3

Hôm nay là ngày chào mừng tân học sinh.

Châu Kha Vũ vốn đã đặt báo thức dậy sớm
thật sớm để kịp chuẩn bị, nhưng không ngờ Lưu Vũ còn dậy sớm hơn cả báo thức. Hôm nay cả hai đều có bài phát biểu trước toàn trường nên cũng phải chuẩn bị kĩ càng hơn một chút. Kha Vũ tỉnh giấc chỉ kịp bảo Lưu Vũ một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà, đến cửa ngoài vội nói vọng lên một câu "Anh Lưu Vũ xíu đợi em đi cùng nha!"

Có lẽ cơn mưa đêm hôm qua đã dọn trời cho hôm nay mặt trời lên, nắng siêu đẹp.

Không kể lần trước cùng nhau lên trường để họp khi chuẩn bị cho ngày chào mừng tân học sinh này, thì hôm nay, sau một thời gian dài thật dài mà Kha Vũ cũng không nhớ là bao lâu rồi cả hai mới cùng nhau đi học. Lưu Vũ chuẩn bị nhanh gọn đến mức còn dư thời gian cùng Kha Vũ lục tung cả nhà lên để tìm áo đồng phục mà Kha Vũ vừa được phát chỉ cách đây vài ngày. May sao cả hai vẫn đến đủ sớm để chuẩn bị đằng sau sân khấu.

Lưu Vũ muốn rút lại lời khen trời đẹp của mình khi mới chỉ thốt ra với Kha Vũ khoảng hơn một tiếng trước, bây giờ mới hơn tám giờ sáng mà trời đã nắng gắt, thêm cả không khí ngột ngạt ở hậu trường làm Lưu Vũ có hơi đau đầu. Kha Vũ dù vội chạy ngược chạy xuôi vào văn phòng rồi lại ra hậu trường sân khấu để in rồi tập đọc bài phát biểu nhưng cũng để ý được điểm bất thường của Lưu Vũ.

"Anh ổn không?"- Kha Vũ không biết vừa kiếm đâu ra một chiếc quạt mini, bật nấc quạt mạnh nhất rồi quay thổi vào người anh. Kha Vũ còn hơi nhấc phần tóc mái đã hơi ướt mồ hôi của anh lên để anh mát hơn một chút.

Lưu Vũ thấy hơi quạt mặt liền giãn ra hơn một chút, tay với lấy tay Kha Vũ đang cầm quạt giữ nguyên một chỗ rồi để mặt ngay trước quạt. Kha Vũ thấy anh làm cái gì cũng như em mèo trắng xinh nhà tạp hoá đầu phố. Mèo xinh yêu nhưng mèo hay cào, anh Vũ cũng xinh yêu nhưng anh Vũ lúc nào cũng nhẹ nhàng như cầm rồi thả từng cục bông gòn vào lòng Kha Vũ vậy.

Lễ trào mừng kết thúc trong suôn sẻ và nắng nóng. Khối học sinh cuối cấp như Lưu Vũ sẽ phải ở lại học tiếp đến hết giờ học như mọi hôm, các khối dưới sẽ được ra về. Kha Vũ nhìn anh tất tả giúp mọi người gom đủ đồ diễn, phân công từng người đi trả rồi lại nhanh chóng thu dọn đồ để lên lớp mà tự hỏi sao anh có nhiều sức lực đến thế.

Lưu Vũ sau khi đã xong tất cả những việc cần làm, gạt vội giọt mồ hôi đang từ thái dương định lăn dài xuống má, vừa cầm cặp sách lên thì thấy Kha Vũ chạy từ dưới canteen lên. Kha Vũ áp vào má anh một chai nước cùng một hộp bánh bông lan rồi doạ nếu anh không ăn sẽ mách mẹ về việc sáng nay anh cố tình bỏ ăn sáng. Được rồi Lưu Vũ nhận thua, cố gắng năn nỉ với Kha Vũ là anh lên lớp rồi sẽ ăn để em đi về không trời xíu nữa sẽ nắng gắt hơn mà lòng tự nhiên nhận ra Kha Vũ giờ đã lớn thật rồi. Cậu bé ngày xưa cùng anh đi học năm ngày sẽ có tới ba ngày ngã trầy hết đầu gối với khuỷu tay mà giờ đã biết lo anh không ăn bữa sáng. Tất cả những sự đáng yêu làm Lưu Vũ muốn đưa tay xoa đầu em trai cao hơn anh cả một cái đầu này.

