下
4.
Lúc Lâu Vận Phong về đến nơi đã là hơn mười hai giờ, Bạch Gia Hạo hỏi cậu tại sao về muộn như vậy, cậu kể lại bữa ăn Giang Thần nói mấy chuyện vòng vo làm mất thời gian. Bạch Gia Hạo nghe thế liền nói hình như đám người đi mid đều là vậy đấy. Toàn mấy người kì lạ, Lâu Vận Phong đáp lời. Điện thoại di động trong túi bất ngờ thông báo có tin nhắn tới, Lâu Vận Phong viện cớ người có mùi khó chịu, bảo với Bạch Gia Hạo tớ lên lầu thay đồ, nhờ cậu nói lại với huấn luyện viên giúp tớ, vừa bước lên cầu thang vừa trả lời tin nhắn.
Là Triệu Gia Hào nhắn tin cho cậu. Anh than phiền với Lâu Vận Phong về thói quen bấm móng tay vào eo anh mỗi khi bọn họ hôn môi của cậu, rằng anh vừa bước vào phòng tắm với hai vết thâm tím trên hông, một bên trái và một bên phải. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến khóe miệng Lâu Vận Phong khô khốc. Cậu vội vã tranh thủ thời gian lên lầu trả lời tin nhắn của anh, đùa giỡn với giọng điệu cợt nhả, nói rằng do da anh quá trắng, em ôm hơi mạnh tay một chút thôi đã để lại vết, lần sau có gì nhớ nhắc em không thì em hay quên lắm.
Seo Jinhyuk nhìn cậu, xoay ghế lại nói rằng anh ấy cảm thấy Lâu Vận Phong "dường như có điều gì đó trong lòng", tuy nhiên không ai trong đội có thể hiểu được câu chữ gần giống Hán tự nhưng không phải Hán tự của anh. Mọi người chỉ muốn nghỉ ngơi rồi đặt đồ ăn giao về sau khi nghe phân tích của huấn luyện viên về mùa giải sắp tới khi game đã được cải tiến lên phiên bản mới.
Lịch thi đấu dày đặc, cả đội đều căng thẳng.
Một nhóm người ở hậu trường ước rằng tài trợ của mùa giải tới sẽ chuyển từ KFC sang Tiểu Long Khảm, và họ sẽ được ngồi dưới sảnh cùng nhau ăn lẩu. Seo Jinhyuk nói rằng anh ấy muốn sang phòng chờ đội bên kia gặp Yagao, cả đội đều quay lại nhìn anh ấy, nhưng không ai có vẻ là sẽ có ý kiến đồng ý cho anh đi hay không. Huấn luyện viên ghé tai Seo Jinhyuk nói nhỏ, rằng Phong Phong có lẽ là đứa không muốn cho cậu đi sang đội bên kia nhất đó, vì vậy Seo Jinhyuk liền quay sang nhìn Lâu Vận Phong, trong ánh mắt tràn ngập sự lên án.
Lâu Vận Phong đứng dậy khỏi ghế, nói rằng có gì đâu, muốn gặp nhau thì để khi đấu xong hẵng gặp. Không thể nói là cậu đang trấn an ai khác, thật ra Lâu Vận Phong biết những lời này cũng chỉ là cậu đang cố an ủi chính mình mà thôi. Bạch Gia Hạo che tấm lót chuột lên mặt, giả vờ như bản thân mình không tồn tại, cũng không quan tâm đến tiếng kêu cót két của cái ghế chơi game lúc nó xoay đi xoay lại.
Ở hai bên cánh gà trước khi chào sân, hai đội chia ra đứng ở hai bên sân khấu. Có người quay lại đùa rằng hay chúng ta chơi trò Bingo, trao đổi người qua lại cho nhau, lúc hai đội chào sân lần lượt đi ra chắc sẽ được cho lên highlight. Trước khi mọi người phá lên cười, Triệu Gia Hào đứng ở cánh gà đối diện đột nhiên hướng về phía Lâu Vận Phong phía bên này mà hỏi:
"Phong Phong, lát nữa đi ra em sẽ chào sân kiểu gì?"
Mọi người ở hai đội đều quay sang nhìn Lâu Vận Phong rồi lại nhìn Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào trên mặt không có một tia ngượng ngùng, chỉ treo lên điệu bộ cười cười lúc nào cũng giống nhau. Đằng sau anh, Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào Lâu Vận Phong, đảo mắt vẻ ngao ngán.
"Nghe đây, hôm nay Phong Phong sẽ cho cậu biết tay." Bạch Gia Hạo đứng ở vị trí đầu tiên bên Jingdong Gaming, vênh mặt nói lớn, điệu bộ thằng nhóc này lúc nào cũng đáng ăn đòn như vậy. Yagao sư huynh ngó sang bên kia nhìn nó, đến cả hai hàng lông mày cũng chau lại, như ông bố sắp dạy cho cậu con trai ngỗ ngược một bài học: "Cái thằng quỷ này".
Lâu Vận Phong đứng cuối hàng, nghe mấy lời đó vô cùng rõ ràng.
