6.1

Hôm nay là ngày casting câu lạc bộ nghệ thuật của trường cao trung này.

Tối qua Lưu Vũ đã phải về nhà rất muộn vì bận mấy công tác chuẩn bị cho buổi casting. Từ phòng mượn của trường, loa đài tới việc thử nhạc của tất cả các học sinh muốn casting gửi tới. Xong xuôi nhìn vào máy thì đã lỡ mất ba cuộc gọi từ Kha Vũ.

Sáng sớm hôm nay anh ngỏ ý muốn đi cùng Kha Vũ tới buổi casting nhưng Kha Vũ lại dậy muộn vì tối qua thức khuya xem bóng đá. Không còn cách nào khác nên anh đành để chìa khoá lại cho Kha Vũ đi sau. Mẹ của Lưu Vũ gần đây thường xuyên phải đi công tác để chuẩn bị cho quý cuối năm, ba thì chuẩn bị mở một phòng tập ở thành phố kế bên nên cũng thường xuyên không có nhà. Kha Vũ mỗi dịp ba mẹ Lưu Vũ không có nhà sẽ lại được ba mẹ Châu cử sang ngủ cùng để trông nhà cùng anh một cách hết sức cao cả.

Trời đã sang hẳn thu, thời tiết không còn nóng bức như những ngày hạ nữa.

Lúc Lưu Vũ đến đã có vài người khác trong câu lạc bộ ở đó và đang bật nhạc ngẫu nhiên để khởi động gân cốt rồi. Một đặc sản mỗi mùa casting đó là những màn battle ngẫu nhiên của các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ, vừa để thị phạm, vừa ra oai với các em vào sau. Đó cũng là lúc Lưu Vũ sẽ âm thầm đánh giá sự tiến bộ của mỗi người sau mỗi một năm sẽ như thế nào. Tháo chiếc túi đeo chéo, Lưu Vũ kéo theo hai thùng nước đá đẩy sát vào góc rồi bắt đầu tháo khẩu trang vào nhảy khởi động cùng mọi người.

Hơn tám giờ sáng bắt đầu có những học sinh đầu tiên tới ghi tên vào danh sách casting và nhận được một chiếc vòng đeo tay nhỏ nhỏ cùng một chiếc bánh quy. Tám rưỡi sẽ bắt đầu, Lưu Vũ cứ ngóng mãi ra cửa xem em đến chưa nên thấy thời gian trôi qua thật chậm quá chậm. Cách giờ bắt đầu mười phút, Lưu Vũ nhận ra bóng cao lêu khêu của Châu Kha Vũ đang dưới sân trường liền chạy thẳng xuống đón em.

"Kha Vũ!"

Kha Vũ thấy anh liền cười tít mắt, vẻ buồn ngủ vừa giấy trước còn hiện hữu thì giây sau này đã biến mất. Kha Vũ chạy đến cạnh anh, tóc có lẽ đi vội chưa xịt keo nên bay bay theo nhịp chạy, trông em như một em cún husky to đùng mà ngốc ngốc vậy.

"Em ngủ quá báo thức đúng không? Đã kịp ăn bánh anh để trong bếp chưa?" Lưu Vũ nhìn cái túi đựng quần áo diễn hôm qua em sắp sẵn ra là biết dậy muộn tới nỗi vội không mặc kịp đồ diễn rồi. Phải thôi, mặc mấy cái áo dạng techwear này tốn thời gian hơn chút xíu.

"Em ăn rồi" Câu trả lời này làm cho Lưu Vũ hơi ngạc nhiên một chút, vội thế vẫn kịp ăn bánh anh làm luôn à. Kha Vũ nói xong liền lục lọi trong túi đồ lấy ra chìa khoá nhà và một chai nước gạo em kịp lấy trong tủ lạnh trước khi chạy ra khỏi nhà thật nhanh.

"Rồi rồi đi thay quần áo đi rồi lên ghi tên. Nhanh nhé! Em còn năm phút nữa thôi đấy!"


Vì Châu Kha Vũ tới gần cuối cùng nên cũng sẽ thi gần cuối cùng luôn. Lưu Vũ nhìn danh sách tên cùng ban đăng kí, bài hát đăng kí mà giật mình nhẹ.

