Chương 4

(6)

Đêm đó, lần đầu tiên Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về nhà hắn.

Nói là nhà, nhưng thực ra cũng không chính xác. Nó chỉ là một trong những tài sản cá nhân của hắn. Gần đây Châu Kha Vũ thích căn hộ này nhất, bởi vì khoảng cách giữa nó với trường của Lưu Vũ và Nitelive, 3 nơi tạo thành một hình tam giác, lái xe từ chỗ này đến chỗ kia chỉ mất hơn mười phút.

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ ngồi trên xe do Châu Kha Vũ tự lái.

Không nghĩ hắn lại lái xe ổn định như thế, không giống như sự hung hãn trong tưởng tượng của Lưu Vũ. Vô lăng có thể xoay chuyển dễ dàng trong tay hắn, thoải mái theo bất kỳ hướng nào.

Lưu Vũ ngồi ở ghế phụ, vừa ôm túi vừa quay đầu nhìn cảnh tượng đường phố đang chuyển động bên ngoài. Dưới ánh đèn phồn hoa, hết cây cối lại đến tường vách mờ ảo lướt nhanh qua trước mắt, cuối cùng chỉ còn lại ấn tượng với màn đêm đông cứng ngoài cửa xe.

Nhà của Châu Kha Vũ.

Có những chấm cảm xúc sủi bọt sột soạt từ dưới lớp băng, rồi vỡ tan ra. Cậu cứ bước vài bước theo Châu Kha Vũ một cách thận trọng, chăm chú nhìn xung quanh. Tông màu chủ đạo là đen trắng, không gian tuy không lớn nhưng được bài trí rất hợp lý. Còn chưa kịp nhìn kĩ tất cả mọi thứ thì Châu Kha Vũ đã ôm ngang người cậu, đẩy lên sofa, làm cái việc mà hai người thường hay làm nhất.

Nửa đêm, Lưu Vũ từ trong giấc mơ đột nhiên tỉnh dậy. Đã nhiều năm rồi không được yên bình ngủ một giấc, cũng khá lâu rồi chưa chìm vào mộng mị như thế. Cậu cẩn thận di chuyển cánh tay đang ôm thắt lưng của mình xuống, liếc nhìn khuôn mặt say ngủ không chút cảnh giác của Châu Kha Vũ, rồi lẳng lặng bước ra khỏi giường như một con mèo con. Phần dưới của cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng mấy ngày nay hoạt động quá nhiều, khi đi lại có cảm giác hơi sưng tấy và khó chịu.

Cậu vớ lấy một chiếc áo sơ mi rơi trên đất, quấn nó lên người một cách tùy ý rồi bước ra trước ban công bên ngoài phòng ngủ.

Ba giờ sáng, trời còn nhá nhem tối. Lưu Vũ thở sâu một hồi, duỗi tay chân trên chiếc ghế để sẵn ở ban công, nhìn ra con đường lớn bên dưới lầu vẫn rực rỡ ánh đèn. Đêm chưa tan, xe cộ thưa thớt, từ cửa sổ kính trong suốt sát sàn trên tầng 17 nhìn xuống, trông như một chiếc hộp đựng ánh sáng đang chảy dài ra vô tận. Cậu yên tĩnh quan sát một lúc, bên vai đột nhiên nóng lên. Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã đứng ở bên ghế, thân thể trần trụi ôm lấy cậu, giọng nói khàn khàn.

"Không ngủ được sao?"

Lưu Vũ lắc đầu, rất tự nhiên duỗi tay cho hắn ôm, "Anh ngủ rất ngon."

Ghế tựa đủ rộng để chứa hai người. Châu Kha Vũ cũng dựa vào đó, sờ sờ cánh tay Lưu Vũ đang để trên người mình, "Ừ, hôm nay anh ngủ không nghiến răng nghiến lợi. Rất đáng khen nha."

Lưu Vũ quay đầu lại lườm nhẹ khiến hắn bật cười, "Được rồi, em gái, chúng ta đừng nói đến anh nữa."

"Đừng gọi anh là em gái," Lưu Vũ khịt mũi, "Nếu như nhất định phải gọi, thì cứ gọi anh là mãnh nam đi."

