9.0
Khi Lưu Vũ từ dưới lầu đi lên thì gặp phải Chu Nghệ ở hành lang, nhưng khi cô nhìn thấy Lưu Vũ thì ánh mắt liền mang theo chút né tránh bối rối, mấy ngày nay dường như đều như thế.
Vừa đi thoáng qua, cô lại chờ Lưu Vũ đi thêm một khoảng nữa, trong lòng cô vừa đấu tranh lại vừa thập phần dày vò, rốt cục thì cô thở một hơi thật sâu, gọi anh lại.
Lưu Vũ dừng lại, quay đầu nhìn về phía cô.
Chu Nghệ bước đến trước mặt anh, "Cậu có tiện nói vài câu không?"
Nghe xong, Lưu Vũ sững sờ, sau đó mới gật gật đầu, "Được."
Hai người bọn họ đi lên sân thượng, gió thổi hơi lớn, tóc của Chu Nghệ bị gió thổi đến bay tán loạn trên mặt, cô đưa tay vuốt hết tóc ra phía sau, cúi đầu rủ mắt xuống.
"Lớp trưởng, cậu và Châu Kha Vũ ..."
Lưu Vũ đứng tựa lưng vào tường, ngón tay trong vô thức cào cào lên mặt tường, nhịp tim cũng có chút rối loạn.
"Thật ra hôm đó ở hội trường, tôi nghe thấy tiếng của hai người trong phòng thay quần áo."
Đầu ngón tay anh đột nhiên dùng sức cào, tay liền bị trầy rồi.
Chu Nghệ nhìn anh, vẻ mặt có chút phức tạp: "Nói thật là mấy ngày nay tôi cũng đấu tranh trong lòng rất lâu, nhưng lại nghĩ đây không phải là chuyện của mình, bất quá hai người về sau ở trường học vẫn nên chú ý nhiều một chút, hội diễn văn nghệ hôm đó xong thì hai người cũng coi như nổi tiếng ở trường học, khó tránh khỏi việc người khác sẽ nhìn ra."
Sau khi nghe xong, trong lòng Lưu Vũ rối loạn, so với may mắn thì càng sợ hãi hơn, thật lâu sau anh mới khàn khàn nói ra hai chữ: "Cảm ơn."
Thật như lời Chu Nghệ nói, chính mối quan hệ giữa anh và Châu Kha Vũ cũng sẽ không được tán thành, mọi người yêu thích hai người họ đều chỉ vì cảm giác mới mẻ hoặc là một trò đùa vui mà thôi, nhưng nếu thật sự biết được cái gì đó... Anh không dám nghĩ tới.
Huống chi giữa bọn họ còn là một mối quan hệ đặc biệt không thể xem nhẹ.
Châu Kha Vũ tìm thấy Lưu Vũ đang ngồi trên cầu thang dẫn lên sân thượng, thấy cậu đến cũng không có phản ứng.
"Làm sao vậy?", Châu Kha Vũ bước lên ngồi cạnh anh, nơi này có camera, cậu theo thói quen tính kéo tay Lưu Vũ, lại chạm phải một mảnh lạnh lẽo. Cậu thấy đầu ngón tay anh chảy đầy máu, sắc mặt Châu Kha Vũ liền trở nên rất khó coi, "Sao lại bị như vậy?"
Lưu Vũ rút tay ra, cũng không nhìn cậu, "Không sao."
Nói xong anh chậm rãi đứng dậy đi xuống dưới, lúc đi đến bậc thang cuối cùng, anh quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, khóe môi giật giật lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi, "Châu Kha Vũ, về sau chúng ta ở trường học vẫn nên giữ khoảng cách một chút đi."
Vào tiết học buổi chiều, không biết tại sao Lưu Vũ lại bị chuyển về bàn đầu tiên ngồi, Châu Kha Vũ thì vẫn ở lại chỗ cũ, cậu lại cứ thế mà giống như trước đây, chỉ có thể dõi theo phía sau lưng anh.
Trong lòng Châu Kha Vũ vô cùng phiền muộn khó chịu, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, Lưu Vũ chỉ ném cho cậu một câu không đầu không đuôi, một lời giải thích cũng không có.
Tan học rồi Châu Kha Vũ liền chạy đến phòng y tế mua băng mấy thứ như băng keo cá nhân và thuốc mỡ rồi đặt lên bàn Lưu Vũ, cậu đi đi về về chỉ mất vài phút ngắn ngủi, chạy đến trên đầu toàn là mồ hôi, ngay cả lúc cậu đến gần, Lưu Vũ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu so với không khí bên ngoài còn cao hơn.
Lưu Vũ nghĩ, Châu Kha Vũ sợ nhất là nóng, cũng dễ ra mồ hôi.
Nhưng anh không nhìn cậu, thậm chí còn không nhìn cái túi nhựa đựng mấy thứ kia một cái, chờ đến khi Châu Kha Vũ bỏ đi, anh mới phát hiện giấy viết đã bị anh dùng ngòi bút đâm đến nát.