Châu Kha Vũ đăng kí cả ban hát rap?

Trước giờ anh biết em cũng thích hát rap nhưng chỉ dừng lại ở mức em thích thôi, em chưa bao giờ tỏ ý định muốn phát triển thêm ở năng khiếu này cả. Hát thì anh có nghe vài lần Châu Kha Vũ ngâm nga hát khi đợi anh học bài. Em chỉ hát một bài duy nhất, hát không nhiều nhưng đủ làm anh thuộc theo em.

Những nụ cười mình ươm trong nắng

Những ngọt ngào gửi vào cành hoa

Những kỷ niệm lặng yên trên mây

Để nơi này của riêng đôi ta.

Và một bài tiếng anh nữa anh không nghe rõ lời vì em chỉ hay hát ngâm nga trong miệng thôi. Những suy nghĩ về việc Kha Vũ đăng kí ban hát rap mà chưa từng nói với anh khiến Lưu Vũ ngẩn ngơ mất đôi chút. Mãi đến khi bên má truyền đến một cảm giác lạnh thì mới chợt tỉnh táo lại.

"Làm gì mà ngẩn cả ra thế?"

Là trưởng câu lạc bộ nhạc cụ. À nói thế cũng không đúng lắm, là trưởng ban nhạc cụ của câu lạc bộ nghệ thuật. Câu chuyện từ hoá giải hiềm khích từ những tiền bối trưởng hai câu lạc bộ trước đây tới khi trưởng câu lạc bộ nhạc cụ đồng ý về "dưới trướng" câu lạc bộ nghệ thuật mà Lưu Vũ làm trưởng đến giờ vẫn là một điều kì tích trong mắt tất cả những học sinh cùng niên khoá với anh- những người đã từng chứng kiến hai câu lạc bộ đấu khẩu trực tiếp.

"À không có gì"- Lưu Vũ khẽ cười một chút. Trưởng ban nhạc cụ kém anh một tuổi nhưng đã kinh niệm hai năm dẫn dắt cả một câu lạc bộ nhiều ban nhạc cụ khác nhau. Riêng về tài điều khiển mọi người chạy một project thế nào, anh vẫn cần học hỏi nhiều từ cậu ấy.

Buổi casting nhìn có vẻ nhiều người nhưng diễn ra không quá lâu vì năm nay mọi người có xu hướng diễn theo nhóm. Lưu Vũ quan sát kĩ càng từng người trong phạm trù ban mình quản lí, luôn nhắc nhở mọi người chú ý và hơn hết là công tâm. Vì vậy anh đã bỏ trống phần nhận xét Kha Vũ.

Kha Vũ lên biểu diễn với một tâm trạng không vui lắm. Sao có thể vui được khi bàn giám khảo xếp anh và trưởng ban nhạc cụ ngồi cạnh nhau chứ? Chưa kể còn cứ vài phút lại quay qua nói thầm gì đó với anh.

Thế nhưng Kha Vũ vẫn hoàn thành xuất sắc màn biểu diễn của mình. Lưu Vũ đã nhìn quen phần biểu diễn của em tới nỗi có thể thuộc luôn rồi nhưng vẫn thấy bất ngờ. Em hôm nay thật sự rất xuất sắc. Có lẽ vì sáng đi vội chưa vuốt keo nên mái tóc em bay theo từng nhịp nhảy rất ăn điểm. Dù bỏ trống phần nhận xét của mình nhưng anh vẫn lén ngó sang phần nhận xét của trưởng ban nhảy bên cạnh, đánh giá về em rất tốt.

Sau Kha Vũ còn hai bạn nhảy đôi nữa biểu diễn, tiếp sau đó là phần mà Lưu Vũ cũng như ban nhảy và ban múa mong chờ nhất trước khi sang phần của ban khác casting: battle

Mỗi người của ban múa, nhảy sẽ chọn một người trong ban hoặc hai người tham gia casting trong ngày. Nếu đấu với người trong ban thua sẽ phải nộp phạt tiền vào quỹ của câu lạc bộ. Nếu đấu với cùng lúc hai người tham gia casting thì phải thắng cả hai, nếu thua vẫn sẽ nộp tiền vào quỹ câu lạc bộ nhưng là nộp gấp đôi, cùng với đó hai người tham gia casting sẽ được vào thẳng câu lạc bộ mà không cần chờ kết quả.

