Chương 19 - END

35.

Buổi biểu diễn đã thành công tốt đẹp. Phó Tư Chân được Lưu Vũ giao phó, mời toàn bộ nhân viên Nitelive đến xem. Trên đường trở về quán bar với Sally, mọi người vẫn còn đang thảo luận về màn múa đơn của Lưu Vũ.

"Hình như Tiểu Vũ gầy đi rồi nhỉ." Sally đã hơn nửa năm không gặp cậu, cảm giác cậu gầy đi không ít, nhưng lại mềm mại ngọt ngào hơn, tương tác với ông chủ nhỏ của bọn họ cũng thân mật hơn một chút, "Em ấy thực sự càng ngày càng dễ thương."

Phó Tư Chân đang lái xe liền nở nụ cười, "Đúng vậy, tuy rằng vẫn xinh đẹp như thế, nhưng trước kia là thần tiên trên trời, bây giờ là nhân gian tiên tử."

Sally không thể đồng ý hơn, mỉm cười xuống xe rồi đi tới đẩy cửa lớn của Nitelive.

Nitelive hôm nay khác hẳn mọi khi. Trang trí quầy bar đã được thay mới, có những vòng hoa treo quanh đèn màu trên trần nhà, ngay cả cái sân khấu nhỏ cũng được phủ bằng thảm màu đỏ, phía sau có một bức tường kết bằng hoa hồng. Hương hoa trầm lắng, bay bổng rất xa trong không khí.

"Ồ, hôm nay lại là sinh nhật Châu thiếu nhỉ", Sally cảm thán, "Một năm trôi nhanh như thật, Châu thiếu cũng mười chín tuổi rồi."

Phó Tư Chân cười nhẹ, "Chuyện hôm nay đều do Châu thiếu tự mình sắp xếp đó, lát nữa họ sẽ tới cùng nhau."

Sally nhướng mày bất ngờ, không biết ông chủ nhỏ của cô và Phó Tư Chân đã quen thuộc với nhau từ bao giờ, nhưng cũng không hỏi thêm.

Phó Tư Chân tiếp quản vị trí của người quản lý đã nghỉ hưu vào tháng 2 năm nay, hiện là quản lý của toàn bộ Nitelive. Có thể là do những thay đổi trong mối quan hệ công việc, nên Phó Tư Chân mà cô cứ nghĩ là một đồng nghiệp bình thường đến không thể bình thường hơn giờ đây lại giống Lưu Vũ, đều có sự ưu nhã mà phải qua bao năm mới có được.

Ví dụ như việc quản lý một quán bar, đổi lại là Sally, cô không thể đảm bảo sẽ làm được ngay lập tức. Nhưng Phó Tư Chân thì khác, anh ta có thể làm việc một cách dễ dàng, mọi thứ được tổ chức rất tốt. Đứng sau quầy bar, cô nhìn những người phục vụ đang bận rộn đem hoa đến trang trí một cỗ xe, thầm nghĩ không biết hôm nay mình có cần phải làm việc nữa không.

"Mọi người có thể tan làm rồi", Phó Tư Chân cầm loa lên sân khấu thông báo: "Sau khi dọn bàn xong thì mọi người cũng về luôn đi nhé."

Sally đi thay đồng phục rồi hớn hở đi ra cùng dòng người. Tháng 5 là mùa bận rộn, rất hiếm có ngày nào được nghỉ sớm thế này, cô hoa chân múa tay y như một đứa trẻ. Ra đến cửa bỗng chạm phải Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đang đi vào trong.

Thành thật mà nói, Sally không thể nhận ra hai người bước đến từ trong bóng tối ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lưu Vũ vừa mới xuống sân khấu, lớp trang điểm trên mặt còn chưa tẩy đi, khóe mắt đính vụn pha lê, đuôi mắt sáng ngời.

Chỉ là nụ cười của cậu quá ngọt ngào, hai má phồng lên, lông mày giãn ra cùng đôi môi châu khẽ hếch, cách trang điểm này khiến cậu càng sáng sủa hơn, lúc vừa bước vào ánh sáng giống như một viên ngọc bích nhỏ được chạm khắc trong băng tuyết.

"Chị Sally!" Lưu Vũ nhận ra cô ngay, vui vẻ chào hỏi, "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp, bảo bối", Sally bị sự xinh đẹp làm cho choáng váng, cô cũng cười thật tươi, "Đúng là sắc đẹp chết người mà, sao em càng ngày càng đẹp thế này?"