"Kha Vũ của anh từ bao giờ biết chăm
sóc anh thế này rồi nè"

Kha Vũ không biết nói gì nữa.

Ừm thì anh vừa nói là "Kha Vũ của anh". Được rồi Kha Vũ đang rất bình tĩnh.

"Anh...Anh lên lớp đi nhé ạ! Lớp em... Lớp em đang rủ nhau đi chơi nên em đi... em đi trước đây"

Lưu Vũ còn chưa kịp nói câu bye bye thì Kha Vũ đã vội vàng chạy ra hướng cổng trường. Bấy giờ Lưu Vũ mới nhìn kĩ hộp bánh. Kha Vũ biết anh không thích ăn đồ ngọt, đồ béo nên đã mua hộp chỉ có phần bánh mà không có phần kem bên trong. May quá Lưu Vũ còn đang định nghĩ cách giải quyết chỗ kem bánh nếu Kha Vũ không ở đây. Trước đây mỗi khi ăn bánh kem, Kha Vũ thường sẽ ăn phần nhiều kem hơn, phần nhiều bánh hơn sẽ là của anh. Dần dần thành quen, mỗi lần ăn bánh cùng nhau, Kha Vũ sẽ tự lấy luôn phần kem trong phần bánh của anh. Lần gần đây nhất là sinh nhật anh cũng vậy. Lưu Vũ càng nghĩ càng thấy Kha Vũ đang trưởng thành thật rồi.


Khối cuối cấp phải học thêm ba tiết học nữa. Với thời tiết như thế này thật không ai muốn học cả. Trời vừa nắng vừa nóng tới mức không ai có thể nghĩ thời gian sắp chạy sang một mùa mới, chạy khỏi được mùa hè chết tiệt.

Lưu Vũ vừa nghe tiếng chuông báo hết tiết thứ hai liền buông bút, giơ tay lên cao thật cao để duỗi thẳng cả người. Lúc múa cũng không mỏi đến thế này. Sắp xếp lại sách vở một chút trước khi vào tiết học cuối cùng của ngày, Lưu Vũ chợt thấy điện thoại mình sáng màn hình.

Là mẹ Châu Kha Vũ gọi đến.

Lưu Vũ vội cầm điện thoại ra ngoài hành lang nghe máy, lớp ở tầng ba, ngay trên là tầng thượng không có mái che khiến cả hành lang như đang có dàn hơi nóng từ trên dội xuống. Lưu Vũ hơi nhíu mày vì nóng rồi vội ấn trả lời điện thoại của cô Châu.

"Dạ cô ơi con nghe đây ạ!"

"Cô thấy bảo lễ đón học sinh xong lâu rồi sao giờ cô thấy Kha Vũ vẫn chưa về nhà, con có biết em đi đâu không?"

"Con thấy em bảo em sẽ đi chơi với lớp một chút đó cô"

"Lớp em cũng về rồi con à. Cô thấy trong nhóm phụ huynh của lớp, mọi người đã báo con về tới nhà hết rồi. Cô cũng đang đi làm mà cô không gọi được cho em. Nếu con gọi được cho em thì bảo em về nhà cho đỡ nắng giúp cô nhé. Mấy hôm trước em vừa bị sốt xong"

Cái gì cơ? Mấy hôm trước Kha Vũ bị sốt? Sao anh không biết gì thế này?

"Dạ vâng ạ!"- Lưu Vũ vừa nói vừa men theo ra bên ngoài cùng hành lang nhìn được xuống sân thể thao. Và đoán xem anh nhìn thấy được ai đang rê bóng ở dưới đó nào

"Cô ơi Kha Vũ đang ở trường ạ!"- Lưu Vũ như reo lên qua điện thoại với cô Châu- " Để con bảo em về ạ, cô không phải lo nữa nha cô"

Cô Châu thở phào,bảo Lưu Vũ mắng Kha Vũ hộ cô rồi vội cúp máy luôn vì đang trong giờ làm việc không được mất tập trung quá nhiều. Vừa cúp máy, Lưu Vũ liền lớn tiếng gọi Kha Vũ từ tầng ba xuống sân thể thao. May là sân đang vắng, chỉ có mình Kha Vũ đang chơi bóng đá nên tất nhiên em nghe thấy. Lưu Vũ vội vẫy em chạy lên, mình cũng bắt đầu chạy xuống vì muốn nhanh hỏi em sao lại ra giữa trời nắng như vậy. Cách giờ vào lớp còn 2 phút đếm ngược, Lưu Vũ phải thật nhanh để kịp tiết học cuối cùng.

