Chương 10

17.

Một tuần sau đó trôi qua tựa như giấc mơ.

Trương Vân đưa bọn họ đi vòng quanh các ngọn núi lửa, đi ngắm sông Điệp Thủy, đi xem Hòa Thuận cổ trấn nườm nượp du khách qua lại, và cuối cùng là đi Nhiệt Hải. Suối nước nóng lưu huỳnh ở Nhiệt Hải là địa điểm mà Lưu Vũ mong chờ từ đầu, cậu đã rất lâu không được ngâm mình rồi.

Đang lúc giữa hè mà đi suối nước nóng quả thực có chút kì lạ, nhưng thời tiết ở Đằng Xung cũng không thể coi là quá nóng được, nhiệt độ cao nhất trong năm khó vượt qua 30 độ C. Nếu gặp được hôm nào trời mưa lất phất như hôm nay thì lại càng khó phân biệt được bốn mùa.

Châu Kha Vũ tất nhiên có thể cảm nhận được bức tường cao vô hình xung quanh Lưu Vũ đã sụp đổ rồi. Cậu ở trước mặt hắn không còn giống như đóa hoa nhỏ màu trắng đoan chính bay bổng nữa, mà giống như dây leo xinh đẹp không xương, nở hoa chỉ vì muốn tìm một cái cây để dựa vào hơn.

Trước đây Lưu Vũ ở trước mặt người ngoài tựa như gió thanh trăng sáng, là một tiểu tiên nhân không gần khói lửa nhân gian. Giờ cậu đã học được cách vừa đi bộ vừa lắc lư, bất cứ khi nào bất cứ đâu, muốn ngủ thì ngủ, muốn nằm thì nằm. Thậm chí bây giờ, lái xe quá 1 tiếng 5 phút là cậu sẽ đòi đi vệ sinh, làm Vân tỷ đang lái xe cũng phải đi đường vòng đến nhà vệ sinh công cộng.

Trời mưa lất phất không cần phải che ô, ngoại trừ Vân tỷ ngồi lại trên xe nghịch điện thoại thì cả đám đều lần lượt đi xuống.

"Rõ ràng ngày nào cũng gặp mà sao tôi lại cảm thấy cô em gái này mỗi ngày trưng ra một dáng vẻ khác nhau thế nhỉ?" Lục Phong ngồi xổm dưới mái hiên hút thuốc, nhìn thấy Châu Kha Vũ đi ra để duỗi thẳng đôi chân đã co quắp cả ngày không được nghỉ ngơi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội để phàn nàn.

"Hôm qua đang ăn dở giữa chừng thì kêu đau bụng, nằm xuống cạnh bàn bắt cậu xoa bụng cho. Hôm kia đi mua sắm buổi chiều, đi được mười phút đã kêu đau chân đòi cậu cõng, lại còn đòi trà sữa với kem. Ngay tuần trước mới tới đây thôi, cái người không thay đổi sắc mặt mà chạy qua chạy lại với chúng tôi cả ngày không nói một lời nào là ai thế? Sao tuần này lại biến thành Lâm muội muội (Lâm Đại Ngọc) rồi?"

Đứng đối diện với cửa nhà vệ sinh công cộng, Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ vừa đi ra khỏi đó, hắn cố gắng khống chế nét mặt và đáp: "Ừm, anh nói rất đúng."

"Nghiêm túc đấy, thái tử, tôi cảm thấy mấy ngày nay cậu ấy cứ như phát triển luôn trên người cậu ý. Cậu là mèo bạc hà đấy à?"

"Ai là mèo bạc hà cơ?" Giọng nói u ám vang lên từ phía sau anh. Lục Phong bị dọa, ngón tay bị nửa mẩu thuốc lá làm bỏng.

Anh ta bật dậy, dậm chân, "Mẹ kiếp sao cậu bước đi không có tiếng động thế hả?", cực kì oán giận, "Dọa chết người ta rồi."

Lưu Vũ sớm đã bước lại gần, ngả ngớn dựa vào cánh tay của Châu Kha Vũ, coi hắn như cái giá đỡ hình người, sau đó uể oải nhìn Lục Phong. Biểu cảm Châu Kha Vũ nửa cười nửa không, dù cố gắng kiềm chế nhưng khóe miệng không nhịn được vẫn nhếch lên.

