Chương 11
19.
Lưu Vũ nói chuyện điện thoại mất nửa tiếng đồng hồ, mãi sau mới cúp máy. Lục Phong xoay người nhận lấy điện thoại thì bị Châu Kha Vũ lườm một cái cháy mắt, bị dọa đến mức suýt tè ra quần, loáng cái quay đầu đi ngay.
"Nói đi xem nào", Châu Kha Vũ từ từ tháo ống giảm thanh xuống, chốt lại chốt an toàn, cởi găng tay ra, "Em gái là người như thế nào vậy, sao lại kích thích thế này?"
Lưu Vũ thành một con mèo bị tóm cổ, không động đậy chút nào, cẩn thận quan sát hắn qua đuôi mắt, cảm tưởng sắp lác đến nơi. Dáng vẻ này khác xa với cái người vừa nói cười thoải mái, tràn trề tự tin ban nãy.
Châu Kha Vũ không thể hiểu nổi Lưu Vũ nào mới là Lưu Vũ thật. Là người ngang ngược làm nũng hay là người nhìn chằm chằm vào mấy chiếc xe đuổi theo không chớp mắt? Là người vừa lạnh lùng cay nghiệt cười mỉa Văn Chi, hay là người dịu dàng ít nói?
Phải biết là một người như thế này ngay từ đầu đã giấu mình rất sâu, chẳng có lời nào nói với hắn là thật hết. Người này nói mình là một học sinh múa nghèo khổ, cha mẹ li hôn không ai quan tâm, người này nói cậu ấy không biết làm gì hết ngoài khiêu vũ. Người này còn nói chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp như hắn, người này nói cậu ấy thích hắn. Những lời cậu ấy nói này có mấy câu là thật, mấy câu là giả?
Lưu Vũ ngồi xuống, từ từ dịch lại bên cạnh hắn, vắt trước một chân lên đùi hắn, sau đó vắt nốt chân còn lại.
Lục Phong coi như hiểu chuyện, nhanh chóng kéo tấm ngăn giữa ghế trước và ghế sau lại, nhưng dù vách ngăn làm tốt đến mấy thì hiệu quả cách âm có vẻ không được khả quan lắm. Anh ta vẫn kịp nghe rõ những gì Châu Kha Vũ nói trước khi tấm ngăn hoàn toàn được nâng lên:
"Chuyện của chúng ta--"
Hắn còn chưa kịp nói hết nửa câu đã bị Lưu Vũ, người đang ngồi trên người hắn, đè vai lại và ngoạm lấy môi.
Hắn không biết miêu tả mùi vị của nụ hôn này như thế nào, nhẹ hơn bông tuyết, nhưng lại làm tim hắn đập nhanh hơn cả mùi thuốc súng nồng nặc ban nãy.
Nhịp tim quá nhanh, dường như làm toàn bộ cơ thể hắn rung động theo. Hắn theo bản năng cảm nhận được có thứ gì căng trướng lên phát đau, từ trên người Lưu Vũ, từ giữa răng môi truyền vào người hắn, loại cảm xúc này là thứ hắn chưa từng nhận được từ cậu.
Mà hắn lại vì thế mà trở nên khẩn trương, đại não mềm nhũn thành miếng đậu hũ không nghĩ được gì nữa, hô hấp gấp gáp, đầu ngón tay run lên.
Hắn vô thức siết chặt thứ vũ khí không được đặt trong bao da trong tay, giữa tiếng tim đập chói tai hầu như không tìm thấy được giọng nói của chính mình.
Họng súng áp chặt vào eo Lưu Vũ. Cậu cúi đầu nhìn khẩu súng được giấu nửa dưới lớp vải, tay cậu trượt xuống giữ lấy nòng súng, nghe giọng nói như bị bóp nghẹt của Châu Kha Vũ bên tai.
"Nói với em một câu thật lòng đi."
Cậu chậm rãi vuốt ve đường gân trên thân súng, đầu mày nhíu lại tỏ vẻ khổ não, "Chỉ được nói một câu thôi sao?". Cậu ghé sát vào tai Châu Kha Vũ, thì thầm:
"Thế thì em nghe cho rõ đây. Cho dù anh có thân phận gì, anh cũng sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ em, tiểu thái tử ạ."
