4.1

Lưu Vũ ngủ một giấc tới hai giờ chiều thì tỉnh vì tiếng chuông điện thoại báo có người gọi tới liên tục vang lên ngay bên tai. Chưa kịp định thần được làm sao mà mình lên được phòng, lại còn nằm trong phòng điều hoà mát mẻ thì Lưu Vũ đã phải vội vàng chuẩn bị đồ chạy lên trường để họp câu lạc bộ.

Biết thế trưa nay ở lại văn phòng trường luôn cho tiện.

Lưu Vũ là trưởng câu lạc bộ nghệ thuật nên ngoài việc học ra anh cũng còn phải làm rất nhiều việc khác của câu lạc bộ. Riêng việc mỗi ban chọn ngày casting khác nhau đã khiến anh đau đầu.

Lưu Vũ lên trường, bàn bạc thống nhất với mọi người về việc casting của từng ban xong cũng đã năm giờ chiều. Trời cuối hè đổ bóng hoàng hôn khiến bóng Lưu Vũ đổ dài theo trên đường. Anh lại tiếp tục suy nghĩ về việc casting cuae từng ban, mấy chuyện ấy chiếm sóng suy nghĩ tới nỗi không biết từ lúc nào Lưu Vũ đã dừng chân trước cửa nhà. Trong nhà vẫn tối đèn như lúc anh đi, chắc bố mẹ vẫn chưa về.

Khi anh vừa vặn được vòng chìa khoá đầu tiên trên cửa, Kha Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng làm anh hết hồn. Kha Vũ hỏi anh đi đâu về thế rồi đưa anh một túi đầy kẹo dẻo nói là mẹ em vừa mua bảo mang cho anh nữa rồi chạy luôn về nhà. Trước lúc chạy còn tiện tay bẹo má anh một cái.

Nhóc này lại làm mấy hành động kì kì rồi.

Nhưng không thể trách Kha Vũ được. Bóng hoàng hôn để lên đôi má anh xinh tới nỗi vừa lúc trước khi bước chân ra tới bậc cửa, Kha Vũ còn thầm oán trách ông trời sao đến giờ này rồi còn nắng với nôi thì lúc gặp anh lại muốn cảm ơn ông trời cả ngàn lần vì tạo ra thứ ánh sáng xinh đẹp đến thế.


Cả ngày nắng đẹp để tới tối trời bắt đầu nổi sấm chớp đì đùng. Lưu Vũ ăn cơm cùng cả nhà, tắm rửa sạch sẽ, bắt đầu ngồi vào bàn học cũng là lúc bắt đầu nghe thấy tiếng sấm ở xa xa. Lưu Vũ ngửi thấy được mùi mùa thu đang đến.

Đúng lúc ấy dưới nhà có tiếng xôn xao báo có thêm ai đó tới. Chưa kịp thắc mắc xem là ai thì Lưu Vũ đã nghe thấy tiếng chạy trên cầu thang. Thôi khỏi thắc mắc đi rõ là Châu Kha Vũ rồi.

"Anh!"

Kha Vũ vẫn như mọi khi phóng vù vào phòng cùng một loạt thứ lỉnh kỉnh trên ta, chỉ khác hôm nay vừa chạy vào đã ôm chầm lấy anh. Lưu Vũ đưa tay như một thói quen, tự động vỗ vỗ lên vai em như muốn hỏi có chuyện gì đó.

"Em có mail thông báo của câu lạc bộ nghệ thuật rồi này"

Hả? Gì cơ?

Lưu Vũ hoang mang cực độ tới nỗi tiếng sấm vừa rồi bên ngoài cũng không làm anh giật mình nổi. Chiều nay là người ngồi xem mọi người gửi mail thông báo cho những người điền form đăng kí mà sao chính anh không phát hiện ra Kha Vũ cũng đăng kí vào câu lạc bộ?

"Em đăng kí ban nào vậy?"

"Ban nhảy ạ!"

À đúng rồi Kha Vũ nhảy rất đẹp mà. Mỗi lần anh đi tập, Kha Vũ nếu rảnh đi cùng anh thường sẽ hay đợi anh tập xong hay lúc anh nghỉ rồi mượn loa bật nhạc của em để tập. Dần dần chính anh cũng học nhảy hiện đại qua Kha Vũ.

Lưu Vũ nhìn em vui như vậy không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu em. Mấy ngón tay tròn tròn nhưng cũng khá thô ráp vì tập múa bao lâu nay chạm vào tóc Kha Vũ khiến tim Kha Vũ mềm theo tóc luôn.

"Anh giúp em chọn bài để em tập cho buổi casting nhé?"

"Được, nhưng để lát nữa nhé? Anh chưa có làm bài tập"- Lưu Vũ vô thức chu môi khiến Kha Vũ có chút muốn đứng không vững. Trước đây thì không sao đâu nhưng gần một năm trở lại đây cứ nhìn mấy hành động vô thức đáng yêu của Lưu Vũ, Kha Vũ chỉ muốn ôm anh một cái cho bớt đáng yêu đi!

