Chương 8
13.
Mặt hồ bị bao phủ bởi màn đêm giống như hố đen không đáy. Nhà hàng này được xây dựng trên hồ, hiên đỏ ngói đen, xà ngang chạm khắc, vách tường sơn tranh. Những chiếc đèn lồng ngũ sắc rực rỡ treo dọc hành lang.
Cây cầu nổi trên mặt hồ ngoằn ngoèo, Châu Kha Vũ dẫn đầu đoàn người bước qua, từ xa đã nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang đứng đợi dưới mái lầu, mỉm cười chào bọn họ.
"Là Châu thiếu đúng không?"
Càng đến gần, khuôn mặt người phụ nữ càng trở nên rõ ràng. Đó là một mỹ nhân phương Nam, dáng mặt tròn trịa, thân hình đầy đặn. Cô mặc chiếc váy thêu màu vàng ngỗng dài đến đầu gối, nụ cười nở rộ: "Lương tiên sinh bảo tôi ở đây đón ngài, mời ngài đi theo tôi."
Đám người theo cô gái đi qua lầu các đình đài, đi mãi tới một tiểu viện nhỏ nằm sâu bên trong. Giữa sân trồng một cái cây rất lớn không rõ tên, ngọn cây có lẽ phải cao bằng tòa nhà bốn năm tầng, quấn quanh mái hiên lầu chính. Cành lá đã được cắt tỉa cẩn thận, trên cành treo lủng lẳng những quả trĩu nặng hình dáng giống quả lê, đung đưa theo gió trông rất nịnh mắt. Người phụ nữ nhận thấy ánh nhìn của họ, liền mỉm cười giới thiệu:
"Đây là cây đại hiệp tản, quả để trưng, không ăn được."
Ngay sau đó, cô cao giọng nói vọng vào sảnh lớn đang sáng đèn, "Lương tiên sinh, khách mà ngài đợi đã tới rồi."
Lương Lạc Thăng trăm nghe không bằng một thấy cuối cùng cũng khoan thai bước ra, gặp mặt trực tiếp với Châu Kha Vũ.
Nhìn sơ qua thì người này rất cao, cũng xấp xỉ hắn, vì đến tuổi trung niên nên hơi mập nhưng vẫn lưng hùm eo gấu. Nếu đi cùng cơ thể này là ngũ quan góc cạnh một chút thì sẽ rất hung dữ, nhưng khuôn mặt của Lương Lạc Thăng lại mười phần đoan chính, mắt tròn mày cong, khá đôn hậu.
"Vị này chắc là Châu thiếu nhỉ." Ông vỗ vai người phụ nữ ý bảo cô đi chuẩn bị thức ăn, sau đó duỗi một bàn tay ra trước, "Đây là thư kí của tôi, Tiểu Văn. Tiểu huynh đệ đẹp trai thật, nào, mời vào trong."
Châu Kha Vũ bắt tay với ông ta, khách khí đáp, "Mời ngài đi trước." Rồi hắn vừa đưa tay nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, "Đây là trợ lý của tôi, Lưu Vũ", vừa bình tĩnh đưa mắt nhìn, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt ông ta.
Lương Lạc Thăng thuận miệng khen, "Vị này trông cũng rất hiền lành, rất thanh tú."
Chủ đề cuộc trò chuyện thay đổi linh hoạt, Châu Kha Vũ cũng không rõ là mình nhẹ nhõm hơn hay lại càng căng thẳng hơn nữa. Hắn tiếp tục lần lượt giới thiệu Trương Vân và Lục Phong.
Trương Vân và Lương Lạc Thăng đã có qua lại đối phó lẫn nhau từ lâu, nên quen mặt nhau cũng chẳng có gì kì lạ. Ngược lại là Lục Phong, anh ta khiến Châu Kha Vũ phải ngạc nhiên. Hắn rất hiểu Lục Phong, nhìn cách anh ta chào hỏi Lương Lạc Thăng chẳng giống lần đầu gặp mặt chút nào.
"Hai vị trước đây đã từng gặp rồi sao?" Hắn cười hỏi, "Phong ca thường ngày tính tình phóng khoáng, tôi chưa thấy anh ấy cẩn trọng như thế này bao giờ."
