Âm mưu gây rối
Tác giả: @石楠舟夜
Link weibo: https://weibo.com/u/6313403194?is_all=1
Fic edit đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đem đi nơi khác.
Sau khi lên năm cuối cấp ba, Châu Kha Vũ dọn ra ngoài ở trọ. Lịch học rất căng thẳng, một tháng chỉ được nghỉ có một lần. Tuy nhiên hắn cũng thường không về nhà trong kỳ nghỉ, vì kể cả có về nhà thì hắn cũng chỉ có một mình thôi.
Buổi chiều thứ bảy hôm nay, khi tan học bạn cùng bàn thấy hắn thu dọn sách vở liền hỏi thăm: "Hôm nay cậu về nhà à?"
Châu Kha Vũ vui vẻ gật đầu nói: "Anh trai tôi đang đợi tôi ở nhà."
Chạng vạng tối gió thổi càng lạnh, tay Châu Kha Vũ bị thổi đến mức sắp đóng băng. Trên người hắn chỉ có độc một chiếc áo len mỏng, quần áo ấm đều vứt hết ở nhà, bình thường không về nên cũng chẳng có gì để mặc.
Sau khi lên xe, Châu Kha Vũ đi thẳng đến ghế cạnh cửa số của hàng cuối cùng. Lúc này trên xe không có nhiều người, hắn lại lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm tin nhắn Lưu Vũ vừa gửi hôm nay:
"Tối nay về sớm đi, anh nấu cơm cho em."
Đây là tin nhắn đầu tiên Lưu Vũ gửi cho hắn sau vài tháng. Hắn cũng không biết Lưu Vũ có còn giận hắn nữa không.
Suy cho cùng thì vài tháng trước hắn đã hôn Lưu Vũ, hay nói cách khác là đã hôn người anh trai khác cha khác mẹ của mình.
Hắn và Lưu Vũ cùng sống trong một gia đình tái hôn. Khi mẹ Lưu Vũ dắt theo cậu ấy đến kết hôn với cha của hắn, hắn chỉ cao đến thắt lưng Lưu Vũ.
Ban đầu, hắn rất hay cáu kỉnh khó chịu, nhưng Lưu Vũ vẫn đối xử với hắn cực kì tốt. Dù sao thì trẻ con dễ dỗ, cho hắn mấy cục kẹo đường là hắn dần thân quen với cậu ngay.
Cả hai người lớn đều bận rộn với công việc, nên Châu Kha Vũ hầu như đều do Lưu Vũ một tay chăm sóc từ bé cho đến tận khi hắn lên trung học. Bây giờ hắn đã cao hơn Lưu Vũ rất nhiều rồi, mà suy nghĩ của hắn đối với Lưu Vũ cũng bắt đầu xấu đi từ khi nào không biết.
Châu Kha Vũ nhớ rằng đêm hôm đó trời rất nóng, trong căn phòng đầy mùi rượu, hắn và Lưu Vũ cùng nằm xem phim với nhau. Quạt gió vù vù trước mặt, lọn tóc trên trán Lưu Vũ bị thổi rối tung, lộ ra chân mày thanh tú và đôi môi đỏ hồng.
Hai người ngồi tâm sự với nhau rất lâu, nói hết chuyện này đến chuyện khác. Lưu Vũ nói: "Lên năm ba rồi, việc duy nhất em cần làm bây giờ chính là chăm chỉ học tập."
"Đúng vậy, em phải cố gắng thi đỗ vào trường đại học của anh, vậy mới có thể tiếp tục ở chung một nhà với anh chứ", Châu Kha Vũ cười, nửa đùa nửa thật nói với Lưu Vũ, "Sau đó còn phải tìm một người nào đẹp như anh để làm bạn gái nữa."
Lưu Vũ vừa nghe cũng bật cười theo, khóe mắt có chút đỏ. "Em đang nói cái gì vậy? Em có thể thi đỗ vào trường đó thì đương nhiên là tốt rồi, nhưng dù sao cũng không thể ở cùng anh cả đời được."
Châu Kha Vũ ý vị khó đoán liếc nhìn cậu một cái: "Cũng chưa chắc là không thể mà anh."
