Chương 14

25.

Lưu Vũ nhỏ và gầy, khi mặc đồ đen rồi nằm dưới bóng xe giống như một con rắn độc đang âm thầm ẩn nấp, chỉ cần ra tay là sẽ thấy máu.

Góc nhìn của cậu là tốt nhất ngoại trừ con đường đằng sau, nhưng đã có Tiểu Cửu và Tiểu Thập trông chừng từ hai phía rồi. Mọi chuyển động phía trước và hai cánh tả hữu đều thu vào tầm mắt, nói về khả năng nhìn trong đêm, cậu cũng chỉ đứng sau Lãng Nhất.

Nhưng người của Lưu Kỳ không phải là bùn nhão không thể trát tường. Thỉnh thoảng có những viên đạn có thể sượt qua thắt lưng hoặc bắn trúng áo chống đạn, đem đến từng cơn đau buốt, may mà không bắn trúng yếu điểm.

Lưu Vũ biết chúng không thể nhìn thấy cậu ở đâu. Mặc dù tình hình có vẻ là người bên mình đang có lợi thế, nhưng điềm báo gở của cậu lại ngày càng nặng nề.

Những con số của Tiểu Ngũ sẽ không gạt người, cậu ta thậm chí còn phát hiện ra sớm hơn Lưu Vũ, bởi vì bọn chúng quá đông. Những tín hiệu liên miên không dứt trên màn hình, hoàn toàn không phải là hỏa lực chỉ dùng để bao vây và khống chế mười mấy người chỗ Châu Kha Vũ.

Tiểu Ngũ đang ngây ra lầm bầm nhìn những chấm đỏ mới xuất hiện, bỗng thấy trên màn hình hiện yêu cầu cuộc gọi từ tai nghe của Lưu Vũ.

"Tiểu Ngũ, bọn chúng muốn giết anh rồi", giọng nói trong trẻo và ổn định của Lưu Vũ phát ra, Tiểu Ngũ đột nhiên lạc mất giọng nói, hô hấp ngưng trệ và quên mất mình định nói gì.

"Em đừng hoảng, nghe anh nói", Lưu Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, lời nói rõ ràng rành mạch, giống như đang giải thích một chuyện nhỏ với cậu ta, "Chúng có quá nhiều người. Em có thể phát hiện ra gần 80 người rồi phải không? Đấy là còn chưa tính những kẻ chưa xuất hiện."

Tiểu Ngũ im lặng nhìn chấm đỏ tràn đầy màn hình, không hề trả lời.

Lưu Vũ coi sự im lặng đó là ngầm thừa nhận, "Sức mạnh của Thúy Đình cả anh và em đều rõ. Nếu Lưu Kỳ kiên quyết muốn giết anh, thế thì theo dự tính lạc quan nhất thì hôm nay ít cũng phải 200 người đến đây."

"Chúng ta chỉ có 12 người", giọng cậu thật bình thản, "Đừng nằm mơ nữa Tiểu Ngũ, cho dù súng của chúng ta có thể một địch mười, nhưng mà đạn của chúng ta có nhiều như thế không?"

"Anh biết em là đứa trẻ ngoan", Tiểu Ngũ lắng nghe giọng nói đã bị dòng điện bóp méo của Lưu Vũ từ đầu dây bên kia chảy vào tai như nước, bối rối đến mức suýt nữa đập vỡ lồng ngực, "Tất cả đều phải sống cho anh. Nếu anh mất mấy đứa thì chẳng khác nào mất cả ngọn đồi xanh chỉ còn lại một nắm củi khô cả. Tiểu Ngũ, em phải nghe anh, em phải hứa với anh sẽ làm đúng những gì anh nói, không sai một chữ."

"Thiếu gia...", cậu ta thì thào, hàm răng trên và dưới va vào nhau run rẩy, lúc kêu thành tiếng mới nhận ra hốc mắt ươn ướt, nước mắt chảy dài từ má xuống cằm.

"Hít sâu một hơi, Tiểu Ngũ", Lưu Vũ dạy cậu ta, cùng lúc giơ tay lên và bắn bóng đen vụt qua phía bên phải. Một bóng người từ dưới tàng cây rơi xuống, nằm bất động trên mặt đất. "Đừng lãng phí thời gian nữa."

