Chương 18

33.

Hai người đợi trong phòng chờ trước cổng số 7.

Từ lúc Lưu Vũ ngồi xuống là Châu Kha Vũ không để cậu chạm chân xuống đất nữa, đầu tiên chạy đi lấy nước nóng cho cậu, lúc về ngồi chưa ấm mông đã bật dậy hỏi cậu có đói không, có muốn mua gì để ăn không.

Châu Kha Vũ quá cao, Lưu Vũ lại đang ngồi, cứ liên tục đứng lên làm cổ cậu mỏi nhừ. Lưu Vũ dở khóc dở cười, túm lấy tay hắn đè xuống.

"Được rồi, anh không ăn, mình nói chuyện đi."

Châu Kha Vũ liền dừng lại, ngoan ngoãn ngồi nghịch ngón tay cậu. Hai tháng này tóc hắn đã dài ra, phần cạo hai bên mai không còn quá sắc mà có một lớp bồng bềnh mới, vẫn đẹp như cũ.

Vẫn đẹp trai thật, Lưu Vũ ngắm nghía, trong lòng âm thầm khẳng định.

"Hai tháng này anh luôn nằm một chỗ, đến lúc động đậy được thì em lại cứ ở cùng bọn Lãng Nhất, cũng không tìm được cơ hội để nói chuyện với em", Lưu Vũ nói, "Chuyện anh biết về em nhiều hơn em nghĩ nhiều, không cần phải thấy có lỗi với anh. Có điều gì muốn hỏi anh không?"

Điều Châu Kha Vũ muốn hỏi cậu rất nhiều, không chỉ trong hơn hai tháng này, mà là suốt bốn tháng bọn họ quen nhau, những thắc mắc đủ để hắn hỏi suốt một ngày một đêm. Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ mới nhận ra, hai người mới quen nhau được có bốn tháng, kỳ lạ thật, hắn cảm giác như đã sống với cậu cả đời.

Có lẽ là vì quá kích thích nhỉ, là sự kinh tâm động phách hắn chưa từng trải qua trong 18 năm cuộc đời. Có tình dục triền miên cũng có cái ôm thuần khiết, có máu có thương có nước mắt, cũng may trời cao chiếu cố, đưa lại cho hắn cả những gì hắn muốn. Châu Kha Vũ có thật nhiều lời tình tứ không thể nói ra.

Hắn muốn hỏi sao anh lại liều mạng cứu em, muốn nói rằng em không đáng đâu, muốn hỏi xem quan hệ của chúng ta bây giờ là gì, muốn nói rằng sau này để em bảo vệ anh.

Lưu Vũ đợi hồi lâu, thấy Châu Kha Vũ vẫn không lên tiếng, liền cười nói: "Có nhiều câu hỏi "tại sao" lắm à?"

"Đừng bối rối", cậu lắc lắc ngón tay Châu Kha Vũ, "Cũng đừng cảm thấy em nợ anh cái gì. Có lẽ đây là sự sắp đặt của ông trời. Anh không cứu em vì em, mà anh vì chính anh."

"Anh thích em quá mà." Lưu Vũ nói, thanh âm rất nhẹ nhàng, tựa như cảm thán vì những gì mình đã từ bỏ, "Anh thích em vô cùng, nên dù em nói muốn trăng trên bầu trời anh cũng sẽ thật sự tìm xem có cái thang nào để anh trèo lên hái cho em không."

Thế giới trước mắt Châu Kha Vũ đứng yên lại, phóng đại lên, mỗi tín hiệu và dấu chấm đều nhảy múa trên võng mạc hắn. Trái tim của hắn cũng được khuếch đại vô hạn, còn lớn hơn cả cái sân bay này, đem cả thế giới rung động lên xuống, thình thịch thình thịch.

