46. END (H)
Sau đoạn tin nhắn kia với Lưu Vũ, tốc độ ăn của Châu Kha Vũ được đẩy nhanh trông thấy, đến thằng bạn bình thường vô tâm vô phế của hắn - Trương Gia Nguyên cũng phải quay sang thắc mắc, "Mắc cái gì? Ăn chậm thôi, đéo ai tranh của mày mà ăn như thuồng luồng vậy?"
Châu Kha Vũ không đáp, cũng chẳng có dấu hiệu giảm lại tốc độ ăn, hắn chỉ lặng lẽ ném cho Trương Gia Nguyên một ánh mắt đầy khinh bỉ.
Một lúc sau hắn đứng dậy, trước khi rời đi hắn còn nói với Trương Gia Nguyên một câu, " Mày thì hiểu cái gì? Tao vội vội vàng vàng như thế là bởi vì mỹ nhân của tao còn đang đợi ở ngoài kia kìa, chẳng như ai đó, đến mặt của mỹ nhân cũng chẳng được gặp, ví dụ như mày chẳng hạn, nhể?"
Nói xong câu này, Châu Kha Vũ lập tức quay lưng rời đi, không để cho Trương Gia Nguyên có bất cứ cơ hội phản bác nào.
Vẻ mặt của hắn vừa rồi thật sự là rất thiếu đánh. Như người bình thường thì có lẽ sẽ trực tiếp lao vào tới công chuyện với Châu Kha Vũ luôn...
Thế nhưng... Hình như cung phản xạ của Trương Gia Nguyên có chút dài, sau khi Châu Kha Vũ dứt lời thì cậu bị đơ mất một lúc, đến khi bóng dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi phòng ăn thì cậu mới hiểu được ý tứ của hắn, mà tiếc thật, người đi mất rồi.
Thế là Trương Gia Nguyên chỉ đành ôm một bụng tức, tự nhủ sẽ tính sổ với hắn sau.
Tuy nhiên, ngẫm lại thì lời của Châu Kha Vũ cũng đúng, Trương Gia Nguyên này không thể nào lại chịu thua Châu Kha Vũ được.
Mềm mỏng không được, vậy trực tiếp đem người đè thôi, Lâm Mặc, đừng trách em! Ai kêu anh ăn cứng không ăn mềm - Trương Gia Nguyên nghĩ xong thì lập tức có tinh thần hơn hẳn, nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi đứng dậy đi biến suy nghĩ của mình thành hiện thực.
___
Còn ở bên nào đó, Châu Kha Vũ vừa ra đến cửa khách sạn thì liền bắt gặp hình ảnh anh người yêu bé xíu đang đứng đợi mình ở khuôn viên phía trước mặt, anh người yêu hình như không phát hiện ra hắn, vẫn chăm chú bấm điện thoại.
Thời tiết hôm nay tuy có một xíu nắng nhưng vẫn là khá lạnh, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thổi qua, bất giác khiến người ta rùng mình.
Thân hình của Lưu Vũ vốn nhỏ, nay lại còn đứng một mình nên nhìn lại càng nhỏ bé hơn, khiến cho cảm giác muốn bao bọc, che chở cho anh của Châu Kha Vũ nổi lên mãnh liệt.
Chứng kiến hình ảnh trước mắt, Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp, không tự chủ mà cười ngẩn ngơ. Cho đến khi một đợt hơi lạnh bất ngờ thổi vào mặt hắn thì hắn mới thôi ngơ ngác, lúc này lại phát hiện ra người yêu nhỏ của mình ăn mặc phong phanh, nên gió vừa thổi một cái liền co rúm lại thành một cục.
Vừa tức, vừa buồn cười.
Hắn bước đến ôm trọn Lưu Vũ vào lòng, cảm nhận cơ thể anh run lên một cái. Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi, "Em ăn xong rồi hả?"
Châu Kha Vũ gật đầu một cái, vòng tay lại ôm anh chặt hơn một chút, hắn vùi đầu vào cổ anh, hít hà lấy hương thơm nhè nhẹ của anh, "Sao lại đứng ngoài này? Vào bên trong khách sạn đợi cũng được mà? Ngoài này gió lớn như thế, anh còn bị đau đầu, muốn bị ốm hả? Còn nữa, anh mặc áo khoác nhưng không thèm cài là để làm gì? Trời thì rõ là lạnh..."
