12
Sau sự kiện chào xuân là nghỉ tết.
Học sinh được nghỉ sớm hơn người lớn một tuần. Lưu Vũ thức dậy trong ngày đầu tiên của kì nghỉ tết với một cái đầu nặng như có cả cục tạ ở trong. Anh đang không hiểu sao mình và Kha Vũ có thể tự về nhà được.
Kha Vũ? Kha Vũ đâu?
Lưu Vũ tốc cả chăn lên, mặc kệ lạnh chạy chân trần trên sàn.
"Nhóc đó hôm qua còn uống nhiều hơn cả mình"
Xuống tới dưới nhà vẫn không thấy Kha Vũ đâu, Lưu Vũ có hơi chút lo sợ.
"Hay hôm qua mình lỡ nhốt em ấy ở ngoài?"
Lưu Vũ vội chạy lên nhà lấy điện thoại gọi em cũng không được, kiểm tra cả trên sân thượng cũng không có, bên nhà em cũng đang tắt điện. Trong khoảnh khắc bối rối nhất thì anh nghe có tiếng cửa nhà mở, Kha Vũ bước vào với một gói hàng nhỏ.
"Trương Gia Nguyên tới gửi anh. Thực ra là nhét vào hòm thư nhưng đúng lúc em đi ra nên em mang vào luôn."
Lưu Vũ ngẩn cả người. Hôm trước đúng là Trương Gia Nguyên có nói hôm nay sẽ bay sang nước ngoài, là để chữa bệnh.
" Sao em mặc áo mỏng vậy?"- câu đầu tiên Lưu Vũ hỏi không phải là về gói hàng đang trong tay Kha Vũ, gói hàng vốn dĩ của người khác mà là về chính Kha Vũ.
"Gần tết rồi đó Kha Vũ. Em mà ốm đúng những ngày Tết là sẽ chẳng hay chút nào đâu. Em phải mặc ấm vào chứ."- vừa nói Lưu Vũ vừa lấy món đồ để xuống dưới bàn rồi quay người chạy lên phòng lấy thêm một chiếc áo khoác.
"Anh mắng em mà nhìn anh kìa, anh đâu có đi tất chân." Kha Vũ kịp vặn vẹo lại khi anh đang lựa xem là với cái áo mỏng tang đó thì Kha Vũ nên khoác cái áo nào trong nhà.
Và rồi Kha Vũ kéo anh ngồi lại trên ghế, lấy một đôi tất màu xanh từ trong tủ ra, lộn đúng chiều và đi vào giúp anh. Tất nhiên trước đó là bắt anh ngồi yên.
"Anh xem, chân lạnh cóng hết rồi. Em mặc thế này mà tay em vẫn ấm, chân anh thì lạnh hết cả rồi."
Kha Vũ đeo tất xong thì kéo ghế anh lại gần giường khiến cả hai ngồi song song nhau.
"Hôm qua vui nhỉ? Anh có nhớ sao hôm qua chúng ta về được nhà không?"
"Có chứ! Chúng mình còn từ chối đi xe của anh Hải để đi bộ cùng nhau về mà? Sao vậy Kha Vũ?"
"Anh nhớ khi đi về mình đã gặp gì không?"
"Ừm... không? Xin lỗi em có lẽ vì có xíu cồn vào người nên anh không nhớ được..."
Vậy là không nhớ rồi...
Vậy có nghĩa tối qua, khi ấy, anh không biết đó là em.
"Không sao. Hôm qua lúc về có gặp hai bạn cùng lớp em thôi à, không có gì đâu. Xuống ăn sáng thôi."
Kha Vũ đứng dậy, tự lấy áo trên móc treo rồi đi xuống dưới tầng, bỏ lại sau là Lưu Vũ khẽ tiếng thở dài.
Sao mà không nhớ được? Anh nhớ tất cả mọi chuyện luôn mà. Hai cốc bia dù có chuếnh choáng thật nhưng đâu tới nỗi mất hết tỉnh táo. Đêm qua, khi ấy, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để phân tích mình có nên tiếp nhận nụ hôn của Châu Kha Vũ hay không.
Và câu trả lời anh đưa ra là: Có!
Vì trong giây phút ấy, anh thấy trái tim, lý trí của mình chỉ còn toàn hình ảnh của Châu Kha Vũ.
•
"Chiều nay anh định dọn nhà, rồi tối nay là dọn nhà em nhé? Nghe bảo ngày mai và ngày kia là bố mẹ về..."
"Vâng."
Kha Vũ từ sáng tới giờ cứ như người mất hồn. Nhìn qua thì có vẻ bình thường nhưng để thu hút được sự chú ý của em, Lưu Vũ đã phải nói câu trên tới ba lần. Anh còn không biết nội dung phim nãy giờ mà em bật thì em đã thực sự xem được bao nhiêu phút và ngẩn ngơ hết bao nhiêu phút rồi.
"Em có thể tự dọn nhà được. Chiều nay em về dọn luôn, anh cứ dọn bên đây đi. À với cả bố mẹ cũng sắp về, em về nhà luôn."
Lưu Vũ có hơi đơ người một chút. Ồ, mọi chuyện có vẻ khác như anh nghĩ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top