Lương Lạc Thăng cười lớn, "Tôi có quen biết cha mẹ Tiểu Phong. Hồi còn giữ chức ở An Huy cũng từng gặp cậu ấy một lần rồi. Tiểu Phong lúc đó mới chỉ ba bốn tuổi, chắc cũng quên Lương thúc rồi phải không?"
Lục Phong mỉm cười đáp, "Lương thúc nhiều năm như vậy không thay đổi nhiều, vẫn trẻ trung như thế."
Lời hoa mỹ ai chẳng thích nghe. Lương Lạc Thăng đặt một tay lên vai Lục Phong, Lục Phong cao 1m8 vẫn thấp hơn ông ta nửa cái đầu, hai người thân thiết như cha con. "Nào nào, đừng đứng ở đây mãi, chúng ta cùng vào trong nói chuyện đi. Đồ ăn ở đây rất ngon, mọi ngươi đường xa tới đây, để cho tôi tận lực làm tốt vai trò chủ nhà đã."
Châu Kha Vũ nhìn Lục Phong bị kẹp cổ như kẹp gà kéo vào trong còn lén lút nhe răng nhe lợi cười với hắn, khuôn mặt hắn đang nở nụ cười nhẹ cũng từ từ lạnh đi. Hai tay hắn đút túi quần, rơi vào trầm tư. Trương Vân đi chậm lại một bước, thì thào bên tai hắn: "Tôi đi kiểm tra thử nhé?"
Ngoài dự kiến của hai người, Châu Kha Vũ chưa kịp đáp lại Vân tỷ thì Lưu Vũ ở bên cạnh đã phản ứng trước.
"Chị có thể tra ra cái gì cơ chứ." Cậu vừa nói vừa nhón chân lên chỉnh lại cổ áo của Châu Kha Vũ, nhét vào miệng hắn một viên kẹo cứng như lát cam thảo, hình như là loại kẹo bảo vệ dạ dày mà cậu thường ngậm gần đây, có mùi thuốc bắc.
Cậu siết chặt tay Châu Kha Vũ kéo vào trong, cơ thể hơi nghiêng vì lôi hắn đi rất vất vả, như đang kéo một con thú cưng đang đứng im một chỗ ồn ào quấy nhiễu, "Ăn cơm trước đã, anh đói chết mất."
14.
Gà hấp, cá nướng sả, tôm kim sa, nấm hương, một bàn mang đậm phong cách ẩm thực Vân Nam. Món ăn đều đã được bày lên, bốc hơi nghi ngút, thơm đến mức quá đáng. Ẩm thực Vân Nam cũng thích sử dụng gia vị cay, nhưng khác với kiểu cay ở những nơi như Tứ Xuyên và Hồ Nam, nơi này dùng hồ tiêu núi trộn với các loại thảo mộc, ớt đỏ trộn với dứa và chanh, tạo ra vị chua chua cay cay, khiến mọi người thèm ăn.
Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều rất thích ăn cay, nhưng Lưu Vũ suốt hai tháng qua đã không đụng đến ớt vì sức khỏe của hệ bài tiết. Lúc này cậu bị mùi đồ ăn làm cho mê mẩn đến mức muốn chúi mũi vào nồi luôn.
Lương Lạc Thăng ngồi đối diện, bật cười trêu chọc: "Cậu là Lưu Vũ phải không? Trắng trẻo mềm mại, vừa nhìn là biết không ăn được cay rồi. Phục vụ đâu, rót cho cậu ấy một ly nước, để lát nữa có cay quá thì uống để còn ăn tiếp."
Lưu Vũ như bị sỉ nhục, ngẩng mạnh đầu lên, mím môi đáp: "Tôi ăn được, không sao."
"Aiya, người trẻ tuổi đừng quá tỏ ra mạnh mẽ. Hơn nữa ớt ở chỗ chúng tôi lúc mới ăn thì không cảm nhận được vị, ăn hai miếng rồi vị mới dậy lên, so với ớt ở mấy chỗ Trùng Khánh, Tứ Xuyên chắc chắn là kinh khủng hơn nhiều."
Lưu Vũ vươn cổ muốn phản bác, nhưng lại bị Châu Kha Vũ vỗ đầu gối, cậu bĩu môi không nói nữa.
"Anh ấy có thể ăn đồ cay," Lưu Vũ vừa cúi đầu thì nghe thấy Châu Kha Vũ từ tốn nói thay, "Anh ấy ăn hoa quả còn phải chấm với tương ớt cơ mà."
