10
Latte được gửi ở nhà Lưu Vũ được bảy ngày thì được hai anh dàn dựng chụp cho đúng bảy bộ ảnh.
Lưu Vũ không muốn em nhỏ xem nhiều TV hay điện thoại, nhà lại chẳng có nhiều đồ chơi cho trẻ em. Ngoài ngồi tập tô màu cùng, cả hai anh lớn không biết bày thêm trò gì cho em nữa. Vậy nên, ngay từ chiều hôm đầu tiên, Lưu Vũ đã lôi được từ phòng kho lên một tấm vải màu be sáng thật to, rồi mang tất cả đèn trong nhà bật lên, biến phòng khách thành một cái studio siêu xịn.
Ngày nào thấy con cũng có ảnh siêu cưng, hôm nào đón cũng thấy con cười toe, ôm cổ hai anh mãi mới về lại với mẹ, cô của Lưu Vũ không còn chút lo lắng nào về việc gửi con ở đây nữa. Lưu Vũ cùng Kha Vũ trông Latte còn tốt hơn gửi Latte tới trường nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, cũng là ngày cuối cùng Latte ở đây nửa ngày. Mới đầu tuần nhóc này còn sợ Kha Vũ lắm, ấy thế mà giờ đây lại đang nũng nịu áp má lên vai Kha Vũ khi được bế, nước mắt ngắn dài vì đang ngái ngủ. Lưu Vũ vừa chạy sang nhà ông bà đưa đồ ăn, nghĩ Latte thường ngày ngủ tới ba giờ chiều mới tỉnh, ai dè hôm nay không có người nằm cạnh nên nhóc hai giờ đã mở mắt, khóc e e vì không thấy ai.
Có tiếng chuông cửa, Kha Vũ lật đật bế cả Latte ra mở. Em biết đó không phải Lưu Vũ, trên đường ra tới cửa em vừa đi vừa cố gắng nghĩ xem đó sẽ là ai. Nhưng có cố gắng thế nào thì em cũng không nghĩ được đó là Trương Gia Nguyên.
Dù ấn tượng ban đầu về nhau không ổn nhưng dù gì cũng là anh em cùng câu lạc bộ, không thể nói Kha Vũ không để ý gì đến Trương Gia Nguyên.
"Dạo này anh gầy thế?"- câu hỏi đầu tiên sau câu chào của Kha Vũ. Câu hỏi khiến Latte ngẩng đầu khỏi vai Kha Vũ, nhìn chằm chằm vào người được hỏi.
"Có hơi ốm một chút. Mà không sao, mai là khỏi ấy mà."
"Anh Lưu Vũ đâu?"- Trương Gia Nguyên gấp gáp.
Kha Vũ tránh qua một bên để Trương Gia Nguyên đi vào trong nhà, thả Latte trên tay xuống để nhóc chạy vào trong trước. Latte nhảy phóc lên sofa, vỗ vỗ vào chỗ ngay bên cạnh mình, líu ríu nói với Gia Nguyên.
"Anh ngồi đây ạ!"
Kha Vũ rót cho Gia Nguyên cốc nước, chưa kịp đưa đã thấy Latte ngồi dần nhích về phía Gia Nguyên. Kha Vũ định trêu nhưng vẫn muốn xem em muốn làm gì.
"Anh ơi, người anh có mùi thơm quá."
Tới lúc đó Gia Nguyên mới để ý tới một em bé đang ở đây. Gia Nguyên đưa tay ý muốn đón Latte để bế lên và bé cũng theo luôn. Kha Vũ nhìn mà muốn tủi thân khi nghĩ lại ngày xưa nhóc đã từng ré lên như thế nào trong lần đầu gặp.
"Trương Gia Nguyên, anh dùng nước hoa gì mà trẻ con cũng thích vậy?"
"Mùi tự nhiên đấy"
Câu chuyện mới dừng ở đấy thì Lưu Vũ về. Latte thường ngày thấy Lưu Vũ về thì liền chạy ra đón, hôm nay Gia Nguyên bế khéo quá nên cứ ngồi yên trong lòng Gia Nguyên như vậy. Trương Gia Nguyên để lại câu có chuyện cần nói đưa Latte lại cho Kha Vũ, kéo luôn Lưu Vũ ra ngoài, không để anh kịp cởi giày bước vào trong nhà.
Qua hơn mười phút, Lưu Vĩ trở lại vào trong nhà, Kha Vũ không thể đọc được cuộc trò chuyện vừa rồi mang tính chất gì.
"Anh có nhờ Gia Nguyên trợ giúp cho chương trình chào xuân của khoá cuối cấp"- Lưu Vũ biết em đang thắc mắc, vừa lấy bình sữa đã rửa sạch, để khô trên tủ xuống cất vào túi đồ cho Latte vừa nói.
