8
Kết thúc thi học kì, trường cao trung quận cho học sinh nghỉ học kì chung với nghỉ rét hẳn hai tuần do thời tiết mùa đông năm nay thật quá khắc nghiệt đi.
Những ngày đầu vòng sinh hoạt của Lưu Vũ chỉ trong hai trạng thái: ngủ hoặc không ngủ. Lần thi học kì vừa rồi trường đổi mới phương pháp thi để phù hợp với kì thi cao khảo sau này làm anh học muốn gầy người. Càng gần đến ngày thi Lưu Vũ bỏ bữa càng nhiều khiến Kha Vũ lo phát sốt. Khoá của Kha Vũ vẫn được thi theo hình thức cũ của trường nên không có gì áp lực lắm, dù sao thì em cũng là học sinh top chọn đầu vào của trường.
Tới ngày thứ tư của kì nghỉ, như đã ngủ đủ, Lưu Vũ bắt đầu tìm học trên mạng một đống công thức làm đủ các loại bánh khác nhau.
Ngày thứ sáu của kì nghỉ, Kha Vũ bắt đầu ngán ăn bánh mà chuyển sang nấu tất cả những món Ý mà em thấy mình có thể làm.
Ngày thứ bảy của kì nghỉ, Lưu Vũ nhận được một cuộc gọi. Là mẹ Lưu gọi về nói rằng cô của Lưu Vũ muốn gửi em bé nhà cô đến đây khoảng một tuần cho đến hết kì nghỉ do rét này. Tất cả các trường đều đã đóng cửa, không ai nhận trông tại nhà nên cô không biết gửi em ở đâu nữa. Buổi trưa ngày thứ bảy Lưu Vũ đồng ý, anh chưa kịp vui vì sắp được gặp lại em bé Latte thì đã có người làm anh tiền đình trước rồi.
"Sao cứ phải là gửi Latte cho anh trông?"- Châu Kha Vũ mặt méo xệch nằm dài trên cả cái ghế sofa, mắt vừa dứt ra khỏi màn hình TV sau câu nói của anh.
"Latte chỉ ở đây có vài tiếng mỗi ngày thôi"- Lưu Vũ không nhịn được tiến đến vuốt mấy sợi tóc bù xù vì nằm nhiều của Kha Vũ- "Với cả có mấy ngày thôi mà, tuần sau mình đi học rồi, đúng chứ?"
Kha Vũ từng gặp Latte hai lần, một lần trong tiệc sinh nhật Lưu Vũ năm ngoái. Lúc đó nhóc mới bé xíu như cái kẹo, được hơn một tuổi nhưng đã biết tỏ thái độ yêu ghét rõ ràng. Điển hình nhất là nhóc có thể để Lưu Vũ bế hàng giờ đồng hồ tới khi ngủ thiếp đi cũng được nhưng Kha Vũ mới đưa tay đến trước người nhóc tỏ ý muốn bế thì nhóc khóc ré lên. Lần thứ hai là trong kì nghỉ hè vừa rồi nhóc ấy được mẹ đưa đến đây chơi hai ngày. Và tất nhiên, không hiểu vì lí do gì, nhóc vẫn khóc ré lên mỗi khi ở gần Kha Vũ.
"Trong lúc Latte ở đây, em về nhà em "lánh nạn" một chút cũng được, ổn không?"
Lưu Vũ nhận ra hai con người chẳng liên quan gì tới nhau nhưng đã sớm có mối liên hệ không đội trời chung này nếu ở gần nhau lâu thì chắc chắn một người phải khóc. Nên cách tốt nhất là phải tách ra.
"Không... Em nghĩ em sẽ ở đây và tránh xa Latte"- Nhưng người đầu tiên lại đang muốn ở lại nơi chiến trường.
Lưu Vũ nghĩ anh bất lực.
