Chương 12

21.

Châu Kha Vũ ngủ rất sâu, vừa mở mắt liền cảm thấy đầu óc choáng váng vì ngủ quá nhiều. Hắn vẫn chưa kịp nhận thấy bất kỳ thay đổi nào, mãi đến khi tôi ngẩng đầu lên để kéo căng cột sống, nhìn sang phía bên kia của giường, thấy ga giường nhẵn phẳng như mới.

Hắn tỉnh hẳn, để ngực trần đi một vòng khắp phòng. Những thứ thuộc về người ấy đã hoàn toàn biến mất, và một tấm thẻ được đè dưới cốc thủy tinh trên bàn trà. Là một tấm thẻ có kích thước bằng một tấm danh thiếp nhưng không có tên, ở giữa khảm một con cá nhỏ bằng phỉ thúy có độ trong cực tốt, đuôi cá gắn liền với một dãy số điện thoại.

Hắn lập tấm thẻ lại, thẻ làm từ một mảnh bạch kim nguyên khối, các góc được mài nhẵn, góc phải phía trên có một nửa hoa văn xuyên thấu, cành cây hải đường uốn lượn vòng quanh một chữ "Thúy" màu xanh, là logo của Thúy Đình.

[Ngày 23 gặp]

Góc dưới cùng bên phải còn có một kí hiệu màu đen vẽ bằng bút, tô thành một hình trái tim đen nhánh. Châu Kha Vũ lưu số điện thoại lại rồi nhét thẻ vào túi quần, bắt đầu mặc áo.

Chút cảm giác mất mát rất nhanh biến mất, hắn đi tắm rửa đánh răng, vệ sinh cá nhân rồi ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Lướt từng dòng một trong danh bạ, lướt mãi đến cái vừa mới lưu vào, hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, muốn quay số lại do dự, cuối cùng điện thoai trong tay hắn đổ chuông trước. Là Trương Vân.

"Châu thiếu", tốc độ nói của Trương Vân rất nhanh, "Không thấy Lục Phong đâu cả. Tôi cũng hỏi Từ ca rồi, cậu ấy không hề về biệt thự."

"Chị không cần lo lắng cho anh ấy", Châu Kha Vũ bình tĩnh đến bất ngờ, "Anh ấy chắc không sao đâu, làm phiền mọi người rồi. Còn bốn ngày nữa là giao hàng, chị cứ chuẩn bị xuất cảnh đi."

Trương Vân chần chừ một lát, "Vâng, tôi định sáng sớm ngày mai sẽ đi. Chỉ là kế hoạch ban đầu là tôi với Lục Phong sẽ cùng nhau lấy hàng, nếu cậu ấy không đến được thì tôi phải đi tìm Từ ca chứ?"

Châu Kha Vũ lại lấy tấm thiếp bạch kim trong túi ra, chậm rãi vuốt ve con cá nhỏ bằng phỉ thúy trên đó mà cười, "Không cần đâu. Lúc nào chị định lên đường? Qua đây đón em, em đi cùng chị."

"Nhưng mà—" Trương Vân lập tức muốn phản đối. Việc áp vận mấy tấn đá thô là cực kỳ nguy hiểm. Theo sự sắp xếp ban đầu thì không thể để Châu Kha Vũ trực tiếp tham gia, trên đường có thể xảy ra tình huống khẩn cấp.

Huống hồ lô hàng lần này là đỉnh của đỉnh, toàn bộ đều là khai thác từ bãi ngọc mạt cương. Người bên dưới theo quy tắc cũng chia lô hàng thành hai nửa, mỗi nửa trị giá lên đến 200 triệu NDT do đây là mỏ ngọc cổ.

Sản lượng của mạt cương vốn đã khan hiếm, lô hàng lần này không biết Lục Phong đã dùng thủ đoạn gì để lấy được nữa. Nhưng một điều chắc chắn là rất nhiều đồng liêu đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ, muốn chiếm được một phần miếng bánh.

Có thể hình dung ra công việc áp vận lần này nguy hiểm thế nào, trong lòng Trương Vân đã dự tính cho trường hợp tồi tệ nhất, cô không muốn Châu Kha Vũ phải lội vào chỗ bùn lầy này.