Lưu Vũ xấu hổ đáp, "Không phải đâu, là do lớp trang điểm thôi."

"Là do anh đẹp thật", Châu Kha Vũ nói, "Được rồi, nhanh vào trong đi, không phải vừa nãy anh kêu đói lắm sao?"

Lưu Vũ ngại ngùng gật đầu với Sally, cả hai đi ngang qua cô và bước vào quán bar. Sally không thể không ngoảnh đầu nhìn, hai người này không thực sự có hành động thân mật nào hết, chỉ đi cạnh nhau một cách bình thường, nhưng lại làm cô không thể dời mắt.

Phó Tư Chân đã đúng. Tiểu Vũ trước đây là một thần tiên trên trời, cho dù đứng gần cậu đến đâu thì cảm giác luôn có một tấm kính bao quanh cậu, ngay cả khi chạm vào cũng thật lạnh lẽo. Bây giờ cậu đột nhiên rơi vào thế giới loài người, không chỉ sống động hơn, mà còn giống như một bông hoa nở rộ trong nước, các đường nét trên khuôn mặt càng tú lệ bức người.

Là ai đã nuôi dưỡng em ấy nhỉ? Sally chỉ nghĩ đến câu hỏi này đã bật cười, vừa có chút hâm mộ vừa cực kì yên lòng.

36.

Nitelive có chút mờ nhạt trong trí nhớ của Lưu Vũ. Cậu chỉ ở đây vài tuần, không thích giao lưu, ngoại trừ Sally, thì hầu hết mọi người đều mấy thân thiết.

Cậu cứ cứ nghĩ Nitelive sẽ ồn ào nào nhiệt như hồi trước, không ngờ lúc này quán bar sáng đèn rực rỡ lại vắng tanh không một bóng người.

Ừm, chỉ có cậu và Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đi trước, dẫn cậu đến bàn ăn. Bàn được bài trí rất đẹp, có hoa và khăn trải bằng lụa, các món đã được dọn ra, bốc hơi nghi ngút, ngoài ra còn có hai ly rượu mà Lưu Vũ rất quen thuộc.

Cậu nóng lòng ngồi xuống và nhấp một ngụm rượu trong ly. Nhưng nét thỏa mãn mà Châu Kha Vũ mong đợi không hề xuất hiện, mặt mày Lưu Vũ đều nhăn lại, thè lưỡi muốn nhổ ra, "Không ngon."

Châu Kha Vũ nhướng mày, tự mình nhấp một ngụm. Vị bình thường mà, rượu trộn với nước ép nam việt quất còn có thể ra vị gì nữa?

"Sao vậy?" Mắt hắn nhìn qua gọng kính. Cùng với năm tháng, đôi mắt đào hoa to tròn ban đầu của hắn ngày càng dài ra, mắt cũng trở nên sâu thẳm, sống mũi cao và khóe miệng hơi hếch lên. Khi ánh sáng thay đổi, mọi góc bóng đổ trên khuôn mặt này đều thật sáng sủa cao quý.

Hắn không biết rằng mọi bộ phận trên người hắn đều là dáng vẻ mà Lưu Vũ thích, dài ơi là dài, dài đến mức quá đáng.

Lưu Vũ lại nhấp một ngụm rượu, vui vẻ ngồi lên đùi người đối diện, hôn hắn như lần đầu tiên hắn đút rượu cho cậu. Môi lưỡi giao nhau, ngụm rượu đá cũng ấm theo. Lưu Vũ thở hổn hển thoát khỏi cái ôm, lau miệng, "Được rồi, không thể hôn nữa, mau ăn thôi."

Châu Kha Vũ ý vị bất minh cười một tiếng, thả cậu ra để cậu trở về chỗ ngồi của mình và bắt đầu ăn. Trong quán có tiếng nhạc du dương, ánh sáng dịu nhẹ, Lưu Vũ sau khi ăn xong mới nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, kí ức dần quay lại, nhớ tới lần đầu tiên mình đến đây.