Châu Kha Vũ cười muốn rớt khỏi ghế. Lưu Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Em không nghe lời thì anh cũng hết cách."

Mái che của ban công cũng được làm toàn bộ bằng mặt kính, trên đỉnh đầu có những ngôi sao rơi xuống như một quân cờ, như thể nắm được trong lòng bàn tay. Vào thời khắc yên tĩnh nhất của ban đêm như lúc này, Châu Kha Vũ càng muốn đối xử với Lưu Vũ tốt hơn bình thường một chút. Vì thế hắn lại hỏi:

"Anh có thích cái gì không?" Lời nói của Lục Phong vẫn ở bên tai. Anh ấy thích ăn gì thì đưa anh ấy đi ăn, anh ấy thích nhãn hiệu nào thì mua cho anh ấy một ít. Cho dù trước đây anh ấy từng bị bỏ lại, thì bây giờ anh ấy chính là tiểu mỹ nhân có hắn thương xót.

Người trên người hắn không nhúc nhích giống như đang ngủ. Châu Kha Vũ chờ đợi mấy phút không thấy câu trả lời, nghi ngờ quay sang nhìn. Không ngờ vừa quay mặt liền có nụ hôn trực tiếp đáp trên khóe miệng hắn.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn vào mắt hắn, trong mắt hiện lên hắc quang, chảy ra lửa giận cùng ngốc nghếch.

"Anh thích em."

Hắn lập tức ôm lấy cổ cậu hôn lại, bờ vai trắng sứ tuột ra khỏi cổ áo không cài cúc, trên nền trắng tinh có những vết hôn hồng nhạt hắn để lại ban nãy.

Châu Kha Vũ không nhịn được cúi đầu hôn rất sâu, sau khi hôn xong còn ôn nhu khen ngợi: "Nhãn lực của anh thật tốt."

Hắn vào thời khắc đó lựa chọn bỏ qua trọng lực của toàn thế giới, chỉ phóng đại vô số lần cảm giác hắn cảm nhận được vào thời điểm đó.

Mọi thứ dường như đã được kiểm soát, hắn nghĩ.

(7)

Cuối tháng 6, kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Châu Kha Vũ giúp Lưu Vũ dọn nhà một chút, rồi hai người chính thức dọn về ở chung.

Hắn muốn làm một phòng tập vũ đạo trong căn hộ, với gương và thanh được lắp ở cả bốn bức tường, để Lưu Vũ có thể tập luyện như bình thường mà không cần đến trường.

Thư kí Từ cứ tưởng có lỗi ở hệ thống an ninh liền vội vàng đưa người tới, nhưng đến nơi lại nghe thiếu gia nói chỉ là muốn đổi phòng chứa đồ thành phòng luyện vũ đạo thôi. Anh ta ý vị không rõ ràng liếc nhìn hắn một cái, sau đó rất nghiêm túc cúi đầu đề nghị:

"Được thôi, thiếu gia. Nhưng diện tích ở đây có thể quá nhỏ cho nhu cầu khiêu vũ, nếu cậu mở thông với phòng ngủ cho khách ở bên cạnh, thì không gian sẽ phù hợp hơn."

Châu Kha Vũ cau mày nhìn, hiện giờ trong phòng chứa có bốn bộ tủ, khoảng không gian trống còn lại có thể đủ để kê thêm 2 cái giường 1,5m sát cạnh nhau. Thực ra nếu chuyển tủ ra hắn cũng không nghĩ là nhỏ, nhưng dù sao hắn cũng là người ngoài ngành, với anh ấy có lẽ không gian càng lớn càng tốt.

Dù sao phòng cho khách kia cũng để lâu không dùng, thôi thì phá thông thì phá thông vậy.

Vì vậy, hắn nói rất tùy ý, "Vậy thì hãy làm đi. Tất cả đồ đạc trong phòng đó cứ dọn hết ra ngoài, chuyển đến bên Hồng Hồ." Khu vực Hồng Hồ là tài sản của Châu gia, hắn cũng có. một ngôi nhà ở đó.

Chỉ là sau một lần tung hoành náo loạn như vậy, Châu gia gần như biết chuyện ngay lập tức.