Sau đó, hắn uống hơi nhiều rượu, đang nằm lơ mơ ngủ bên máy chiếu thì Lưu Vũ đi tới, đá vào tay hắn một cái, "Mau lên giường ngủ đi."
Châu Kha Vũ mơ mơ hồ hồ vươn tay ra, "Anh kéo em đi, em không dậy nổi nữa rồi."
Lưu Vũ dùng sức kéo hắn lên. Khi Châu Kha Vũ đứng thẳng được người, từ bên trên nhìn xuống, hắn cũng không biết mình đang nói gì nữa, "Anh, anh tô son đấy à?"
Lưu Vũ đưa tay lên quệt quệt môi, "Làm gì có đâu. Em lần sau uống ít thôi."
"Nhưng nó vẫn rất đỏ mà."
Khi đôi môi của Châu Kha Vũ chạm được vào sự mềm mại, đại não hắn lập tức trở nên trống rỗng, thời gian dường như dừng lại vài giây. Sau đó hắn bị đẩy mạnh ra, mềm oặt người ngã trở lại xuống thảm. Lần này Lưu Vũ đã phớt lờ hắn thật rồi.
Châu Kha Vũ nằm bất động trên mặt đất, nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng rầm một cái, đầu óc liền tỉnh táo hơn rất nhiều, thầm nghĩ, xong rồi.
Nhưng khóe miệng lại vẫn cứ nhếch lên.
--
Ngay ngày hôm sau Lưu Vũ quyết định chuyển ra ngoài ở. Cậu nói rằng đã tìm được một công việc gần trường đại học, nên cũng thuê một căn nhà gần đó để ở cho thuận tiện.
Lúc rời đi, cậu còn chẳng nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, hành động tràn đầy vẻ cự tuyệt lẫn xa lánh. Châu Kha Vũ thậm chí còn biên soạn sẵn lý do để giải thích, nhưng cuối cùng hắn không có cơ hội để nói ra. Cho dù Châu Kha Vũ có gửi tin nhắn cho Lưu Vũ hay giải thích như thế nào thì Lưu Vũ cũng không trả lời hắn nữa.
Có lẽ là thực sự giận hắn, đến tận ngày hôm nay.
Càng lúc càng có nhiều người lên xe hơn, Châu Kha Vũ xuống xe ngay khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo, cũng không đợi chuyến sau nữa mà tự mình đi bộ về phía trước.
Vẫn là đến cửa hàng yêu thích của Lưu Vũ, mua mấy cái bánh nhỏ đem về nhà cho anh ấy thì hơn.
--
Khi Châu Kha Vũ mở cửa bước vào nhà, hắn chợt nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của mình. Tay đang thay giày vì thế mà dừng lại.
Cô gái chú ý tới động tĩnh ở cửa, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ liền nhanh chóng bước tới, muốn giúp Châu Kha Vũ đón lấy cái túi từ trong tay hắn, "Em là Kha Vũ đúng không? Chào em nhé, chị là Diệp Dao."
Giọng của cô ấy rất ngọt ngào, giống như vẻ ngoài của cô ấy vậy.
Cô lại định tiếp tục cầm lấy chiếc bánh trên tay Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ lạnh mặt gạt sang một bên, không để ý đến cô mà trực tiếp đi thẳng vào phòng bếp.
Lưu Vũ đang rửa rau bên trong, Châu Kha Vũ bước vào, thuận tay đóng cửa lại, hỏi: "Cô ấy là ai vậy?"
Lưu Vũ nhìn lại Châu Kha Vũ, cười nhẹ đáp: "Còn có thể là ai chứ?"
Trái tim Châu Kha Vũ nhất thời lạnh đi. Hắn cố nén sự thù địch trong mắt, bước tới nắm lấy cổ tay Lưu Vũ: "Anh không phải là anh trai của em sao? Chúng ta rõ ràng mới chỉ xa nhau có vài tháng thôi sao anh đã thích người khác rồi? Anh không cần em nữa phải không?"
"Tay em sao lại lạnh như vậy?" Lưu Vũ cau mày quay đầu lại, "Sao em lại mặc ít thế này, hả?"
Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó chỉ quan tâm đến hắn trước.
