1

Ngày đầu tiên Lưu Vũ gặp Châu Kha Vũ là vào một ngày hè nắng oi của năm Lưu Vũ một tuổi. Đúng vậy, em bé gần hai tuổi Lưu Vũ đã được gặp em bé hàng xóm vài giờ tuổi Châu Kha Vũ vào một ngày nóng như thế. Trước đó, gia đình Lưu Vũ mới chuyển đến đây từ ngày Châu Kha Vũ vẫn còn ở trong bụng mẹ của em ấy và là một hình hài bé xíu. Qua thời gian, bụng mẹ em ngày càng lớn, mỗi lần Lưu Vũ sang nhà bố mẹ Châu Kha Vũ chơi đều mong em nhanh ra đời để được chơi với em như lời bố mẹ nói.

Ấy thế mà khi nhìn thấy em bé Châu Kha Vũ đã được hít thở không khí ngoài trời thế này, Lưu Vũ tự nhiên không dám lại gần nôi của em. Lưu Vũ cứ tròn xoe mắt nhìn em bé đỏ hỏn trong nôi mà không dám đưa tay lại gần cái nôi làm mọi người trong phòng lúc ấy đều cười không dứt được. Mới gặp nhau mà đã không hợp nhau thế này lớn lên chắc sẽ chí choé nhau suốt ngày đây.

Càng lớn, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ càng cho thấy mọi người đã lầm to. Ngày qua ngày, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ càng thân nhau hơn tỉ lệ thuận với độ tuổi lớn lên. Đi cùng với đó là những lần khiến phụ huynh hai bên phải tự động viên nhau "Tĩnh tâm!"

Tua nhanh thời gian đến ngày Lưu Vũ 7 tuổi, Châu Kha Vũ mới lên 5, vào một ngày trời mát mẻ, có hai đứa trẻ rủ nhau trốn ngủ trưa đi hái trộm hoa quả nhà hàng xóm vì Châu Kha Vũ... thèm. Đúng vậy, mọi điều nghịch ngợm chủ yếu đều là Châu Kha Vũ là người khởi xướng đầu tiên và tất nhiên người hưởng ứng chỉ có Lưu Vũ.

"Giờ anh đứng đây, em trèo lên đó hái rồi thả xuống, em trèo xuống lấy rồi sẽ trèo tường ra nhé"

"Sao em không thả ra đây để anh đỡ luôn, nếu như vậy thì lúc sau em chỉ cần trèo ra ngoài thôi. Vậy có phải nhanh hơn không?"

"Thả ra ngoài vậy em sợ rơi trúng đầu anh lắm. Anh chỉ cần đứng đây canh cho em bao giờ chủ nhà có ý định ra vườn thôi là được rồi"

Lưu Vũ nghe vậy đành đứng ngoài đợi Châu Kha Vũ một thân nhanh nhẹn trèo lên bờ tường rồi nhảy qua tán cây, mồm liên tục nói "Cẩn thận đó!". Lưu Vũ tuy ngày thường hoạt bát, nghịch ngợm không thua Châu Kha Vũ nhưng với mấy chuyện leo trèo này không có hứng thú lắm.

Nhưng kết cục thì ai cũng biết mà. Lưu Vũ đợi không được Châu Kha Vũ nên cũng muốn thử sức mình trèo vào trong nhưng trượt chân ngay từ bờ tường thấp thứ hai nên ngã trầy xước hết chân tay, Lưu Vũ năm bảy tuổi chịu được nỗi đau khi tập múa nhưng không chịu được khi ngã xuống mặt đường như vậy nên oà khóc. Tiếng khóc đánh động đến chủ nhà nên Châu Kha Vũ bị bắt khi trên tay mới cầm được một quả xoài. Và hình phạt thì có lẽ mọi người cũng sẽ đều biết.

Nếu mọi người tưởng đó đã là đỉnh cao của hai đứa trẻ chênh lệch nhau chưa đến hai tuổi này thì mọi người lại tiếp tục nhầm. Cả hai còn làm nên những câu chuyện mà có lẽ không ai tin hai đứa trẻ con có thể cùng làm. Phá đường ống nước, làm đứt xích xe đạp, làm ngập cả phòng tắm và phòng ngủ lẫn ra ngoài cầu thang làm nước chảy tí tích xuống cả tầng dưới cùng vô vàn câu chuyện khác làm tuổi thơ của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ trong mắt các phụ huynh không có gì ngoài hai chữ phá hoại!

