6.0

Châu Kha Vũ gần đây đã học được cách được đằng chân lấn đằng đầu.

Cứ ở cùng với anh trai là cậu nghĩ đến việc chiếm chút tiện nghi, ai cũng nói Lưu Vũ tốt tính, lại còn ôn hòa, nhưng Châu Kha Vũ thường thấy được một Lưu Vũ đôi khi bị chọc đến phát cáu, cũng sẽ nói mấy lời thô tục với cậu, giống như một con mèo xù lông.

Châu Kha Vũ thỉnh thoáng cảm thấy anh trai mình nổi nóng như thế, trong lòng thích không chịu được, lại nghĩ đến chưa có ai thấy qua dáng vẻ này của anh.

Dường như rất chân thật.

Ví dụ như, dáng vẻ ở trên giường.

Châu Kha Vũ vừa nghĩ xong thì mặt đã đỏ bừng, nói cho cùng thì, cùng Lưu Vũ yêu đương được một tuần, cậu còn chưa được ngủ cùng anh lần nào đâu, ngoại trừ bình thường ôm ấp một chút, thỉnh thoảng hôn nhau thì bọn họ cái gì cũng chưa làm.

Ngay cả nắm tay bình thường cũng cảm thấy tim đập nhanh chịu không nổi, ngây ngô như học sinh trung học yêu sớm vậy.

Sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Vũ chủ động thu dọn bát đũa đi vào bếp.

Châu Kha vũ nhìn theo bóng lưng của anh từ phía sau, trong lòng thầm tính toán một chút.

"Ca." Châu Kha Vũ đóng cửa phòng bếp, từ phía sau lưng ôm lấy Lưu Vũ.

Lưu Vũ phát hoảng, lúc này Châu Trác Diệp và Từ Tố còn đang ở ngoài phòng khách xem TV, chỉ cách một cánh cửa mà thôi, Châu Kha Vũ dám cả gan làm như thế.

Trên tay anh còn dính bọt nên phải dùng cùi chỏ đập đập vào cánh tay đang ôm chặt anh của Châu Kha Vũ, "Em không muốn sống nữa đúng không?"

"Không sao đâu, bọn họ không thấy đâu mà." Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ không buông, lại nhỏ giọng hỏi: "Em có thể thương lượng với anh một việc không?"

"Em nói trước đã."

"Chính là," Châu Kha Vũ hơi ngại ngùng, chôn mặt vào lưng của Lưu Vũ cọ cọ, giống như một chú chó lớn, "Tối nay em có thể ngủ với anh không?"

Lưu Vũ bị cậu cọ đến có chút ngứa, liền xoay người né đi, "Sao tự nhiên lại muốn ngủ chung với anh?"

Cái gì mà muốn ngủ chung với anh, là muốn "ngủ với anh" cơ.

Nhưng những lời này hiện tại cậu không dám nói, Lưu Vũ cũng không tỏ vẻ không đồng ý, cậu liền được đằng chân lấn đằng đầu, ngay cả giọng điệu cũng cứng rắn hẳn lên.

"Vì em là bạn trai của anh, muốn ngủ chung với anh thì sao chứ."

Lưu Vũ nghe cậu nói mấy lời này, trong lòng không khỏi mừng thầm, Châu Kha Vũ sao lại xấu như vậy a.

Trên mặt anh có chút xấu hổ nói: "Anh nghĩ là không được đâu."

"Vì sao chứ?"

Lưu Vũ dường như nhìn thấy cái đuôi đang vẫy vẫy phía sau của Châu Kha Vũ cụp xuống.

"Tại vì anh ngủ không ngoan lắm, lỡ như đá em xuống giường thì làm sao bây giờ."

Châu Kha Vũ ngồi trước bàn học, hơi buồn bực rồi lại ngẩn người ra một lát, cậu mới không tin mấy thứ Lưu Vũ nói đâu.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn giường của mình, thường ngày thì cảm thấy nó vừa mềm lại vừa thoải mái, bây giờ nhìn thấy lại có chút chán ghét, có mềm đi nữa thì có thể mềm bằng anh trai cậu sao, có thể thoải mái hơn việc ôm anh trai trong lòng sao.

Cậu thở dài quay đi, lơ đãng nhìn thấy ly nước bên cạnh, mắt cậu bỗng chốc sáng lên.

Lưu Vũ mới tắm xong, vừa bước ra liền nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.

Anh mỉm cười bước tới mở cửa, liền thấy Châu Kha Vũ đang ôm gối đứng tựa vào khung cửa, ấm ức nhìn anh, "Ca, ga trải giường của em bị ướt rồi, em ngủ chung với anh một đêm được không?"