Tiểu Ngũ là đứa em trai mà cậu thương nhất, là thiên tài kỹ thuật của cậu, từ nhỏ đến lớn chưa từng nói "không" với cậu bao giờ. Cậu biết mọi lời cậu nói Tiểu Ngũ đều sẽ nghe. Trong 30 phút diễn ra cuộc đọ súng này, cậu đã vạch ra phương án để giảm thiểu tổn thất, chỉ là cậu cần sự hợp tác của Tiểu Ngũ.

Bánh xe tải của Lục Phong đã từng được gia cố, còn có một lớp khác phủ ngoài săm cái, nên chỉ cần có thể quay về được xe của anh ta, khởi động là có thể đột phá vòng vây chết này. Lãng Nhất hiểu biết khá rõ về khu vực này, chắc chắn sẽ có thể đưa mọi người về nơi an toàn.

Nhưng kể từ khi bọn họ xuống xe, đám mai phục đã âm thầm định hướng vị trí và phương hướng của tất cả, khiến vị trí của cậu dần cách cái xe đó xa nhất, còn những người khác đều chỉ cách một đoạn.

"Tiểu Ngũ, bắt đầu từ bây giờ, chỉ huy những người khác đi về phía xe của Lục Phong, đừng đi quá nhanh, cũng không được nối đuôi nhau, đợi ít nhất 5 người lên được xe thì nói cho anh biết."

Càng lúc càng có nhiều bóng đen từ trong núi đổ xuống, vòng vây đang thu hẹp lại. Mùi cay nồng của thuốc súng tràn tới, Lưu Vũ nghe thấy tiếng gió, lập tức mạnh mẽ ngả người ra, một viên đạn bay sượt qua má cậu xuyên thẳng cái cây cách đó không xa.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi mà không hề thúc giục Tiểu Ngũ, nhưng trong lòng đang vô cùng lo lắng và giày vò. Cuối cùng cậu nghe thấy giọng nói vững vàng của Tiểu Ngũ từ bên tai phải của mình.

"Em biết rồi thiếu gia, em sẽ bảo bọn họ lên xe hết."


26.

Cậu chợt thấy thấy tim mình nhói một cái, lăn vào sau cái xe bị nổ lốp để thay đạn. Cánh tay bị siết căng vì bắn súng trong một thời gian dài, toàn bộ đều cứng đơ.

Cậu xoay xoay cổ tay rồi quay trở lại điểm bắn, lặng lẽ bảo vệ con đường 50 mét duy nhất có thể đưa mọi người tìm đến đường sống. Đây là đường băng nước rút xuyên qua sinh mệnh, chạy chậm một chút thì cái giá phải trả không thể nào đo đếm được.

Vào cái lúc sinh tử chỉ trong nháy mắt này, Lưu Vũ lại bình tĩnh đến kì lạ. Cậu thở sâu và đều, tầm nhìn rõ ràng đến mức có thể phân biệt được từng khung hình trong đêm.

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, vừa nghe Tiểu Ngũ thông báo số người đã trên xe, vừa giơ tay bắn liền mười phát đạn đẩy lùi những kẻ muốn tới gần. Phát nào cũng chí mạng, có thể không chết ngay, nhưng cái chết có lẽ còn sung sướng hơn là làm một con mồi uốn éo, vùng vẫy, thở hổn hển trên mặt đất.

Vệt đen vương vãi khắp mặt đường, đó là mùi quen thuộc đã nửa năm không được ngửi. Chất lỏng tràn ra, chảy và tụ lại trên bề mặt, cuối cùng hòa thành một dòng chảy đen ngòm. Ánh mắt Lưu Vũ rơi xuống dòng chảy tối tăm này, thậm chí còn nghĩ tới một câu thơ:

"Nhưng trong một buổi đêm đẹp đẽ nhường này

Ẩn chứa một khát khao không thể cho phép."

(Song of River – Tịch Mộ Dung)

Cậu giương khóe miệng lên, vì hứng phong hoa tuyết nguyệt đến không hợp lúc của mình, vì tay phải run lên do sức cùng lực kiệt, vì cơn đau lặng lẽ âm ỉ trong ngực trái. Những mềm yếu và sợ hãi luôn rình rập trong bóng tối tựa thủy triều, nhưng nó không dành cho cậu. Một khi nó dữ tợn trào lên, nó sẽ khiến cậu hoảng loạn, run rẩy và không thể bình tĩnh nổi.

