Chương 6
10/
Châu Kha Vũ trở về rất muộn, lúc về toàn thân còn đầy rượu. Ban nãy uống không nhiều, không đến mức say nhưng rất khó chịu, lúc thì đòi uống nước lúc thì đòi ăn hoa quả, cứ như đứa trẻ ba tuổi bị lỡ giấc nên quấy người.
Lưu Vũ mắc chứng khiết phích, cậu chật vật giúp hắn lột bỏ đống quần áo toàn mùi rượu, thay đồ ngủ, nhưng tiểu thái tử cứ không chịu hợp tác. Hắn ngúng nguẩy không muốn uống nước nóng nữa, đòi uống bằng được nước trái cây tươi, nếu không sẽ không mặc quần áo.
Châu Kha Vũ cao hơn cậu rất nhiều, hễ lên cơn náo loạn là Lưu Vũ không khác nào bị một người khổng lồ đè ép. Tệ hại hơn, điều mà Lưu Vũ phải đối mặt lúc này không chỉ là sự khác biệt về hình thể mà còn là thị giác: người khổng lồ không mặc quần áo.
Châu Kha Vũ đang tuổi mới lớn, thân hình vẫn đang thay đổi từ thiếu niên thành nam thanh niên, tuy xương vai, ngực và lưng vẫn còn non nớt nhưng nhìn chung thì chúng phát triển rất tốt, vai rộng eo hẹp. Các đường cơ bắp và cơ bụng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trước mặt Lưu Vũ là một cơ thể trẻ tuổi, da dẻ bóng loáng, xương cốt khỏe mạnh, lại còn thêm đôi chân khiến cậu vừa nhìn đã thấy ngứa mắt. Cái chân này chèn ép cậu cả trên giường lẫn dưới giường, khiến cậu không khỏi suy nghĩ có nên nhân lúc hắn đang say rượu bất tỉnh nhân sự có nên chặt luôn đi hay không.
Nhưng ngay sau đó mấy ý nghĩ phóng túng liền xâm chiếm đầu óc cậu.
Châu Kha Vũ khi chỉ mặc mỗi một cái quần lót cũng khá đẹp, ánh mắt Lưu Vũ lướt từ trên cơ bụng rơi xuống đũng quần hơi nhô lên, cổ họng liền thắt lại.
Có thể là do bọn họ đều còn quá trẻ, nội tiết tố rất dồi dào. Từ khi Châu Kha Vũ bắt đầu biết lăn giường, đời sống tình dục của hai người đã rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức chỉ cần Châu Kha Vũ ban đêm đến tìm cậu, thì cậu xác định hôm sau sẽ phải nằm trên giường nửa ngày.
Châu Kha Vũ không chỉ cho cậu tình, mà còn cho cậu trải nghiệm. Kĩ thuật trên giường ngày càng tiến bộ, có thể dùng cụm từ một ngày đi vạn dặm để hình dung. Bên ngoài là thái tử gia lạnh nhạt không thích nói chuyện, lên giường vừa cởi quần áo thì biến thành một con chó điên nhai cả không chừa lại xương. Lưu Vũ phải thừa nhận rằng Châu Kha Vũ là một thiên tài trong lĩnh vực này, không biết sau này là cậu hay hắn được hời hơn nữa.
Lại nghĩ xa quá rồi...
Lúc này Lưu Vũ đột nhiên nổi ý xấu, tiếp tục trò đùa dai, nhân lúc Châu Kha Vũ không đề phòng đã lanh lẹ kéo quần hắn xuống.
Chất cồn khiến phản ứng của Châu Kha Vũ chậm hơn bình thường, nhưng cũng đủ để bắt lấy kẻ đánh lén, không cho cậu gây rối nữa. Lưu Vũ không ngờ cái người đang say rũ ra kia lại có thể như vậy, không kịp chạy đã bị hắn túm lấy cổ tay kéo mạnh, sau đó cả người xoay vòng chóng mặt, chớp mắt bị hắn đè ngửa ra ghế.
