Chương 16
29.
Bác sĩ đã làm một cuộc phẫu thuật khẩn cấp cho Lưu Vũ.
Có ba lỗ đạn trên cơ thể cậu, hai lỗ xuyên thấu ở chân, còn một lỗ ở bả vai thì không được may mắn như vậy, viên đạn bị kẹt giữa các mô mềm và làm trẹo xương vai.
Viên đạn được gắp ra ngoài, vết thương trên đùi cũng dần ngừng chảy. Lưu Vũ cần được truyền máu và kháng viêm gấp, nên Lãng Nhất hộ tống cậu đến một phòng khám tư nhân, yên ổn nằm trong phòng ICU.
Châu Kha Vũ không rời Lưu Vũ quá năm bước, ban đêm ở lại bên ngoài phòng ICU, liên tục giật mình thức giấc, lại ngó nhìn khuôn mặt của người đang ngủ yên qua ô cửa kính của phòng chờ. Hắn trải qua một đêm này mà không biết chiều nay chiều nao, mọi thứ trước mắt cứ hoa lên, không phân biệt nổi là mơ hay thực tại. Chỉ là bất kể mơ hay thực thì đều có bóng dáng Lưu Vũ đang nằm trên giường bệnh thở máy.
---
Khả năng phục hồi của đám Lang Man thật đáng kinh ngạc. Vỏn vẹn có mười mấy tiếng mà hai người bị thương nặng nhất sau khi băng bó chân xong đã có thể đi lại như người bình thường, chỉ còn một số vết xước gần như không thể nhìn thấy dấu vết.
Chưa đến tám giờ sáng hôm sau bọn họ đã tập trung tại phòng chờ bên cạnh ICU, im lặng nhìn chằm chằm vào tường, như thể đang cầu nguyện.
"Phải nghĩ cách giết bỏ mẹ đám Lưu Kỳ với Văn Chi đi thôi", trong phòng chờ yên lặng giọng nói của Lãng Nhất vang lên thật nhỏ, ngữ điệu trầm ổn như đang bàn xem mấy ngày tới sẽ mang gì đến cho Lưu Vũ ăn, "Thiếu gia quá dung túng cho Lưu Kỳ rồi. Cậu ấy là bồ tát sống, còn chúng ta không phải."
Lục Phong thở dài, không biết nên cười hay nên khóc, "Người thân của Tiểu Vũ không nhiều, nên cho dù là với loại người như Lưu Kỳ thì cậu ấy vẫn không nỡ ra tay."
"Thằng chó đấy thì tính là người thân gì", Phó Tư Chân góp giọng vào, "Chuyện này cứ để chúng ta làm thay thiếu gia đi."
Tiểu Vũ của bọn họ thực sự quá khổ rồi. Những chuyện mờ ám mà Lưu Kỳ lén lút làm những ngày đầu không phải do cậu thờ ơ, mà vì cậu vẫn còn bao dung với gã, đã gián tiếp giúp gã tránh khỏi phiền phức, để gã mang ơn nhiều năm như vậy.
Mỗi bước đi của Lưu Vũ ở Thúy Đình đều là tự bản thân cậu vững vàng tiến lên, không có bất kì ai đứng giữa bắc cầu cho, cũng không có ai tương trợ. Ngược lại, Lưu Kỳ và hầu hết đám người ở Thúy Đình mỗi lần cậu xuất hiện đều chĩa mũi nhọn về phía cậu, luôn bí mật cử người theo đuôi và gây áp lực.
Thế giới thật kì lạ làm sao, vừa ngưỡng mộ kẻ mạnh lại vừa âm thầm muốn giẫm đạp kẻ mạnh, đã bị mũi giáo của kẻ mạnh thiêu đốt nhưng vẫn muốn nhảy vào tự chuốc lấy nhục nhã. Đến cuối cùng nhận lấy hậu quả rồi lại đem hết xô nước bẩn hắt lên đầu người khác, kêu rằng do ánh sáng quá thịnh, ở gần tất đau.
Vì vậy, những ngọn cây đẹp nhất trong rừng đều trở thành mục tiêu hủy hoại của gió, những bãi đất đá bị xô ra bờ biển đều thành mục tiêu bị sóng nước cuốn trôi, và các tác phẩm văn hóa truyền lại từ ngàn xưa mới dạy người ta phải tự biết giấu mình trong tối, mài bớt các góc cạnh đi.
Chỉ là, ánh sáng của một số người từ khi sinh ra đã không thể đè nén, bọn họ định sẵn là phải khác với những người khác, phải luôn được đứng giữa hào quang. Ví dụ như Lưu Vũ chẳng hạn. Thế giới quái quỷ này vừa muốn hủy hoại cậu, lại vừa muốn trở thành cậu.
"Thế Châu thiếu kia rốt cuộc là người ra sao?", Lãng Nhất suốt cả đêm đều nghĩ về câu hỏi này, "Thiếu gia quen biết với cậu ta như thế nào vậy?"