"..." Lục Phong cứng ngắc một hồi, cuối cùng rặn ra được bốn chữ, "Gian phu dâm phụ."

"Cậu nói lại lần nữa xem?" Lưu Vũ cười nhìn anh chằm chằm, trong mắt lóe lên một tia quen thuộc, "Sói đang đến á?"

Mặc dù Châu Kha Vũ không biết câu kia có liên quan gì đến việc sói đang đến, nhưng hắn vẫn cười rất chiều chuộng, vòng tay qua ôm vai người bên cạnh.

Ngược lại, Lục Phong hiểu ý của Lưu Vũ. Cậu đang mơ hồ nói với anh rằng, những gã Lang Man của cậu đã trở về quê hương, như cá gặp nước, sẵn sàng chờ đến ngày giao dịch kia.

Bả vai Lục Phong khẽ siết lại rồi nhanh chóng thả lỏng ra, "Tôi không phải chú bé chăn cừu đâu, đừng có mà trêu tôi. Tôi sẽ ngoan ngoãn chờ xem."

Đường đến suối nước nóng rất yên tĩnh, Lưu Vũ buồn ngủ nằm trên đùi Châu Kha Vũ, còn ngáy nhẹ. Đây là khoảng thời gian yên bình hiếm có, mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, nhịp nhàng gõ vào cửa kính ô tô như đang vỗ về giấc ngủ. Thời gian tựa như hạt nhựa nhỏ giọt từ từ, đông tụ thành pha lê óng ánh.

Sự việc thay đổi xảy ra trong tích tắc. Vân tỷ đánh tay lái sang trái để tránh chiếc xe đang giảm tốc độ đột ngột, hai người ngồi ghế sau suýt chút nữa bị văng lên cửa kính.

Lưu Vũ lập tức tỉnh lại, đỡ Châu Kha Vũ ngồi thẳng lên rồi bảo với Lục Phong đang ngồi ghế phụ lái:

"Hạ cửa sổ chỗ cậu xuống."


18.

Cơn mưa lớn như những mũi tên dội vào xe cùng với tiếng gió hú, Lưu Vũ nín thở một hồi rồi nói rất chắc chắn, "Bọn chúng có súng."

Châu Kha Vũ không biết biểu cảm trên mặt mình lúc này thế nào, nhưng có lẽ sẽ không dễ chịu tí nào. Bởi vì Lưu Vũ lập tức xoay người sang nhẹ nhàng vỗ về hắn, siết chặt tay hắn như đang dỗ một đứa trẻ.

"Không sao đâu, anh ở đây rồi."

Lời Lưu Vũ vừa thốt ra thật quen tai, dường như nhiều năm về trước cũng có người nói với hắn như thế.

Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì những chiếc xe đang đi theo sau đều tăng tốc đột ngột, chèn ép tiếp cận từ cả hai phía, muốn ép bọn họ giảm tốc độ và dừng xe lại. Vân tỷ phản ứng rất nhanh, lập tức đạp chân ga, vọt ra ngay trước khi khoảng không gian cuối cùng thu hẹp lại, tạm thoát khỏi vòng vây.

Lục Phong lại nâng cửa kính lên, lấy từ dưới chỗ ngồi ra hai khẩu sung lục ổ quay, nạp đạn vào. Lưu Vũ cũng nhanh nhẹn lật người lại, quan sát qua kính chắn gió phía sau để ước lượng khoảng cách giữa các xe, sau đó thì thào:

"Súng đâu? Lấy ra nạp đạn vào đi."

Châu Kha Vũ mở khoang chứa đồ bên tay phải, không khí trong xe như sợi dây đàn căng ra sắp đứt, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm rất nhỏ. Sau một vài nhịp thở, hắn cũng quay người nằm song song với Lưu Vũ, bắt đầu lắp súng.

Lưu Vũ không nhịn được liếc mấy cái, thấy Châu Kha Vũ nheo mắt trái, nhìn chằm chằm vào ống ngắm, bên tay phải đeo một chiếc găng tay giảm độ giật. Chỉ một ánh nhìn này cũng làm cậu sững sờ, nhanh chóng quay đầu đi.

Đám người này chọn chỗ khá giỏi, hai bên đường là vách núi cao cằn cỗi, xe không lên được mà người càng không lên được.