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ nói không ngừng nghỉ, buồn cười kiễng chân lên hôn chụt một cái vào môi hắn. Thành công khiến Châu - đang thao thao bất tuyệt- Kha Vũ phải mở to mắt dừng lại.
"Em hỏi nhiều thế mà chẳng cho anh cơ hội trả lời gì cả." Lưu Vũ bĩu môi nói.
Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn anh, "Được rồi, giờ em dừng lại rồi, anh nói đi."
"Thì đứng ngoài này em sẽ nhìn thấy anh dễ hơn, với cả mặc như này nó mới đẹp, chẳng qua lạnh một xíu thôi mà, có sao đâu, chẳng phải có em ôm anh à?"
Châu Kha Vũ không còn gì để nói, anh người yêu của hắn thực sự rất điệu.
Mà thôi cũng chẳng sao, anh cứ tự do làm những gì anh thích, em sẽ bảo vệ anh.
Châu Kha Vũ khẽ hôn một cái vào môi Lưu Vũ, một nụ hôn lướt qua, nhẹ nhàng như làn nước mùa thu.
Hắn cởi khăn của mình ra đeo cho anh, giúp anh kéo cao khoá áo rồi sau đó nắm lấy tay anh nhét vào túi áo mình.
Lưu Vũ thích khoảnh khắc này lắm, biết thế ban đầu anh không thèm mặc áo khoác luôn, có khi bây giờ anh sẽ giống như con gấu Koala đang đu bám vào chiếc cây sáu múi Châu Kha Vũ rồi.
Lưu Vũ vừa nghĩ vừa tiếc hùi hụi.
Châu Kha Vũ thấy anh mất tập trung liền búng vào trán anh một cái, "Đang nghĩ linh tinh cái gì đấy?"
Lưu Vũ cười hì hì lắc đầu, "Không có."
"Anh hẹn em ra ngoài này làm gì thế?"
"À ừ đấy quên mất, em xoay anh một vòng làm anh quên béng mất, đi thôi."
Châu Kha Vũ có chút mờ mịt, "Đi đâu?"
Lưu Vũ dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn, "Đến nơi rồi em sẽ biết."
Châu Kha Vũ chả hiểu gì cả, cứ mơ mơ màng màng mà đi cùng Lưu Vũ thôi.
•
Đi một lúc thì bọn họ cuối cùng cũng dừng lại. Châu Kha Vũ nhìn căn hộ cao cấp trước mắt mình mà ngơ càng thêm ngơ, hắn quay sang Lưu Vũ đợi một lời giải đáp.
"Đây là nhà anh."
"?"
"Này con cún kia, không cần phải tỏ ra ngạc nhiên thế đâu, người yêu của em là ai chứ? Lưu Vũ giàu có một phương nha."
Châu Kha Vũ không thể tin được nhìn Lưu Vũ, "Thật à? Cơ mà anh mua nhà ở tận đây để làm gì?"
Lưu Vũ không vội đáp, mở cửa nhà rồi kéo Châu Kha Vũ vào. Sau đó liền đẩy Châu Kha Vũ lên cửa, còn anh thì dựa vào người hắn, ghé vào tai hắn thì thầm
"Để làm."
Châu Kha Vũ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, thơm vào cổ anh hai cái rồi tách ra nhìn anh, "Để làm?"
Lưu Vũ gật đầu, "Để làm."
Châu Kha Vũ bế thốc anh lên, "Vậy thì bảo bối của em vất vả quá nhỉ?"
Lưu Vũ cũng tỏ vẻ ấm ức gật đầu tựa vào vai hắn, "Đúng vậy, bảo bối của em vất vả lắm đấy, thế nên phải thương yêu người ta vào."
Châu Kha Vũ bế anh vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói, "Được, bảo bối đã vất vả mua nhà rồi thì em nguyện vất vả "làm" vậy".