Ngoài những lúc đó ra, tuổi thơ của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ rất bình yên. Khi cả hai đã bắt đầu có nhận thức hơn, sự hiện diện của người còn lại như một điều đương nhiên vậy. Chỉ cần một hôm Lưu Vũ đi tập múa về muộn hay Châu Kha Vũ học thêm quá giờ, người còn lại cũng sẽ cảm thấy như có gì sai sai.

Nhưng con người thì luôn thay đổi từng phút từng giây, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Hết những chuỗi ngày tiểu học nhẹ nhàng trôi qua với những vết trầy cứ vài tuần lại xuất hiện trên đầu gối của Châu Kha Vũ cùng những lời cằn nhằn bất lực của Lưu Vũ khi đi về cùng nhau về chuyện tại sao Châu Kha Vũ lại thích thử độ bền của đầu gối đến vậy. Ngày Lưu Vũ chuyển sang trung học, Kha Vũ chợt nhận đi học một mình không ổn một chút nào. Chưa bao giờ Kha Vũ thấy đường đi học rộng như thế này.

Lưu Vũ không học trường trung học trong cùng quận mà xét tuyển vào một trường trung học nghệ thuật ở quận bên cạnh. Ngày ngày đi học sẽ là phụ huynh đưa đón đi học từ rất sớm để kịp đến trường. Chỉ khi cuối tuần Kha Vũ mới được gặp Lưu Vũ trong cả một ngày dài thật là dài nhưng dù dài thế nào Kha Vũ cũng không thấy đủ. Vì vậy cuối tuần nào Kha Vũ cũng sẽ nhõng nhẽo đòi mẹ cho sang nhà anh Lưu Vũ ngủ và tất nhiên không có tuần nào được cả. Nhưng Kha Vũ là bé ngoan nên Kha Vũ sẽ nghe lời mẹ.

Sau trung khảo, Lưu Vũ bất ngờ chọn đăng kí vào một trường ở cùng quận, cách nhà chỉ khoảng gấp đôi khoảng cách từ nhà đến trường tiểu học. Ngày biết tin, Kha Vũ đi học về chỉ kịp đặt cặp sách xuống ghế rồi chạy cái vèo sang nhà Lưu Vũ, sau đó cũng không kịp xếp lại giày lên trên giá mà chạy thẳng lên phòng anh.

"Anh!"- Kha Vũ bật cửa xông ù vào không màng trán mình đã vô vào cửa đến cốp một tiếng rõ đau.

"Sao thế?"- Lưu Vũ đang cắm cúi vào điện thoại, nghe thấy tiếng chạy trên cầu thang gỗ thì quay ra, ai ngờ đâu người chạy thẳng một phát vào lại là nhóc này. Kha Vũ chống hai tay xuống đầu gối thở hai giây rồi vừa thở vừa nói

"Sao... anh... anh lại..."

"Rồi, nào từ từ rồi nói nào. Gì mà phải gấp thế nhóc"- Lưu Vũ đứng lên mở to quạt thêm một số, hơi chếch về phía Kha Vũ rồi đưa cho cậu bé một cốc nước. Kha Vũ uống hết cốc nước, nghỉ một giây rồi quay sang Lưu Vũ nói một câu không ngắt nghỉ

"Sao anh lại quay về trường cao trung của quận vậy? Anh không theo nghệ thuật nữa sao?"

Lưu Vũ hơi choáng rồi đấy. Nhóc này sao có ngày lại nói nhanh thế nhỉ?