Hắn về nhà ăn tối vào cuối tuần như thông lệ. Bố mẹ hắn không nói gì trong bàn ăn. Mà hai chị gái hắn là những người đầu tiên không kiềm chế được câu chuyện phiếm của mình. "Tiểu Vũ, em đã sửa sang lại căn nhà gần học viện khiêu vũ đúng không?"

Đó là chị cả Châu Kha Quỳnh của hắn, hơn hắn mười tuổi, là bác sĩ chuyên khoa, ngày thường rất bận rộn, hiếm khi về nhà một lần.

"Còn không phải à," chị hai Châu Kha Đình tiếp lời, "Hôm qua Từ ca bảo em phải đi sửa lại phòng tập, em cứ tưởng Tiểu Vũ sẽ nhảy ở trong đó."

Hai chị em nhìn nhau rồi cùng lúc phá lên cười.

Mẹ Châu đặt đũa xuống, lắc đầu không đồng ý, "Tiểu Vũ bây giờ cũng đã lớn rồi. Hai đứa làm chị đừng có trêu chọc nó nữa."

Sau đó, bà đưa cho Châu Kha Vũ một thìa cá lát mỏng, "Mẹ biết con thích món này. Hôm nay mẹ nấu nó rất cay, vì vậy hãy ăn nhiều hơn. "

"Cảm ơn mẹ," Châu Kha Vũ bình tĩnh ăn, nhún vai hờ hững khi thấy biểu cảm muốn xem kịch hay của hai bà chị, "Đúng vậy, em sửa lại thành phòng tập vũ đạo rồi. Hai người không biết sao, em đang nuôi một người."

Châu Kha Quỳnh trở nên nghiêm túc, "Lưu Vũ vẫn còn ở với em à?"

"Được rồi," Cha Châu ngắt lời bọn họ, "Ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Muốn hỏi chuyện phiếm em trai mình thì cũng phải đợi xong bữa cơm hẵng hỏi."

Châu gia chính là kiểu nuôi con gái như trân bảo còn nuôi con trai như nuôi chó. Cả hai chị em đều lớn lên trong tình yêu thương mà Châu Kha Vũ chẳng bao giờ nghĩ tới, họ cũng chẳng bao giờ phải làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc học cách tự vệ.

Mà Châu Kha Vũ được nuôi thả từ khi còn là một đứa trẻ. Nền tảng giáo dục chủ yếu đến từ ông nội hắn chứ không phải từ cha mẹ. Sự nghiêm khắc của những người ở thế hệ trước đôi khi cực kỳ tàn nhẫn. Thế nhưng điều này không gây ảnh hưởng, mà thậm chí còn làm sâu sắc thêm tình chị em giữa ba người Châu gia.

Châu Kha Vũ cảm thấy hắn có thể được coi là gia đình hạnh phúc nhất trong số ít những gia đình thượng lưu: cha mẹ hắn có một cuộc hôn nhân ổn định, hắn được công khai tài sản ngay từ khi thành lập quỹ tín thác gia đình, cũng là người thừa kế của JXN. Hai chị gái thì tuy rằng mở miệng ra là không tha cho ai, nhưng thực ra rất coi trọng tình cảm, cũng không có ý kiến gì với hắn.

Hãy nhìn Lục Phong, cha mẹ ruột của anh ta còn không quen thuộc với anh bằng phụ mẫu Châu gia. Nhìn Tào Chương xem, 5 năm nay đều phải dùng mọi thủ đoạn đề phòng em trai. Còn Phùng Cửu Tiêu cũng liên tục phải đấu đá đến mức tinh phong huyết vũ với các anh chị em trong nhà.

Người ta gọi hắn là thái tử, cũng không sai. Hắn là người duy nhất trong vòng tròn này sẽ thực sự trở thành hoàng đế.

Sau bữa tối, cha Châu gọi hắn vào phòng làm việc. Châu Kha Vũ một tay đẩy cửa tiến vào, trong nháy mắt bỗng vô thức thẳng lưng khi thấy bóng dáng quen thuộc, nhẹ giọng gọi:

"Ông nội."

-----------

Editor: deadline rượt nhưng không sao, đam mê edit vẫn cháy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top