Bây giờ anh chỉ nghĩ, có thể có người đang lén lút để ý tới hai người họ, hơn nữa có thể biết gì đó không chừng, tay anh không khỏi run lên.
Nhưng không có biện pháp, không phải ai cũng như Chu Nghệ, rốt cuộc vẫn là do anh quá sơ suất, anh từng nói qua, phải che chở cho Châu Kha Vũ thật tốt, cho nên anh không thể để cho loại chuyện tương tự như thế xảy ra nữa.
Buổi tối lúc trở về nhà, Lưu Vũ đi phía trước, Châu Kha Vũ đi phía sau, cậu chỉ là đang để tâm chiều nay đã xảy ra việc gì thì Lưu Vũ suýt nữa thì bị xe đâm, cậu vội vàng chạy đến đem Lưu Vũ kéo vào lòng, vừa giải thích với chủ xe đang chửi bới ầm ĩ vừa ôm lấy Lưu Vũ đi về hướng đối diện.
Bởi vì dùng lực lớn, khiến ngón tay cậu có chút trắng bệch, "Ca, xin anh đấy, nói cho em biết rốt cuộc có chuyện gì đi, được không."
Lưu Vũ nâng mắt nhìn một cái, tránh khỏi lồng ngực cậu, "Ở đây nhiều người lắm, chúng ta về nhà rồi nói."
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, sau đó nắm lấy tay Lưu Vũ kéo anh vào một cái ngõ nhỏ tối đen như mực, cậu cẩn thận từng chút một hôn lên mí mắt có chút run rẩy của anh, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ: "Bây giờ không có ai cả, anh muốn nói gì cũng được."
Trong mắt Lưu Vũ lúc này là một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng anh biết lúc này vẻ mặt của Châu Kha Vũ có bao nhiêu ôn nhu, giống như khi cậu hôn anh vậy, rất dễ dàng khiến con người ta rơi vào trầm luân.
Vì thế anh liền đem cuộc nói chuyện anh với Chu Nghệ kể hết cho Châu Kha Vũ.
Rất lâu sau, anh mới nghe thấy Châu Kha Vũ thở dài một hơi, hòa với làn gió nhẹ nhàng lướt qua tai anh, giọng nói của cậu mang theo chút tủi thân: "Ca, bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa, anh ít nhất cũng phải nói cho em biết một tiếng, em đã nói rồi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh nói, em cũng đang sửa những thói hư tật xấu của mình, cho nên anh đừng giấu diếm em rồi một mình lén lút khó chịu, đối với em như thế là không công bằng." Cậu kéo tay Lưu Vũ đặt lên ngực mình, "Nơi này sẽ đau."
"Xin lỗi, anh không kịp nói rõ với em." Lưu Vũ cong ngón tay theo nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, "Nhưng anh sợ lắm Châu Kha Vũ, em có biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không, những gì Chu Nghệ nói làm cho anh cảm thấy nếu anh không làm gì đó để bù đắp lại, thì anh sẽ sớm đánh mất em, nhưng rồi anh lại cảm thấy bối rối và lựa chọn cách làm tồi tệ nhất."
"Không sao cả," Châu Kha Vũ dễ dàng đem Lưu Vũ ôm trọn vào trong lòng, cằm cậu nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc mềm mại của anh, "Nhưng sao anh lại có cái suy nghĩ vô lí là sẽ đánh mất em chứ, em thành thành thật thật nghe lời anh mà, như thế chúng ta sẽ không bị phát hiện đâu."
Dù cho là muôn vàn uất ức, cũng chỉ có thể giấu vào cái ôm này, nói cho cùng thì bọn họ vẫn còn quá trẻ, sức lực cũng còn rất nhỏ rất nhỏ, không đủ sức để chống lại một người, thì làm sao đối đầu với thế giới bên ngoài.
----------------------------------
Ngày thi cuối cùng kết thúc, Châu Kha Vũ đi ra ngoài trường học đợi Lưu Vũ, từ lần đó hai người bọn họ đã nói rõ với nhau, nên bọn họ ở trường cũng tiếp xúc ít đi.
Bởi vì đã đến kỳ nghỉ hè, bên ngoài cha mẹ đến đón học sinh rất nhiều, đường cũng bị tắc, Châu Kha Vũ đứng dưới một bóng cây râm mát, mồ hôi ướt đẫm một mảnh lưng áo, ở bên cạnh có một ông cụ đang đứng hóng gió thấy cậu mồ hôi đầy đầu liền cầm lấy cái quạt hương bồ đưa cho cậu, Châu Kha Vũ cười nói cảm ơn ông, rồi ngồi xổm xuống cạnh ông cụ, vừa phe phẩy cái quạt hương bồ trong lúc tán gẫu với ông cụ vừa nhìn về phía cổng trường.
"Thằng nhóc này, cháu học lớp mấy rồi?"
"Năm nay lên lớp 12 ạ."
"Vậy cháu có bạn gái chưa?"
"A?" Châu Kha Vũ có chút mơ hồ.
Ông cụ kia cười ha hả nói: "Cháu gái ông bằng tuổi cháu, cũng học ở trường này, điều này không tốt sao, ông thấy cháu cũng đẹp trai, nếu không có bạn gái, có muốn xem xét trở thành cháu rễ của ông không?"