"Anh về đây cho gần thôi. Bố anh sắp mở một lớp dạy luyện gần đây nên anh vẫn có thể theo nghệ thuật. Anh muốn cân bằng cả hai việc học văn hoá và học nghệ thuật"

Kha Vũ nghe anh giải thích xong thì vẫn chưa thở xong nhưng nhịp thở đã nhẹ hơn một chút. Rồi chợt như nhớ ra gì đó, Kha Vũ vỗ một cái bép to tướng vào trán mình làm Lưu Vũ giật mình mà vội đưa tay lên kiểm tra cái chỗ đang dần đỏ lên trên trán Kha Vũ

"Em sao vậy trời ơi nhìn đau quá"

"Em trên đường về mua kem cho anh mà em để quên trong cặp ở nhà mất rồi. Giờ chắc kem cũng chảy hết mất tiêu rồi"- Kha Vũ mới giây trước còn đang bình thường giờ đang xụ mặt nom giống hệt một chiếc bánh đa nhúng nước. Lưu Vũ cười xoà, kéo hai khoé miệng đang méo xệch lên làm hình mặt cười rồi nhẹ nhàng bảo Kha Vũ

"Không sao, chảy thì ăn kiểu chảy. Lâu lắm rồi mới được Kha Vũ mua kem cho nên anh không bỏ qua cơ hội này đâu nhé. Đi nào, về nhà em ăn kem"

Và mặt Kha Vũ như bánh đa được sấy khô cấp tốc trở lại.

"Vậy anh ở đây em sẽ chạy về lấy nha" Rồi chẳng kịp để anh nói câu gì lại phóng vụt ra khỏi phòng.

Sau khi Kha Vũ mang hai que kem đã chảy được nửa sang, Lưu Vũ cũng đã lôi được một hộp hoa quả to đùng trong tủ ra. Mẹ cất hộp hoa quả sao tít vào ngăn trong cùng thế không biết. Lưu Vũ đổ 2 que kem ra 2 bát rồi cho thêm mỗi bát một hộp sữa chua đã hơi hơi đóng đá cùng thật nhiều, thật nhiều hoa quả. Riêng bát của Kha Vũ được khuyến mại một chiếc ốc quế nhỏ xinh. Cả hai cùng nằm xem Gumball vừa ăn rồi cũng tự nhiên ngủ quên luôn trong phòng khách khi trên TV đã tự động chuyển sang Steven Universe

Một mùa hè nữa lại đến và sắp qua.

Và vài mùa hè nữa đã đến và đã qua.

Châu Kha Vũ đã qua trung khảo vào phổ thông cùng quận với thành tích xuất sắc dù năm nay đổi mới cách thức thi cùng đề thi được đánh giá là khó nhất trong mười năm trở lại đây. Thành tích của Châu Kha Vũ không có gì để bàn cãi khi được vào ngay lớp chuyên hàng đầu của trường. Ngày khai giảng, Châu Kha Vũ được đại diện khoá học sinh mới lên phát biểu cảm nghĩ của mình. Trùng hợp thay, Lưu Vũ cũng là đại diện câu lạc bộ nghệ thuật của trường cũng phải chuẩn bị một bài phát biểu. Trước ngày khai giảng, Kha Vũ ôm một loạt giấy tờ cùng laptop của mình sang nhà Lưu Vũ ngay từ lúc mới ăn cơm xong.

Kha Vũ chắc là người duy nhất được Lưu Vũ cho phép vào phòng mà không cần gõ cửa, tất nhiên là trừ cả bố và mẹ ra. Vừa mở cửa phòng, Kha Vũ để hết một tập giấy tờ cùng chiếc laptop xuống giường Lưu Vũ rồi thuận tay kéo ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh Lưu Vũ đang làm bài rồi bắt đầu mếu máo

"Anhhhhhhh"

"Chưa viết được bài phát biểu hả?"- Lưu Vũ không rời mắt khỏi hai tờ phiếu đại số đầy những công thức logarit cùng chiếc máy tính cầm tay cũng biết thừa Kha Vũ đang trưng ra bộ mặt gì

"Đúng là chỉ anh mới nhìn thấu được những khó khăn này"- Kha Vũ vừa đứng lên, với tay ra chỗ tập giấy vừa bị vứt một cách không thương tiếc trên chiếc giường kia rồi đưa ra trước mặt Lưu Vũ

"Anh nhìn nè! Em thật sự không viết nổi luôn á"

Lưu Vũ vẫn đang bị cuốn vào những con số trong đề toán và trên chiếc máy tính nên câu nói của Kha Vũ chạy tuốt từ tai này sang tai kia, não đang bận nhảy số tìm ra x của phương trình.