Cả hai đi đến tầng hai thì gặp nhau. Lưu Vũ nhìn Kha Vũ đeo cặp một bên vai, mặt đỏ cháy vì nắng, lại còn ướt vì mồ hôi liền không nhịn được đánh vào tay em một cái nhẹ hều rồi nhanh chóng hỏi tội.

"Sao đi với bạn xong rồi mà không về nhà luôn đi. Cô Châu vừa gọi cho anh đó"

"Em đợi anh tan học rồi cùng về"

Lưu Vũ đứng hình mất đúng hai giây rồi nhanh chóng nói chủ đề chính

"Không cần đợi anh. Em về nhà đi, gần giữa trưa anh mới tan lúc ấy thì nắng lắm luôn. Anh chưa hỏi tội sao mấy hôm trước vì sao lại sốt đâu đấy"

Lưu Vũ nói vừa dứt câu thì tiếng chuông báo vào học vang lên. Anh vội cầm hai bên vai Kha Vũ xoay về phía cầu thang đi xuống, hơi ẩn ẩn em về phía trước

"Kha Vũ mau về đi! Tranh thủ lúc trời chưa nắng gắt mau về đi nhé. Anh phải lên học bây giờ đây"

Nói rồi Lưu Vũ cuống cuồng chạy lên tầng trên để kịp tiết học. Kha Vũ nhìn theo anh chạy lên tầng rồi thở dài một hơi, nãy giờ chạy từ sân bóng lên đây chưa kịp thở lấy lại hơi đã bị anh mắng rồi. Nhưng dù sao thì, Kha Vũ muốn đợi anh. Qua bao năm rồi cả hai mới lại được cùng nhau đến trường thì tại sao không thể cùng nhau đi học về. Hôm nay không phải buổi học đầu tiên của Lưu Vũ nhưng là ngày đầu tiên Kha Vũ chính thức là học sinh dưới cùng mái trường với anh một lần nữa, Kha Vũ không muốn tình cảnh đi học về một mình. Không muốn chút nào hết!

À nhưng anh vừa nói không được ra nắng vì Kha Vũ vừa sốt xong. Chắc mẹ Châu đã kịp nói cho anh biết hôm trước Kha Vũ vừa bị sốt. Thực ra không phải bệnh gì chỉ là do tắm nước lạnh, uống nước lạnh rồi thêm căng thẳng vì chuẩn bị cho lễ chào mừng học sinh này nên chỉ sốt một ngày một đêm là hết. Kha Vũ đi xuống sân trường, tìm một góc có thể nhìn được cầu thang đi xuống từ lớp anh để chút nữa khi tan học có thể nhận ra anh dễ hơn.

Đồng hồ điểm mười hai giờ kém năm phút, tiếng chuông trường một lần nữa vang lên. Dù đã nghe tiếng chuông này vài ngày nay nhưng Kha Vũ vẫn không thể quen nổi. Tiếng rất chói tai như dội thẳng vào trong não vậy. Nhưng giây phút này thì nó lại là âm thanh Kha Vũ mong đợi. Sắp được đi về cùng anh rồi.

Lưu Vũ vừa bước xuống tới sân trường, vừa mới cảm thán nắng hôm nay rát da quá đi thì đã thấy trên đầu mình được đội thêm một cái cặp sách cùng thiếu niên cao hơn anh cả cái đầu đang ôm lấy bên vai anh. Lưu Vũ lại tiếp tục mắng Kha Vũ sao chưa chịu về, vẫn còn ở trường tới tận trưa như này thì chỉ nhận được mấy tiếng cười hihi của Kha Vũ cùng câu giục anh về nhanh thôi trời nắng lắm rồi anh ơi.

Cặp Kha Vũ chẳng có gì cả, nhẹ hều, chắc còn nhẹ hơn mấy phụ kiện mà Lưu Vũ khi hoá trang hý kịch hay dùng, thế nhưng suốt cả một dọc đường Kha Vũ cứ cầm mãi chiếc cặp để trên đầu Lưu Vũ để che nắng cho anh làm anh cũng cảm thấy mỏi giùm. Lưu Vũ mấy lần đã kéo chiếc cặp xuống hay đẩy sang để Kha Vũ tự che đầu mình nhưng đều không được. Kha Vũ liến thoắng kể cho anh nghe vừa đi chơi với lớp thế nào rồi các bạn đã quý Kha Vũ ra sao, có bạn còn muốn ghép bàn với Kha Vũ để học tập nữa chứ. Lưu Vũ nhìn đứa em cao hơn mình với khoảng cách đủ để che đi ánh nắng chiếu xiên từ mấy kẽ lá trên cao xuống cứ liên tục nói cười vui vẻ như vậy thật không nỡ mắng chuyện vừa rồi nữa.