Nếu Lưu Vũ nhớ không lầm thì có một làn thoát hiểm ngay đoạn trước khi lên đường cao tốc vài km, các phương tiện trong trường hợp khẩn cấp có thể lái vào để bớt va chạm. Nhưng đó là một vùng đất cao bị cây cối che khuất, nếu có mai phục sẵn, bao vây hai phía thì không khác nào ba ba bị kẹt trong vò sứ, mặc người giết thịt.

Trương Vân thông thuộc đường núi, hiển nhiên cũng nghĩ tới điều cậu nghĩ, cô vừa đạp ga vừa nói nhanh: "Phía trước bốn km có một làn thoát hiểm, chúng ta phải đi qua đoạn này, sau đó là ra đến đường lớn rồi, bọn chúng không dám làm gì đâu."

Lưu Vũ mở to mắt phân biệt mấy xe đuổi theo, nhưng mưa quá lớn, chỉ thấy một màu đen kịt. Có vẻ như biển số xe bị bọc lại, không thể nhìn rõ các con số.

Xe đen. Bọc biển. Nổ súng báo tin.

Lưu Vũ dần dần lộ ra biểu cảm khó tin, nháy mắt ra hiệu với Lục Phong. Cậu đón lấy điện thoại di động mà anh ta ném tới, bấm liền một dãy số. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mới được kết nối, người bên kia nghe chừng vô cùng sốt ruột: "Phong chó, tốt nhất là mày có chuyện quan trọng để nói, tao đang lái xe."

"Tiểu Nhất?"

Người đó không nói nên lời, qua một hồi im lặng lập tức bùng nổ: "Thiếu gia?!"

Lưu Vũ dở khóc dở cười, nhìn lại thấy chiếc xe dẫn đầu rõ ràng đã giảm tốc độ, hai xe đi sau không rõ tại sao nhưng cũng giảm theo, cho đến khi từ từ dừng lại bên đường. Ba chiếc xe càng lúc càng cách xa họ, cuối cùng biến mất sau gương chiếu hậu.

Lưu Vũ ra hiệu cho Vân tỷ tiếp tục lái, quả nhiên ngay lối vào làn thoát hiểm có một cái xe khác đang chắn ngang. Mấy người đợi sẵn này cũng coi như thông minh, thấy chỉ có một chiếc xe ra khỏi ngã tư là đoán được kế hoạch đã thay đổi, không hề bám theo.

Vân tỷ đánh lái hết cỡ vào đường cao tốc, điều chỉnh tốc độ lên đến 80 km/h. Sau khi thoát khỏi rồi mà trái tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực, cô vô thức nới lỏng tay lái, phát hiện trên vô lăng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lớp da bọc in hằn dấu vân tay rõ nét.

"YunML0817, hàng loại 4.2. Hôm qua bọn anh đã lấy được thông tin từ điện thoại của Văn Chi", người tên Lãng Nhất ở đầu dây bên kia nói, "Tiểu Ngũ kiểm tra xe của các em rồi, bảo là được đăng ký dưới tên của một người phụ nữ tên Trương Vân. Trương Vân không phải là nhà cung cấp cho chúng ta trước kia sao? Nếu em đã quay về thì bọn anh muốn lấy lô hàng này làm quà tẩy trần cho em."

"Nhưng ai ngờ em lại ở trong xe nhỉ" Lưu Vũ bất lực cười, "Được, em biết rồi. Văn Chi kia em cũng đã gặp, không ngờ nhị ca sẽ đề bạt cô ta thật."

"Nhưng mà cũng may là cô ta, cô ta chưa từng gặp em, không thì lần này em đã bị lật thuyền trong cống ngầm rồi. Cô ả còn muốn độc chết em với Lục Phong cơ, trong sân viện trồng một cây tiễn độc mộc to như thế, tưởng bọn em là đồ ngu chắc."

Đồ ngốc Châu Kha Vũ chẳng nghe hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Lưu Vũ ngoái đầu nhìn mình chằm chằm, trên mặt hiện lên một tia trêu tức.

Một giây trước còn là khung cảnh tựa như một biến số sinh tử, mà qua lời nói cười kia nó chợt nhẹ bẫng thành một trò chơi ngoài ý muốn.

---

Tôi xin lỗi nhưng mà cười ẻ :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top