Khóe miệng cậu nhanh chóng cong lên, Châu Kha Vũ lại nói thêm, "Nhưng mà gần dạ dày anh ấy không ổn, ăn ít đồ kích thích thôi thì tốt hơn."
Bằng mắt thường có thể thấy toàn thân Lưu Vũ xụi xuống, cả người như lại nhỏ đi một vòng. Cậu lén liếc nhìn, Châu Kha Vũ cũng đang nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú trong khoảnh khắc đó thiêu đốt lòng người, khiến tim cậu lỡ nhịp. Cậu lại vội vàng cúi đầu, vành tai đỏ bừng lên.
"Bọn họ nói cá nướng thực sự rất cay, nên ngoại trừ cá nướng, mấy thứ khác anh đều có thể ăn," Châu Kha Vũ đè giọng xuống, "Ngoan một chút."
Màu đỏ lan theo sườn mặt, tới tai rồi tới cổ, suốt cả bữa ăn tim chẳng biết nên đặt ở đâu.
Cậu là trợ lý trên danh nghĩa, đáng lẽ phải lo cơm nước cho Châu Kha Vũ, nhưng cuối cùng lại để hắn phải chăm sóc cho. Khó lắm mới nhờ được cậu rót hộ tách trà, thế mà nước đổ cả lên người, chui vào nhà vệ sinh mất nửa ngày.
Người tinh ranh như Lương Lạc Thăng sớm đã nhìn thấu danh tính thực sự của Lưu Vũ, nhưng ông nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Châu gia và Châu thiếu lại mang con vịt nhỏ này đến bữa tối của ông.
"Lưu Vũ là người ở đâu vậy?" Rượu quá tam tuần, Lương Lạc Thăng hỏi, "Nghe khẩu âm cậu không giống người phương Bắc."
"Tôi đến từ An Huy. Huyện Kính, An Huy." Lưu Vũ đang nhặt xương trong con cá mà Châu Kha Vũ gắp cho, ngẩng đầu lên trả lời.
Lương Lạc Thăng bắt đầu nổi hứng thú, "Tôi cũng ở An Huy đây. Huyện Kính là ở Tuyên Thành đúng không? Tôi là người Bạng Phụ, ban đầu cũng từng ở Tuyên Thành một thời gian."
Lưu Vũ đặt đũa xuống, ngạc nhiên cười, "Trùng hợp ghê, Lương tiên sinh với tôi thế mà lại là đồng hương. Nhưng tôi đã bảy tám năm không về đó rồi, giờ tôi đang ở Bắc Kinh."
"Tôi còn đang nghĩ sao Châu thiếu lại đưa cậu bạn nhỏ này đến, hóa ra đều là người mình cả. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng luôn." Chủ đề đột ngột thay đổi, Lương Lạc Thăng gật đầu với Châu Kha Vũ: "Châu thiếu, chuyến này cậu đi bao nhiêu?"
Lục Phong đang muốn nói thay lại bị Trương Vân giữ lại, chỉ nghe thấy Châu Kha Vũ chậm rãi đáp: "Không tới 0,5."
Ông ta khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ, "Ít vậy sao?"
Trương Vân cười đỡ lời, "Đây là lần đầu tiên Châu thiếu tới đây nên chúng tôi muốn làm việc này gọn ghẽ một chút. Để Lương tiên sinh chê cười rồi."
Lương Lạc Thăng xua tay tỏ ý hiểu rõ, "Ấy, Châu Thiếu còn trẻ, làm việc cẩn thận tỉ mỉ một chút cũng nên mà."
Sau đó cũng không hề nhắc đến chuyện lấy hàng nữa, cứ duy trì bầu không khí thân mật mà ăn hết bữa cơm. Lúc tan tiệc còn kéo vai Châu Kha Vũ, nói lần sau hắn tới mà đúng dịp tuyết rơi thì sẽ mời hắn lên núi chơi, vừa ngâm suối nước nóng vừa ngắm tuyết, cứ như coi Châu Kha Vũ thành đứa trẻ nhà hàng xóm mà chăm sóc.
Lục Phong đứng dậy mặc áo khoác lên người, liếc nhìn chén trà đã cạn trên bàn ăn, trao đổi ánh mắt với người bên cạnh Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top