Người đủ tư cách để trả lời câu hỏi này nhất có lẽ là Phó Tư Chân. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đã cạnh Lưu Vũ suốt hơn nửa năm qua này. Phó Tư Chân mở miệng, chưa nói đã thở dài một hơi, ra vẻ suy nghĩ mất một lúc rồi mới thận trọng đáp:
"Hắn là người mà Tiểu Vũ đã nhận định."
Sức nặng của những lời này khiến đám Lang Man trầm mặc. Họ chỉ cần tiêu hóa thông tin này rồi chấp nhận nó, chứ không bao giờ đặt câu hỏi về lựa chọn của Lưu Vũ.
Không ai hỏi thêm câu nào, Lục Phong im lặng nãy giờ miễn cưỡng cười một tiếng.
"Khi nào thì hành động nhỉ?"
Không khí trong căn phòng ngay sau đó bị Tiểu Ngũ phá vỡ, cậu ta vừa viết chương trình với máy tính trên tay, máy tính được kết nối với điện thoại của Trương Vân, hầu như không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Tôi đã tìm thấy vị trí của Văn Chi rồi. Chắc Lưu Kỳ đã sợ mất mật kể từ khi bị tôi hack điện thoại lần trước nên chống theo dõi nghiêm ngặt lắm, thực sự bây giờ cũng không biết hắn ở đâu cả."
Lãng Nhất: "Chỉ giữ lại một cửa thôi, đừng để bị phát giác. Với bây giờ cũng đừng theo dõi vội, đợi thiếu gia tỉnh lại rồi tính."
Phòng chờ yên tĩnh trở lại, bên ngoài hành lang có tiếng bước chân người lại gần. Bóng người mờ ảo lướt qua cửa sổ kính phòng chờ, cuối cùng sừng sững dừng lại trước cửa lớn, tựa như kẻ mộng du mà chào hỏi bọn họ:
"Chào buổi sáng."
Châu Kha Vũ không ngủ cả đêm, cơ thể có khỏe đến mấy thì vẫn có chút không chịu được, quầng thâm dưới mắt như vừa bị người ta đấm cho mấy cái. Hắn ngồi một mình trong phòng chờ cảm thấy rất ngột ngạt, sự chờ đợi này quá giày vò, nên mới dứt khoát ra ngoài đi dạo vài bước, không ngờ lúc về đụng phải đám người dưới tay Lưu Vũ.
Những mảnh vỡ của cuộc đối đầu và ánh mắt thù hận trong xe vẫn còn lưu lại trong tâm trí hắn, Châu Kha Vũ dựa vào khung cửa mất vài giây, ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rằng bọn họ có lẽ muốn đem hắn ra xé làm tám mảnh từ lâu rồi. Hắn bối rối, chuẩn bị rời đi một cách lịch sự, nhưng mọi người đã đồng loạt đứng lên chào hỏi hắn.
"Chào Châu thiếu."
Đầu óc của Châu Kha Vũ mỗi khi động đến Lưu Vũ luôn nhanh hơn bất cứ thứ gì, hắn cúi đầu che đi ánh mắt của mình. Hắn hiểu rằng đây chính là tôn nghiêm mà Lưu Vũ dành lại cho hắn.
Ngay cả Lưu Vũ nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cậu vẫn dùng cách riêng của mình để nói với những người quan trọng nhất, bảo họ phải tôn trọng Châu Kha Vũ.
30.
Điện thoại của Trương Vân bị tịch thu, bản thân cô cũng bị người của Phó Tư Chân giám sát. Lâm tới bước đường này, người phụ nữ luôn bình tĩnh nhạt nhẽo mới thực sự lộ ra vẻ hoảng loạn. Cô xác nhận lại sự an toàn của Châu Kha Vũ mấy lần, Phó Tư Chân cũng rất kiên nhẫn nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Về phía lô hàng, anh ta đã nói chuyện với người trông coi Trương Vân từ sớm, bọn họ cũng tiếp thu được toàn bộ chuyện này, giá cả thì đợi Lưu Vũ tỉnh lại sẽ quyết định.
Trương Vân rùng mình trước vẻ mặt hòa nhã của Phó Tư Chân, không dám hỏi nếu Lưu Vũ không tỉnh lại thì phải làm thế nào. Nếu Lưu Vũ không thể tỉnh lại... So với Phó Tư Chân, cô thậm chí còn không muốn nghĩ đến khả năng này hơn.
Bọn họ đã đặt hết mọi thứ trong tay xuống, kiên quyết đợi Lưu Vũ tỉnh lại từ trên giường bệnh dù chỉ là một tia hi vọng. Cảm giác như cậu sẽ không có cái kết thứ hai nào khác ngoại trừ việc tỉnh lại cả.
---
Bọn họ có thể bình tĩnh, nhưng Văn Chi thì không thể. Kể từ khi ả biết được rằng cái người ả gặp mặt thoáng qua ngày hôm đó chính là Vũ thiếu của Thúy Đình, tâm trạng đã đại loạn.