"Nên hôm nay cậu ấy đến hỏi rõ hơn thôi."
Kha Vũ không hoàn toàn tin lời nói này. Hỏi chuyện sao phải ra ngoài nhỉ?
•
Trường cao trung quận đã cho học sinh đi học trở lại sau hai tuần nghỉ đông. Nói là đi học trở lại nhưng học sinh chỉ đi học một tháng là lại tới kì nghỉ Tết. Hai khối năm nhất và năm hai cao trung có thể còn học, còn khối năm cuối chắc chắn dành hết một tháng này để chuẩn bị cho chương trình chào xuân được tổ chức ngay buổi học cuối cùng trước tết.
Suốt ba tuần Lưu Vũ bận tới nỗi không một ngày nào về nhà trước tám giờ tối, không một ngày nào là căng đầu lên dựng chương trình.
Thế mà vẫn có sự cố xảy ra. Một người trong đội nhảy chính bị chấn thương cổ chân khi cách ngày diễn còn đúng một tuần. Lúc nghe xong điện thoại báo của thành viên ấy, Lưu Vũ gục đầu xuống bàn học đang ngổn ngang sách vở cần học bù một tiếng bộp mà nghe phát biết là rất đau. Kha Vũ đang ngồi gần đó nghe thấy vậy vội chạy lại, kéo được Lưu Vũ ngồi dậy thì trên trán đã sưng lên một cục u.
Kha Vũ hỏi có chuyện gì, Lưu Vũ thất thần không thể nói được một câu gì. Bao công sức từ chọn nhạc, biên đạo, dựng sân khấu thành một dây chuyền, giờ đây con ốc quan trọng trong dây chuyền lại bị mất. Anh đã luôn có cảm giác ba tuần chuẩn bị vừa qua quá suôn sẻ là vô cùng bất thường. Đúng như vậy, giờ biến cố mới tới.
Kha Vũ không biết có chuyện gì nhưng qua biểu cảm của anh thì đoán được chắc đã có sự cố gì với buổi biểu diễn rồi. Em ngồi xuống ngang với anh đang ngồi trên ghế học, vuốt lại vài sợi tóc vừa bị anh vò rối tung khi nghe điện thoại, gỡ luôn cả những đầu ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay, giữ chúng trong lòng bàn tay mình.
"Em có thể giúp gì được không?"
Lưu Vũ trầm ngâm rồi rút tay mình ra khỏi tay em, đưa tay ôm lấy Kha Vũ. Anh đang rất căng thẳng, anh không còn nghĩ đến gì khác, ngay lúc này anh cần một chỗ dựa. Nghe tiếng thở dài ngay trong lòng, Kha Vũ chỉ biết đưa tay ôm lại anh, vỗ vỗ lên mái tóc coi như một lời an ủi thầm lặng.
Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến khi Lưu Vũ chợt nhổm người dậy, hỏi Kha Vũ có thật sự muốn giúp không. Khi Kha Vũ trả lời có tới lần thứ ba thì Lưu Vũ mới thả lỏng được cơ mặt mà cầm vào điện thoại trả lời loạt tin nhắn nhảy nãy giờ không ngừng.
Kha Vũ chính thức thay vị trí trong đội hình nhảy chính, Lưu Vũ sẽ là người kèm vũ đạo từ đầu cho em.
Tối ấy khi ngồi trên sofa xem tin tức, Lưu Vũ chợt nắm lấy tay em, đan năm ngón của mình vào năm ngón của em. Kha Vũ lúc đầu mải xem không để ý, tới khi mười ngón tay đan vào nhau thật ấm mới quay qua, thấy anh đang nhìn mình đầy ấm áp.
"Cảm ơn em nha, Kha Vũ!"
Kha Vũ chợt thấy trong lòng như có ai thả cho ngàn cánh bướm vào, hay là có thêm rắc vài túi bụi tiên lên. Trái tim em đập rộn ràng như ngày hôm ấy em công khai đặt lên má anh một cái hôn như một lời khẳng định tình cảm của mình mà chẳng đòi hỏi lấy tình cảm gì từ anh. Lúc này em chợt nghĩ, không phải được đáp trả tình cảm mới là hạnh phúc, em khiến anh vui vẻ chẳng phải đã là một niềm hạnh phúc rồi sao?
Kha Vũ nắm lại tay anh thật chặt, kéo anh về phía mình nói không có gì, phủ lên người anh lại tấm chăn và rồi cả hai cứ ngồi yên như vậy mà không rời tay. Nội dung trên TV giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mỗi người đều đang theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình.
Kha Vũ, em không biết trong lòng anh đang nhộn nhạo biết bao nhiêu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top