Châu Kha Vũ rũ mắt, lông mi dài phủ bóng lên làn da trắng nhạt, "Trong nhà không có hơi người, em không muốn trở về. Dù sao cũng chẳng có ai quan tâm em cả."
Lưu Vũ ho khan vài tiếng như muốn che giấu điều gì, liền dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói với Châu Kha Vũ: "Được rồi, em trở về phòng nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa nấu cơm xong sẽ gọi em."
Châu Kha Vũ thường rất khó chịu mỗi khi Lưu Vũ dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn. Hắn tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ: "Anh có thể đừng coi em là trẻ con mãi được không?"
Lưu Vũ chẳng nói gì nữa, Châu Kha Vũ quay người định bỏ đi, cậu lại chợt hỏi: "Em đang cầm cái gì trên tay vậy?"
"Rác thôi, em quên vứt."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng buông ra những lời này rồi bỏ ra ngoài. Khi Diệp Dao đi qua, sự u ám trong mắt hắn không thể nào giấu giếm được.
Diệp Dao bị ánh mắt của Châu Kha Vũ làm cho hoảng sợ, sau đó cô cũng nói với Lưu Vũ về điều đó. Lưu Vũ chỉ rũ lông mi xuống, nhìn không rõ tâm trạng, mãi đến khi nuốt xong cơm mới chậm rãi nói: "Em đừng nghĩ nhiều. Em ấy là người thế nào anh hiểu rõ nhất. Chỉ là trẻ con nên tính khí nóng nảy tí, qua vài ngày thì sẽ quên thôi."
Nghe xong trong lòng Diệp Dao vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng cô nghĩ dù sao đó cũng là em trai của Lưu Vũ nên im lặng không thể nói gì nữa.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng không ăn bữa cơm đó. Hắn ném cái bánh vào thùng rác ở dưới lầu, hắn không nghĩ Lưu Vũ sẽ ăn cái bánh hắn mua đâu.
Giận dỗi như thế nhưng đêm về, hắn vẫn chạy vào phòng Lưu Vũ, từ phía sau ôm lấy eo cậu, giọng nói trầm khàn thì thầm: "Anh, em xin lỗi. Em không nên nói chuyện với anh như vậy."
Hắn cảm thấy toàn thân Lưu Vũ trở nên cứng ngắc, cậu khẽ cử động dịch người vào phía trong.
"Không sao, em có đói không?"
Không thể nhìn ra ánh mắt của Châu Kha Vũ trong bóng tối. Hắn đột ngột nhào lên vùi mặt vào cổ Lưu Vũ, chất lỏng ấm áp không ngừng rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào: "Anh, em xin lỗi mà, lần đó quả thật em uống quá nhiều. Em hứa lần sau không dám như thế nữa, anh đừng xa lánh em có được không?"
Lưu Vũ im lặng hồi lâu cuối cùng cũng thở dài một hơi, xoay người rút ít khăn giấy ở đầu giường lau nước mắt cho Châu Kha Vũ, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, anh biết rồi mà."
Nhìn xem, anh trai hắn thực sự rất mềm lòng với hắn.
Châu Kha Vũ nghe được câu nói này, được đằng chân lên đằng đầu liền chui vào nằm trong vòng tay cậu, Lưu Vũ cũng không đẩy hắn ra nữa.
Lưu Vũ nói cậu sẽ phải rời đi vào ngày mai, sau này Châu Kha Vũ có việc cứ đến tìm cậu. Dù sao thì cũng ở chung một thành phố.
Châu Kha Vũ vừa ngửi mùi hương trên người Lưu Vũ, vừa âm thầm nuốt nước bọt, mãi sau mới ngoan ngoãn đáp, "Vâng."
"Em lần sau đi học mặc quần áo ấm nhiều vào."
"Em biết rồi, anh."
--------------------------------
Nhưng khi Châu Kha Vũ lại đến gặp Lưu Vũ thì đã là tháng 12 rồi.
Bọn họ chỉ nghỉ có một ngày ở cùng nhau thôi nên hắn dậy rất sớm, khó khăn chui ra khỏi chiếc giường ấm áp, bắt xe buýt hơn một tiếng đồng hồ rồi bắt taxi thêm nửa tiếng đồng hồ mới đến chỗ Lưu Vũ.