Văn Chi mới gia nhập Thúy Đình hai năm trước, tầm nhìn nông cạn, kiến thức hạn hẹp, nếu không phải vì có mấy phần phong tình tư sắc trời sinh, bò được lên giường của Lưu Kỳ thì ở nơi quy củ nghiêm ngặt như Thúy Đình ả cũng không thể một bước lên trời nhanh như vậy.
Mặc dù hai năm này ở cạnh Lưu Kỳ đã rũ bỏ được lớp vỏ quê mùa, nhưng về bản chất thì cô ta vẫn là một cành tử đằng nhu nhược, gió vừa nổi lên liền run rẩy bám vào dưới thân một cái cây khác. Việc Trương Vân mất liên lạc đã thành trận gió thổi bẹp ngọn rơm rạ cuối cùng trong lòng cô ta.
Văn Chi đợi cả đêm lẫn ngày, nhưng không đợi tin tức về đám tử sĩ của Lưu Kỳ, không đợi được Trương Vân, thậm chí đến tung tích của lô hàng cũng không nắm được chút nào. Ả tựa như con ruồi không đầu tự xoay vòng tại một chỗ, cuối cùng vẫn phải tìm đến Lưu Kỳ.
Lưu Kỳ luôn trả lời điện thoại rất chậm, Văn Chi gọi liền ba bốn cuộc rồi gã mới nhấc máy.
"Chi tỷ?" Giọng nói không mấy nghiêm túc của Lưu Kỳ phát ra từ ống nghe. Lưu Kỳ là một kẻ buồn vui thất thường, kể từ khi Văn Chi đảm nhận những công việc lặt vặt của Phó Tư Chân để lại thì quan hệ giữa hai người đã khác trước rất nhiều, xưng hô đổi từ Chi Chi thành Chi tỷ, dù trên thực tế Lưu Kỳ lớn hơn cô ta tận bảy, tám tuổi, "Sao vậy, hàng về rồi à?"
"Kỳ thiếu", Văn Chi cố hết sức giữ vững giọng nói run rẩy của mình, "Đám người đó của ngài vẫn chưa có tin tức gì cả, bên Trương Vân tôi cũng không gọi điện được, cứ luôn hiển thị là người dùng phi pháp, không biết có phải cô ta đổi sim rồi không."
Lưu Kỳ dù sao cũng trải qua mưa to gió lớn nhiều năm như vậy, không hề hoảng hốt, chỉ đáp một tiếng bảo gã biết rồi, sau đó cúp máy.
Văn Chi không hề tìm thấy sự bình tĩnh và an ổn mà cô ta muốn từ cuộc điện thoại này, nóng nảy không yên như con chim sẻ bị nhốt trong lồng hấp. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta đôn đốc một giao dịch quy mô lớn thế này, nhưng sơ sẩy một chút là có thể dễ dàng mất hết toàn bộ.
---
Văn Chi quên mất lời dặn đi dặn lại của Lưu Kỳ, quên rằng gã đã nói hãy tạm dừng tất cả các giao dịch gần đây nếu có vấn đề gì xảy ra. Ả thu dọn hành lý, xuống lầy để chuẩn bị về Đằng Xung.
Lương Lạc Thăng vừa báo với cô ta rằng có một đơn đặt hàng mới, doanh thu gấp ba lần đơn vừa bị mất này. Nếu cuộc đàm phán thành công thì ngay cả khi quỹ sách đang đứng trước bờ vực phá sản, mọi thứ vẫn sẽ được giải quyết.
Lần về này rất vội vàng, Văn Chi không gọi cho Lưu Kỳ, muốn tạo bất ngờ cho gã, muốn đem đống vàng để nuôi tân binh đến chất đầy trước mặt gã. Người chết rồi vẫn có thể nuôi lại, nguyên thạch mất rồi thì có thể nhập thêm, chung quy thì vẫn phải sống mà, chỉ cần có tiền thế nào chẳng sống.
Ả nhanh chóng đem một nhóm toàn những thân tín đáng tin nhất của Lưu Kỳ trở về, bất luận thế nào cũng phải giành được đơn đặt hàng này. Nhưng ả nào có biết, thứ đang chờ đợi ả không phải là suối nước tiếp thêm sinh lực cho dòng chảy chết mà là một cái giếng khô không có đáy.
Lương Lạc Thăng đâu phải một cái ô bảo vệ có thể dễ dàng tiếp cận, ông ta là cảnh khuyển do bên trên gửi tới, là con chim ưng hành động giữa sấm sét. Kể từ khi tiếp xúc với chúng, mỗi bước đều được sắp đặt cẩn thận, mỗi lần ra tay đều khiến miếng mồi ngày càng thơm hơn.
Cá đã mắc câu, đã đến lúc cạy tảng băng chìm dưới nước lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top