12-13-14-15-16-17

12

Ngày mà tôi gặp Lưu Vũ, vừa hay là một ngày Valentine mưa.

Tôi cầm một đóa hồng lớn chờ người yêu số một đến, nhưng rốt cuộc cậu ta lại được thầy hướng dẫn giao việc đột ngột, vậy thì tôi lại gọi cho số hai và số ba vậy.

Suy cho cùng vẫn là sao thủy nghịch hành hay do ông trời nhìn không nổi nữa, không ai nhận lời của tôi cả.

Một cảm giác cô đơn mênh mông bao trùm lấy tôi, vô vàn ác ý từ trong thân thể tuôn ra, tôi bực bội ném chiếc ô xuống đất rồi bẻ gãy từng phần thân thép của cái ô, cuối cùng lại ôm lấy đóa hồng dầm mưa như nam chính trong phim điện ảnh thanh xuân ngược vậy, chỉ cố gắng để có được cảm giác an ủi.

Cơn mưa nặng hạt không thể xua tan đi những u uất hỗn đỗn, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, bất cứ ai cũng được, đến yêu tôi đi mà.

Tôi đứng ngẩn ngơ ở trong mưa, chợt có một người con trai đi ngang qua trước mặt tôi, anh ấy cứ thế mà đi lướt ngang qua, chẳng thèm để ý đến mớ hỗn độn và con người quái gở này một chút nào.

Dù vậy tôi vẫn chặn anh ấy lại, người nọ dường như vừa mới chú ý đến tôi, rồi quay đầu lại nhìn với, trong ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc.

Bộ dạng của anh ấy rất xinh đẹp, là loại hình tôi thích, nhưng chỉ liếc mắt một cái tôi đã biết anh ấy không thể nào cho tôi thứ tôi muốn được, thế nên tôi vô tư cầm đóa hồng bị mưa to làm ướt đẫm trên tay lên và hỏi: "Hoa hồng này tặng cho anh, muốn không?"

Nói như thế này thật sự không lịch sự lắm, nhưng anh ấy cũng không hề tỏ ra phật ý, ngược lại, anh ấy tiến đến phía đóa hồng của tôi và thốt lên tán thưởng: "Long Sa Bảo Thạch (Rose Eden), rất đẹp."

Hoa này tên là Long Sa Bảo Thạch à? Tôi không biết.

Để ngắm hoa, anh ấy đã lại rất gần, bóng dáng của anh ấy dưới chiếc ô mông lung vô cùng, nhưng mùi hương trên người anh ấy lại không chút lưu tình nào mà gõ vào tim tôi, anh ấy thật sự đẹp quá, người đẹp như vậy có thể thương hại tôi bằng một chút tình yêu không.

"Nếu anh hôn tôi, tôi sẽ tặng nó cho anh."

Tôi suýt nữa đã bị chính lời nói của mình làm cho ghê tởm, nhưng anh ấy chỉ ngước mắt lên nhìn tôi, sau đó vòng một tay vòng ra sau gáy tôi, nhón chân và đặt lên môi tôi một nụ hôn thoảng nhẹ mùi hoa hồng.

Cho đến khi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi này, trong mắt anh ấy chẳng hề có một tia gợn sóng, tôi lờ mờ hiểu được một ít, có lẽ anh ấy cũng như tôi, cũng là một tên không bình thường.

Niềm vui gặp được đồng loại khiến cho toàn thân tôi nổi da gà, tôi siết chặt đóa hồng trong tay, không kìm được mà tiến lại gần anh ấy rồi thì thầm vào tai anh: "Tôi còn muốn làm tình với anh."

Anh ấy nhìn đóa hoa hồng rồi lại nhìn tôi, anh hỏi: "Em có bệnh không?"

"Không có bệnh truyền nhiễm."

...

"Đó là đáp án anh muốn nghe đấy."

Anh ấy nghiêng đầu, nở một nụ cười cứng nhắc mà ngây ngô.

Tôi đã ước có một ngày lễ tình nhân tràn ngập tình yêu, tình dục cũng là tình yêu mà.

Đối tượng tình dục của tôi vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp, dù anh ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt như nhìn con kiến bên đường, nhưng tôi vẫn cứ bị anh ấy mê hoặc. Tôi hỏi rằng liệu anh có muốn có một mối quan hệ thể xác lâu dài với tôi không, tôi rất thích khuôn mặt và cơ thể của anh ấy.

Anh từ chối tôi mà chẳng hề do dự, hai tay vuốt ve đóa hồng bên giường, chậm rãi nói: "Sớm muộn gì rồi em cũng sẽ không cần anh, bởi vì anh không thể cho em thứ mà em thật sự mong muốn."