Thấy Lưu Vũ không để ý, Kha Vũ bất ngờ dùng hai tay ôm lấy mặt Lưu Vũ xoay về hướng mình. Bốn mắt bất chợt nhìn thẳng nhau làm không khí tự nhiên căng thẳng thêm vài phần không đáng có. Kha Vũ chợt nhận ra da mặt của Lưu Vũ thật sự rất mát, vừa mịn vừa mát, ngón tay bất giác miết thêm một lần trong vô thức. Còn bên kia, đột nhiên được nhìn Kha Vũ ở khoảng cách gần như thế này, Lưu Vũ mới nhận ra giờ Kha Vũ đã lớn lên đẹp trai đến nhường nào. Gương mặt vẫn còn những nét đáng yêu của ngày xưa nhưng giờ đã có thêm những đường góc cạnh mạnh mẽ. Cậu bé ngày nào giờ đã vào cao trung cùng với anh rồi này.

"Anh giúp em viết đi mà..." Kha Vũ cuối cùng cũng nhận ra sự im lặng quá mười giây này có hơi căng thẳng nên đã kịp quay lại chủ đề chính nhưng tay thì vẫn áp lấy hai bên má Lưu Vũ.

"Ừ... được rồi. Để đấy xíu anh viết cho"

"Không được. Viết bây giờ luôn đi mà anh"

Kha Vũ một mực nài nỉ khiến Lưu Vũ không thể tập trung trở lại với tờ đề toán trên mặt bàn kia. Được rồi, hãy coi như viết xong sẽ được làm tiếp vậy.

Lưu Vũ nhận lấy laptop từ tay Kha Vũ, mở máy, nhập password không sai lấy một chữ rồi mở Word bắt đầu gõ nhanh như những lần chạy deadline thuyết trình trên lớp. Kha Vũ cảm thấy không có gì làm chán nản áp má xuống mặt bàn nhìn Lưu Vũ gõ lạch cạch mấy phím chữ.

"Tiểu Vũ"

"Này anh lớn hơn em rất nhiều đấy"

"Thế thì anh đã cao bằng em chưa?"

Lại là câu hỏi này. Mỗi lần bị hỏi làm Lưu Vũ lại thấy cuộc đời thật là bất công. Kha Vũ từ những ngày trung học đột nhiên phát triển chiều cao một cách vượt bậc còn anh thì cũng phát triển đấy nhưng là phát triển một cách rùa bò. Giờ Kha Vũ đã cao hơn Lưu Vũ hẳn một cái đầu và chắc chắn sẽ vẫn cao tiếp.

"Cầm laptop ra kia tự ngồi viết đi Châu Kha Vũ"

"Thôi ạ em xin lỗi anh Lưu Vũ đẹp trai nhất của em"

Kha Vũ trêu chọc được một lần xong lại tiếp tục nhàn nhã nằm áp má xuống mặt bàn nhìn anh gõ phím

"Rảnh quá ngồi dậy soát lỗi giùm anh đi Châu Kha Vũ"

"Anh viết thì cần gì phải soát nữa"- Kha Vũ nói với giọng phát ra từ một bên má đang ịn xuống mặt bàn làm Lưu Vũ có hơi chút buồn cười. Vừa khen đẹp trai có nét trưởng thành xong giờ lại lộ nguyên hình là một đứa trẻ kém anh gần hai tuổi.

Khi không gian chỉ còn lại tiếng gõ máy lách cách, Kha Vũ mới thật sự chuyên tâm nhìn lên gương mặt của Lưu Vũ. Từ nhỏ đã mang một xét xinh đẹp tinh nghịch khiến đứa trẻ nào trong khu phố này dù mới chuyển đến hay đã chuyển đi đều yêu mến, giờ đây lớn lên Lưu Vũ vẫn không bị vỡ nét, thậm chí Kha Vũ còn thấy anh đẹp hơn ngày còn bé. Chợt Kha Vũ nhớ lại giây phút vừa nãy khi ôm lấy hai bên má anh quay sang nhìn mình và vẫn thấy khó tin vì mình dám làm vậy. Cảm giác da mặt Lưu Vũ mát mát dưới tay làm Kha Vũ thấy thích vô cùng.