Lâu Vận Phong cũng muốn nói điều này với chính mình, nhưng trong đầu cậu hiện giờ chỉ toàn là bộ dáng khả ái của Triệu Gia Hào, nghĩ đến đó thôi cậu đã không thể yên lòng được.
Tỷ số trận đấu sau 3 ván là 2:1 nghiêng về phía Jingdong, huấn luyện viên nói cả đội hãy vào trong hậu trường họp một chút. Lâu Vận Phong cúi đầu nhìn chòng chọc vào điện thoại, Bạch Gia Hạo lắm chuyện vẫn không để cho cậu yên, hỏi cậu cứ nhìn mãi vào cái màn hình Redmi đen sì làm gì đó, vừa nói vừa có ý muốn bật điện thoại của cậu lên.
"Ah?"
Đút điện thoại vào túi áo, Lâu Vận Phong đẩy thằng nhóc ra, nói rằng nó nên đi nghe huấn luyện viên dạy bảo thêm về kinh nghiệm đi top đi. Bạch Gia Hạo bị mấy lời này cự tuyệt, bực mình hỏi Lâu Vận Phong học ở đâu cái kiểu nói chuyện thiếu đòn như vậy hả.
Lâu Vận Phong nhướn mày muốn chuyển chủ đề, ngăn cản cái thói thích tọc mạch của Bạch Gia Hạo. Tiểu Hạo đáng thương không còn cách nào khác là lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn ủy khuất với Yagao sư huynh ở đầu chiến tuyến bên kia, kể khổ được vài câu thì bị Yagao bảo bọn anh đang bận họp, có gì anh nói chuyện với em sau.
Sờ mũi rồi đỡ kính, Bạch Gia Hạo bỗng dưng thấy tủi thân, không lấy đâu ra được lý do để nghiên cứu tiếp cái chuyện nó đang thấy hứng thú kia nữa.
5.
Bạch Gia Hạo làm sao mà biết được có những người sẵn sàng mở tài khoản WeChat chỉ để nhắn tin với một người duy nhất cơ chứ.
Vẫn là kỳ nghỉ như thường lệ sau mùa giải, Kế Trường Tuyết mời bạn bè đến nhà ăn liên hoan như đã hẹn. Thôi Tiểu Quân xung phong đến sớm giúp Kế Trường Tuyết. Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong đến cùng nhau, lúc đi lên lầu cầm trên tay tô salad lấy từ trong tủ lạnh. Kế Trường Tuyết đứng trong nhà bếp nở nụ cười, nói rằng hai người bọn họ đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên gặp anh, quả thực đã trưởng thành hoàn toàn. Lâu Vận Phong theo bản năng nhìn về phía Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào chớp mắt nói đâu có, Phong Phong trông chẳng khác gì lúc còn trẻ con. Lâu Vận Phong bất mãn nói: "Có mà anh mới không khác gì ấy. Đừng có chọc em!". Kế Trường Tuyết nhìn hai người đôi co, nói chúng ta hãy ăn trước đã, những chuyện khác để từ từ hẵng nói.
Trên bàn ăn, Giang Thần muốn cả bọn cùng uống rượu, nhưng Thôi Tiểu Quân lại khước từ không uống, nói lát nữa còn lịch stream game. Kế Trường Tuyết nói rằng ngày xưa em đâu có như vậy, chẳng phải em thấy các anh lớn uống rượu còn khăng khăng muốn uống cùng, bây giờ thậm chí được mời còn nói không muốn. Giang Thần cầm ly rượu giơ lên, khuôn mặt đỏ bừng như hun khói, không ngừng nói cậu đừng có từ chối tớ, tớ tổn thương cho cậu xem.
Nói không chừng Thôi Tiểu Quân chỉ là giả vờ thôi, lớn lên chưa được bao lâu đã nhăm nhe cướp bùa đỏ trong game của anh.
Triệu Gia Hào cầm ly nhấp một ngụm, anh cảm thấy rượu không cay lắm, nhưng bệnh dạ dày quả thực không cho phép anh uống nhiều như trước. Ly rượu chưa đặt xuống chạm tới bàn đã bị Lâu Vận Phong tước lấy, cậu ngửa cổ uống cạn phần còn lại, dùng thìa đậy lại miệng ly, không cho người khác rót thêm vào ly của anh. Giang Thần nhìn thấy vậy cũng không nói lời nào. Triệu Gia Hào dựa lưng vào ghế sofa, trông như sắp không thể ngồi thẳng. Thực ra anh cũng không say lắm, mới uống vài ngụm không đáng kể, anh chỉ muốn làm nũng với Kế Trường Tuyết, như thể bàn nhậu là một cuộc chơi còn anh sẽ chấp nhận về đích hạng bét. Kế Trường Tuyết sờ lên tóc anh, giống như đang vuốt ve chú cún con, giọng điệu bình tĩnh như mọi khi, nói rằng anh hy vọng em và Phong Phong có thể đến Hàng Châu tham gia Á Vận Hội sắp tới. Giang Thần dùng chân đá anh ta, lại quay sang đá Lâu Vận Phong thêm một cái.