Châu Kha Vũ vui vẻ, không nghĩ tới tư tưởng của ông cụ này lại kỳ quái vượt mức quy định như vậy, cậu nói: "Không thể trùng hợp thế đâu, cháu có người mình thích rồi." Cậu lại nhìn về phía cổng trường, đúng lúc Lưu Vũ bước đến, cậu liền trả cái quạt hương bồ lại cho ông cụ rồi cầm theo túi xách đứng lên, "Người cháu thích đến rồi, cảm ơn cái quạt hương bồ của ông, tạm biệt."
Ông cụ không khỏi tiếc nuối thở dài, ông nhìn về hướng Châu Kha Vũ đi qua, muốn nhìn xem cô bé cậu nói so với cháu gái ông có xinh đẹp hơn không.
Nhưng ông nhìn kỹ thì làm gì có cô bé nào, bên cạnh cậu chỉ có một nam hài vừa trắng vừa gầy! Ai, đám trẻ con bây giờ nhìn đẹp mắt thế mà lại nói dối.
Lưu Vũ đưa chai nước cho Châu Kha Vũ, "Em mới cùng ông cụ đó nói cái gì mà trông vui vẻ thế."
Châu Kha Vũ liền kể lại những gì ông cụ nói cho Lưu Vũ nghe.
Lưu Vũ nghe xong thì nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái đó sao có thể chứ, em đã là của anh rồi."
Châu Kha Vũ là lần đầu tiên nghe thấy anh bộc lộ trực tiếp, trong chốc lát cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu nhíu mày có chút đắc ý nói: "Hóa ra sức hấp dẫn của em lớn như vậy."
Lưu Vũ nhìn cậu một cái, "Nếu đổi lại là anh thì sao?"
"Không được!!!" Chai nước trong tay cậu bị bóp dẹt.
"Phì...... Vậy thì em đắc ý cái gì hả?"
Ánh mắt của Lưu Vũ đặt trên người Châu Kha Vũ, cơn gió nóng hầm hập lướt nhẹ qua mặt anh, từng tia nắng loang lổ xuyên qua bóng cây chiếu vào mắt anh một mảnh dịu dàng.
Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài, cậu không nhịn được mà nghĩ, yêu thích người này thì rốt cuộc phải che giấu thế nào đây, rõ ràng chỉ cần nhìn thôi là đã không có cách nào khống chế lại tình yêu mãnh liệt này.
-------------------------------
Vào kỳ nghỉ hè, Châu Trác Diệp ném cho hai người một khoản tiền rồi cùng Từ Tố đi du lịch, Châu Kha Vũ mong sao không cần gặp ông ta, hai người bọn họ cũng vui vẻ tự tại, hơn nữa cũng có thể không kiêng nể gì mà mỗi ngày đều dính lấy nhau.
Lúc Châu Kha Vũ ngồi trên sàn mặc áo ba lỗ, quần cộc gặm dưa hấu, Lưu Vũ ngửa mặt nằm trên sô pha dùng chân đá đá cậu, "Anh cũng muốn ăn."
Châu Kha Vũ liền ngoan ngoãn đứng dậy, đứng cách Lưu Vũ tầm một bước, đưa dưa hấu đến trước mặt anh, Lưu Vũ bĩu môi, ghét bỏ nói: "Có hạt."
Cậu lại đi vào trong bếp, đem dưa hấu cắt hết thành từng miếng từng miếng bỏ vào trong tô, "ông lớn" nằm trên ghế sô pha ăn một miếng, nhíu mày, "Không lạnh ăn không ngon."
Châu Kha Vũ cầm cái tô đặt lên trên bàn trà, sau đó cúi người lại phía Lưu Vũ đang nằm trên sô pha, hung hăng chặn miệng anh.
Hai người đều mặc rất ít, chỉ lát sau sự việc liền phát triển theo hướng không thể khống chế. Lưu Vũ thất thần nằm trên ghế sô pha, trên đùi trần truồng, quần đã sớm bị ném đi chỗ nào đó.
Châu Kha Vũ vừa súc miệng xong, từ trong phòng tắm đi ra ngồi xổm bên cạnh anh, cười hỏi: "Còn ăn dưa hấu không?"
Lưu Vũ nâng tay lên che mắt, khàn giọng mắng cậu: "Cút."
Từ tai đến cổ đều đỏ bừng.
Châu Kha Vũ có chút không thể dời mắt, cậu đưa tay chọc vào eo Lưu Vũ: "Anh mau tính xem đến sinh nhật anh còn bao lâu nữa, cũng không thể chỉ có anh thoải mái nha."
Lưu Vũ còn thật sự phối hợp với cậu mà cẩn thận suy nghĩ, sau đó hướng về phía cậu vươn ngón tay chỉ ra một con số.
Châu Kha Vũ xoay người rời đi.
"Em làm gì thế."
"Em đi mua cho anh bộ đồ ngủ ren."
Lưu Vũ lấy cái gối ôm bên cạnh ném qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top