Kha Vũ trưa nay không về nhà mà sang nhà Lưu Vũ với lí do lười nấu cơm trưa. Vừa vào nhà, Kha Vũ đã nằm bẹp xí xuống sofa, cặp quăng một tiếng bẹp xuống sàn gỗ. Lưu Vũ lên nhà cất cặp sách, thay được bộ đồ ở nhà quay xuống dưới đã thấy Kha Vũ bắt đầu lọ mọ lấy cơm nguội ra khỏi nồi để chuẩn bị cắm cơm mới.

Châu Kha Vũ em vừa bảo lười nấu cơm xong mà?

Cơm nguội còn nhiều, Lưu Vũ nói sẽ làm cơm rang thay vì nấu cơm mới. Kha Vũ chỉ kịp nghe có vậy liền biết mình sẽ không được đứng trong bếp nữa vì cơm rang là sở trường của Lưu Vũ rồi, Kha Vũ không thể chen tay vào làm bất cứ việc gì hộ anh được đâu. Mang một bộ mặt không khác bánh bao nhúng nước tối hôm qua là mấy ra sofa, Kha Vũ lấy điều khiển TV bật youtube rồi ấn bừa vào một bài nhạc ngay trên đầu danh sách phát mà không để ý đó là cả một list các bài chill nhẹ nhàng.

Kha Vũ đang tuổi ăn tuổi ngủ để lớn, một bên tai là nhịp nhạc nhẹ nhàng đều đều, một bên là tiếng rang cơm xèo xèo đều đều vọng từ trong bếp ra, em lơ mơ ngủ quên mất. Lưu Vũ rang xong chảo cơm đủ cho hai người, lấy một dĩa đồ chua ăn kèm nhỏ, rót hai cốc nước nho cùng đá lạnh nhưng cốc của Kha Vũ cho ít đá hơn phân nửa thì rửa tay sạch sẽ, lau khô đi ra phòng khách định gọi em thì thấy em đã ngủ từ bao giờ.

Nhóc này dễ ngủ thật.

Nhắm thấy mới hơn mười hai rưỡi một chút, Lưu Vũ giảm nhỏ âm lượng TV rồi quay lên nhà đi rửa mặt, từ lúc về tới giờ anh mới lau mặt qua một chút. Rửa mặt xong Lưu Vũ đi xuống dưới nhà cùng chai nước tẩy trang và mấy miếng bông. Anh ngồi lọt thỏm vào chỗ khoảng cách giữa bàn bàn và ghế sofa rồi nhẹ nhàng thấm nước tẩy trang, lau cho Kha Vũ. Anh biết Kha Vũ kem chống nắng cũng không dùng vì hôm nào em dùng hôm đó sẽ mưa nhưng đi đường bụi cộng thêm em vừa chạy ngoài nắng như vậy thì cũng nên lau qua một chút. Nước tẩy trang mát mát chạm vào da mặt làm Kha Vũ hơi tỉnh giấc, miệng chép chép hai cái rồi nghiêng người ngủ tiếp. Lưu Vũ hú hồn vì em xoay người như sắp rơi khỏi sofa tới nơi luôn rồi, cảm tưởng giờ anh mà đứng lên thì Kha Vũ sẽ theo lực hút trái đất mà ngã xuống sàn vậy.

Thế là Lưu Vũ cứ ngồi đó, vừa nghe nhạc vừa trông em ngủ như vậy.

Nhân lúc này, Lưu Vũ muốn nhìn em kĩ hơn một chút. Đúng là từ nhỏ tới giờ Kha Vũ thay đổi rất nhiều. Ai dám bảo anh đứa bé tròn ủm ngày xưa giờ lại là một cậu thanh niên người dài hết luôn cái ghế sofa nhà anh cơ chứ. Mũi của Kha Vũ luôn thẳng từ ngày bé, giờ tuổi dậy thì tới làm đường nét trên khuôn mặt thêm mạnh mẽ hơn nên dường như chiếc mũi này cũng vậy. Lưu Vũ vô thức đưa ngón tay chạm vào phần sống mũi ấy rồi kịp nhận ra mình đang làm gì nên vội rụt tay lại. Tốt nhất vẫn nên để cho em ngủ. Dù tự nhủ bản thân như vậy nhưng Lưu Vũ vẫn không thể nào rời mắt khỏi Kha Vũ. Cảm giác tự hào vì người em thân thiết với mình lớn lên thật đẹp trai, ưu tú cũng thật thích quá.