Khi xuống xe, hơi lạnh không ngừng tràn vào từng đường may trên quần áo, Châu Kha Vũ lập tức nổi hết cả da gà. Ngay bên cạnh có một ông chú bán khoai lang nướng, bốc khói thơm phức, hắn liền bước tới mua lấy hai củ không chút đắn đo.
Khi Lưu Vũ ra mở cửa cho hắn, hắn đang vui vẻ định đưa khoai lang nướng vào tay cậu, giây tiếp theo liền nhận ra Lưu Vũ đang ở cùng bạn gái. Mặt hắn lập tức sa sầm lại.
Hắn cảm thấy cô gái này thật chướng mắt.
Sau khi vào nhà, Châu Kha Vũ phát hiện hai người họ đang làm bánh bao, một người trộn nhân, một người nhào mì, phân công rất rõ ràng. Thay vào đó, hắn giống như một người ngoài không chút liên quan nào với họ cả.
Khoai lang nướng để trên bàn, ban nãy vẫn còn hơi nóng ấm áp, giờ đã nguội hẳn rồi.
Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha lẳng lặng nhìn một hồi, sau đó đột nhiên nói: "Anh, em muốn ăn hoa quả."
Lưu Vũ vỗ vỗ bàn tay dính đầy bột mì trắng của mình nói "Để anh đi gọt cho em", Diệp Dao liền cười cười, đứng dậy ấn Lưu Vũ lại chỗ ngồi, nói: "Để em đi cho."
Vừa đi tới phòng bếp, cô lạnh lùng nhìn Châu Kha Vũ một cái, Châu Kha Vũ nhướng mày đi theo.
"Em không nghĩ là em đang dính anh trai mình quá sao?"
Châu Kha Vũ cười nhạt đáp, "Tôi với anh ấy chỉ gặp nhau hai lần trong sáu tháng qua. Không thể hiểu nổi tại sao chị lại bảo tôi dính anh ấy."
Diệp Dao vẫn bình tĩnh cắt hoa quả.
Nếu cô đã là người động chạm trước, vậy hắn cũng chẳng cần nhượng bộ nữa. Hắn nói có chút cay nghiệt: "Chị sẽ không thật sự cho rằng trong lòng anh ấy chị rất quan trọng đấy chứ? Chẳng có ai hiểu anh ấy hơn tôi đâu. Tôi cảm nhận rằng được trong tim anh ấy không có chị."
Diệp Dao tức giận: "Ý em là gì?"
Châu Kha Vũ nghiêng đầu cười đáp: "Chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ muốn giúp chị nhận ra vị trí của chính mình thôi. Không thì chị cứ đi hỏi thử xem, xem anh ấy tin chị hay là tin tôi."
Châu Kha Vũ lớn lên trông rất đẹp đẽ, đương nhiên khi hắn cười lại càng đẹp hơn, nhưng Diệp Dao đột nhiên cảm thấy toàn thân rùng mình.
Một nhát dao sắc cứa nhẹ trên bàn tay tái nhợt, dòng máu dọc theo xương cổ tay gầy guộc nhỏ giọt xuống đất.
Nghe thấy tiếng ồn ào của phòng bếp, Lưu Vũ lập tức bước vào, thấy Châu Kha Vũ đáng thương nói: "Chị, sao chị lại bất cẩn như vậy? Nếu như chị mà tự tổn thương mình thì anh của em sẽ đau lòng biết nhường nào chứ."
Để rồi sau đó, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha để anh trai băng bó vết thương cho mình. Diệp Dao tái mặt nói "Em về trước", Lưu Vũ cũng không còn quan tâm nữa.
Lưu Vũ bình tĩnh thắt nút băng gạc, sau đó chống cằm nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu rồi mới nói: "Em đối xử với chính mình tàn nhẫn như vậy à?"
"Ừm", Châu Kha Vũ khẽ chớp mắt, dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
-------------------------------------------------
Vào ngày thi cuối cùng của Châu Kha Vũ, tuyết rơi rất nhiều. Hắn đứng trên hành lang, gọi cho Lưu Vũ hỏi cậu đang làm gì.