Châu Kha Vũ giống như kẻ vừa mới trượt một bước rơi vào không trung, lao thẳng xuống dưới, vốn tưởng rằng mình sẽ tan xương nát thịt, nhưng lại phát hiện ra mình đang bay giữa những đám mây, nguyên vẹn không bị tổn hại.
Hắn rùng mình một cái, mạnh mẽ túm lấy eo của Lưu Vũ, cảm thấy eo cậu cũng run lên nhè nhẹ, nhưng không phải vì lạnh cũng không phải vì sợ.
Hắn cuối cùng cũng thu đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, là một đôi mắt sáng rực, tú lệ. Có hình bóng của Châu Kha Vũ phản chiếu trong đó, và cả thứ gì rực rỡ lóe lên nơi hốc mắt. Khoảnh khắc đó hắn chợt có một mối liên hệ kỳ lạ với nhận thức của Lưu Vũ. Hắn cảm nhận được những thứ Lưu Vũ đã đánh mất đang dần được chắp vá trên người cậu. Hắn nghe thấy tiếng Lưu Vũ khóc dưới lớp vỏ nứt nẻ của cậu, cũng chợt hiểu ra nỗi đau đằng sau sự mềm yếu ấy.
Tiểu Vũ của hắn là một đứa trẻ nhận thức muộn màng, miếng thịt bị khoét mất rất lâu rồi mới cảm thấy trống rỗng, bắt đầu lao đi tìm kiếm khắp nơi.
Nếu bạn thích một người như vậy, thích quá nhiều thì sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu người ấy cũng thích bạn nhiều như thế, như Lưu Vũ chẳng hạn, thì người ấy lại càng đau đớn hơn.
Bởi vì người đã bị phá hủy rồi thì sẽ vĩnh viễn không được bình yên.
---
Editor: Lái xe trên xe thật :))))
---
20.
Nhiệt Hải tỏa ra vẻ dịu dàng mờ ảo trong buổi hoàng hôn. Xe thuận lợi chạy vào bãi đậu trước suối nước nóng lộ thiên.
Lục Phong và Trương Vân xuống xe, đưa lại cho Châu Kha Vũ một chiếc ba lô đựng đồ đi bơi và quần áo mới để thay. Vân tỷ có lẽ còn cần phải tiêu hóa những chuyện xảy ra ngày hôm nay nên đã kéo Lục Phong đi gọi thêm người cùng ăn thịt nướng, rời đi rất sớm.
Hôm nay Nhiệt Hải đã bị Trương Vân bao trọn, hơn 30 suối nước nóng lớn nhỏ thông với nhau, cả trong nhà lẫn ngoài trời, tất cả đều là của bọn họ.
Mà lúc này chỉ còn lại hai người. Phòng thay đồ lẫn các nơi khác đều chẳng thấy nhân viên phục vụ đâu. Trước khi Lục Phong đi còn nháy mắt với Châu Kha Vũ, nói rằng muốn tặng hắn một món quà lớn, tất cả máy quay đã bị tắt đi rồi, có thể chơi đùa thoải mái.
Chơi đùa thoải mái à.
Hắn nhìn chằm chằm người nhỏ bé đang chậm rãi đi tới trước mặt mình, liền tiến lên hai bước ôm chặt lấy cậu.
"Aiya—", Lưu Vũ vô thức ôm cổ hắn, cười khúc khích như cô bé đang chơi xích đu, vặn vẹo trong vòng tay hắn như cả người đều có gai.
"Còn nhúc nhích nữa là em lột quần anh ở đây luôn đấy", Châu Kha Vũ đe dọa, tóm lấy người đang động đậy giống như huấn luyện một xà mỹ nhân không chịu nghe lời, "Em sẽ đánh mông anh, là đánh đòn nhé."
Lưu Vũ không vặn vẹo nữa, che mặt nhìn hắn qua kẽ tay, "Không được đánh mông" Cậu nói, "Mông của mãnh nam không thể bị đánh đòn."