"Không sao đâu", ngữ điệu của Châu Kha Vũ còn đem theo chút ý cười thoải mái, "Những điều nên chuẩn bị em đều đã chuẩn bị cả rồi. Đưa Từ ca đi cùng có tác dụng gì chứ, anh ấy đến súng còn không biết lắp. Đừng làm khó anh ấy, để em đi cùng chị."

Trương Vân vẫn còn muốn khuyên bảo thêm chút nữa, "Chủ tịch sẽ không đồng ý để cậu đi mạo hiểm cùng chúng tôi đâu", cô nói, "Xin cậu hãy suy nghĩ lại. Đây không phải chuyện đùa đâu, đừng hấp tấp."

Châu Kha Vũ không cười nữa, ngữ khí trầm xuống, "Sao chị lại cảm thấy em đang đùa thế?" Tấm thiếp trong lòng bàn tay lóe sáng dưới ánh đèn, hắn lật hết mặt này qua mặt khác, "Vân tỷ, em tôn trọng chị nên mới gọi một tiếng Vân tỷ. Nếu chị thấy không đủ rõ ràng thì em sẽ lấy danh nghĩa Châu Kha Vũ để ra lệnh cho chị, em muốn đi áp vận lô hàng lần này với chị."

"Chị mau đi chuẩn bị những đồ dùng cần thiết đi, sáng mai đem theo người đến đón em."

Giọng nói Châu Kha Vũ đột nhiên nén xuống không giống thường ngày, thực sự khiến Trương Vân cảm nhận được lực áp bức. Cô nắm chặt ống nghe trong tay, thấp thỏm không yên, cuối cùng vẫn phải gọi một cuộc cho Châu Dĩ Chính.

"Chủ tịch", cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, "Quả như ngài dự liệu trước, Châu thiếu nhất quyết muốn đi cùng tôi, còn Lục Phong thì chẳng thấy đâu nữa."

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, Trương Vân như trút được gánh nặng, cung kính trả lời rồi cúp máy.

Cô bắt đầu thu dọn hành lý, đổi sang một chiếc xe van chưa từng sử dụng, dán đè một lớp số khác trên biển số xe phía trước và phía sau.

Sau đó cô ngồi vào ghế lái, khởi động xe.


22.

Đằng Xung chỉ cách Myitkyina (thủ đô Myanmar) hơn 200 km, hai thành phố được nối với nhau bằng đường cao tốc Tengmi. Hoạt động buôn lậu trên đường cao tốc này rất sôi động.

140 km ở Myanmar vẫn thông thoáng và tự do, còn 60 km trên nội địa lại dày đặc các chốt kiểm soát, có chuyên viên phụ trách kiểm tra phương tiện khả nghi. Nhưng hầu hết những người có thể lái xe qua biên giới đều cực kỳ linh hoạt và xảo quyệt, luôn có hàng nghìn cách để an toàn thoát khỏi việc tra xét.

Nên khó khăn còn lại là đoạn đường 140 km ở Myanmar.

Nếu theo hệ thống phân loại trong nước thì đường tại đó thuộc vào loại 4, mặt đường rải nhựa, đá sỏi gồ ghề, độ bằng phẳng cực kỳ kém, tốc độ lái xe chậm, làn đường chật hẹp.

Quan trọng hơn là dù Myanmar đã chính thức cấm sở hữu súng tư nhân nhưng việc quản lý biên giới còn lỏng lẻo, xung đột vũ trang khu vực thường xuyên xảy ra, an ninh khó đảm bảo.

Việc xuất cảnh diễn ra suôn sẻ, ngay ngày hôm trước Vân tỷ đã hoàn thành xong hết thủ tục và hồ sơ. Trong đội có bốn xe, xe van này của bọn họ đi đầu, theo sau là ba xe thùng chở hàng, thùng xe nào cũng chứa đầy nhựa đạm.

Bọn họ lấy thân phận là công ti kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí, loại nhựa đem theo này không chỉ dùng được cho các loại sàn nội thất mà khi gặp nước không bị tan ra, nhiệt độ nóng chảy rất cao, cũng có thể được sử dụng để bảo quản các vật liệu ngọc bích, ngụy trang nguyên thạch phỉ thúy thành tấm nhựa ép đùn gia cố. Súng cũng được giấu trong hộp đen được niêm phong bên trong tấm ép đùn.