Châu Kha Vũ mặc một bộ đồ ngủ màu lam rộng thùng thình, trên áo còn có hình một con Shiba Inu đầu to, trông giống hệt như mặt cậu lúc này.

"Ga giường ướt thì thay cái khác là được rồi."

"Tối rồi em không muốn dày vò bản thân đâu, em buồn ngủ lắm," Châu Kha Vũ trực tiếp chen vào qua khe cửa, bước đến trước mặt Lưu Vũ chỉ chỉ vào vùng dưới mắt của mình, "Anh xem, có phải là có quầng thâm rồi không."

Lưu Vũ không nhịn được mà bật cười, sau đó đưa tay nhéo nhéo mặt Châu Kha Vũ, anh từ sớm đã cảm thấy thịt trên mặt Châu Kha Vũ vừa non lại vừa mềm, lần đầu tiên chạm vào đã nghĩ đến sau này sẽ lại chạm vào nữa.

"Được rồi được rồi, không trêu em nữa, muốn ngủ lại thì cứ ngủ đi."

Châu Kha Vũ nghe xong liền vui vẻ ôm gối ném lên giường Lưu Vũ rồi nhào lên đó, cậu ngửi lấy mùi hương trên giường, mùi hương này quả nhiên là mùi hương dễ chịu trên người anh trai cậu.

Cậu thấy Lưu Vũ lại ngồi vào bàn học liền hỏi: "Anh không ngủ sao?"

"Ngủ chứ, viết xong câu này rồi anh ngủ."

Châu Kha Vũ từ trên giường đứng dậy đi qua ngồi cạnh Lưu Vũ, chống cằm nhìn anh, "Đây là tính tự giác của học bá sao?"

Lưu Vũ vừa viết bài vừa ghi vào sổ tay những phân tích quan trọng, sau khi viết xong anh nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ nói: "Em cũng phải tiếp tục cố gắng mới được, lớp 11 sắp kết thúc rồi, thành tích của em như thế sao mà được chứ."

Châu Kha Vũ bĩu môi, cầm lấy sổ ghi chép của Lưu Vũ lật qua lật lại, nói: "Sao anh không ghi tên vào?"

"Ừm... anh không có thói quen đó, nếu em muốn thì viết giúp anh đi."

Vậy nên Châu Kha Vũ lấy bút viết lên đó, chờ sau khi cậu viết xong, Lưu Vũ tò mò nhìn sang, phía trên không phải tên anh cũng không phải tên cậu, mà là bốn chữ: "Của Châu Kha Vũ."

Đến khi Lưu Vũ viết bài xong thì đã hơn mười một giờ.

Lúc hai người cùng nằm trên giường, ít nhiều gì cũng có chút hồi hộp, nếu là anh em bình thường thì chẳng sao, nhưng dù sao cũng chẳng phải.

Lưu Vũ đưa lưng về phía Châu Kha Vũ, một lúc lâu sau vẫn không thể ngủ được, bỗng nhiên anh cảm giác được người sau lưng mình hơi động đậy, sau đó liền áp sát lại ôm lấy eo của anh, cả người Lưu Vũ cứng đờ, tim đập dữ dội làm cho anh cảm giác như nó sắp nhảy ra từ cổ họng.

Trong phòng mở điều hòa, hai người còn đắp thêm một cái chăn mỏng.

Tay của Châu Kha Vũ từ dưới vạt áo ngủ của Lưu Vũ tiến vào mò mẫm, chạm vào làn da mịn màng trơn trượt, còn có chút lành lạnh.

Giọng cậu hơi khàn khàn, "Ca, anh ngủ chưa?"

"Chưa ..."

"Em hôn anh được không?"

Yết hầu Lưu Vũ chuyển động, đưa tay chạm vào khuôn mặt hơi nóng của cậu, ".... Chuyện này, em còn phải hỏi sao."

Sau đó Châu Kha Vũ tiến đến trước mặt Lưu Vũ, hôn lên môi anh.

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ hôn đến cả người như nhũn ra, cả cổ và ngực đều bị Châu Kha Vũ cắn qua một lần.

Cả hai người đều là thiếu niên tinh lực dồi dào, vừa hôn nhau liền khó mà tách ra, huống chi họ còn đang nằm cùng một giường, nhìn thấy sự tình đang theo hướng mất kiểm soát, cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng cố gắng kiềm chế, cậu cắn lên môi châu sưng đỏ của Lưu Vũ một chút, mặt vùi vào trong cổ anh thở dốc một lát.

"Khi nào đến sinh nhật anh?"