"Anh từng nghĩ rằng loại người như anh mà đi thích người khác thì nhất định sẽ moi tim người ta ra, ngâm trong formalin, ngày ngày đem theo bên mình để ngắm, thế mới cảm thấy đủ an toàn." Lưu Vũ như đang chậm rãi hồi tưởng, "Tại cái cảm giác "thích" này mơ hồ quá, anh không muốn bị ôm trong tay như một con chó mù. Sự cô đơn mới khiến anh được toàn vẹn hơn."

Châu Kha Vũ siết chặt tay cậu. Lòng bàn tay hắn đang đổ mồ hôi, cậu cũng thế. Hai lòng bàn tay ướt đẫm dính chặt vào nhau, nhưng không ai nhìn ai cả.

"Cho nên từ lúc phát hiện ra mình thế mà lại thích em, anh cũng nghiêm túc suy nghĩ xem có nên moi tim em ra xem một chút không", Lưu Vũ cười khẽ, "Em nhìn đi Châu Kha Vũ, em xem em đã làm gì với anh này."

"Anh còn chưa kịp nhìn thấy tim của em, anh đã tự moi tim mình ra trước."

"Anh còn cần phải xem nữa sao?" Đại não của Châu Kha Vũ trôi nổi choáng váng, hắn cũng không biết mình lấy những lời này ở đâu ra nữa, không thầy mà tự học thành tài, lời ra khỏi miệng đã trở thành một ống xẻng đào tới tận các khoáng chất ở sâu trong lòng. Hắn đặt tay Lưu Vũ lên lồng ngực đang rung động mạnh mẽ của mình, "Anh còn cần xem nữa ư? Chỗ này làm gì còn gì nữa, sớm đã chẳng còn là của em nữa rồi."

Những lời này thực ra vẫn luôn tồn tại, nhưng được giấu quá sâu, hắn cứ tưởng nó sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy, nhưng giờ đã thành một khối cứng rắn tụ lại trong lòng.

Lưu Vũ cười rất ngọt ngào, hai má gầy hóp lại do nằm giường bệnh lâu ngày phồng lên, miễn cưỡng lộ ra hai dấu ngoặc nông:

"Hửm? Chỗ này làm sao cơ?"

Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu, hắn không cười nữa mà nói thật trịnh trọng: "Nó đang ở chỗ của anh, thế là anh được toàn vẹn rồi nhé."

Người yêu bé nhỏ của em, đao thương không thể tổn hại, núi cao sụp trước mắt cũng không biến sắc, vào khoảnh khắc bản thân tan vỡ mà vẫn có thể ưu nhã như thế. Trân châu tụ đầy nơi khóe mắt, nối nhau trượt xuống, yên lặng rơi vào lòng bàn tay anh.

34.

Lưu Vũ tĩnh dưỡng hơn nửa năm rồi lại đổi một thân phận khác, tiếp tục quay lại trường học. Những chấn thương mà cậu phải chịu quá nặng, khiến việc luyện tập vũ đạo không thể nghiêm ngặt như trong quá khứ được nữa.

Châu Kha Vũ biết rằng Lưu Vũ thực sự thích nhảy, nên cũng thả lỏng cậu hơn nhiều kể từ khi quá trình phục hồi chức năng kết thúc, thỉnh thoảng sẽ để cậu ăn một bữa dầu mỡ cay nồng, cũng không kiểm soát thời gian luyện tập của cậu.

Chỉ là sau đó Châu Kha Vũ đã lập tức phải hối hận. Có lẽ là do thói quen sống liều mạnh ngay từ khi còn nhỏ, Lưu Vũ một khi tập là tập đến mức không cần mạng luôn. Sau khi bị hạ đường huyết nằm gục trong phòng tập nhảy đến lần thứ ba, Châu Kha Vũ đã không cho cậu tập luyện ở bất cứ chỗ nào khác ngoài ở nhà nữa.