"Cậu thật sự nhiều luật lệ quá đó"- Lưu Vũ sau khi đọc luật liền quay sang đánh trưởng ban nhảy một cái như mèo vờn. "Năm ngoái thì cho người tham gia casting thách đấu với người trong câu lạc bộ, năm nay lại còn chơi trò tuyển thẳng. Tớ chịu cậu lắm đó, còn gì cậu chưa nghĩ ra không?"

"Ai battle thắng lên làm trưởng câu lạc bộ luôn thì sao?"- trưởng ban nhảy vừa cất gọn lại mấy tờ giấy nhận xét trên bàn vừa cười nói với anh.

Trong lúc cả hai còn đang mải cười vì đống content cho màn battle các năm sau thì nhạc đã nổi lên. Lưu Vũ vội cầm mic lên:

"Bây giờ mới chỉ đang là nhạc để freestyle cho mọi người khởi động thả lỏng gân cốt. Mọi người cứ thoải mái trên "sân khấu" này đừng ngại nhé."

Gọi là thoải mái khởi động, thả lòng gân cốt nhưng đây cũng là một cơ hội để mọi người phô bày khả năng freestyle của mình.

Lưu Vũ thấy Kha Vũ lao như tên bắn ra ngay giữa sân khấu, nơi anh đã cẩn thận dán một miếng băng dính đỏ cho mọi người xác định được đó là trung tâm. Anh biết mà, nhạc này là thể loại nhạc tủ của em còn gì nữa.

Kha Vũ đứng ngay giữa sân khấu đó, với ánh nắng buổi gần trưa hắt qua mái hiên ngay trước ban công phòng thể chất làm em như sáng rực thêm vài phần. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát cùng biểu cảm hững hờ thoắt ẩn thoắt hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, em như đang solo dù trên một sân khấu có phần hỗn loạn. Lưu Vũ nhìn em, không biết từ bao giờ khoé miệng đã kéo lên thành một đường cong đầy nét tự hào.

Kết thúc phần nhạc, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, những trận battle chính thức bắt đầu. Do thời gian không cho phép, sau khi tổng hợp ý kiến, mọi người quyết định sẽ chỉ cho diễn ra ba trận battle, vì vậy cả ba trận đấu sẽ là giữa một người trong câu lạc bộ và hai người tham gia casting.

Người đầu tiên sẽ là người xung phong, và bất ngờ thay, tất cả các thành viên mới vào câu lạc bộ khoảng một năm đều giơ tay. Cuối cùng, mọi người phải quyết định bằng cách kéo búa bao.

Phó ban nhảy thách đấu đầu tiên.

Trận đầu tiên không có gì đặc sắc, phó ban nhảy chiến thắng ngoạn mục vì chọn được hai đối thủ cùng sở trường với mình.

Trận thứ hai, một thành viên hai năm trong câu lạc bộ thách đấu khác sở trường với hai người tham gia casting. Người của câu lạc bộ chiến thắng với cách biệt chỉ hai phiếu.

Trận thứ ba, anh trưởng của ban nhảy, dù đã ra trường nhưng vẫn luôn theo sát ban nhảy như một người anh cả- Ngô Hải thách đấu.

Khoảnh khắc Ngô Hải đứng dậy từ bàn giám
khảo, cầm mic nói muốn "thử" thách đấu, cả khán phòng như có thêm một đội quân mà hét lên đầy phấn khích một cách ầm ĩ.

Điều tiếp theo mà tất cả mọi người, nhất là Lưu Vũ đều không ngờ tới: Có người hôm nay đi casting xung phong thi đấu, lại còn là đấu với Ngô Hải. Người xung phong nhận lời thách đấu là Châu Kha Vũ, yêu cầu muốn đấu solo.

_______________________
Đoán xem trưởng nhạc cụ là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top