Chương 17

31.

Hành động của Lương Lạc Thăng đối với Lưu Kỳ là tệ không thể nào tệ hơn nữa, còn đối với bọn Phó Tư Chân lại là một loại giúp đỡ ngầm.

Văn Chi đã trải qua ngày tháng tốt đẹp yên ổn quá nhiều rồi, một chút đắng ngắt còn không ăn được thì sẽ bị đạp đổ sạch sẽ.

Đám người của Lưu Kỳ ở nước ngoài đã thương vong quá nửa, số còn sống sót thì tám chín phần đã bị bắt lại. Bản thân Lưu Kỳ cũng bị liệt vào danh sách tội phạm truy nã loại A, nghe nói đã trốn từ Miến Điện sang châu Âu cách đây khá lâu rồi.

Việc buôn lậu của Thúy Đình chỉ là chuyện nhỏ, vốn không thể nhận một bản án nặng như thế. Thứ thực sự giết chết gã là sổ sách mà Văn Chi giao ra liên quan đến buôn người và cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Gã làm rất bí mật, ngay cả Châu Dĩ Chinh đã hợp tác nhiều năm cũng không biết. Đây là tiền máu đổi lấy bằng vô số mạng sống không biết bao nhiêu mà kể, là tội lỗi rửa thế nào cũng không trôi sạch được.

Tập đoàn XJ cũng gây chấn động khi dính vào bê bối buôn lậu, Châu Dĩ Chinh phải tận dụng mọi quan hệ để xẻ đứt phần thịt liên quan ngay lập tức, giữ lại một phần sản nghiệp, coi như an toàn vượt qua được trận này.

Lưu Vũ được chuyển từ ICU đến phòng quan sát trọng điểm, sau đó từ phòng quan sát trọng điểm sang khu giường bệnh cao cấp. Thương thế quá nặng, nhiều bệnh cũ thừa dịp tái phát, nhiễm trùng phức tạp dẫn đến phù phổi, viêm phổi, suýt chút nữa phát triển thành nhiễm trùng huyết.

Vào lúc tình huống nguy cấp nhất, Châu Kha Quỳnh nửa đêm bị chuông điện thoại của Châu Kha Vũ dọa cho mất nửa cái hồn, trong đêm hôm phải bay gấp một chuyến sang thực hiện ca phẫu thuật thứ hai cho Lưu Vũ. Cũng may không nhục mệnh, giật được người từ cửa tử trở về.

Sau đó, cơ thể của Lưu Vũ tốt hơn một chút, chỉ là vẫn luôn hôn mê mãi không tỉnh.

Vào ngày thứ mười mà Lưu Vũ nằm trên giường bệnh, thế giới bên ngoài trải qua biến động rồi lại lắng xuống. Cứ như thể cậu đã biết trước tất cả những điều này, chờ đợi thời điểm tốt đẹp nhất để tỉnh lại.

Lưu Vũ đã nằm mơ. Cậu biết cậu đang ở trong giấc mơ, cũng biết rằng có ai đó đang canh giữ cho giấc mơ của cậu. Nhưng cậu giống như bị mắc kẹt trong một lớp vỏ trong suốt, có những bóng người và âm thanh ồn ào sống động liên tục vây quanh, chỉ là đến được chỗ cậu thì tín hiệu không còn tốt nữa, trở thành những mảnh vỡ không liên tục.

Cậu đang chạy, chạy qua vô số đường phố và ngõ hẻm, qua bốn mùa rực rỡ màu sắc, sau lưng có những làn đạn đuổi theo, cũng như những tiếng vỗ tay cả cười đùa lẫn chửi bới. Khi cậu không thể chạy nữa, lại có người đẩy cậu về phía trước, tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Giữa không gian nhỏ hẹp ấy, một giọng nói đã vang lên. Ai đó đang gọi cậu, Tiểu Vũ.

Cậu cố gắng nghĩ xem, là ai được nhỉ? Nghĩ đến đau cả đầu. Giọng nói nhẹ hơn Phó Tư Chân, dịu dàng hơn Lục Phong, nhưng rõ ràng chẳng có ai gọi cậu là Tiểu Vũ ngoại trừ họ cả.

Sau đó, tựa như toàn bộ bầu trời nửa sáng nửa tối đã được vén lên, ánh sáng từ đỉnh đầu đổ xuống. Đôi mắt bị ánh sáng rực rỡ xuyên qua vội vàng nhắm lại, rồi mở ra, liên tục chớp chớp.