Vật liệu chất trên xe đều là đồ thật, cảm giác khoa học kĩ thuật rất rõ rệt.

Họ đi suốt quãng đường không gặp trở ngại gì, lúc đến được Myitkyina là đêm ngày 21, sau đỏ ở lại một khách sạn nhỏ đã lên kế hoạch từ đầu.

Tiểu đội 14 người, đem theo 20 khẩu súng lục, 3 khẩu súng trường tầm xa, đầy đủ đạn dược, mỗi người cũng đều có áo chống đạn và mũ sắt.

Châu Kha Vũ xuống xe kiểm tra từng hộp đồ, nhận diện khuôn mặt của từng người, cuối cùng dặn đi dặn lại ban đêm cứ bốn người canh một ca, xoay vòng để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

"Cảm ơn Châu thiếu", người đàn ông đứng đầu mắt đen, tóc đen, da trắng, không giống người ở vùng Vân Nam – Quý Châu. Hắn thấy hơi quen mắt, cảm giác như đã từng gặp ở đâu.

Hắn xác nhận lại tên người này một lần nữa, "Là Tiểu Tư phải không?"

"Phải ạ phải ạ, tôi là Tiểu Tư, họ Chân." Anh ta ngoác mồm cười rất thành thật.

"Ừm, Tiểu Tư, cậu cũng phải chú ý an toàn nhé." Châu Kha Vũ cười với anh ta một cái, cũng không nghi ngờ nữa, nhanh chóng đi lên lầu.

Tiểu Chân nhìn bóng dáng của hắn biến mất trên cầu thang, kéo lại mũ bảo hiểm, bảo với các anh em muốn đi hoạt động thân thể một chút, sau đó một mình chậm rãi dạo quanh sân nhỏ của khách sạn.

Khách sạn thông thường ở Myanmar đều chỉ có duy nhất một cái sân, trong sân trồng đủ loại hương thảo và cây gỗ, xum xuê tươi tốt. Trước sân còn có một đài phun nước được lát bằng đá cẩm thạch, nước phun lên cực cao, giọt nước rơi vãi trên thảm cỏ xung quanh.

[Đến nơi rồi] Anh ta gửi đi gửi một tin nhắn, [Hiện tại không có gì bất thường].

Tin nhắn vừa gửi đi điện thoại lập tức rung lên, tin hồi âm thật khiến anh đảo mắt khinh bỉ.

[Thế nào, có phải rất đẹp trai không?]

Phó Tư Chân không nói nên lời, tin nhắn vẫn dồn dập đến:

[Ôi em nhớ em ấy thật đấy]

[Tiểu Chân, anh nhớ phải bảo vệ em ấy cho tốt nhé]

[Em cảm thấy mình như bị thiếu mất một mảnh ấy]

Nhìn thế này, nếu mà anh ta không trả lời thì trận oanh tạc điện thoại này sẽ không bao giờ kết thúc mất. Phó Tư Chân bất đắc dĩ gõ vào hộp thoại:

[Yên tâm đi, cậu ta sẽ không sao đâu]

Tin nhắn vẫn chưa kịp gửi đi thì người bên kia gửi tới dòng cuối cùng, làm anh phải đọc mất nửa ngày mới ấn gửi.

[Tiểu Chân, anh cũng nhất định phải ổn nhé]

Phó Tư Chân rút sim điện thoại ra, bẻ thành hai mảnh và ném vào thùng rác. Lại gắn một cái sim khác vào rồi cài điện thoại, nhìn quanh quất xung quanh, trong lòng có một sự lo lắng không thể giải thích được. Mọi thứ trông có vẻ đều bình thường. Nhóm người này bình thường, vật tư hàng hóa còn nguyên vẹn, nhưng anh lại có một dự cảm không lành không biết từ đâu đến.

Linh cảm là khả năng bẩm sinh của anh, và nó hầu như chưa từng sai trong suốt nửa cuộc đời anh.

Phó Tư Chân kìm nén tâm trạng hoang mang lại, nhìn lướt qua khoảng sân sạch sẽ sáng sủa một lần nữa, hy vọng rằng lần này chỉ là sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top