"À đúng rồi em cũng muốn hỏi anh bài tập mà"

Em là học sinh xuất sắc đầu vào năm nay đó Châu Kha Vũ...


Kha Vũ xong bài sớm hơn nên nằm ườn xuống sàn, mở laptop, kết nối airpod rồi tìm bài sẽ nhảy cho buổi casting câu lạc bộ sắp tới. Em biết anh Lưu Vũ là trưởng câu lạc bộ, anh lại còn siêu dễ mềm lòng (đối với em là vậy) nhưng em vẫn muốn được vào câu lạc bộ bằng thực lực của mình.

"Anh xem giúp em bài này được không?"

Lưu Vũ chỉ kịp nghe có thế rồi đã thấy bên tai mình được đeo một chiếc airpod đầy nhạc, tay người kia còn chỉnh airpod sao cho vừa với tai anh nhất rồi cứ để hờ ở đó như sợ rơi hay sợ anh khó chịu, trước mặt anh là màn hình laptop hiển thị một bài nhảy theo hướng choreo khá khó.

"Em định tập bài này thật sao?"- Lưu Vũ muốn hỏi em thật chắc chắn. Không phải anh không tin vào khả năng của Kha Vũ mà vì bài này khó thật.

"Anh thấy bài này khó à?"

Lưu Vũ gật gật đầu hai cái làm cái băng đô con thỏ xám trên đầu hơi dịch xuống trán.

"Khó hơn những bài trước đây em tập luôn à?"

Lưu Vũ lại gật gật hai cái, cái tai thỏ trên băng đô rung rinh theo. Kha Vũ nhìn muốn giật thử xem cái tai thỏ này liệu có liên kết gì với anh không mà sao nó như hai cái tai thật của thỏ Lưu Vũ vậy. Thôi quay lại chủ đề chính thôi nào.

"Vậy em sẽ tập bài này, coi như tự bứt phá thêm giới hạn của bản thân luôn"

"Được lắm! Lâu lắm anh mới thấy Kha Vũ quyết tâm thế này đấy"

"Vì em muốn vào cùng câu lạc bộ với anh mà"-Kha Vũ nói ba chữ cuối nhỏ xíu.

Sau một hồi sấm chớp đì đùng trời lại trong vắt không một gợn mây, trăng cũng vì thế như tranh thủ xuống gần mặt đất hơn ngắm nhìn nhân gian. Kha Vũ thấy có vẻ đã muộn liền thu gom sách vở, đồ đạc về nhà. Em cũng muốn ngủ lại lắm, cho vui thôi chứ không phải vì gì cả, nhưng vừa hôm qua vì em ngủ ở lại mà Lưu Vũ suýt nữa nằm dưới đất nếu em không tỉnh dậy vì tiếng mở cửa.

"Anh Lưu Vũ xuống mở cửa cho em được không?"

Lưu Vũ đang cắm cúi chép văn đến xù cả tóc, nghe em nói vậy liền ngơ ngác hai giây như muốn hỏi thêm gì đó rồi lại thôi. Đưa Kha Vũ xuống cửa, Lưu Vũ nhận ra cả con đường trước nhà đang sáng ngời ánh trăng. Thời khắc Kha Vũ bước ra hoà mình vào ánh trăng ấy, em hơi che khuất Lưu Vũ khi ở ngay cửa. Bất chợt em quay lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hôm nay trăng đẹp quá anh nhỉ?"

Chưa bao giờ anh thấy một ánh mắt như vậy ở Kha Vũ. Nói sao nhỉ? Anh cũng không biết phải miêu tả ánh mắt ấy ra làm sao nhưng nó thật sự đã làm anh bối rối. Hai vành tai Lưu Vũ dần đỏ ửng lên, nếu Kha Vũ cứ nhìn thế này chắc nó sẽ trở nên đỏ chót mất.

Kha Vũ dường như biết anh ngại nên rời tầm mắt xuống đống sách vở trên tay, giả vờ xốc lại cho ngay ngắn, xếp gọn lại dây sạc laptop rồi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy một bên má anh.

"Em về đây" nói rồi Kha Vũ chạy tung tăng về nhà.

Lưu Vũ không kiềm chế nổi hai tai mình đang nóng dần lên. Kha Vũ vừa ôm lấy mặt anh rồi "tiện tay" lướt lên vành tai đã biểu hiện rõ anh đang ngại kia.

Hành động của Kha Vũ làm Lưu Vũ không còn tâm trạng để làm bất kì chuyện gì nữa. Những hành động của Kha Vũ từ vài tháng gần đây khiến anh đôi khi phải suy nghĩ, nhưng lần này thì khiến anh suy nghĩ thật nhiều.

Nhóc ấy lớn lên đẹp trai ghê!

Tự dưng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu Lưu Vũ làm anh tự đập gối bụp bụp vì không hiểu sao nó xuất hiện. Nhắm không thể tập trung học bài được thêm nữa, Lưu Vũ quyết định tắt đèn đi ngủ.

Kha Vũ, dạo này nhóc làm sao vậy hả?

_____________
Hôm nay ngắn thui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top