Trong phòng ngủ tại căn hộ xa hoa của Lưu Vũ, anh cùng vị người yêu 1m9 của mình đang chìm đắm trong nụ hôn đầy ướt át, nóng bỏng. Nhiệt độ trong phòng đang dần tăng cao, kèm theo những khao khát muốn được giải phóng.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ve vuốt từng tấc da thịt trên người Lưu Vũ, hắn dời nụ hôn xuống dọc theo cơ thể anh, từ cổ rồi xuống đến xương đòn, rồi dừng lại ở hai đầu vú hồng hào. Hắn ngậm lấy hạt đậu nhỏ của anh rồi ra sức cắn mút, Lưu Vũ bị kích thích đến khó chịu, không tự chủ được mà phát ra mấy tiếng rên rỉ kiều mị.
Ánh mắt của anh bây giờ đã ngập một tầng nước mơ màng, trong cơn đê mê, anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp câu hồn của Châu Kha Vũ kèm theo lời thì thầm khiến anh phát cáu.
"Đừng gấp, hôm nay em sẽ khiến anh "dục tiên dục tử", từ từ mà hưởng thụ nhé Lưu đại gia."
Lưu Vũ khó chịu đến vặn vẹo, anh muốn được Châu Kha Vũ chạm vào, muốn được "ăn" Tiểu Kha Vũ, "Em đừng có nói nhảm nữa, tập trung đi."
Bàn tay của Châu Kha Vũ cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy sự khao khát của người dưới thân, nụ cười của hắn lại càng thêm rực rỡ.
Châu Kha Vũ là đồ xấu tính.
Làn da trắng mịn màng của Lưu Vũ làm hắn yêu thích đến phát điên. Quần áo hai người rải rác khắp nơi, hai thân ảnh trên giường dính sát vào nhau, từng giọt mồ hôi dưới ánh đèn mờ ảo lại đột nhiên lấp lánh, xinh đẹp lạ thường.
Tròng mắt của Châu Kha Vũ giờ đây đã nhuốm màu dục vọng, tưởng chừng như một con dã thú đang chuẩn bị mạnh mẽ chiếm đoạt con mồi dưới thân.
Nhưng lạ thay, dã thú hôm nay lại muốn chậm rãi nhấm nháp cơ.
Hắn đặt lên môi Lưu Vũ một nụ hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, hư đốn mà trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại của Lưu Vũ khiến anh run rẩy, có chút theo không kịp tốc độ của hắn rồi ngây ngô đáp lại.
Đôi mắt hắn lóe lên những tia dục vọng, giày vò đôi môi của Lưu Vũ cho đến khi cả hai sắp dừng thở mới chịu dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc bóng loáng. Châu Kha Vũ hôn xuống cổ Lưu Vũ, làm anh nức nở một vài tiếng không rõ nghĩa. Đôi bàn tay linh hoạt xoa nắn hai điểm nổi màu hồng phấn trên ngực khiến anh ưỡn thân mình lên cao vì khoái cảm.
"Dừng... dừng..." - Lưu Vũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh thật sự không chịu nổi cái cảm giác này.
"...Ha...ha...đừng...đừng mút nữa...a..."
Phân thân anh đã bị ghẹo đến ngẩng đầu, liên tục rỉ ra chất dịch trong suốt, cảm xúc quá mức mãnh liệt này làm anh không chịu nổi nữa. Sau một cái mút đầy mạnh bạo của hắn, cả cơ thể Lưu Vũ như muốn bốc cháy, trong đầu chỉ còn một mảng trắng xóa. Cứ thế bắn thẳng vào khoang miệng nóng bỏng của Châu Kha Vũ.
"Ồ, nhạy cảm quá cũng không tốt đâu!" — nhìn thân hình xụi lơ của anh dang dồn dập hô hấp, Châu Kha Vũ chỉ muốn hung hăng cắm vào anh, khiến anh rên rỉ dưới thân hắn, biến anh chân chính là của riêng hắn.
Lưu Vũ đưa ánh mắt mơ màng nhìn Châu Kha Vũ, hắn nâng phân thân của Lưu Vũ lên, bắt đầu tuốt cho nó cương lên lần nữa, điều đó khiến anh rên rỉ và run rẩy dữ dội.
"Em sẽ không cho ngài tiết nữa nên ngài chịu khó nhé! Đêm còn dài lắm, ngài Lưu."
"Đừng mà, đừng gọi như vậy... "
"Có gì không đúng hả? Anh không phải "ngài Lưu " đang bao nuôi chân dài là em đây sao?"