Anh ấy thông minh thật.

Tôi say đắm ôm anh ấy vào lòng, tiếc thật đấy, vì sao anh hoàn hảo như thế, mà trong mắt lại chẳng có lấy một chút tình yêu.

13

Rối loạn cảm xúc hay còn gọi là tâm trạng thờ ơ, triệu chứng này xuất hiện ở hầu hết các thanh thiêu niên từ 16 đến 20 tuổi, những người có não bộ phát triển đầy đủ.

Người bệnh thường thờ ơ với những chuyện xung quanh, có biểu hiện khá lạnh nhạt, cứng nhắc, thiếu trải nghiệm nội tâm, không có tinh thần trách nhiệm, cũng không quan tâm đến người khác, không có sự thông cảm.

15

"Nhớ ra chưa?"

"Nhớ ra rồi."

"Có vẻ như tình hình của em bây giờ khác với khi đó."

"Em trông như một người bình thường mà."

Cứ tưởng đó là một lễ tình nhân vạch trần lại những chuyện cũ cảm động, không ngờ lại trở thành cuộc trò chuyện của những người bệnh tật với nhau.

Lưu Vũ không nói gì đối với sự đánh giá của tôi, anh ấy đắp chăn cho tôi rồi hỏi: "Sao em lại thành ra thế này, không ai yêu em sao?"

Không phải Duẫn Hạo Vũ đã bảo anh không được kích thích tôi rồi sao?

Tôi nhìn vẻ mặt lãnh đạm đã cởi bở tất cả lớp ngụy trang của anh, dù sao thì tôi cũng uống thuốc rồi, ngoài hơi buồn ngủ ra thì tâm trạng cũng phấn chấn hẳn.

"Anh xem mẹ tôi vừa nãy đi, vậy còn có người dám yêu tôi sao?"

"Là tự em không dám."

Ánh mắt trống rỗng của Lưu Vũ tựa như một tấm gương, cho dù tôi có mặc bao nhiêu lớp quần áo, ở trước mặt anh tôi lại như một con thú trần trụi, căn bản là không có nơi nào để trốn.

Tôi nằm yên lặng, nhìn thẳng lên trần nhà xưa cũ, trước mắt lại xuất hiện một đốm đen nhỏ.

Hay là không nói cho Lưu Vũ đi.

Nói rằng ai cũng có một khoảng trống trong lòng đi.

16

Chuyện tôi quan hệ qua lại ngày càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng nó đã đến tai ba mẹ tôi.

Trước khi nhận được cuộc gọi của mẹ, thực ra tôi cũng có chút nhẹ nhõm, cảm giác như bí mật bị chôn giấu nhiều năm rốt cuộc cũng được nói cho những người thân thiết khiến tôi bật khóc ngay trước bắt máy. Cho dù mẹ tôi là một người như thế, tôi vẫn muốn nói với bà rằng con của mẹ không bình thường, con của mẹ mệt chết đi được, nhưng con của mẹ vẫn yêu mẹ như trước mà mẹ ơi.

Sau này tôi mới biết có lẽ là mình đã khóc sớm quá, bà ấy mắc chứng cuồng loạn, bà xem tôi là loại chẳng ra gì, dường như cuối cùng bà cũng tìm ra lý do vì sao mà ba không thương tôi, quy lỗi cho tất cả những gian khổ mà mẹ con tôi đã trải qua là do sự khác thường của tôi.

"Tại sao tao phải chịu đựng một thằng súc vật như mày."

Bà ở trong điện thoại khóc không thành tiếng, còn tôi ở đầu dây bên kia như máu chảy thành dòng.

Thế giới càng ngày càng tối tăm, nhìn vết máu trên mặt đất, tôi lại hiểu ra lần nữa, mẹ yêu ba tôi giống như tôi yêu bà vậy, chúng ta đều biết có lẽ đối phương chẳng yêu mình, nhưng khoảng thời gian tốt đẹp của chúng ta trong quá khứ làm cho ta cứ ôm mãi những ảo tưởng viễn vông, có lẽ hai người họ sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý, có lẽ hai người họ sẽ đối diện với sự tồn tại của tôi, có lẽ chúng ta còn có thể quay về quá khứ tràn đầy tình yêu đó.

Tôi rất thất vọng, tôi rất tức giận, mà trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là sau này không được làm đồng tính, nếu không bà ấy sẽ khổ sở lắm.

Xong rồi, tôi chính là mẹ tôi mà.

17

"Có ổn không? Em cần uống thuốc không?" Lưu Vũ lấy khăn giấy lau đi những giọt lệ đang không ngừng lăn dài trên má tôi.

