Cơn gió đầu tiên
Đất Đồng Tháp này xưa nay nổi tiếng vì bao cách đồng sen ngát hương mỗi độ hè về. Cái tầm tháng 6 là thời điểm sen nở rộ nhất, hương sen hòa cùng cái gió của ngày hè mang hương sen bay xa gấp vạn phần.
Nơi Đồng Tháp này còn nổi danh nhà phú hộ Châu, cái nhà giàu có bật nhất khắp cái vùng này. Nhìn cái biệt phủ to ở cuối làng kia kìa, khắp cái đất Đồng Tháp này mấy ai sánh được. Nhắc tới nhà họ Châu thì sao mà không nhắn đến ba cậu con trai nhà đó cho được. Mèn đất ơi ta nói, ba cậu nhà đó đẹp đâu mà đẹp hết sức, tiếc cái là cậu Cả với cậu Hai nhà đó có vợ rồi, nghe đâu giờ đang ở trên Sài Gòn á, ở đây còn mỗi cậu Ba nhà đó.
Nói nào ngay người trong làng bảo cậu Ba không có thích con gái ở gần đó đa, suốt ngày cậu toàn lẽo đẽo theo sau cậu Vũ, con của thầy thuốc Lưu ở đầu làng. Có lần cậu Vũ đi lên Châu Đốc khám bệnh thay cha cậu Ba lẽo đà lẽo đẽo đi theo làm cả cái phủ phú hộ Châu gà bay chó sủa suốt cả tuần trời. Phải đến khi thư của cậu về đến nhà mọi chuyện mới đâu vào đấy.
Mà cái duyên này phải bắt nguồn từ lâu về trước. Bà phú hộ Châu lúc mang thai cậu ba thì yếu ớt lắm, lúc sanh cậu còn tưởng là bà không qua khỏi may mà có thầy Lưu kéo bà với cậu từ cửa tử trở về.
Cả cái làng Sen này quen cái cảnh cậu Ba Châu với cậu Vũ từ cái thời hai người còn con nít tắm mưa ấy chứ. Cậu Vũ lớn hơn cậu Ba 2 tuổi, cậu điềm đạm, dịu dàng, giỏi giang còn đẹp nữa, cái đẹp của cậu còn hơn cả mấy đứa con gái tuổi trăng rằm trong làng. Cậu hay đi ngược xui thay cha khám bệnh mà ta nói da cậu trắng như bông buởi, mặt thì nhỏ, môi hồng. Cậu mà cười thì khéo trai cả cái làng Sen này mê cậu chết luôn. Cậu Ba cũng đẹp dữ lắm. mũi cao, mắt to, mà dáng người của cậu cũng cao nốt, cậu là con nhà phú hộ mà suốt ngày theo cậu Vũ nên da cậu hình như không có trắng lắm à nghen.
"Kha Vũ à, con coi sang tuần theo cha lên Sài Gòn coi mắt con gái ông phú hộ Nguyễn hén" đang ngồi đánh cờ thì ông Châu nói.
"Con không đi đâu cha, tự nhiên bắt con đi coi mắt mần chi"
"Kiếm vợ cho bây chứ mần chi, hơn hai chục tuổi đầu rồi chứ ít gì" ông Châu nói.
"Con không có đi đâu à nghen, cha có đi thì đi một mình"
Giọng cậu có chút bực, nói rồi bỏ lại bàn cờ rồi đi ra ngoài luôn.
"Anh Vũ ơi, anh có nhà không đó" Châu Kha Vũ đứng trước nhà Lưu Vũ hỏi vọng vô trong.
"Ơi, anh đây, kiếm anh mần chi đó"
"Đi nhậu không anh, quán bà Bảy"
"Gì mà rủ anh đi nhậu vậy ông tướng" Lưu Vũ đánh vào vai Châu Kha Vũ hỏi.
"Cha em bắt em đi coi mắt, em buồn"
"Ủa, lạ vậy em đi coi mắt mà buồn là sao"
"Không anh ơi, em không muốn đi đâu"
Anh nghe lầm phải không, hình như cậu Ba mới nhõng nhẽo với anh thì phải. Ôi thôi kệ, thằng này dở chiêu này ra miết.
"Rồi giờ muốn đi nhậu phải không, muốn đi thì đợi anh chút, anh đi đem mấy mâm thuốc của cha vô rồi mình đi"
"Cậu Ba với cậu Vũ ra nhậu hén" chưa vô tới quán là nghe cái tiếng vang cả đầu làng cuối sớm của bà Bảy rồi đó.
"Dạ, cho con bình rượu đế với dĩa khô nướng nha Bảy"
"Rồi nói cũng lạ, sao em không chịu đi coi mắt đi" Lưu Vũ thắc mắc
"Biết mặt mũi người ta sao đâu mà kêu đi coi mắt rồi còn tính cưới cho em, yêu thương gì đâu trời"
"Ơi là trời anh hai ơi là anh hai không biết mặt mũi sao mới đi xem mắt đó" Lưu Vũ thiếu điều muốn đánh Châu Kha Vũ.
"Thôi em không biết đâu, em không đi đâu đó"
"Đi hay không tùy em, đừng để ba em cho ra đường lại sang nhà anh đấy nhé, anh không chứa đâu đó"
"Ơ anh, anh đối xử với em trai thân yêu của anh vậy đó hả" Châu Kha Vũ dùng cặp mắt cún con nhìn Lưu Vũ.
Lưu Vũ nhìn cặp mắt đó hồi lâu tự nhiên thấy hơi nổi da gà.
"Thôi thôi dẹp vụ này, anh em mình dô cái coi"
Ừm thì cả hai nhậu say bí tỉ rồi kéo nhau về nhà Lưu Vũ, thầy Lưu xuống Sa Đét khám bệnh rồi. Mà cũng chẳng ai biết tối đó xảy ra cái chuyện gì mà sáng hôm sau cậu Ba nhảy muốn văng nóc nhà ông phú hộ đòi lấy bằng được cậu Vũ về nhà.
-CelimineMoon-
——————————————————
Hê hê tới đây thôi, chào sân nhá. Ai đoán xem hai cậu mần chi mà đòi cưới thế.
Lên chương sớm nhớ. Tôi chuẩn bị làm nail rồi móng dài quá mai khom gõ chữ được.
Chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ, ngày càng xinh đẹp. Mong sang năm OTP không để chúng ta đói ke nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top