Nếu muốn mời giáo viên hoặc bạn nhảy thì đều phải đến nhà, đồng thời hắn cũng phải có mặt. Cách làm này khá hiệu quả, Lưu Vũ gần như không bị thương do tập luyện quá sức nữa. Vì thế mà trong lần tái khám, Châu Kha Quỳnh đã dành cho thằng em trai lời khen hiếm hoi, khen hắn thông minh sáng dạ.

---

Vào giữa tháng 5, tại học viện múa có một buổi biểu diễn, Lưu Vũ là một trong số những người được chọn để lên sân khấu, sẽ diễn một màn múa đơn "Xích Linh".

Chiều nào hoặc tối nào không có tiết học là cậu sẽ nhảy đi nhảy lại bài này, hôm nay cũng vậy. Châu Kha Vũ dựa vào gương, ngồi gặm một quả táo, nhìn cậu xoay nhẹ mấy vòng rồi lại khuỵu xuống, tay áo rơi xuống chân.

Lưu Vũ vẫn còn trong cảm xúc của bài múa, cúi đầu lê đi hai bước để nhặt lại tua rua trên tay áo, Châu Kha Vũ liền giữ vai cậu lại, "Được rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi." Hắn nói, "Để em gọt cho anh quả táo."

Hắn nói được làm được, lập tức vào bếp lấy dao gọt hoa quả ra, kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ đến ngồi cạnh thùng rác trong phòng tập. Vỏ táo rơi thành từng vòng tròn dọc theo mặt sau của con dao, khả năng dùng dao thực sự làm Lưu Vũ ngạc nhiên.

"Sao cái gì em cũng biết làm thế?" Lưu Vũ cởi bỏ quần áo khiêu vũ, mặc bộ quần áo ở nhà sạch sẽ vào, ngồi trên sàn bên cạnh hắn, nhìn hắn gọt táo, "Em ghê quá nhỉ."

Châu Kha Vũ nhướng mày đắc thắng, "Còn không phải sao, em biết làm hết."

Quả táo nhanh chóng được gọt xong, Châu Kha Vũ đưa cho cậu, nhưng cậu không cầm lên, mà cười toe toét cưỡi lên đùi hắn.

Con dao và quả táo cùng rơi vào thùng rác, nhưng cả hai đều không nghe thấy. Không biết ai là người mở đầu trước, hai người hôn nhau, gắn bó chặt chẽ.

Cái áo vừa mặc lên đã bị Châu Kha Vũ lột ra, sau đó là quần, lớp phòng bị cuối cùng bị gỡ bỏ. Lưu Vũ trần trụi ở trong vòng tay hắn, quyến rũ nhưng không mạnh bạo, ngẩng đầu lên đòi hôn. Lệ chí dưới mắt cùng với vùng da xung quanh đều ánh lên một sắc xuân hồng. Cậu là bông hoa đang trong thời kỳ nở rộ, nở ngay trên người Châu Kha Vũ, được gieo vào xương tủy hắn, từng ánh mắt từng nụ cười nhất cử nhất động đều đang hút máu hắn.

Cơ thể được kết nối nhanh chóng, cậu nhẹ nhàng bao lấy, giống như một cái khóa thịt khóa chặt hạ thể của Châu Kha Vũ, không hề che giấu khát vọng.

"Thoải mái không?" Cậu hôn lên những đường gân xanh trên cổ hắn, phà hơi vào sau tai hắn, vừa rên rỉ vừa hỏi, "Con mẹ nó anh sắp chết mất... Thoải mái không?"

Phía sau cậu co lại và nuốt chửng hắn, thành ruột mềm căng đến nỗi sắp bóp chết hắn.

"Bớt nói vài câu đi bảo bối", Châu Kha Vũ dang chân chống đỡ hông cậu, xoa xoa cái bụng nhẵn nhụi của cậu, giọng nói khàn khàn, "Chút nữa anh không nói nổi nữa đâu."

