one shot
couple: Cảnh Nguyên x Ngạn Khanh
_____________________________
Khi còn nhỏ, Cảnh Nguyên vẫn thường hay để em ngồi vào lòng, dạy em viết chữ
Lúc Ngạn Khanh được bảy tuổi, Cảnh Nguyên vẫn thường phải đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, rồi rất lâu sau đó mới về, có khi cả tháng, cũng có lúc nửa năm
Vậy nên, em bắt đầu tập viết thư cho ngài, Ngự Không đại nhân đã gửi đi giúp em.
Trong thư cũng không nhiều chữ, Ngạn Khanh không giỏi bày tỏ, chỉ viết vài dòng hỏi thăm, rồi lại cập nhập cho ngài tình hình La Phù, ít thì bảy tám dòng, nhiều thì cả một trang giấy
Cũng nhiều năm sau đó, Cảnh Nguyên cho em thấy tấm lòng của ngài, thiếu niên sao có thể không tránh khỏi đỏ mặt. Trăng đêm đó rất sáng, trời cũng rất mát, lá cây rẻ quạt đi theo gió, lại hạ cánh trên vai em. Ngài cầm lá lên, đặt nhẹ một nụ hôn vào, rồi lại đưa lá chạm vào đầu môi em
Ngài nói, ngài yêu em
Ngạn Khanh mười sáu tuổi, vẫn chỉ viết vài dòng hỏi thăm, rồi lại cập nhập cho ngài tình hình La Phù, ít thì bảy tám dòng, nhiều thì cả một trang giấy. Chỉ có điều giờ đây, ở cuối những bức thư, ngài đều thấy một dòng chữ ngay ngắn, nằm gọn phía bên phải
"Ngạn Khanh nhớ ngài"
Lâu dần cũng trở thành thói quen
Ngài nói, chuyến đi này sẽ rất lâu, sợ rằng không thể cùng em đón sinh nhật. Em chỉ cười xoà
"Không sao đâu ạ, chỉ cần tướng quân vẫn còn nhận thư của em là được"
Năm đầu tiên
Em lấy giấy bút, như thường lệ mà viết cho ngài
Tướng quân đang làm gì nhỉ ?
Em kể ngài nghe về những điều em gặp hôm nay, và rồi mường tượng cảnh khuôn mặt ngài khi đọc nó sẽ như thế nào
"hôm nay cũng rất nhớ tướng quân"
Ngự Không dạo này có vẻ bận mất rồi, tìm mãi mà cũng chẳng thấy đâu, vậy nên em đã tự gửi thư
nhưng không có hồi đáp
Ngạn Khanh nghĩ rằng do én nhỏ của mình đã không thể chịu được gió đông lạnh của tháng mười hai
năm thứ hai
Ngạn Khanh thay đổi, em quyết định viết cho ngài vào đầu ngày xuân, dạo này thiếu niên rất thích ngâm thơ, vậy nên trong thư dạo này xuất hiện không chỉ câu chuyện em kể, mà còn có thêm một bài thơ
Em tập trung đến độ, kiếm bị trộm đi lúc nào cũng chẳng hay
Rồi một ngày, em tìm ra được thủ phạm, là một tên nhóc cách không xa nhà em, đang ôm kiếm ngủ ngon lành
đứa nhỏ trẻ hơn em rất nhiều, không hiểu sao Ngạn Khanh lại thấy quen quá
Nhưng em vẫn kể cho tướng quân nghe, cách viết hệt như những đứa nhỏ lạc mất đồ chơi
Cuối thư em để lại một dòng chữ
"hôm nay nhớ ngài"
Thư gửi đi được hai tháng, tuyệt nhiên vẫn chẳng có hồi âm nào
Vậy nên, năm thứ ba, Ngạn Khanh lại tiếp tục viết
Em viết nhiều đến nỗi, hình như cũng có chút tay nghề mất rồi ?
Kiếm vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng ngoài giờ luyện tập, em đôi khi sẽ đi lang thang mà sáng tác thơ
Người lạ vô tình nghe được, ngày hôm sau em bỗng chốc nổi tiếng ?