"A....không.... Kha Tử.... đừng như vậy"
"Ngoan, một lúc nữa nó sẽ làm ngài thôi"
"Mau, tuốt cho em!" — Hắn đưa tay anh xuống phân thân mình, bắt đầu lộng lên xuống, Châu Kha Vũ in lên môi anh một nụ hôn sâu rồi rời khỏi. Bàn tay anh vẫn di chuyển lên xuống theo chiều dài phân thân nóng bỏng của hắn làm nó càng trướng to hơn. Hơi thở LưuVũ bất giác dồn dập, gấp gáp hơn.
Châu Kha Vũ xoay người sang tủ đầu giường tìm đồ, ban đầu chỉ tìm cho có, không nghĩ là sẽ có, ấy thế mà đến gel bôi trơn Lưu Vũ cũng chuẩn bị đầy đủ, anh người yêu của hắn thực sự quá chu đáo.
Hắn lấy ra một ít, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng tìm đến u huyệt chưa được khai phá của anh. Cảm xúc lạnh lẽo giữa hai chân khiến anh tỉnh táo không ít, Châu Kha Vũ bảo anh nằm sấp xuống, bờ mông căng tròn vểnh lên cao trước mắt hắn, Lưu Vũ đỏ bừng mặt xấu hổ nằm úp sấp vào gối, ngăn không để mình phát ra tiếng.
Thật ra anh cũng sợ...
Bàn tay thon dài tách bờ mông của Lưu Vũ ra, hé lộ u huyệt màu phấn hồng đang co rút, đôi mắt Châu Kha Vũ bừng bừng lửa nóng chăm chú nhìn, phản ứng nãy giờ của Lưu Vũ đã nói cho hắn biết đây là lần đầu tiên của anh, nên dù hắn có muốn gấp gáp cũng không được.
Ngón tay Châu Kha Vũ khẽ vuốt ve những nếp gấp bên ngoài khiến chúng gấp rút hút vào. Cảm giác kỳ lạ khiến Lưu Vũ vặn vẹo tránh đi nhưng không được. Gel bôi trơn lại chảy vào một ít khiến u huyệt sáng bóng, ướt át muốn được người yêu thương.
"Ưm..hừ..."
Châu Kha Vũ thử đưa một ngón tay vào, cảm giác thít chặt khiến hắn chỉ muốn xông vào lập tức, sau đó hung hăng trừu sáp, đưa đẩy đến khi anh bắn, nhưng hắn chỉ dám nghĩ thế thôi, có dám làm đâu...
"Thả lỏng!" — Châu Kha Vũ vỗ khẽ mông anh khiến lỗ nhỏ nhạy cảm hút chặt hơn.
"A...mm..."
Ngón tay Châu Kha Vũ bắt đầu đưa đẩy, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc đứt quãng vang vọng khắp phòng. Vách thịt bên trong hút chặt lấy ngón tay hắn, sức nóng đến doạ người này càng làm hắn khó chịu, hắn cảm giác mình lại to thêm một vòng rồi.
Một ngón, hai ngón, ... tốc độ di chuyển tay của hắn càng lúc càng nhanh, bất chợt chạm vào một điểm nào đó khiến Lưu Vũ cong mình hét lên — mắt Châu Kha Vũ phát sáng, càng gấp rút công kích vào nơi đó.
"A...a...đừng chạm vào nó...ha...ha..."
Ba ngón tay hắn đã hoàn toàn thuận lợi sáp nhập vào bên trong anh, Lưu Vũ run rẩy cầu xin.
"Cho anh bắn...khó chịu quá..."
Châu Kha Vũ chỉ cười cười, rút tay ra. Sau đó lấy cái gối bên cạnh kê xuống dưới bụng anh, nâng cao mông anh lên. Hắn quỳ gối phía sau Lưu Vũ, chuẩn bị giải phóng cự vật của mình.
"Rồi, em sẽ cho ngài bắn ngay đây."
Châu Kha Vũ nâng phân thân đồ sộ của mình để ngay cửa vào huyệt động mê người đang không ngừng co thắt, Lưu Vũ có thể cảm nhận được độ nóng của nó phía sau mình. Anh có chút chờ mong nhưng lại vẫn thấy hơi sợ hãi. Cái kích thước to lớn đó mà đâm vào có khi nào cúc hoa của anh sẽ rách toạc mất không.