Ánh mắt Lưu Vũ từ từ tập trung, đường viền mờ ảo trở nên rõ ràng, và cậu mở mắt. Có một nhiệt độ ấm áp đè trên tay cậu, khiến cậu đảo mắt từ từ, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người Châu Kha Vũ đang bên cạnh giường.

"Chào anh." Châu Kha Vũ so với người trong trí nhớ của cậu đã gầy đi nhiều, da thịt ở hai má đã biến mất, nhưng trông vẫn rất đẹp. Hình như hắn đã cạo tóc ở hai bên mai đi, giờ tóc rất ngắn.

Lưu Vũ vươn bàn tay không có kim tiêm ra, Châu Kha Vũ rất tự nhiên cúi đầu, để cho cậu sờ thái dương. Chạm vào được hai lần, khóe miệng Lưu Vũ cong lên, cậu thì thầm mấy từ rất chậm:

"Đẹp trai đấy."

"Hôm qua lúc chị em về nước cũng có nói là mấy ngày tới anh sẽ tỉnh. Em mới nghĩ là, không thể để lần đầu tiên gặp lại anh quá xấu xí được", Châu Kha Vũ nắm tay Lưu Vũ sờ vào đuôi tóc hắn, "Em vuốt cả sáp này."

Quả nhiên, Lưu Vũ cảm nhận được chất sáp khô cứng và trơn, "Thật là... Được quá nhỉ, Kha Vũ." Cậu cười nhẹ, có một đường mạch màu tím hiện lên dưới mí mắt mỏng, khiến Châu Kha Vũ nghĩ đến men đường ngọt ngào mới được nhào nặn tụ lại.

Đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn là Kha Vũ. Thế giới xám xịt của Châu Kha Vũ trở nên sống động, ánh sáng rực rỡ hắt ra từ mắt hắn.

Lưu Vũ chỉ tỉnh lại được tầm hai phút rồi lại thiếp đi. Khoảng thời gian sau đó luôn duy trì trạng thái lúc ngủ lúc tỉnh, dần dần có thể ăn được thức ăn lỏng.

Lưu Vũ hồi phục nhanh hơn hắn nghĩ. Ngoại trừ cơn đau nhẹ khắp toàn thân thì tình trạng phù nề tay do truyền dịch liên tục trong hai ngày đầu cũng biến mất. Vết thương dần khép miệng sau ca mổ, bác sĩ nói nằm thêm vài tuần nữa là có thể xuống đất đi lại.

32.

Tác động mà Thúy Đình phải gánh chịu từ phong ba lần này có thể nói là chí mạng, nhưng không phá bỏ thì làm sao lập lại.

Trái lại Phó Tư Chân còn tiện tay bồi thêm một đao nữa, nhanh chóng cắt phăng đi mớ hỗn độn. Trong vòng hơn một tháng Lưu Vũ nằm viện, nhân lực của Thúy Đình đã giảm đi hơn nửa, trở về với dáng vẻ trong quá khứ. Nhưng nói là quá khứ cũng không đúng, vì Thúy Đình của quá khứ rất lớn mạnh, người nắm quyền phía sau luôn chịu cảnh nguy hiểm trập trùng, như đi trên lớp băng mỏng. Còn bây giờ là lúc bọn họ vung tay thành gió, lật tay thành mưa.

Đầu tháng 10, cơ thể của Lưu Vũ đã có thể theo kịp những chuyến đi ngắn ngày, liền cùng Châu Kha Vũ trở lại Bắc Kinh. Phó Tư Chân và Lục Phong đã tiễn bọn họ ra sân bay, còn hai người sẽ ở lại Vân Nam một thời gian để giải quyết các công việc còn lại.

"Không đến tháng 11 là bọn anh sẽ đến tìm em", Phó Tư Chân sợ đè lên xương sườn bị thương của Lưu Vũ, chỉ ôm hờ hờ một cái rồi thả ra, "Nếu như Châu Kha Vũ bắt nạt em, cứ nói với anh."

Lục Phong, "Dám bắt nạt cậu thì đợi bọn tôi trở về sẽ đấm chetme nó, đánh cho không tìm thấy đầu luôn."