Đến tối hôm đó Kha Vũ vẫn rất suy nghĩ về chuyện một tuần tới sẽ phải đối diện với một nhóc con chưa tới ba tuổi không thích mình như thế nào. Tập trung vào câu chuyện ấy tới nỗi quên bấm nút nồi cơm để rồi Lưu Vũ phải biến chỗ gạo đã hơi ngâm nước đó ra làm cháo.
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng suy nghĩ của Kha Vũ. Chỉ có đôi lúc lại có tiếng thở dài như muốn thở ra hết những cái nặng trong đầu.
Đến thích anh Vũ còn chưa bao giờ phải suy nghĩ như thế này
Hôm nay tới lượt Kha Vũ sẽ đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn đêm. Từ ngày bắt đầu nghỉ rét, không phải dậy sớm đi học, Kha Vũ thành công rủ rê Lưu Vũ ăn vặt mỗi đêm rồi thức xem phim tới rạng sáng sẽ bắt đầu đi ngủ. Lưu Vũ tối nào cũng cằn nhằn phải về lại nếp sinh hoạt cũ không thì tới lúc đi học trở lại sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Kha Vũ đêm nào cũng tìm được những bộ phim chẳng biết từ những năm bao nhiêu nhưng nội dung thì siêu hay.
Trời chiều nay vừa có tuyết rơi dày, tới giờ tuyết vẫn chưa tan hết, Lưu Vũ mở cửa nhìn lớp tuyết dày ngoài cửa liền khẽ rùng mình hai cái rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
"Kha Vũ nè, tuyết rơi dày lắm, hay em không đi mua đồ ăn đêm nữa nha. Mai mua cũng được mà."- Cái thời tiết giá buốt như này khiến Lưu Vũ chỉ muốn cuộn mình vào trong chăn. Kha Vũ thì ngược lại.
"Không sao. Em thích tuyết mà."
"Vậy thì em phải đeo đế chống trơn đi đó, đường trơn lắm."
Kha Vũ vâng dạ rồi úp nốt những chiếc bát cuối cùng lên tủ, rửa tay lại một lần nữa rồi lau khô, tiếp theo mới chạy ra phòng khách với anh. Kha Vũ gần đây hay có thói quen nhảy ùm một phát lên sofa vì mùa đông Lưu Vũ để cả chăn dày và gối ở đây, mỗi khi nhảy lên Kha Vũ sẽ nhảy luôn vào chăn ấm.Kha Vũ vừa phải cởi bớt áo dày bên ngoài để rửa bát dễ hơn, giờ được nhảy vào trong chăn ấm liền dụi đầu vào chăn thích thú. Đợi Lưu Vũ tới gần, Kha Vũ bất ngờ bật dậy kéo cả anh nằm xuống chăn ấm.
"Hôm nay anh muốn ăn snack gì?"
"Bỏ anh ra rồi anh trả lời nha Kha Vũ!"
"Em đang lạnh."- Kha Vũ khẽ dụi vào tóc anh như có như không.
Lưu Vũ đối đáp không được liền để kệ Kha Vũ ôm như vậy. Từ lúc Kha Vũ bày tỏ với anh ngày hôm ấy, em cũng mạnh dạn hơn rất nhiều, cũng làm anh suy nghĩ hơn rất nhiều luôn. Cứ nghĩ đến chuyện đó sẽ lại làm Lưu Vũ như tự trôi vào một thế giới khác chẳng rõ ràng, cứ mông lung hoài như vậy.
"Em mua snack vị sữa ngô cho anh nhé?
Hay là kẹo xoài?
Hay là em mua sữa vị dâu cho anh nha?"
Kha Vũ cứ hỏi mãi, hỏi mãi nhưng dường như Lưu Vũ lại đang tập trung đầu óc đi đâu. Kha Vũ thấy vậy liền siết chặt vòng ôm một chút khiến anh bừng tỉnh.
"À ừ em mua gì cũng được.
Trước tiên thì bỏ anh ra đi Kha Vũ."