Em kể cho tướng quân nghe, mong đợi lời khen trong thư hồi đáp của ngài. Như thói quen, dòng chữ "em nhớ ngài" lại được ghi nắn nót vào góc phải
chờ đến lúc lá rụng, chờ đến lúc hòm thư của em đã đầy, cũng chẳng hay tin gì từ ngài
Năm thứ tư em báo tin cho ngài
Tướng quân, Ngạn Khanh đã xuất bản cho mình một cuốn sách riêng rồi, có phải vì đã viết cho ngài quá nhiều thư nên mới tài giỏi như vậy không ?
Cũng không có gì đặc biệt, em viết về những vấn đề xung quanh Tiên Châu, tưởng rằng khô khan, nhưng có vẻ mọi người đều thích nó
Nhưng em vẫn muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, viết lách chỉ là tạm thời thôi
thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã bốn năm rồi, nhưng ngài vẫn chưa về với em, cũng chẳng hay được một tin tức nào
Năm thứ năm, số giấy Ngạn Khanh sử dụng đã vượt quá một quyển sách
Em than với ngài rằng, mỗi lần ra ngoài đều bị các tiểu thư vây quanh, họ nói rằng em viết thật hay, thơ em khiến họ cảm động
Nhưng hỡi ôi, họ nào biết tướng quân là ánh sáng của em, là nơi duy nhất em hướng về. Em nói, đời này Ngạn Khanh chỉ trung thành với một mình Cảnh Nguyên tướng quân, vậy nên trong mắt em, bọn họ đều giống như một bản sao chép, giống nhau đến mức không để lại ấn tượng nào
Năm thứ sáu, chữ trên thư nguệch ngoạc hẳn đi
Ngạn Khanh nói rằng, có chút chuyện không hay đã xảy ra, thân thể bị thương chút ít, mặc cho xương có gãy, nội tạng không ngừng nhói lên, đầu phải băng bó rất lâu, em nói tướng quân không cần bận tâm
"ngài hãy cứ tiếp tục nhiệm vụ nhé"
"Ngạn Khanh vẫn luôn nhớ ngài"
Năm thứ bảy, vết thương trên người cũng dần bình phục
Ngạn Khanh nghiêng đầu nghĩ, tưởng tượng rốt cuộc Cảnh Nguyên tướng quân của em là người như thế nào
Là người anh minh ? hay là con người lười biếng lúc nào cũng ngủ đây ?
Em phì cười, hình dung ra khuôn mặt của ngài khi đọc xong, liệu khi ngài về có phạt em không ?
Năm thứ tám
mọi thứ dường như trôi chậm lại, Ngạn Khanh vẫn như vậy, không cao lên chút nào
Em lại nói cho ngài nghe, khi nhìn ngài em đã nghĩ gì
Là một người siêu đẹp trai biết chiều chuộng Ngạn Khanh, hay là người khó tính kèm cặp em từ thuở nhỏ ?
Tướng quân ơi, em chọn cái đầu đấy nhé.
Em viết lời yêu ngài nhiều thế, ngài có đọc được không ? Tám năm rồi, nhưng ngài vẫn chưa về với em, cũng chẳng hay được một tin tức nào.
Năm thứ chín, có vẻ vết thương cũ của em lại tái phát mất rồi
Em nói đầu mình thật đau, mọi thứ dường như trở nên hỗn loạn. Em dần quên đi thật nhiều thứ, nhưng dẫu vậy, kể cả khi em có quên đi tên mình thì
"Xin hãy cứ yên tâm, em vẫn yêu ngài nhiều lắm"
Hai năm sau đó, em biết em không còn nhớ được bao nhiêu
quên rằng em đã từng rất thích kiếm, bách gia hoả giờ đây cũng nằm trơ trọi trong góc bàn. Mặc cho điều đó đang dần xảy ra, em biết tình cảm em dành cho ngài chưa từng thuyên giảm
Vậy nên em quyết định rời xa chốn này, em đi tìm ngài
Năm mười hai, rồi năm mười ba
Có lẽ em đã dần quên hết mất rồi, bản thân em là ai hay tại sao em lại ở đây
Em trở về với đôi bàn tay trắng, em không tìm được ngài
Em nói trong thư, không hiểu sao khi thấy em về, nét mặt Kính Lưu tỷ tỷ lại buồn đến vậy
Có phải muốn nói với em điều gì không ?