Chỉ có chuyện là từ ngày lên cao trung, Kha Vũ hay hành động lạ lắm.

Như vài hôm trước khi đi ăn mừng vì Lưu Vũ đã giúp trường mang về giải nhất cho trường với màn dàn diễn văn nghệ của anh, bình thường hai người sẽ ngồi đối diện nhau nhưng đột nhiên hôm đó Kha Vũ lại sang ngồi cạnh anh. Chưa kể cả bữa ăn hôm đó anh không phải làm gì ngoài việc ăn vì anh cứ định làm gì Kha Vũ đã nhanh tay hơn rồi. Trước đây đi ăn thì sẽ luôn là tình cảnh ngược lại xảy ra mà thôi. Lưu Vũ nghĩ lại rồi chỉ biết chép miệng. Có lẽ già rồi cũng nên lười đi một chút.

Nghĩ thế nhưng hai phút sau Lưu Vũ lại tiếp tục đứng dậy cầm chổi lên quét nhà. Tiếng quét siêu nhẹ nhưng bằng một thế lực nào đó vẫn khiến Kha Vũ tỉnh giấc và lại ngồi bần thần trên sofa như em một em cún maltese trắng ở gần phòng tập múa mà Lưu Vũ hay ôm ôm
rồi up ảnh lên story.

Lưu Vũ thấy em dậy chỉ kịp bảo một câu có cơm trong bếp đó em đảo lại rồi ăn nhé rồi bận bê một thùng carton toàn đồ linh tinh ra ngoài để đem đi vứt. Kha Vũ nghe lời anh đi vào trong bếp nhưng chỉ đảo lại sơ sơ một chút rồi lại tắt bếp đợi anh về rồi cùng ăn.

Ăn trưa cùng nhau xong Kha Vũ đề xuất muốn xem phim. Bộ phim Kha Vũ theo dõi cuối cùng cũng có phần hai rồi. Lưu Vũ nghe em nên cũng ngồi xem cùng dù mình có xem phần một đâu để mà hiểu phần hai.

Phần hai đã có đến tập bốn, Kha Vũ làm việc gì có thể dễ mất tập trung nhưng riêng xem phim thì phải vô cùng nghiêm túc. Lúc Kha Vũ xem hết tập bốn trong sự uất ức hộ nhân vật chính, định quay ra kể khổ thì đã thấy Lưu Vũ ngủ từ lúc nào.

Mới hồi nãy xem tập ba anh còn khen diễn viên diễn đạt cơ mà sao giờ đã ngủ luôn rồi.

Kha Vũ đứng dậy khỏi ghế, hơi nhấc người anh muốn để anh nằm thẳng thoải mái nhưng rồi nghĩ lại nên bế anh lên trên phòng luôn. Lưu Vũ chào thế giới trước Kha Vũ gần hai năm mà giờ so với em thì Lưu Vũ bé xíu nhẹ cân, em nhấc một phát là được, không cần tốn sức gì nhiều.

Kha Vũ đặt anh trên giường, đóng cửa sổ rồi bật điều hoà, chỉnh nhiệt độ vừa đủ rồi định bước ra khỏi phòng.

Nhưng đời thì đâu ai ngờ được chữ ngờ, Kha Vũ cũng vậy thôi. Nhất là trong khoảnh khắc Kha Vũ xoay gót chân lại nhìn anh trước khi đóng cửa đi về.

Chắc anh ấy sẽ không biết đâu nhỉ?

Ai mà ngờ được Kha Vũ dám đặt lén một lần chạm môi mình lên môi Lưu Vũ lúc ấy chứ?

_________________________
Mình theo hướng viết khá là dông dài, lan man và hướng về mấy chuyện bé xíu hàng ngày nên có lẽ đến lúc 🐠🐟 ngỏ lời yêu nhau sẽ còn xa lắm ^^
À giải thích một chút về nhan đề vì hôm qua có bạn hỏi mình
Lúc đầu mình đặt "bf" vì theo như trên phần mô tả là "theo trend kiss bạn thân trên tiktok" mà nên mình đặt luôn bf vì vừa có nghĩa là best friend vừa có nghĩa là boyfriend luôn. Đặt xong được cả nửa ngày rồi mình mới nhận ra "bf" còn là viết tắt của "baofeng" trong "baofengzhouyu" nữa nên cũng thấy khá hay với sự trùng hợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top