Châu Kha Vũ chống tay, nhìn sâu vào mắt cậu, rồi lại liếc mắt tia từ trên xuống dưới.
Đôi mắt hắn đen đặc, cơ hàm căng ra, biểu cảm đói khát và hung dữ. Lưu Vũ vô thức cong lên ngón chân, dưới cái liếc mắt này eo bỗng mềm oặt ra. Sau bao ngày đã quá quen thuộc thân thể của nhau, cậu bị Châu Kha Vũ biến thành một tiểu phế vật nhạy cảm.
Ngón tay mảnh khảnh duỗi ra đâm vào ngẫu nhiên hai lần đã bắt đầu mềm nhũn chảy ra dịch huyệt, huyệt khẩu bị dùng quá nhiều lần chuyển từ hồng sang đỏ ngầu, là màu của sự thành thục.
"Cưỡi lên", Châu Kha Vũ ngang bướng ném cho cậu một từ, lười biếng vuốt ve hạ thể của mình vài lần lần, đến khi nó sưng lên và sung huyết mới dừng lại. Lưu Vũ bị hắn ôm vào hông, thứ bên dưới đã gần như căng trướng hoàn toàn, khiến cậu giật mình, vội vàng cởi bỏ đồ ngủ.
Tay của Châu Kha Vũ đã luồn vào trong, hắn men theo đường hông sờ mó bừa bãi vào trong đùi, nhào nặn nó như thể hắn không thể khống chế được sức lực của mình.
Đã làm tình rất nhiều lần, bây giờ tư thế Châu Kha Vũ yêu thích nhất chính là tư thế hiện tại. Tư thế cưỡi ngựa rất thích hợp với bọn họ, hắn co chân lại và nhấc thân trên của mình lên, vừa vặn ôm chặt lấy cả cơ thể Lưu Vũ trong vòng tay. Khi hắn di chuyển thì cậu cũng phải di chuyển theo, sức nặng của cơ thế khiến hạ thể càng đâm sau, tiểu mỹ nhân không còn nơi nào để trốn thoát.
Rượu làm cho dục vọng càng mãnh liệt, hắn cũng không đợi được lâu. Người trên thân hắn mới cởi được một nửa hắn đã cầm hạ thể đẩy vào trong, thuận lợi trở lại nơi hắn đã ghi nhớ vào trong xương tủy.
Nó vẫn rất căng, căng đến mức khiến da đầu tê rần, thành ruột bị cọ xát mềm mại đến nao lòng, vừa nóng vừa chặt, ra vào vô cùng khó khăn. Giống như một khối thịt mềm dẻo, vừa đàn hồi vừa nhiều nước, dịch thể liên tục tiết ra.
Mà sau khi hắn thúc vào, người trong tay giống như bị đánh trúng tuyến lệ, chân tay run rẩy, khóe mắt trào ra nước mắt, đánh nhẹ hắn một cái bảo không được, muốn bắn.
Biểu cảm Châu Kha Vũ tràn đầy ý xấu, hắn bắt đầu đẩy vào một cách kiên quyết. Bộ phận sinh dục của hắn rất thô, quy đầu nóng bừng lên, đâm mạnh như đâm vào tử huyệt của người ta, suýt chút nữa đã đánh gục Lưu Vũ đang ngồi trên người hắn.
Lúc này, Lưu Vũ thật sự hồn phi phách tán. Khoái cảm dọc theo đốt sống lưng xông thẳng lên nào, hung tợn lao tới tứ chi làm chân tay rã rời. Cậu hết co chân lại duỗi ra, thật sự không biết làm thế nào để chống lại phản kháng sinh lý kịch liệt này.
Hạ thể bị dày vò muốn tan nát, thứ kia trong cơ thể cậu lại càng căng lớn, cậu ấn vào bụng, cảm giác bụng mình sắp vỡ tung, dịch ẩm trong ruột tràn ra, quấn chặt lấy thứ đang hoành hành.