Cậu nghe thấy Tiểu Ngũ báo cáo qua tai nghe: "Thiếu gia, mười một người đều đã lên xe cả rồi. Tam ca và Tứ ca bị bắn xuyên qua chân, Tiểu Bát và Tiểu Cửu bị trầy xước nhẹ nhưng không có vấn đề gì lớn, những người khác đều không sao cả. Chúng ta hãy đi ngay thôi, anh chú ý thời cơ để lên xe nhé."

Hơi thở của cậu chợt nhẹ đi, giọng nói tràn ngập ý cười truyền dọc theo máy tính của Tiểu Ngũ lọt vào tai mọi người trong xe.

"Được rồi, mấy đứa dọc theo con đường này đi thẳng một mạch, đến tìm Phó Tư Chân và Châu Kha Vũ. Đứa nào dám ngoảnh lại, anh nhìn thấy một đứa là tự bắn vào chân mình một phát. Anh còn có 37 viên thôi, tiết kiệm hộ anh một chút."

Tín hiệu mới ổn định được mười mấy giây lập tức có tạp âm, tín hiệu tai nghe trên màn hình của Lưu Vũ bị ám đỏ, không thể kết nối được. Tiểu Ngũ lập tức hiểu ra cậu đã tự làm hỏng con chip bên trong, cậu không cần hoặc không muốn liên lạc với bọn họ nữa.

Ở ranh giới sinh tử, cậu đã cứu lấy tất cả bọn họ, nhưng lại từ bỏ chính mình.

Tiểu Ngũ nhìn tín hiệu dần dần biến mất không khống chế được cảm xúc nữa, bật khóc không thành tiếng. Tiểu Cửu ngồi bên cạnh cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đang co rúm lại.

Nền xe dày đặc những máu và bùn đất, bầu không khí trong xe như bị băng lạnh thấu xương bao phủ. Duy chỉ có Lãng Nhất đột ngột nhắm chặt mắt lại và gầm lên:

"Con mẹ nó lái xe đi! Mau đi tìm Phó Tư Chân đi, mẹ kiếp!"

Lục Phong ngồi ở ghế lái chợt bừng tỉnh, anh ta kéo phanh xuống, đèn xe chiếu sáng cả con đường nhỏ hẹp phía trước, chiếu thẳng vào mấy chục người đang đứng chặn đường.

Đám người đó là tử sĩ của Lưu Kỳ, những kẻ tinh nhuệ nhất trong những kẻ tinh nhuệ tham gia cuộc thảm sát này. Chúng đã bị ém đến tận phút cuối cùng, là để thời khắc quan trọng ra tay thu lưới.

Giọng nói của Lãng Nhất ở ghế phụ lái phía trước rất trầm, kèm theo tiếng tháo lắp súng ống, đạn dược trong xe. Vô số họng súng nhắm vào họ từ mọi hướng, làm chói lên thứ ánh sáng u ám.

"Trong vòng năm phút, lao lên nghiền nát sọ chúng nó cho tao."

Đau khổ và tức giận cùng cực đan xen, xoắn thành tia máu kinh hoàng trong mắt mọi người. Vỏn vẹn ba phút sau, chiếc xe đã được gia cố đem theo trăm ngàn lỗ thủng gào thét xông tới, xác người nát bươm, máu me be bét, rồi nó giống như một con cá mập lao xuống biển sâu, biến mất ở cuối khúc cua trên đường núi.

Lưu Vũ tránh được một phát đạn hiểm hóc ở phía sau, sức cùng lực kiệt trượt nửa người xuống một gốc cây. Quay đầu nhìn đèn hậu đã biến mất, cậu chậm rãi nhếch khóe miệng. Những vết thương đau nhói trên cánh tay không thể nào đếm xuể.

Còn có hai mươi lăm viên đạn. Tiểu Chân thì ít nhất mười phút nữa mới tới được đây.

Hai mươi lăm viên đạn, mười phút, còn chưa nói đến gần trăm tên đồ tể đang rình rập. Đây có lẽ là lần cậu bị ép đến sơn cùng thủy tận nhất. Nhưng cậu muốn sống, cậu muốn sống cho đến khi Tiểu Chân đến cứu cậu. Cậu muốn sống để biết rằng Châu Kha Vũ cũng được bình an vô sự.

Lưu Vũ mở ngăn ẩn dưới băng đạn ra, nhét hai cái C4 vào, mười phút đếm ngược bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top