Châu Kha Vũ giữ chặt eo Lưu Vũ, bất ngờ đẩy thật mạnh vào khiến anh gào lên.
"A, đau quá." - Lưu Vũ co cứng người lại, cậu thấy không ổn chút nào, không hề ổn.
"Đừng cựa quậy, một chút nữa là ổn rồi!" — Châu Kha Vũ nhẫn nhịn ham muốn di chuyển ngay lập tức, chôn vùi phân thân thật sâu trong nơi chật hẹp vô cùng của Lưu Vũ. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt hắn
"Đau quá...em ra ngoài đi."
"Hừ!" — Châu Kha Vũ tháo chiếc cà vạt nơi phân thân anh, nó đã xụi lơ khi hắn tiến vào — "Nhẫn nại một chút, ngoan."
Lưu Vũ khóc thút thít, bên dưới vừa đau, vừa nóng vừa trướng đến lợi hại (vô cùng). Nụ hôn của Châu Kha Vũ vụn vặt rơi từng cái lên lưng Lưu Vũ như giúp anh xoa dịu cơn đau, bàn tay lại vuốt ve phân thân anh khiến nó đứng lên lần nữa. Qua một lúc thật lâu chờ Lưu Vũ có thể thích ứng, Châu Kha Vũ mới giữ lấy eo cậu khẽ di chuyển.
"A, đừng...đừng di chuyển mà" - Lưu Vũ hoảng sợ la lên.
"Thật không?" — Châu Kha Vũ cười khẽ, tăng dần tốc độ.
Cảm giác khó tả cứ dâng lên khắp tứ chi anh khi Châu Kha Vũ cắm vào rút ra liên tục. Trước mắt Lưu Vũ dần mơ hồ, không thể kìm nén được những tiếng rên rỉ.
"A...chậm...chậm thôi."
Châu Kha Vũ thở ngày càng nặng nề, sự nóng bỏng và thít chặt bên trong Lưu Vũ làm hắn sắp không khống chế được sự bạo ngược của mình, Châu Kha Vũ ra vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, chỗ hai người tiếp hợp vang lên âm thanh va chạm đầy ướt át, đủ để khiến người ta đỏ mặt.
"A...anh không nhịn được...chậm..."
"Đợi anh, chúng ta cùng nhau..."
Hông Châu Kha Vũ chuyển động với một tốc độ không tưởng được, Lưu Vũ gào lên một tiếng, thân mình uốn cong bắn ra tinh dịch trắng đục dâm mỹ. Nơi đó của Lưu Vũ nóng bỏng, gắt gao siết chặt khiến hắn không thể kiềm chế được nữa, hai tay hắn ghìm lấy hông Lưu Vũ, đạt đến cực khoái bên trong lỗ nhỏ ẩm ướt nóng bỏng.
Châu Kha Vũ đổ ập người lên lưng anh, vùi mặt vào cần cổ của anh người yêu vạn nhân mê vừa bị mình làm đến thở hổn hển. Quyến rũ thế này, một lần sao đủ?
"Lưu đại gia, xin hỏi em đã "làm" đủ tốt chưa ạ? Ngài có hài lòng không?"
Lưu Vũ ngượng đến hồng hết cả người, vùi mắt vào gối, dùng giọng mũi đáp trả, "Em im đi, đồ điên!"
Châu Kha Vũ chọc được Lưu Vũ, liền cười ha hả, sau đó lại say mê ngắm nhìn người trong lòng,
Dáng vẻ mê người này của Lưu Vũ đúng là,
yêu chết đi được.
_END_
***
Vậy là đứa con đầu tiên của tui sau 4 tháng trời cuối cùng cũng hoàn. Cảm ơn mọi người - những readers đã theo dõi và ủng hộ tôi ❤️ Cảm ơn mọi người vì đã không bỏ rơi chiếc fic này mặc dù tôi lâu lâu mới update một lần 🥲 Cũng cảm ơn mọi người vì chịu khó đọc lại chương trước để nhớ cốt truyện, cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Và em đặc biệt cảm ơn giaigiai27 đã cùng em hoàn thành chương 46 đầy xôi thịt này nhaaaaa 😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top