Dây thần kinh trên mặt bị kích thích mãnh liệt đến mức co giật, cậu bắt đầu bật khóc. Đó cũng là một phản ứng bình thường, kể từ hai người trở nên quen thuộc với nhau Châu Kha Vũ đã lấy đó làm tín hiệu để tạm dừng lại. Có lần Lưu Vũ rơi nước mắt nhưng hắn không kìm lại được, tiểu mỹ nhân bị rỉ cả nước tiểu, thế là ba ngày liên tiếp sau đó không cho hắn động vào.
Châu Kha Vũ bị một lần rồi cũng thông mình ra. Mỗi lần sau đó, hắn đều sẽ chậm lại để cậu ấy thích ứng trước. Tốc độ thì chậm lại nhưng độ sâu của mỗi lần xâm nhập cũng vô cùng đáng sợ. Cảm giác không biết là đau đớn hay thoải mái khiến người ta sợ hãi.
Không giống như Lưu Vũ chìm trong kích thích mãnh liệt, Châu Kha Vũ trong khoái cảm lại càng ngày càng tỉnh táo. Hắn nắm chắc phần eo mềm dẻo của Lưu Vũ, nhìn cậu không ngừng run lên trên người mình, khuôn mặt trắng nõn bình thường vô cùng lạnh nhạt lại ửng hồng, mồ hôi chảy xuống trán và tóc mai, ngay cả mồ hôi cũng có vẻ thơm.
Nếu ánh nhìn là một lần cưỡng hiếp thì từng tấc cơ thể của Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ cưỡng hiếp vô số lần.
Cho nên mỗi lần cực khoái đến quá dễ dàng, chỉ cần nhìn vẻ mặt chìm đắm trong dục vọng của Lưu Vũ là Châu Kha Vũ đã cảm thấy đủ rồi.
Lưu Vũ luôn ra sớm hơn hắn, lúc xuất ra vẫn còn nằm ườn trên vai hắn đợi hắn ra nốt. Sau đó cậu chạm vào tinh dịch từ từ chảy ra từ bắp chân, cau mày:
"Em ra nhiều như thế, lại còn bắn rõ sâu, thế này rất khó tẩy sạch đó", Lưu Vũ nhỏ giọng trách cứ, thanh âm vẫn còn run rẩy, "Bụng anh hơi đau rồi nè."
Châu Kha Vũ chạm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, giúp cậu chỉnh lại tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Sau đó lại nhanh chóng đẩy hạ bộ vào trong, động thời hôn lên miệng Lưu Vũ chặn hết những lời cậu định nói:
"Thêm lần nữa rồi em giúp anh dọn dẹp, cũng rất hiệu quả đó." Châu Kha Vũ hơi ngả người ra, nói: "Vị trí này rất tốt cho việc mang thai này."
"Xin em đấy", Lưu Vũ nhún vai, cả người cong lại như tôm khô nấu chín, lời nói không mạch lạc, "Em có bắn vào cả vạn lần – thì anh cũng –- không thể mang thai---"
"Thế thì mình thử đi anh, đủ một vạn lần nhé", Châu Kha Vũ nắm lấy vai cậu, để cậu nằm trên người mình, làm cho sự va chạm trở nên nhẹ nhàng hơn, "Thời gian sau này của chúng ta vẫn còn rất dài."
Qua mất một hồi, bao gồm hai lần ở trên ghế sô pha, một lần ở trên giường, một lần lúc vào nhà tắm tẩy rửa, Lưu Vũ mới được hắn quấn nửa người ôm lên giường. Cứ tưởng "máy đóng cọc" Châu Kha Vũ lại định đến lần nữa, ai biết được rằng hắn ngả người xuống liền cứ thế ôm cậu ngủ ngon lành.
Giờ đây, hơi rượu nhẹ lẫn hơi thở ổn định, khuôn mặt ngày thường cau có cũng chịu dãn ra trong giấc ngủ say, còn có một chút dễ thương nữa.