Lần này Kha Vũ có không lỏng tay thì Lưu Vũ cũng tự bật dậy.
"Nào em mặc ấm vào đi, để anh lấy đế chống trơn cho em."
•
Kha Vũ xách túi đồ ăn vặt bước vào nhà, hai bên vai áo và trên tóc dính đầy tuyết. Em đang định nhờ Lưu Vũ phủi hộ thì nhận ra ở phòng khách trống trơn.
"Lưu Vũ!"
Không có tiếng trả lời
"Lưu Vũ!"- Kha Vũ vừa tháo giày vừa gọi thêm một tiếng nữa
Vẫn không có tiếng trả lời. Kha Vũ vội lắc lắc đầu cho văng hết tuyết khỏi tóc, cởi áo khoác ngoài đã ước hai cầu vai vì tuyết, trao lên móc ở ngay cửa, vội đặt túi đồ ăn xuống bàn rồi chạy lên phòng anh.
Đúng như dự đoán, Lưu Vũ ngủ quên thật, màn hình điện thoại đang sạc vẫn còn sáng, chăn thì không đắp, cả áo len dày mặc ở nhà cũng chưa cởi luôn.
Kha Vũ nhẹ nhàng giũ tung chăn, đắp lên người anh rồi khéo léo lấy điện thoại ra khỏi tay anh. Kha Vũ thề là em không cố ý nhìn vào phần màn hình anh đang nhắn tin với Trương Gia Nguyên về kế hoạch cho chương trình đón xuân tổ chức trước khi nghỉ Tết. Tin nhắn cuối cùng là "Anh đang đợi Kha Vũ về". Thề là tim của Kha Vũ cũng là một trái tim bình thường như bao người khác, thế mà sao giờ đây Kha Vũ thấy nó như cây kem chảy đang tan chảy vậy.
Vẫn còn quá sớm để đi ngủ, Kha Vũ tắt đèn rồi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà chọn một bài nhạc nhẹ nhàng trên TV rồi ngồi lướt điện thoại. Em biết thừa Lưu Vũ xíu nữa sẽ vì nóng mà dậy thôi, anh trưa nay lo bàn kế hoạch cho chào xuân nên đã không chợp mắt chút nào nên mới ngủ vặt như vậy.
Quả đúng thế thật, chỉ hơn một tiếng sau Kha Vũ thấy anh bắt đầu lò dò đi từ trên cầu thang xuống. Xuống tới phòng khách, Lưu Vũ lại tiếp tục vùi mình vào sofa.
"Hay là hôm nay đi ngủ sớm nhá? Hôm nay anh không xem phim khuya đâu, anh cứ buồn ngủ kiểu gì ấy..."- Hơi ấm từ chăn ở phòng khách làm Lưu Vũ lại muốn rơi vào giấc ngủ- "Với cả mai còn đón Latte sớm nữa"
"Ừ nhỉ mai nhóc đó đến!"- Mới quên đi mối nguy hiểm sắp tới một lúc thôi mà tí nữa Kha Vũ đã cho nó về miền đất kí ức xa xôi ở tận đâu rồi. Bây giờ đến lượt Kha Vũ ôm đầu nghĩ cách đối phó với một em bé chưa tới ba tuổi. Nhưng mà thôi, mai nhóc mới đến cơ mà, nghĩ chuyện hôm nay đã.
Kha Vũ bảo anh bỏ bớt áo dày, chui vào trong chăn để xem phim. Hôm nay Kha Vũ chọn một bộ phim từ năm 2000, năm mà Lưu Vũ sinh ra, lúc đó Kha Vũ chắc vẫn đang chơi đùa trên những tầng mây kia.