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã quên mất hai chữ mãnh nam viết như thế nào, bởi vì Châu Kha Vũ không nhịn nổi đến lúc ra suối nước nóng lộ thiên, hành sự ngay trong phòng thay đồ.
Quần áo vương vãi khắp sàn, Lưu Vũ bị đẩy lên tủ đồ, toàn thân lơ lửng trên không, hai chân không có sức lực đành phải móc thắt lưng Châu Kha Vũ. Chỉ là phía sau cậu đã mềm nhũn ra, bị hắn thúc vào mạnh đến nỗi bàn chân co quắp lại, bắp đùi buông lỏng, nửa muốn rũ xuống, bị hai tay Châu Kha Vũ tách ra và áp lại vào tường.
Tư thế này là tư thế mà trước đây Lưu Vũ lúc tỉnh táo không bao giờ đồng ý. Hai chân dang rộng, từng bộ phận trên cơ thể đều lộ ra trước mắt Châu Kha Vũ, và cậu cũng biết dáng vẻ của bản thân đang như thế nào.
Hạ thể rỉ dịch, đầu quy đầu sau khi tiết ra quá nhiều lần cũng đau mỏi. Tinh dịch chảy xuống nơi giao hợp, đùi trong bị ma sát đến đỏ bừng, bọt trắng trào ra khỏi hậu huyệt. Tầm nhìn của cậu trở nên choáng váng, cúi đầu nhìn xuống là thấy ngay cái thứ giống như roi thịt liên tục đâm rút, tạo ra tiếng nước có quy luật và âm thanh nhớp nháp mờ ám.
Bụng bị thúc vào phát đau, vách thịt mềm mại bị ma sát mạnh bạo và thường xuyên, run rẩy co lại. Cậu vô thức co mông lại, liền bị Châu Kha Vũ đánh cho một cái.
"Co vào nữa là bụng anh chịu không nổi đâu."
Hắn híp mắt, tùy ý phủ một cái khăn tắm lên người Lưu Vũ, không hề rút ra mà ôm cả người bước từng bước ra ngoài.
Mỗi bước đi đều làm người trong lòng hắn nảy nhẹ lên, hắn đi rất chậm, tinh dịch nhỏ ra tí tách trên suốt đường đi. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ cảm thấy mất đi phương hướng lẫn sự tỉnh táo. Hắn bị mắc kẹt trong cơ thể Lưu Vũ, ngọn đèn ở phía trước, sau, trái, phải đều trở nên mờ ảo, rực rỡ.
Cậu hút lấy hắn bằng cơ thể mình, quấy nhiễu hắn, đưa hắn vào một thế giới giống như kính vạn hoa này, rồi nhào nặn lại hắn. Hắn chìm trong khoái cảm đến choáng váng, được truyền cho một luồng cảm giác ngứa ngáy và cám dỗ không rõ ràng, khiến hắn không biết mệt mỏi.
Mặt trời dần lặn xuống.
Bọn họ làm tình ngay trong đình viện giữa lúc chạng vạng. Những chuyển động nhấp nhô trong nước tạo ra từng vòng gợn sóng, hai cái đầu nhô ra khỏi mặt nước răng môi quyện vào nhau. Các đầu ngón tay của Châu Kha Vũ giữ chặt lấy lưng cậu, sức mạnh quá lớn khiến cậu như bị cái ôm này của cậu ép thành một phần của hắn. Nhưng động tác dưới nước của hắn lại rất nhẹ nhàng, cảm giác dịu dàng không nỡ mà vẫn sít sao gắn kết.
Lưu Vũ cảm thấy thoải mái, thậm chí có chút buồn ngủ, nằm ở trên người hắn khép hờ mắt lại. Suối nước nóng cùng tình triều hun hồng hai má, khóe mắt tràn đầy xuân quang.
Châu Kha Vũ rất thích dáng vẻ ngái ngủ giữa xuân tình của Lưu Vũ, liền vỗ nhẹ dỗ dành cậu, nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi quấn khăn tắm cho cậu.
Em cũng sẽ bảo vệ anh, công chúa nhỏ. Hắn chọc nhẹ vào mặt người đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top