Cậu từ trên người Châu Kha Vũ cựa quậy, thắt lưng quá đau không thể dùng sức, cậu lăn hai vòng ra mép để kéo căng ga trải giường ra mới ngủ được. Sau này nhất định sẽ không bao giờ chọc người say nữa, đây là ý nghĩ cuối cùng trước khi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Cậu mệt đến mức ngủ thiếp đi, người bên cạnh trở dậy lúc nào cũng không biết. Hắn chậm rãi giúp cậu xoa bóp hai chân lẫn thắt lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lưu luyến không rời.
Mùa hè phương nam, ánh trăng ẩm ướt, tô thêm lên nét mặt thâm trầm của Châu Kha Vũ. Hắn ngồi ở mép giường, tắm dưới ánh trăng, yên lặng nhìn khuôn mặt đang say giấc của Lưu Vũ. Người kia nhỏ bé mềm nhũn ở trên giường, tứ chi co quắp nằm nghiêng nghiêng, thỉnh thoảng miệng phát ra âm thanh nhỏ như mèo kêu.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ cùng ai hòa hợp cả ngày lẫn đêm, càng chưa từng nghĩ sẽ hòa hợp theo cách này cả. Hắn không biết là ánh mắt nhất thời quyến rũ hay là sớm đã biến thành tình yêu lâu dài, nhưng mà quả thực Lưu Vũ trong lòng hắn so với ngày trước còn quan trọng hơn rất nhiều.
Hắn như con ếch trên mặt nước, bỗng dưng cả người đều nóng bừng trước khi kịp nhận ra trái tim của mình đang ấm lên không rõ lý do.
Hắn chưa bao giờ có một người nào như vậy cả, một người để chia sẻ những góc bí mật nhất trên cơ thể mình mà không cần phải giữ lại cái gì, một người để bày tỏ những khao khát không thể diễn tả cũng không thể nói ra dù là bộc trực hay ngụy trang. Hắn thích sự dịu dàng luôn cố hữu này, thậm chí cả những chiếc răng nanh và móng vuốt ẩn dưới lớp vỏ ấy.
Lưu Vũ lúc hắn gặp lần đàu như một cục bột mềm, càng ở chung hắn càng phát hiện ra sự cứng rắn bên dưới cái mềm mại.
Hắn biết Lưu Vũ tuyệt đối không phải là một đóa bạch hoa đơn thuần, mười tám năm trên đời hắn không phải là sống vô ích.
Nhưng hắn cũng biết Lưu Vũ bây giờ không muốn bộc lộ cho hắn biết. Hắn có thể thấy rằng hai mươi năm của Lưu Vũ không dễ dàng hơn hắn là bao, hoặc thậm chí còn có thể khó khăn hơn nữa.
Cậu luôn ngủ rất nông, thời gian này ngủ cạnh hắn mới dần bớt trở mình hơn. Người cậu rõ là gầy nhưng lúc nào cũng muốn giảm cân bằng được. Rồi những tổn thương gân cốt do luyện tập để lại, rồi cẳng tay cong cong do trước đây bị gãy xương, rồi cả những vết thương cũ mờ mờ rải rác trong lòng bàn tay, bàn chân.
Châu Kha Vũ nhận ra hết, vì bản thân hắn cũng giống như thế. Hắn tìm thấy một phần cô đơn quen thuộc ở Lưu Vũ, chính điều này đã như mũi tên bật ra lao thẳng vào tim hắn.
Chỉ riêng điều này thôi, đã khiến Châu Kha Vũ khó có thể tàn nhẫn với Lưu Vũ.
Khuôn mặt của người đang ngủ dưới trăng đang đẹp như tranh vẽ, nước da trắng như ngọc, chứa ra một vầng hào quang mờ ảo.
Cho dù mục đích của anh là gì, đừng phản bội em.
Hắn cứ ngồi bên mép giường chăm chú nhìn Lưu Vũ mà nghĩ như vậy.
Nước suối nóng ngoài cửa sổ sau lưng mang theo sương mù dần dần khuếch tán, leo lên bệ cửa thấm ướt song sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top