Lưu Vũ đáp: "Đang cùng Diệp Dao đón sinh nhật."
"Anh tới đón em được không, tuyết rơi lớn quá."
"Nhưng mà......"
Châu Kha Vũ ngắt lời cậu, "Anh à, em không mang ô. Nếu anh không tới đón em, vậy thì em chỉ có thể đi bộ về thôi."
Nói xong hắn liền cúp máy.
Bên này Lưu Vũ vừa cất điện thoại vào trong túi, vừa do dự nói với Diệp Dao, "Xin lỗi em, anh phải đi đón em trai anh."
Cậu mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, khuôn mặt rất nhỏ, sợi tóc rũ trên trán ngoan ngoãn nằm trên đôi lông mày thanh tú, đôi môi đỏ hơi hé lộ ra hàm răng trắng đều, một bức chân dung tuyệt đẹp.
Diệp Dao nhìn cậu hồi lâu, rồi mới mở miệng nói một câu có vẻ thăm dò: "Chúng ta chia tay đi."
Lưu Vũ cố nén nụ cười nơi khóe miệng, lẽ ra chuyện này phải như thế này từ lâu rồi.
Dù sao thì mục tiêu của cậu cũng đã đạt được.
Diệp Dao rất muốn tìm thấy cảm xúc mà cô mong đợi trên khuôn mặt của Lưu Vũ, nhưng cuối cùng không có gì cả. Cậu chỉ gật đầu, không biểu cảm mà nói: "Được thôi."
Khi Lưu Vũ quay lưng rời đi, Diệp Dao đột nhiên nhớ lại những gì Châu Kha Vũ đã nói với cô trước đấy, rồi dường như đã hiểu ra mọi thứ. Tại sao Lưu Vũ đột nhiên đồng ý với lời tỏ tình của mình, tại sao anh ấy lại đưa mình về nhà vào ngày hôm đó, và tại sao vào ngày tháng 12 lạnh lẽo đó anh ấy lại gọi mình đến. Dường như tất cả sự tự mãn của bản thân cô chỉ là một kế hoạch đã được người khác chờ đợi từ lâu.
---
Về đến nơi, trên người cả hai đều dính đầy tuyết. Nhưng vào nhà rồi, tuyết trên tóc lẫn trên mi đều biến thành giọt nước.
Châu Kha Vũ đặt tay lên khuôn mặt ửng hồng của Lưu Vũ, nghiêm túc thành kính mà hỏi: "Anh, em có thể đến ở cùng anh trong kỳ nghỉ đông không?"
Lưu Vũ xoay người ôm cổ Châu Kha Vũ, cắn môi hắn, ánh mắt trầm lại hỏi, "Không phải em rất muốn cái này sao?"
Hai tay Châu Kha Vũ lập tức ôm lấy eo Lưu Vũ, trực tiếp bế cậu đi vào phòng. Lưu Vũ cũng không giãy dụa, dùng hai tay móc cổ hắn, hỏi: "Châu Kha Vũ, em có chắc mình không phải là chỉ muốn vui vẻ nhất thời chứ?"
Giống như một đứa trẻ thích thú khi nhìn thấy một món đồ chơi mới. Nhận được rồi vài ngày sau sẽ cảm thấy chán thôi.
"Lưu Vũ, em đã nói em không phải trẻ con nữa rồi. Em cũng tuyệt đối không chơi đùa anh."
Lưu Vũ yên lặng thở dài, "Được thôi, em muốn thế nào cũng được."
Châu Kha Vũ ấn Lưu Vũ xuống bên giường, cắn cắn đôi môi đỏ mọng, giống như ngày đó. Hắn cười nói: "Anh, hình như anh không biết tửu lượng em tốt thế nào đâu."
Lưu Vũ đột nhiên nhớ tới việc vài năm trước, khi cậu tình cờ đi ngang qua phòng Châu Kha Vũ, nghe thấy hắn vừa thở hổn hển vừa gọi tên mình. Tuy bối rối đến đỏ cả mặt, nhưng sau đó cậu vẫn đối xử với Châu Kha Vũ như bình thường.
Cậu nghĩ thầm, cho dù có biết thì sao.
Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, từ lâu đã không ai có thể tách rời ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top