Châu Kha Vũ đối với loại chuyện này rất hung hãn, hắn trẻ tuổi hơn Lưu Vũ, tinh lực tràn trề cơ thể cứng cáp, cứ ôm chặt người trong tay mà thúc vào, cho đến khi người ta sắp trào nước mắt mới chịu buông tha, động tác dần chậm lại, vuốt ve tấm lưng trần của cậu.

Vết sẹo do cuộc phẫu thuật để lại trên người cậu vẫn còn đó, cảm giác thô ráp hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn chẳng có gì là không đẹp, vẫn là dáng vẻ khiến hắn rung động ngày trước.

Họ làm bẩn phòng khiêu vũ, gương cũng lấm tấm những vết bẩn không thể nào tả được. Châu Kha Vũ vuốt ve Lưu Vũ đang tê liệt như nước, ôm chặt cậu mà rút ra ngoài, để hai tay cậu ôm lấy cổ hắn còn chân giang rộng quấn lấy eo hắn.

Tư thế này đối với Lưu Vũ lúc bình thường thì rất dễ dàng, nhưng bây giờ cậu không được tốt lắm. Bị hắn giày vò cho thần trí mơ hồ, hai chân dang rộng, các dây thần kinh ở đùi vẫn còn hơi co giật. Bên dưới là một mớ hỗn độn đỏ đỏ trắng trắng, chất nhầy chảy qua cơ quan sinh dục, qua khe đùi đi xuống huyệt khẩu ở nơi sâu nhất.

A, cái lỗ nhỏ đó. Châu Kha Vũ không quan tâm đến đôi chân đang buông thõng trên eo mình, giữ người cậu cao hơn, đưa tay ra chạm vào huyệt khẩu. Ngón tay vừa chọc vào, tinh dịch rỉ ra theo lòng bàn tay, ánh nước nhờn bóng.

Các ngón tay của Châu Kha Vũ rất dài, mò mẫm men theo huyệt đạo, đầu ngón tay lại chạm vào tuyến thể nhô lên. Lưu Vũ hút chặt ngón tay hắn lại, giống như loài hoa ăn thịt, đóng hết những cánh hoa có gai nhọn lại.

Da đầu Châu Kha Vũ tê dại, hắn không biết rằng dây thần kinh của ngón tay cũng được kết nối với não và hạ thể hắn. Hắn là cỗ máy bị điều khiển, là con ngựa hoang bị cưỡi dưới thân, là con thú nóng lòng muốn bị nuốt chửng. Lông tơ toàn thân hắn dựng đứng lên, tình nguyện khuất phục vương hậu xinh đẹp ngang ngược của hắn.

Hắn rút ngón tay ra rồi tiến vào lần nữa. Cho dù đã kết nối chặt chẽ bao nhiêu lần, khi tiến vào hắn vẫn rùng mình như cũ. Nơi đó là một thế giới hoàn toàn mới, một cánh đồng hoa đào rực rỡ, khiến hắn có thể quên hết ba chữ Châu Kha Vũ mà trầm mê vào bản năng nguyên thủy nhất.

Bản năng của con người trước khi tiến hóa chính là muốn chiếm đoạt và thống trị kẻ đã từng giao phối với mình.

Đôi mắt hắn lướt qua cơ thể thuộc về riêng hắn, từng đường nét của làn da này đều bị hắn chạm vào, cọ xát, hôn, véo, cứ như lạc vào mê cung tinh tế và lộng lẫy nhất.

Ở tuổi trưởng thành, hắn cuối cùng hiểu được bản chất khát khao sinh sản của con người - muốn chiếm hữu người ấy, muốn có với người ấy một sự tồn tại dung hợp cả hai làm một. "Nếu Lưu Vũ có thể mang thai", chỉ cần chạm nhẹ vào những suy nghĩ như vậy, đầu óc hắn đã chấn động đến mức không thể kiểm soát được.