"Kha Vũ ra đóng cửa sổ hộ anh đi"
"Kha Vũ!"

Mải ngẩn người ngắm Lưu Vũ làm Kha Vũ không nhận ra ngoài trời bắt đầu có mưa. Mưa cuối hè không nhiều, vài ngày, thậm chí hơn một tuần mới có một cơn nhưng hễ cứ mưa là mưa thật to, sấm chớp đầy trời rồi tiếp theo đó là rả rích cả đêm. Kha Vũ nhanh chóng nghe lời đứng dậy tiến ra cửa sổ để đóng lại, cẩn thận gạt tấm cách âm vì biết Lưu Vũ dễ bị giật mình bởi sấm rồi quay lại nằm lên giường Lưu Vũ, nằm đè lên luôn cả đống giấy tờ gạch xoá những câu văn phù hợp cho bài phát biểu.

Giữa không gian tĩnh lặng đan xen một bên là tiếng mưa đang ngày càng to như muốn đập vỡ cửa kính để vào phòng, một bên là tiếng gõ máy đều đều của Lưu Vũ, Kha Vũ ngủ quên khi dưới lưng còn ngổn ngang một xấp giấy. Đến khi Lưu Vũ viết xong bài phát biểu hộ Kha Vũ quay ra đã thấy Kha Vũ quay người ra hướng cửa sổ ngủ ngon từ lúc nào.

Lưu Vũ nhìn cảnh này chợt nhớ lại những ngày mình còn học trung học, Kha Vũ cũng mới vào trường trung học của quận nên tối nào ba mẹ Kha Vũ cũng muốn Kha Vũ sang học bài cùng Lưu Vũ. Nói là học chung nhưng vì vừa lên trung học, số lượng bài tập của Kha Vũ không nhiều nên làm xong đều ngồi đợi Lưu Vũ xong bài để chơi game. Nhưng mười lần thì phải đến chín lần Kha Vũ sẽ lăn ra ngủ trước khi Lưu Vũ xong bài. Nhưng ngày ấy Kha Vũ dù có ngủ thế nào thì vẫn phải thức dậy để quay trở về nhà ngủ tiếp vì sáng hôm sau Lưu Vũ đi học rất sớm. Dù vậy thì Kha Vũ cũng đã ngủ ở đây đủ đến mức quen giường luôn rồi.

Lưu Vũ soát lại lỗi bài phát biểu một lần nữa xong chuyển cho nhà trường giúp Kha Vũ rồi tắt máy, rút sạc cuộn gọn vào để ở đầu bàn học. Tiếp đó, Lưu Vũ đứng dậy dọn dẹp đống giấy tờ lộn xộn kia. Có vài tờ Kha Vũ nằm đè lên khiến anh phải lựa mãi mới giật ra được mà không làm Kha Vũ tỉnh giấc. Lưu Vũ biết khoảng thời gian chuẩn bị khai giảng này đối với học sinh ưu tú được chọn làm đại biểu cũng hết sức vất vả. Ngày xưa anh vào cao trung này với tư cách là một học sinh bình thường nhưng có năng khiếu nghệ thuật vượt trội nên cũng phải chuẩn bị một số điều khá quan trọng. Sau hai năm ở đây anh cũng quen rồi còn Kha Vũ thì có lẽ mới quá sớm để quen.

Lưu Vũ dọn dẹp xong liền quay trở lại làm bài. Tiếng mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu cho thấy mưa đã ngớt hơn chút nào. Thỉnh thoảng Lưu Vũ cũng loáng thoáng nghe thấy những tiếng sấm dù đã đóng tấm cách âm ở ngoài rồi.