Cảm giác hiếu kỳ tuyệt vời, tim tôi rõ ràng đang treo cao trên trời, cho dù lưỡi dao có sắc đến mấy cũng không chạm được nửa phần của nó, tôi không cảm thấy gì cả, nhưng tuyến lệ của tôi dường như bị hỏng và quá tải, gần như vắt cạn nước trong cơ thể này.

Rốt cuộc ai mới là người đang khóc lúc này.

"Quetiapine, tôi muốn ngủ."

Lưu Vũ đứng dậy lấy thuốc cho tôi, cho tôi uống, nhét góc chăn cho tôi, thậm chí còn dùng khăn ướt lau mồ hôi cho tôi.

Anh ấy ôn nhu và dịu dàng lắm, điều duy nhất làm tôi khó hiểu chính là, vì sao anh ấy lại hôn lên trán tôi trước khi rời đi.

18

Vì sao đêm qua phải dùng Quetiapine?

Vì sao hôm qua lại không xem dự báo thời tiết?

Vì sao lại là hôm qua chứ?

Trên ban công còn đọng lại vệt nước ẩm ướt chưa khô, cành lá và cánh hoa vương vãi khắp nơi trên mặt đất, căn bản là không có chỗ để đặt chân xuống, trộn lẫn với bùn đất do gió mưa thổi bay, thật nhìn không ra nổi bộ dạng lúc đầu.

Những nụ hồng bên bệ cửa sổ không thấy bóng dáng đâu, chúng nở được một nửa rồi, có lẽ qua một ngày nữa sẽ nhìn được khung cảnh chúng nở rộ.

Tôi ngồi xổm trước ban công thật lâu, đột nhiên lại nghĩ ra, nếu hoa bị thổi bay rồi, vậy mình làm hoa chẳng phải là ổn rồi sao?

Não màu trắng này.

Máu thì màu đỏ.

Tôi rơi xuống mặt đất và bén rễ.

Có phải là có thể trở thành nụ hồng màu trắng phấn hồng kia không?

Tôi thề là bây giờ rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưng phấn. Bản thân cái chết đã là một quyết định tôi đưa ra từ sớm rồi, mà những bông hoa tan hoang bên bệ cửa sổ kia đã cho tôi một lý do đẹp đẽ nhất.

Tôi thăm dò nghiêng mình ra ngoài cửa sổ, mùa hè sau cơn mưa thật khô nóng, gió mơn man ẩm ướt phả lên mặt còn mang theo chút ẩm thấp, thoải mái lắm, thời tiết hôm nay thật tuyệt.

Cành cây còn sót lại theo cơn gió quấn quanh gáy tôi, mang đến chút ngứa ngáy, điều này làm tôi nghĩ đến Lưu Vũ, nhìn thấy cảnh tượng này anh ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ. Khuôn mặt lãnh đạm của Lưu Vũ đêm qua hiện lên trước mắt tôi, tôi cảm thấy mình chẳng cần nghĩ gì nhiều, hoa tàn thì trồng một chậu nữa là được mà, ngay cả mấy chuyện này cũng không có ai bỏ tâm tư ra mà lo lắng.

Sương đọng trên mái hiên bất ngờ nhỏ xuống trán tôi, nụ hôn vô nghĩa trước khi đi ngủ kia đột nhiên chiếm lấy từng tấc dây thần kinh của tôi, tôi ngơ ngác lau đi bọt nước trên trán, tôi vẫn không hiểu hôm qua Lưu Vũ hôn tôi làm gì.

Tôi dựa vào ban công suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua lùi về sau, Lưu Vũ tôi nhìn không thấu, cũng không đoán ra được chuyện này, hà cớ gì đến giây phút cuối rồi còn tự làm mình ngột ngạt.

Tôi chọn một bộ quần áo khá tươm tất, quét dọn phòng sạch sẽ, cũng nhờ ngần ấy năm chẳng mắc nợ gì ấy, bây giờ đã có thể thoải mái rời đi.

Vứt những cành hoa vương vãi trên ban công vào thùng rác, tôi thoáng nhìn thấy hai đóa hồng mà tôi từ cửa sổ lúc trước, chúng nằm chung với cốc nước và đang lặng lẽ thối rữa, biến thành một màu nâu đen mềm nhũn và mục nát.

Dường như, cũng chẳng nợ nần gì nhau.

----------------------------------

Lâu quá không up truyện zì bận quá, còn 1 phần nữa là hết nha mọi người. Chắc trong vòng mấy ngày nữa sẽ đăng phần cuối vì 3 phần cuối nó dài quá huhu.

Chúc mừng năm mới mọi người nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top