11

note: hơi giỡn nhây tí =))

Cách ngày diễn ba ngày, Lưu Vũ ngất ngay trên sân khấu tổng duyệt.

Lưu Vũ chỉ nhớ mọi thứ trước mắt tối dần, bên tai vẫn là tiếng nhạc từ loa đập như muốn xuyên cả người và có ai đó hét tên anh át cả tiếng nhạc. Lần tiếp theo mở mắt, anh đã thấy mình nằm trong phòng y tế trường, ngay đầu giường có Kha Vũ đang mải giém chăn, bên ngoài còn léo nhéo tiếng của cả đội nhảy. Giờ mấy đứa mà biết anh tỉnh rồi sẽ ào vào đây như kiến bung tổ luôn mất. Lưu Vũ hơi gõ nhẹ xuống đệm, giơ tay lên suỵt với Kha Vũ rồi hơi hất cổ ra ngoài. Kha Vũ hiểu ý, không cần nói cũng biết anh muốn đi mọi người đi về hoặc tập tiếp. Nếu cứ chờ anh ở đây thì mãi thì cũng không ổn.

Chẳng biết đến bao nhiêu lâu sau, nghe bao nhiêu lời cằn nhằn của Kha Vũ về việc anh phải ăn uống đầy đủ nè, phải ngủ sớm nè, phải nghe lời em không tập quá sức thì giờ đây, Lưu Vũ đã yên vị nửa nằm nửa ngồi trên giường. Ngoài ra anh còn bị cấm động vào những việc khác. Đúng rồi đấy, là "bị cấm". Lệnh này do Châu Kha Vũ hạ. Ít nhất là hết ngày mai, Lưu Vũ sẽ không được làm gì ăn, chơi và sinh hoạt cá nhân.

Dù được tạm nghỉ một chút trước ngày diễn vì đội trưởng ốm nhưng có vẻ đội văn nghệ này còn sung lắm. Chỉ trong vòng hơn ba phút, cả đội văn nghệ đã nhắn muốn tung nhóm chat để hỏi thăm anh. Lưu Vũ vẫn từ tốn trả lời từng người một, khiến nhóm chat lại càng trở nên ầm ĩ. Cuối cùng vẫn phải là Châu Kha Vũ tách anh ra khỏi điện thoại để ăn tối.

"Anh ra ăn cơm đi, để tin nhắn đó em trả lời hộ cho"

"Em cứ ăn đi, chút xíu anh ra liền à"- nói thế nhưng mặt vẫn cắm thiếu điều dán luôn vào cái điện thoại.

"Thế em ăn trước nhá?"

"Ừa"

"Em ăn trước thật đó?"

"Ừm"

"Em không để phần anh món anh thích đâu"

"Ò"

"Hôm nay em nấu canh hơi bị ngon đấy"

"Ừm hứm"

"Em ra ăn đây?"

"Ừa"

"Anh là người yêu em đấy nhớ?"

"Ừa"
...

Khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây. Nhưng hai giây này đủ để Kha Vũ chạy ra khỏi phòng rồi.

"Kha Vũ em lừa anh!!!"

Ba hôm sau, buổi biểu diễn hoàn thành xuất sắc. Cả đội văn nghệ của khối cuối cấp được trường thưởng rất nhiều phần thưởng. Ngay sau ngày diễn là bắt đầu kì nghỉ tết, mọi người thống nhất nghỉ một ngày rồi hôm sau nữa sẽ cùng nhau đi ăn.

"Kha Vũ đi đi mà. Em cũng góp mặt trong màn trình diễn mà."

"Toàn các anh chị lớn thôi. Em đi có hơi lạc lõng không?"

"Ôi trời! Cái đội văn nghệ đó có nhiều bạn bằng tuổi em mà. Hơn nữa, đội đó các anh chị lớn đâu còn có xa lạ với em đúng không?"

Kha Vũ cuối cùng cũng khuất phục trước lời dụ dỗ của anh. Líu tíu đi thay đồ rồi vuốt vuốt tóc. Tự ngắm mình trong gương em thấy mình đẹp trai quá xá.

Đội văn nghệ lên sân khấu thế nào thì khi đi ăn cũng là như thế, ồn ào và quậy tưng bừng. Và say thì thôi rồi. Dù đầu giờ Lưu Vũ đã quán triệt cả đội là không động đến đồ có cồn nhưng với tỉ lệ nữ trong đội còn máu chiến hơn cả nam, trường hợp đội này Lưu Vũ chịu thua.

Kết quả là ai cũng ít nhất uống một cốc bia.

Kha Vũ uống hẳn năm cốc. Đúng rồi, năm cốc.

Đến lúc cùng đi về nhà, cứ vừa đi vừa giữ em hoài vì cái tướng đi xiêu vẹo, Lưu Vũ mới cảm thán rằng may mắn vừa lúc nãy anh uống có hai cốc vì bị ép.

"May cho em là đã vào tuần nghỉ rồi, không là mai em không có đi học được đâu đấy. Sao em dám uống nhiều vậy hả Kha Vũ?"

Kha Vũ đang lơ mơ, nửa mê nửa tỉnh nghe thấy vậy như vừa được đánh một cái cho tỉnh. Em bất chợt dừng lại làm Lưu Vũ cũng dừng theo. Rồi em dồn anh vào tới sát bức tường đầy dây hoa của một nhà nào đó.

"Sao anh không ngăn em lại?"

"Sao cơ?"

"Sao anh ngăn người khác lại mà lại không ngăn em lại?"

"Ai cơ?"- Đừng nói một cốc, nửa cốc là quá đủ với Lưu Vũ, vậy nên giờ người chuếnh choáng không chỉ có mình Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên. Tại sao anh lại chỉ ngăn cậu ấy lại? Em còn uống nhiều hơn mà"

"Kha Vũ, em biết không, ngày mai Gia Nguyên có chuyến bay."

Kha Vũ nửa tỉnh nửa mê, nghe câu được câu chăng, chỉ biết rằng anh vừa đưa ra một lí do hết sức chính đáng. Mắt em nhoè dần vì cơn buồn ngủ ập tới, em chỉ còn biết trước mắt mình là người mình yêu đang choáng váng không kém lại còn cười rõ yêu mà dỗ dành mình.

Yêu chết đi được.

Khoảnh khắc này tự nhiên muốn say mãi.

Kha Vũ đưa tay phải đang nắm lấy vai đưa lên ôm má anh thật nhẹ. Rồi em tiến đến.

Không còn là nụ hôn lén những lúc anh ngủ nữa. Dù có thể ngày mai thức dậy, bia sẽ làm anh quên đi nụ hôn này, em cũng có thể quên đi lắm chứ nhưng em hoàn toàn cảm nhận lúc này với một cái đầu tỉnh táo.

Em thấy Lưu Vũ đứng im. Có lẽ anh cũng say thật rồi. Có một cốc bia cũng say, anh của em kém hơn em nhiều. Và có lẽ say thật khi ngay sau đó, anh đưa hai tay lên quàng ôm lấy cổ em. Kha Vũ muốn nổ tung, vòng tay siết chặt anh vào lòng.

Mười một giờ đêm, đèn đường trong khu phố tắt điện, nhưng điều đó không quan trọng vì cả em và Lưu Vũ đều nhắm mắt mà.

Kha Vũ thề, có quên gì thì quên, em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top