Được quá nửa phim Kha Vũ đã thấy anh lại ngủ gục mất. Chắc là anh cũng mệt lắm. Như Kha Vũ được nghỉ ở nhà sẽ hoàn toàn nghỉ, còn anh vẫn phải làm bài tập, tự học rồi lên kế hoạch cho các chương trình của câu lạc bộ. Thế mà anh vẫn cứ đúng giờ sẽ nấu cơm, có hôm thì nấu bún, hôm lại nấu súp cho Kha Vũ mỗi ngày.
Liếc đồng hồ thấy không còn sớm, Kha Vũ tắt TV, đưa tay tắt luôn bóng đèn chính ở phòng khách. Căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn từ bóng phụ mờ mờ vàng. Em đứng dậy dọn dẹp những thứ tren bàn, rửa tay sạch sẽ, quay lại thấy anh vẫn ngủ yên một dáng chưa dịch chuyển gì, chứng tỏ hôm nay anh đã mệt lắm rồi.
Kha Vũ lấy áo len dày mà nãy anh vừa cởi ra để nằm chăn không bị nóng quá vắt lên tay, vén chăn, nhẹ nhàng đỡ cổ và kheo chân anh dậy rồi nhẹ nhàng bế lên.
"Đi ngủ nhé!"- Kha Vũ nói nhỏ như tự thầm với chính mình.
Bước được nửa cầu thang, Lưu Vũ hơi tỉnh vì tiếng cọt kẹt dưới chân Kha Vũ. Trong cơn ngái ngủ nhưng anh biết rõ Kha Vũ đang bế mình.
"Kha Vũ à..."
"Đây lên tới nơi rồi đây"
Đúng là lên tới được phòng rồi thật, nếu mới ở đầu cầu thang em biết thừa anh sẽ đòi nhảy xuống tự đi, để anh nói nhiều thế anh sẽ tỉnh luôn mất. Đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh ấm, vỗ vỗ thêm vài cái khiến anh vào lại giấc ngủ rồi em mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân.
Lưu Vũ trong lơ mơ cảm nhận được một bên người đột nhiên lạnh một chút rồi nhanh chóng ấm lại. Có cái gì đó kéo anh về phía đấy, vòng tay giữ lấy lưng anh rồi lại vỗ vỗ đưa anh vào giấc ngủ. Đang đi vào giấc mơ anh cũng biết đấy là Kha Vũ. Người em ấm sực, ấm hơn cả cái chăn anh nằm nãy giờ, ấm hơn cả chiếc áo len dày bịch mà anh đã nghĩ nó ấm nhất cả tủ đồ mặc ở nhà. Anh muốn tận hưởng hơi ấm đó, nhất là giữa thời tiết lạnh giá hơn bất cứ thứ gì ngoài kia. Bàn tay đang vỗ sau lưng anh vẫn vỗ đều đều, có vẻ em vẫn chưa ngủ. Lưu Vũ giữa nửa tỉnh nửa mơ giờ còn giằng co giữa việc có nên lại gần người em hay không, bất giác hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau.
"Sao lại nhíu mày thế này? Anh gặp ác mộng à?"- Kha Vũ nói nhỏ như chỉ tự nói cho bản thân mình, đưa tay vuốt nhẹ điểm giữa hai hàng lông mày cho giãn ra.
Rồi em nằm xích vào thêm một chút, trực tiếp kéo anh vào lòng, bao bọc anh trong hơi ấm của bản thân, bàn tay em vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng anh.
"Không sợ, không sợ. Em đây rồi mà."
Một Lưu Vũ đang giằng co giữa ngủ và thức, cảm nhận được hơi ấm kia liền đi về phía cơn mơ.
Kha Vũ kê cằm lên đỉnh đầu anh, khẽ thơm nhẹ lên mái tóc mềm đã hơi rối vì nằm của anh.
"Ngủ ngon nha! Có em đây rồi."
___________
Tui không biết đặt tên gì cho nhân vật mới ở đây cả nên tui mới đặt là Latte thui. Mọi người có tên nào hay để đặt cho bé để thay tên Latte không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top