Nếu Lưu Vũ có thể mang thai, hắn sẽ bắn đầy cái tử cung kia, chờ đợi trái tim thứ hai từ từ lớn lên dưới chiếc bụng mềm mại. Tiếc là cậu không thể, nhưng thực ra cũng không tiếc lắm. Vì hắn không thể tưởng tượng nổi đời sống thiếu thốn tình dục trong suốt mười tháng mang thai, hắn không thể đợi nổi để thân dưới hai người tan ra cùng nhau.

Lưu Vũ bật khóc vì va chạm dữ dội, đánh vào vai hắn một cái, giọng nói khàn khàn như sắp tắt thở:

"Chậm một chút, chậm một chút, anh sắp bị em giết rồi..."

Vậy thì hãy cùng chết đi, xương quai xanh của Châu Kha Vũ đầy mồ hôi, mồ hôi chảy dài trên lưng, hơi thở nóng hổi phả vào gò má ửng hồng của người trong vòng tay hắn. Chúng ta cứ thế này mà chết đi.

Khi cao trào đến, Lưu Vũ cũng mệt lả rồi. Nước bọt chảy dọc khóe miệng xuống cằm, xương đuôi tê liệt, khẽ rùng mình vì khoái cảm dữ dội. Đồng tử của cậu mất tập trung, môi sưng lên vì cắn mút quá lâu, chân cậu rời khỏi eo Châu Kha Vũ rơi vào không khí.

Ngọn lửa trong cơ thể hắn đã dịu đi, hắn nhanh chóng vòng lại và cố gắng đâm vào đống tro đang bốc khói, phát tiết nốt những đốm lửa yếu ớt cuối cùng.

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ nằm trên sàn phòng tập, để cậu nằm ở trên người hắn nghỉ ngơi.

Hai người nằm với nhau một lúc. Lưu Vũ từ từ tỉnh táo lại, khó chịu cử động.

"Muốn đi tiểu..." Cậu nằm trên vai Châu Kha Vũ khẽ nói, sau đó đưa tay xuống chạm vào nơi hai người kết hợp, "To quá... Khó chịu..."

Châu Kha Vũ rất ít khi tiến vào giai đoạn chịu đựng sau cực khoái. Hắn lại cứng rồi, nên không chịu rút ra mà ôm eo Lưu Vũ đứng dậy, vừa hướng con chim tội nghiệp của cậu vào thùng rác trong phòng khiêu vũ, vừa vuốt ve cái bụng phẳng lì của cậu. "Triển đi, để em chết trên người anh cũng được."

Chất lỏng phun ra gần như khô cạn, trong lòng Lưu Vũ la hét muốn thoát khỏi gông cùm của khoái cảm khủng khiếp này, nhưng cậu không thể trốn thoát. Bàn tay Châu Kha Vũ như chiếc kẹp sắt giữ chặt lấy cậu, ép cậu phải hứng lấy dòng điện nóng bỏng này, có lẽ phải đào tận xương tủy mới đày ải được cảm giác này.

Tiếc là có đào tận xương tủy thì cũng không thể thoát khỏi khoái cảm, chỉ còn cảm thấy đầy đủ và toàn vẹn.

Khi mọi thứ kết thúc, Lưu Vũ xoa xoa phần eo đang bị đau không phải vì nhảy của mình, nằm ở mép giường cách Châu Kha Vũ thật xa, lầm bầm:

"Lần sau lúc anh tập vũ đạo đừng có gọt táo cho anh nữa."

Châu Kha Vũ cười bất lực, tắt đèn đầu giường rồi sờ soạng nắm tay Lưu Vũ, kéo người lại bên cạnh mình, đắp chăn bông, "Ngủ đi Tiểu Vũ", lần nào được ăn no rồi giọng nói của hắn cũng thật dễ nghe, "Lần sau em không gọt vỏ táo cho anh nữa."

Nhưng mà có thể lột vỏ cái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top