Lưu Vũ cũng có chút thở dốc, "Hai mươi bốn tháng tám."

Châu Kha Vũ gật đầu, kéo lại quần áo cho anh, "Chờ qua sinh nhật anh rồi nói tiếp."

Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Buổi sáng lúc Lưu Vũ đi rửa mặt, nhìn thấy cổ mình trong gương toàn là những vết đỏ lớn nhỏ, hai bên thái dương đều nhảy dựng lên.

Lúc anh và Châu Kha Vũ đi vào lớp, có một bạn nam chào Lưu Vũ, "Chào buổi sáng lớp trưởng."

Nam sinh nhìn thấy những vết đỏ nổi bật trên cổ Lưu Vũ, "Khá thế, lớp trưởng tối qua cậu ngủ ngoài trời sao, nhiều muỗi chưa kìa."

Lưu Vũ mặt không biến sắc đem cổ áo kéo lên, "Tối qua ngủ quên đóng cửa số thôi."

Sau khi về chỗ ngồi, Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng.

Lưu Vũ nhéo lên lưng cậu một cái. "Em còn không biết xấu hổ mà cười hả, em thay ga trải giường chưa?"

Châu Kha Vũ: "Ga trải giường của em bị cái gì hả?"

Lưu Vũ: "....."

Lúc sau Lưu Vũ cũng không thèm để ý đến cậu, đêm qua bị Châu Kha Vũ dày vò đến ngủ không ngon, tiết tự học buổi sáng thật sự không chịu nổi liền nằm úp sấp trên bàn mà ngủ.

Quạt trong lớp bọn họ vẫn như thế, xoay rất nhanh nhưng cũng chỉ thổi ra gió nóng, Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ ngủ không ngon, liền cầm cái bìa giấy quạt cho anh.

Cô bé ngồi bàn sau nhìn thấy cảnh này, hưng phấn đến mặt cũng đỏ bừng.

---------------------------------------------

Đại diện lớp tiếng anh của bọn họ tên là Chu Nghệ, là một cô gái trầm tính, luôn mang một cái mắt kính màu đen và có làn da trắng.

Lúc cô đi đến bàn của Lưu Vũ, thấy Lưu Vũ đang ngủ liền nói với Châu Kha Vũ: "Tôi đến mượn bạn cùng bàn của cậu sổ ghi chép, ngày hôm qua đã nói với cậu ấy rồi, cậu có thể lấy giúp tôi không?"

Nghe cô nói xong, Châu Kha Vũ đang định tìm trên bàn Lưu Vũ một chút, sau đó đột nhiên nhớ ra, cậu cúi đầu đưa tay mò vào ngăn bàn lục lọi, rồi lại từ trong cặp của mình lấy sổ ghi chép ra đưa cho cô.

Chu Nghệ lúc trước đã từng mượn sổ ghi chép của Lưu Vũ, cô mở sổ ra nhìn chữ viết bên trong, quả thật là chữ của Lưu Vũ, vậy vì sao...

Cô mang theo nghi ngờ của mình quay về chỗ ngồi, vừa mở ra trang đầu tiên liền thấy trên đó có mấy chữ.

Cô quay lại nhìn thoáng qua hai người Châu Kha Vũ, chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó khó hiểu, nhưng vẫn không nghĩ nhiều.

Mùa xuân buồn ngủ, mùa thu mệt mỏi còn mùa hạ thì ngủ gật, chuyện khó mà tránh được, thông thường thì nếu những người ngồi sau ngủ gật, những giáo viên dễ tính nói vài câu liền cho qua, nhưng Dương Mộng dù gì cũng là chủ nhiệm lớp, không thể nào chỉ nói vài câu được.

"Xốc lại tinh thần đi, lớp 12 sắp thi đại học rồi, các em còn có bao nhiêu thời gian để lãng phí, em hiện tại ngủ thêm một phút, trong tương lai ở phòng thi có thể bị bỏ lại cả một đoạn xa."

Ngay khi mọi người cho rằng bước tiếp theo của cô chính là cho những người ngủ gật đứng lên nghe giảng thì đã nghe Dương Mộng nói, "Nhưng để tránh sự nhàm chán trong việc học, trường đã quyết định kết hợp hoạt động với nghỉ ngơi, cuối tuần sẽ có cuộc thi trình diễn văn nghệ, chỉ có lớp 10 và lớp 11 tham gia, mỗi lớp một tiết mục, các em đến gặp ủy viên văn nghệ để đăng kí."

Trong tức khắc, cả lớp toàn là tiếng hoan hô.