Năm thứ mười bốn
Kí ức trong em phai mờ dần đi, cơn đau đầu vẫn bám lấy em hằng ngày, và em chẳng thể nhớ được gì
Ngạn Khanh lại lấy giấy bút, em muốn viết cho ngài.
Em sợ, sợ rằng có phải tướng quân của em đã xảy ra chuyện
Em muốn gặp ngài, muốn được nghe giọng ngài, muốn ngài nghe Ngạn Khanh kể chuyện, giống khi xưa
Em muốn gặp Cảnh Nguyên...
dù chỉ một khắc
Từng giọt nước trào ra từ khoé mắt, thấm vào bức thư, làm nhoè mất đi vài chữ
"em nhớ ngài"
Năm thứ mười lăm, và Ngạn Khanh vẫn chẳng cao thêm một chút nào
Em bỗng dưng nhớ lại, thật vui phải không ?
Tay với lấy bút, em muốn gửi tin vui cho ngài
Nét chữ ngay ngắn chưa viết được bao lâu đã dừng, đầu mực đọng trên giấy, tạo thành một mảng đen
Em mỉm cười, bất giác người ta cảm nhận được biết bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng hình như đã in sâu trong nụ cười ấy
Phải, em đã nhớ ra hết rồi
vì sao em chẳng thể tìm thấy được một tờ thư nào của ngài
vì sao Kính Lưu lại nhìn em như thế
vì sao những tâm tình ngày một nhiều nhưng ngài lại chẳng hay
phải, mười lăm năm trước ấy
La Phù bị tập kích, thiếu quân anh dũng ra chiến trường, tướng quân trở về, cũng chỉ còn thấy một thân xác hấp hối được nhuốm máu đỏ nằm giữa vạn người
Ngạn Khanh nằm lòng Cảnh Nguyên, đến thở cũng khó khăn, vậy mà khi biết người trước mặt là người thương của mình, em đã mỉm cười rất tươi
"Ngài về rồi..."
"...Ngạn Khanh...nhớ tướng quân..."
"...rất yêu...ngài"
hôm ấy trời mưa to như trút nước, khiến thanh âm em nhoè đi, từng giọt rơi xuống khuôn mặt em, xoá nhoà đi vết máu, binh lính ở ngoài cũng không dám lại gần, người ta không biết liệu rằng tướng quân có đang khóc thương cho đứa trẻ ấy
Cảnh Nguyên nói rằng, hôm ấy, Ngạn Khanh đã nở nụ cười đẹp nhất thế gian này
Em chấp nhận sự thật này, và vẫn muốn tiếp tục gửi đi cho ngài những bức thư tay
Ngạn Khanh không phiền viết thư gửi ngài đến lúc đó đâu
Gửi ngài hàng vạn cảm xúc nơi em, Ngạn Khanh đã được viết mười sáu năm rồi đấy, cơ mà vẫn thật buồn khi chẳng thể nhận được thư hồi âm
Em biết một ngày nào đó, tình cảm của em sẽ vượt qua ranh giới, chạm đến được ngài
Kể cả có là ngàn đêm nữa dưới biển sao này
Em vẫn sẽ luôn hướng về nơi ngài
Vẫn sẽ tiếp tục yêu ngài
Cảnh Nguyên, ngài sẽ không thể gặp em bây giờ đâu
nhưng cảm xúc cháy rực ở trong tim em vẫn sẽ tiếp tục, vẫn mãi trường tồn
Em biết là sẽ không nhanh đến thế
Sớm thôi...
Ta ắt sẽ trùng trùng khi chuyến hành trình của ngài kết thúc
Vết mực khô chưa lâu, cánh hoa rơi xuống đầu bút, thiếu niên ngẩng đầu, đã mùa xuân rồi
"Hôm nay Ngạn Khanh nhớ ngài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top