Có tiếng điện thoại gọi tới, là mẹ Kha Vũ. Điều hay ở đây là mẹ Kha Vũ gọi cho Lưu Vũ chứ không gọi vào máy của Kha Vũ. Sau khi xác nhận Kha Vũ đang ở đây, mẹ em bất ngờ bảo cho Kha Vũ ở tạm bên đó một tối nay vì trời đang mưa rất to. Lưu Vũ chợt thấy lòng mình như có cái gì được đặt thêm vào, chẳng nặng nhưng cũng không nhẹ, nhưng dù sao vẫn phải đồng ý với người lớn. Từ ngày Lưu Vũ lên trung học, cả hai cũng không còn sang nhà nhau ngủ như những ngày còn tiểu học nữa. Vì vậy nên giờ căn phòng này có thêm một người, Lưu Vũ cảm giác như quay về ngày xưa vậy.

Làm nốt câu cuối cùng của đề toán, Lưu Vũ hơi day thái dương một chút. Mới đầu năm cuối thôi mà đã căng thẳng thế này, không biết đến lúc tập trung ôn tập sẽ như thế nào nữa. Lưu Vũ không muốn nghĩ thêm nhiều, vội cất sách vở gọn gàng rồi bật đèn ngủ. Ngoài trời giờ đã chuyển thành mưa dai dẳng, mưa vẫn to nhưng sẽ không còn sấm chớp nữa. Lưu Vũ mở tấm cách âm để nghe rõ tiếng mưa hơn, cũng ngửi được rõ mùi mưa hơn. Hơi lạnh của mưa tràn vào căn phòng làm dịu đi cái nóng cuối hè đã vây lấy căn phòng này cả ngày.

Lưu Vũ không phải lo đến mấy công thức toán nữa thì giờ phải tính toán một chuyện khác: Giờ nằm kiểu gì? Kha Vũ nằm đã chiếm hơn nửa cái giường rồi còn đâu. Không muốn Kha Vũ phải thức dở giấc, Lưu Vũ mở cửa phòng để đi xuống phòng khách lấy gối sofa lên định để gối đầu. Lưu Vũ cũng dễ ngủ, chỉ cần lấy chăn mỏng làm nệm trải dưới sàn và gối thôi cũng ngủ được rồi.

Lúc Lưu Vũ quay trở lại phòng, trên tay là hai cái gối sofa cứng ngắc đã thấy Kha Vũ ngồi mơ màng trên giường chắc là vừa mới tỉnh giấc vì tiếng mở cửa hay tiếng mưa gõ nhịp lên cửa sổ quá ồn.

"Mẹ em bảo hôm nay mưa to nên cho em ở lại đây đấy. Nhưng em muốn về cũng được, nếu về thì bảo anh để anh lấy ô cho"

Kha Vũ vẫn còn ngái ngủ, nghe thấy anh bảo mình đi về thì liền lắc đầu. Lưu Vũ thấy em như thế thì buồn cười thật sự. Lâu lắm mới thấy bộ dạng ngái ngủ này nha. Kha Vũ vẫn im lặng ngồi bần thần trong tình trạng ngái ngủ đó một lúc, chỉ đến khi nhìn thấy Lưu Vũ lôi một tấm chăn khác trong tủ ra định trải xuống sàn nhà thì mới cất tiếng

"Anh trải chăn làm gì thế anh?"
"Anh ngủ dưới này"- Lưu Vũ vừa hất tung chăn cho các góc bằng nhau vừa nói

Kha Vũ có lẽ vẫn còn quá buồn ngủ để nói nhiều, một mạch đứng dậy, giật lấy cái chăn Lưu Vũ đang giũ phẳng, cầm hai cái gối dưới sàn để lên giường bên phía mình vừa nằm, dịch gối thường ngày của Lưu Vũ sang phía còn lại rồi kéo anh ngồi xuống giường. Kha Vũ còn "cẩn thận" ôm cái chăn suýt thành nệm trải sàn của Lưu Vũ vào lòng nhằm không cho anh lấy lại.

"Kha Vũ à giường anh nằm hai người chật lắm đó!"

Kha Vũ lắc lắc đầu ý muốn nói với anh là không sao đâu, không có chật gì hết. Lưu Vũ cũng hết cách đành nằm xuống chỗ trống trên giường. Tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đều như ru con người ta vào giấc ngủ. Nhưng Kha Vũ thì giờ đã là lúc tỉnh ngủ, mà tỉnh ngủ thì không thể tỉnh một mình được.

"Anh"
"Anh Vũ"
"Anh ơi"
"Anhhhhh"
"Tiểu Vũ!"