Lưu Vũ vốn dĩ chỉ xách một cái túi nhỏ cũng bị Châu Kha Vũ giành lấy, hắn đắc ý ôm vai cậu rồi khoác cái túi lên người.

"Mấy người bị sốt à? Không bị sốt thì đừng nói nhảm..."

Có một hàng dài trước quầy làm thủ tục tại sân bay, thư ký Từ và Trương Vân đã trở lại Bắc Kinh từ hơn một tháng trước, nên chuyến bay này chỉ có Lưu Vũ với Châu Kha Vũ thôi.

Phó Tư Chân và Lục Phong đưa hai người đến trạm kiểm soát an ninh, đứng vẫy tay chào tạm biệt tới tận khi tầm nhìn bị cắt đứt. Lúc này Lưu Vũ mới xoay người đánh nhẹ vào cánh tay của Châu Kha Vũ một cái.

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ vội hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái à?"

"Em học được bao nhiêu thủ đoạn từ bọn họ rồi?" Lưu Vũ cười, bóp nắn xương cánh tay hắn, "Hai tháng anh nằm ngủ này em đã theo bọn Tiểu Nhất đi tập huấn đúng không?"

Hai người tiến về phía trước theo hướng dẫn của đội an ninh, Châu Kha Vũ đi trước, bắt đầu tháo các thiết bị điện tử và kim loại trên người ra, miệng còn lẩm bẩm, "Rõ ràng như vậy sao?"

"Đừng múa đại đao trước mặt Quan Công." Giọng của Lưu Vũ không thay đổi, âm điệu nhàn nhã cũng không đổi, chỉ là đã bóc mất lớp vỏ bên ngoài, để lộ phần hạch đào trần trụi bên trong ra. Cậu bén nhọn hơn trước, cũng xấu tính hơn trước, chẳng còn lo chọn từ ngữ phù hợp, cứ nghĩ gì nói nấy, "Lúc anh đây học mấy cái đấy không biết em còn đang ở đâu."

"Vâng, ngài là nhất." Châu Kha Vũ nhanh tay đẩy cậu qua cửa dò trước, còn bế hẳn lên bục kiểm tra, mặc kệ những ánh mắt của nhân viên an ninh đang nhìn hắn như tên thần kinh.

Đợi khi kiểm tra xong, Lưu Vũ đứng khoanh tay dưới băng chuyền một lúc, khuôn mặt không thể nói là đang cười, nhưng Châu Kha Vũ có thể nhìn ra nét vui vẻ từ đầu mắt chân mày cậu.

Cậu giống như kẹo đường trong suốt đựng trong vò sứ trắng, người ngoài nhìn vào chỉ biết giá trị của vò sứ cao không với tới, nào biết được mùi vị ngọt ngào bên trong khi mở ra.

"Sao vậy?" Lưu Vũ vẫn ôm tay, thấy hắn chậm rì không chịu đến kéo hành lí, "Anh không khuân nổi đâu, anh là bệnh nhân."

Châu Kha Vũ cúi đầu che giấu ý cười nơi khóe miệng, lập tức đi lấy mấy cái vali nhỏ, sau đó vừa đẩy tới vừa chìa một tay ra, "Nắm tay em đi."

Lưu Vũ kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, rất ngạo kiều mà buông lỏng hai cảnh tay, "Sao hôm nay em đáng yêu vậy Kha Vũ?"

"Hôm nay em là vệ sĩ." Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ đỏ mặt, ánh mắt hắn cứ đảo trái đảo phải, cuối cùng siết chặt tay cậu, mù mờ nói: "Bảo vệ anh."

Không phải Lưu Vũ chưa nghe người khác nói muốn bảo vệ mình bao giờ, cậu nghe rất nhiều là đằng khác. Những sự bảo vệ dù đúng dù sao đều khiến cậu cảm động, yên lòng.

Thực ra cậu vốn cũng chẳng hồi hộp như thế, nhưng sự hồi hộp của Châu Kha Vũ đã lây cả sang cậu. Cậu chưa từng thấy Châu Kha Vũ e thẹn ngại ngùng đến thế.

Hai người đi dọc hành lang giữa hàng ghế chờ, trời xanh mây trắng lúc 3 giờ chiều xuyên qua toàn bộ bức tường kính của sảnh sân bay, thời tiết vừa đẹp, phóng tầm mắt nhìn được ra vô tận, nơi trời và đất giao nhau trong sạch như nước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top