Cơn gió thứ hai
Mặt trời còn chưa kịp lên hết thì cái làng Sen đã rộn chuyện. Nhà ông phú hộ Châu náo loạn hết cả lên. Số là cậu Ba nhà đó cả đêm không về nhà sáng ra lại đòi cưới cậu Vũ. Bà Châu vừa nghe xong đã té xuống đất xỉu ngang. Đầy tớ trong nhà náo tới gà bay chó sủa.
"Con muốn cưới anh Vũ" Châu Kha Vũ dõng dạc lặp lại lần hai sau cú té xỉu của mẹ mình
"TRỜI ƠI!!!!!!"
Ừ thì đó là tiếng la cuối cùng mà ông phú hộ la lên trước khi xĩu ngang cùng với bà phú hộ.
Thì cũng cho cưới nhưng mà phải đợi thêm tháng nữa, thầy Lưu về thì mới sang thưa chuyện được chứ.
"Anh Vũ ơi"
"Ơi anh đây"
"Anh Vũ ơi"
"Ơi"
"Anh Vũ ơi~"
"Anh đây"
"Anh Vũ oiiiiiii"
"Anh đánh chết mi bây giờ, nhây quài"
Lưu Vũ gỡ chiếc dép ra khỏi chân vào tư thế sẵn sàng đập Châu Kha Vũ. Người đâu mà nhây thế không biết.
"Thôi mừ, em xin lỗi"
"Thôi đi ông tướng, mà anh hỏi bây nói kiểu gì mà bác trai, bác gái cho cưới đấy"
"Thì em nói vậy đó"
"Ê em đừng có nói với anh là..." Lưu Vũ chỉ tay vào Châu Kha Vũ.
"Ừ anh có sao nói vậy chứ" Châu Kha Vũ gật đầu tỉnh bơ.
"Mèn đét ơi, anh đã bảo không phải vậy mà"
"Ủa anh có thì anh nói có đi"
"Anh đã bảo lần thứ 110 là đêm hôm đó không có gì cả, sao bây lì quá dị"
"Thôi anh đừng có gạt em, em nghe thằng Nguyên xóm bên bảo, làm xong cái đó đó thì sẽ bị đau eo nè, hôm đó anh dậy đứng có nổi đâu, có không cho em đụng vô lưng với eo mà"
"Mèn ơi, tôi khổ quá anh uống say bí tỉ có biết gì đâu tôi phải đỡ anh về nhà tôi mà anh gấp rưỡi tôi đó đỡ muốn gãy cái lưng, còn đập trúng cây cau trước cửa nhà."
"Ủa, là hổng có gì thiệt hả"
"Ừ anh ơi, tôi khổ anh quá"
"Em biết mà, không có gì nên chắc anh hong muốn cưới em rồi, thôi để em về nói với ba mẹ, em không làm khổ anh đâu" Châu Kha Vũ giả vờ lấy tay chấm nước mắt. Kết hợp cũng gương mặt bất lực của Lưu Vũ. Hơ hơ còn đâu cái cảnh lãng mạn bên bờ sông.
"Đúng rồi tui đâu có thương yêu gì mấy người, tui không thương mấy người mà tui để mấy người lẽo đẽo theo tui, tui không thương mấy người mà tui để mấy người đòi cưới tui luôn. Nhất mấy người rồi".
"Hề hề em biết anh thương em nhất mà". Châu Kha Vũ cười hề hề trông như mấy thằng thiếu đòn hay chọc mấy đứa con gái ở đầu làng. Lưu Vũ thề có cáo đầm sen ở cuối làng là giống y sì đúc.
Mà thật ra nói đêm đó không có gì thì nó hơi bị giả nhưng mà không đến mức đó đó như Châu Kha Vũ nói. Tửu lượng của Châu Kha Vũ thì tệ khỏi bàn, lâu lâu làm lai rai với anh em vài chung thì được chứ 1 lít như hôm đó, thì thằng bé này không xong thật. Đêm đó nó uống say quắc cần câu chẳng biết trời trăng gì mà người uống say thì nóng nảy khó chịu, người Lưu Vũ từ khi sinh ra đã lạnh ngắt, lúc mới ra đời bà mụ còn tưởng chết rồi cơ, nhưng không phải vì thể chất mà cơ thể anh lạnh lắm lớn rồi thì thân nhiệt mát mẻ, nhưng lúc nhỏ thì lạnh như người quanh năm trầm mình dưới làn nước xanh trong. Thế là Châu Kha Vũ xà nẹo vài người anh, dính cứng ngắt, nên buộc Lưu Vũ chỉ còn đường vác về nhà anh vì nhà anh gần hơn nhà phú hộ Châu chứ vác về nhà nó thì chắc anh cũng đi luôn.
Kéo vào đến phòng rồi Châu Kha Vũ đẩy anh ngã lên cái giường, một đường hôn xuống. Xong rồi ngã sang một bên lầm bà lầm bầm là anh hôn em rồi, em không biết đâu, anh cưới em đi. Lưu Vũ đang đơ vì mới bị hôn xong cũng tỉnh người luôn. Lưu Vũ cởi đồ Châu Kha Vũ ra nhìn đi nhìn lại xong lấy đỡ bộ đồ của cha Lưu cho cậu mặc tạm mà chẳng biết thế nào sáng hôm sau lại thành hai người làm chuyện vợ chồng với nhau. Hẳn là tại Trương Gia Nguyên xón bên bảo đau eo đau lưng gì đấy đây mà.
Cái lúc ông phú hộ Châu Kha Vũ đánh dây thép lên báo với hai cậu ở Sài Gòn, mà trông hai cậu bình tixng lắm đa. Hai cậu đáp thư lại cho ông bà Châu đúng một câu "tụi con biết sớm muộn thằng út nó cũng đòi cưới Vũ mà, thôi thì bao giờ cưới cha bảo tụi con, tụi con về chung vui với hai em nó"
Chừng được tháng sau thì thầy Lưu về. Đi một chuyến chữa bệnh cho người về xong nghe tin con mình sắp được gả ra ngoài. Thầy sốc nhẹ xíu, xĩu ngang như ông bà Châu tháng trước. Đúng là trời định làm xui gia.
-Celiminemoon-
Hê hê chương sau cưới cưới. Mà truyện có tag huyền huyễn chương này tôi có nhắc một xíu dễ get lắm nha. Giao thừa tôi đăng chương cưới cưới hén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top