"Cho anh ngủ hoặc là giờ anh cho em hẳn hai chiếc ô để đi về nè"

"Lâu lắm lắm lắm lắm rồi mới tá túc lại nhà anh thế này, mình nói chuyện xíu đi"

"Bình thường nói chuyện chưa đủ hả?"

"Chưaaaa! Giờ là trong hoàn cảnh khác mà. Tâm sự đêm khuya đi anh. Vui mà"

Lưu Vũ là một người anh mẫu mực và quý em nên Lưu Vũ không thể từ chối được. Vẫn tư thế nằm ngửa để giữ lưng thẳng, mắt Lưu Vũ nhắm lại vì quá mỏi sau một ngày, chỉ còn lại tâm trí và cái miệng còn hoạt động để tiếp chuyện với Châu Kha Vũ mà thôi. Bất ngờ Kha Vũ đưa tay nắm lấy vai phải của anh kéo lên để anh nằm nghiêng đối diện với mình. Lần thứ hai trong ngày cả hai mắt đối mắt với nhau.

"Sao vậy Kha Vũ? Em muốn nói chuyện gì thế?"

"Em muốn nghe anh kể trước"

"Anh chẳng có gì để kể cả..."- Đúng là Lưu Vũ không có gì để kể cả. Một học sinh cuối cấp bình thường đã bận rộn thì với Lưu Vũ là bận gấp đôi, gấp ba lần vì cả khối lượng kiến thức nghệ thuật phải học. Cuộc sống của Lưu Vũ đang xoay trong bài vở, kiến thức.
"Em kể của em đi"

"Thế em hỏi anh nhé. Em không muốn là người nói trước đâu"

"Em muốn hỏi gì?"

"Anh Lưu Vũ đã có người yêu chưa?"

Lưu Vũ đơ người mất mấy giây. Thằng bé này sao hôm nay lại hỏi câu này nhỉ.

"Anh chưa. Sao thế?"

"Không sao. Em muốn hỏi thế thôi à. Anh kể về lớp anh có được không? Em mới gặp lớp em vài lần, em chưa được trải nghiệm cảm giác là học sinh cao trung"

Nói không sao là nói dối. Châu Kha Vũ biết
chắc trong lòng mình đang như vậy. Hôm qua khi Kha Vũ lên trường để họp mặt chuẩn bị cho lễ khai giảng, tất nhiên Lưu Vũ cũng đi cùng nhưng khi lên đến nơi sẽ ngồi ở hai chỗ khác nhau. Kha Vũ ngồi chỗ cho học sinh mới còn Lưu Vũ ngồi chỗ dành cho các trưởng câu lạc bộ đóng góp tiết mục cho nhà trường hoặc đăng kí giới thiệu câu lạc bộ trong lễ khai giảng. Kha Vũ ngồi bên dành cho học sinh mới nhìn thấy không biết bao nhiêu lần anh học sinh giới thiệu là trưởng câu lạc bộ nhạc cụ nói chuyện, cười đùa với Lưu Vũ. Thậm chí có lần anh kia còn gỡ hộ Lưu Vũ chiếc lông mi rụng rồi lại tiếp tục cười đùa. Kha Vũ cảm giác lâu lắm rồi mới thấy Lưu Vũ cười tươi như vậy, lần cuối có lẽ là khi anh nhận được giấy trúng tuyển của một vũ đoàn anh hâm mộ. Và từ ấy Kha Vũ cứ thắc mắc mãi không biết liệu anh kia có phải người yêu của Lưu Vũ không.

Khi Kha Vũ dứt ra được khỏi dòng suy nghĩ của mình là lúc Lưu Vũ đang nói mấy câu không còn nghe rõ là gì nữa và dần chìm vào giấc ngủ. Kha Vũ đưa tay hơi đẩy nhẹ cằm Lưu Vũ để không mấp máy nói nữa rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng anh. Thôi được rồi, anh xác nhận anh chưa có người trong lòng là được rồi.

Anh chưa có, nhưng em đã có rồi.
Thôi được rồi Châu Kha Vũ sẽ thừa nhận.
Người trong lòng của Châu Kha Vũ chính là Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top