Mùa hè vừa nóng lại vừa dài, đặc biệt là việc học làm cho bọn họ cảm thấy bị dày vò, lại không có chuyện gì thú vị, chỉ sợ là đều phát điên lên mất.

Vừa tan học mọi người liền xông lên, đem chỗ ngồi của ủy viên văn nghệ bọc kín lại.

Có người thấy Châu Kha Vũ và Lưu Vũ uể oải ngồi tại chỗ không nhúc nhích liền bảo: "Sao hai người không đi?"

Giọng người này có hơi to, làm cho một vài người nhìn về phía hai người bọn họ.

"Đúng đó, trước tiên không cần nói cái khác, với nhan sắc của hai người, chỉ cần đứng ở đó thôi là lớp chúng ta đã thắng hơn phân nửa rồi."

Có người còn nói hùa theo.

"Vì danh dự của lớp chúng ta, hai vị ca ca đây không muốn xông lên sao?"

Ủy viên văn nghệ cũng khó khăn chen ra từ trong đám đông, đi thẳng đến trước mặt họ, chắp tay lại: "Lớp trưởng, đăng kí một tiết mục đi, học nhiều cũng chán lắm, như hồi nãy cô chủ nhiệm nói đấy, phải kết hợp cả hoạt động và nghỉ ngơi chứ."

Lưu Vũ suy nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, "Em thấy thế nào?"

Châu Kha Vũ nói: "Xem anh thế nào đã."

"Vậy được, đăng ký cho tôi với Châu Kha Vũ đi."

Ủy viên ban văn nghệ vừa vui vẻ vừa kích động, ai mà lại không muốn xem người đẹp ở cùng nhau chứ, "Vậy lớp trưởng, hai cậu kết hợp diễn một tiết mục đi, ngày mai lớp chúng ta đi tìm chỗ biểu diễn, sau đó duyệt lại."

Lưu Vũ gật gật đầu, "Được"

Buổi tối về đến nhà, vừa cơm nước xong hai người liền đi vào thư phòng.

"Hai chúng ta biểu diễn tiết mục gì đây?" Lưu Vũ vừa ngồi trước máy tính tìm kiếm vừa hỏi.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh anh, nhìn vào màn hình nói: "Chúng ta tìm trước đã."

Hai bọn họ tìm những hội diễn văn nghệ đơn giản nhưng đa số là hát và nhảy, không có gì mới lạ cả.

"Ai," Lưu Vũ nhìn đồng hồ, "Chúng ta tìm hơn nửa tiếng rồi."

"Anh bấm vào cái này xem chút đi." Châu Kha Vũ chỉ vào một cái video trên màn hình.

Lưu Vũ nhìn lướt qua, vừa vặn cái thumbnail là hình hai nam sinh đang nhảy, anh liền bấm vào.

Chờ đến khi đoạn nhạc dạo quen thuộc kia vang lên, anh liền biết vũ đạo bài này không thích hợp với hai người, "Đây là troublemaker..."

"Diễn cái này đi, anh thấy sao?"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, "Em chắc không, hai người tụi mình đều là nam đó."

"Bọn họ cũng là nam mà, tốt xấu gì thì cũng thử học một đoạn đi." Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ có chút do dự, liền nói tiếp, "Hơn nữa lớp chúng ta nhiều người như vậy, tụi mình cũng không chắc là sẽ được chọn mà, còn không thì chỉ là tìm video xem cho qua tối nay thôi cũng được."

Hai người bọn họ dường như đều có thiên phú trong việc học nhảy, đều học rất nhanh.

Vừa xem vừa tập đến nửa đêm, hai người bọn họ tính nhảy theo nhạc một lần nữa rồi đi ngủ.

Ở phần mở đầu của vũ đạo này thì khi Lưu Vũ bước tới, sẽ bị Châu Kha Vũ ôm lấy, hai người nhảy đến mức cả người toàn là mồ hôi, Lưu Vũ ghét nóng nực nên liền đẩy Châu Kha Vũ ra.

Châu Kha Vũ liền cúi xuống cắn vào vành tai trắng nõn của Lưu Vũ, vũ đạo này đúng là thử thách sự tập trung của cậu, cậu muốn làm thế từ sớm rồi.

Lưu Vũ bị cậu cắn một cái, cả người liền mềm nhũn trong lòng Châu Kha Vũ.

Sau đó anh nghe Châu Kha Vũ nói:

"Ca, sao người anh lại mềm như vậy, vừa chạm vào liền tan ra, giống như nước vậy."
——————————
Ngang raw rồi nha mọi người ơi, giờ phải chờ tác giả ra chap mới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top