"Chúc mừng sinh nhật em, Châu Kha Vũ", hồi buổi trưa Lưu Vũ đã cùng Châu Kha Vũ ăn bánh rồi, bây giờ mượn bầu không khí tốt đẹp này lại chúc thêm một lần nữa, "Chỗ này trang trí đúng là không tồi. Hồi trước anh đến đây xin việc chính là vì muốn biểu diễn muốn biểu diễn trên cái sân khấu này đó."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, cười thật nhu hòa, "Quà của em đâu?"

"Aiya sao em vẫn đòi quà thế, lớn từng này rồi", Lưu Vũ ngó nghiêng trái phải rồi nói, "Sinh nhật năm ngoái anh còn chưa đòi quà em đâu. Ngay sau ngày giao dịch là sinh nhật anh, anh còn muốn sắp đặt thật tốt. Kết quả thì sao, nằm xuống một phát qua hơn nửa năm, cái gì cũng bỏ lỡ hết rồi."

Châu Kha Vũ nghe cậu nhắc lại chuyện lúc đó, khóe miệng mím chặt trong giây lát, may mà lập tức bình tĩnh lại, tiếp tục cười với cậu, "Được, thế anh muốn quà gì nào? Hôm nay em sẽ bù hết cho anh."

Lưu Vũ đặt cái nĩa trong tay xuống, khoanh tay lại, cằm hếch cao lên, thật giống một con gà hung dũng oai vệ.

"Được rồi, hôm nay em chuẩn bị quà gì, trong lúc tâm trạng anh thoải mái thì nhanh chóng lấy ra đây."

Quả nhiên chẳng có gì qua được mắt cậu. Châu Kha Vũ cười bất lực, dựa vào lưng ghế, không biết kéo công tắc ở đâu, đèn vụt tắt, chỉ còn lại chùm sáng trên sân khấu mà hai người đang ngồi đối diện.

Bức tường hoa hồng đỏ từ từ được lên từ phía sau hậu đài, nó tan rã và bắt đầu rơi, những cánh hoa đổ xuống lấp đầy sân khấu, không có góc nào bị bỏ trống.

Cứ như hoa hồng đã nuốt trọn vũ đài.

"Em muốn tặng anh quá nhiều thứ", Châu Kha Vũ từ tốn nói với người ở dưới sân khấu, "Nhưng đây là điều mà em muốn tặng cho anh nhất."

Hắn không biết Lưu Vũ có hiểu không. Hắn đứng dậy từ trong bóng tối, nhìn Lưu Vũ cởi giày và nhảy lên những bậc thang ngập trong cánh hoa, xoay một vòng rồi kêu lên như một đứa trẻ.

Cậu xoay mấy vòng rồi dừng lại, đột ngột lao về phía hắn như một quả đạn pháo nhỏ, mang theo một luồng gió hoa, những cánh hoa rải rác rơi vào vòng tay và trên đầu gối của Châu Kha Vũ.

"Em mong anh mãi mãi được đứng trong biển hoa", Châu Kha Vũ ôm eo cậu, nói lời chúc mừng sinh nhật muộn, "Đừng để bị thương, đừng để bị ngã. Còn nếu chẳng may bị ngã rồi..."

"Em mong anh có thể đáp xuống...", Châu Kha Vũ ho vài tiếng rồi mới nói được thành lời, "...đáp xuống trong tình yêu."

Trong tình yêu của 9999 cánh hoa hồng, trong tình yêu non trẻ mềm mại nhưng không thể nói thành lời, trong tình yêu cứng rắn như tường thành nhưng không thể bị đánh bại, hắn nói "em yêu anh".

--- END ---

-

-

-

From tác giả @江南入盏: 

(đây là tin nhắn bả gửi ngay ngày hôm qua, bả bảo tôi cap chứ khum phải tôi leak tin nhắn nhó)

-

-

Tôi xin xàm xí nốt mấy câu. Cảm ơn tác giả đã viết chiếc fic này, cảm ơn các bạn đã đọc nó, ủng hộ nó, và cũng cảm ơn chính bản thân tôi vì không từ bỏ nó. Nói thật tôi đã muốn drop edit lắm rồi, bằng chứng là chương gần nhất được cập nhật từ cuối tháng 6 kìa, nhưng lương tâm tôi không cho phép :)))

Tôi sẽ cố lấp nốt những hố còn lại, sau đó có lẽ tôi sẽ bớt edit fic đi. 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi nhé. Tôi cực kì trân trọng từng cái bình chọn, từng cái bình luận của các bạn🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top