Cơn gió thứ ba

Chuyện cưới xin xưa giờ là chuyện vui nhưng ngặt một nỗi trước ngày qua chạm ngõ cậu Ba đi nhậu với cậu Hai Trương Gia Nguyên xóm bên nên sáng hôm sau dậy không nổi, bà Châu phải lấy cái nồi vào gõ um trời mới thấy cậu ngồi dậy. Cũng từ đó mà câu chuyện chạm ngõ của cậu Ba thành chuyện hề của cả cái làng Sen.

Ở miền Tây Nam Bộ thì đám cưới là vui nhất, đủ hết các lễ nghi chạm ngõ xong thì sang tuần là lễ ăn hỏi rồi sẽ đón dâu về, tổ chức đám cưới ở nhà phú hộ Châu.

Lễ cưới của hai người tổ chức ngay dịp xuân, không khí mát mẻ. Cậu Cả và cậu Hai nhà họ Châu tặng ngay một miếng đất trên Sài Gòn. Còn ông bà Châu với thầy Lưu thì vàng. Hoàn toàn chuẩn với phong tục ngày cưới vàng và đất.

Tối hôm ngày cưới, trong phòng cậu Ba chẳng có gì cả, mà có thì cũng là tiếng mè nheo của cậu Ba đang xin cậu Vũ cho đầy tớ trong nhà gọi là mợ Ba một ngày duy nhất thôi. Mè nheo thì cứ mè nheo Lưu Vũ chẳng thèm để tâm đâu. Trước khi ngủ cậu Vũ phán một câu xanh rờn "mai anh đi sang xóm bên khám bệnh, chiều anh về."
Câu nói như xét đánh ngang tai cậu Ba đêm động phòng đã không sơ múi được gì sáng hôm sau còn bị bỏ ở nhà, thằng Nguyên mà biết thì cậu có nước úp mặt xuống đất ạ.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ sang xóm bên khám bệnh thật mà còn là đi từ sáng sớm, lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn xíu hơi ấm nào. Đã vậy còn bị hai người anh của mình thả con cún. Tội cậu Ba.
Được cái tối đó Lưu Vũ về gọi Châu Kha Vũ một tiếng "mình ơi".

"Mình ơi, anh thương mình lắm đó."
"Em cũng thương mình."
                             CelimineMoon

Tác giả nghỉ Tết rồi ặ, chương này rất ngắn, qua Tết tác giả bù cho cả nhà nha.
Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, an khang thạnh vượng, tiền vào như nước.
Và mãi iu Tiểu Bạo.

Tôi định 12h đúng mới đăng nhưng chút nữa tôi bận rồi nên quà sớm cho mọi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top