Triệu Gia Hào dụi dụi mắt, nói em mà cũng có thể đi Asiad sao? Em chỉ là một người có kỹ năng bình thường ở châu Á, cuối cùng cũng không thể nhịn được cười và nói với Giang Thần rằng em biết cái chân anh đang đạp đấy. Lâu Vận Phong nhìn hắn, bật cười nói rằng mấy người ngồi phía đối diện trông như bị bao phủ bởi đậu phụ lên men. Thôi Tiểu Quân thấy vậy bắt chước âm thanh còi báo động, nói không hay rồi, lứa tuổi của Triệu Gia Hào đã đến lúc đi Asiad rồi sao.
Mọi người đều cười lớn, Kế Trường Tuyết nói rằng 'Xiye' Tô Hán Vĩ sinh năm 1997 là người đảm nhận midlane trong Đại hội thể thao Châu Á mùa giải vừa rồi, đến mùa này thì Triệu Gia Hào cũng đủ tuổi đi thi đấu rồi.
Chẳng ai nói lời nào nữa, mọi người chỉ biết cảm thán trong lòng rằng thời gian trôi qua quá nhanh.
6.
Buổi tối trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đã đến lúc tạm biệt. Kế Trường Tuyết vỗ vai mọi người, động viên tất cả cùng nhau cố gắng, mỗi trận đấu đều là một dấu mốc sự nghiệp, hãy chiến đấu hết mình. Sau đó quay sang nói với Giang Thần rằng đừng chần chừ nữa, lời chào mời hợp đồng của đội tuyển mới có vẻ khá tốt, có nhiều cơ hội phát triển bản thân, cậu không nên từ chối.
Đám tuyển thủ trẻ bọn họ đứng dưới tầng trệt tòa nhà để đợi xe buýt, Lâu Vận Phong đột nhiên nắm lấy vai Triệu Gia Hào, xúc động nói: "Em nhất định sẽ đi Asiad với anh. Em muốn một lần nữa lại làm đồng đội của anh." Triệu Gia Hào dịu dàng nhìn vào mắt cậu, nói cố lên, anh chờ em.
Lâu Vận Phong chân trước vừa bước lên xe, Giang Thần chân sau đã lấy điện thoại di động, gọi cho Kế Trường Tuyết, nói anh thật đáng tin cậy, rượu nhà anh cũng thật hữu dụng, em vừa thấy Lâu Vận Phong ôm Triệu Gia Hào rồi, có lẽ hai người đó vẫn còn hy vọng trở lại bên nhau như trước kia.
Kế Trường Tuyết ban cho hắn một cú trời giáng:
"Nhưng bọn họ đâu có chia tay?"
Lời vừa nói ra, Giang Thần liền cảm giác thời tiết cuối xuân đầu hạ đột nhiên hóa thành cơn gió đông bắc lạnh buốt chạy dọc sống lưng, men rượu trong nháy mắt bốc hơi, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Hắn nghe được cả thanh âm của các tế bào não đang kêu răng rắc vì sốc, lắp bắp hỏi: "Anh... Anh nói cái gì cơ?".
Kế Trường Tuyết hồi tưởng ở đầu dây bên kia trong tiếng nước rửa bát ào ào, nói rằng bọn họ hình như vẫn luôn ở bên nhau từ năm 19 tuổi khi còn chơi cùng nhau ở đội tuyển cũ. Giang Thần không thể tin được, trong đầu hiện lên ngàn vạn câu hỏi. Nếu chưa từng chia tay, tại sao một người bây giờ lại chơi cho Jingdong, còn người kia thì ký hợp đồng với Bilibili? Tại sao lại phải tách nhau ra như vậy? Bên kia đầu dây, Kế Trường Tuyết dường như đang tiến vào công đoạn tiếp theo của việc rửa bát, nói anh nhớ là bọn họ không hề có giai đoạn chia tay mà, lúc nào cũng là một đôi chim yến oanh như vậy. Nếu em không tin cứ đi hỏi trực tiếp bọn họ xem.
Cúp điện thoại trong bối rối, Giang Thần quyết định gọi điện cho Triệu Gia Hào hỏi trước. Triệu Gia Hào nhấc máy, giọng mệt như sắp thăng thiên, gọi hai tiếng "Giang ca" vô cùng ngoan ngoãn. Giang Thần nghĩ có vẻ không hỏi cung được người này, nhịn lại cơn tức hỏi Lâu Vận Phong đâu. Sau đó không kìm chế được mà hỏi Triệu Gia Hào rằng tại sao hai người yêu nhau lâu như vậy mà chỉ nói với Kế Trường Tuyết chứ không cho bạn bè ở hai đội biết. Triệu Gia Hào nói, anh muốn biết sao không trực tiếp mà đi hỏi Phong Phong ấy, hai người là bạn thân mà. Sau đó cúp máy.
Chết tiệt, thật là lãng phí tiền điện thoại của mình. Giang Thần cảm thấy sắp tức chết đến nơi.
Đến lúc đi sờ gáy kẻ chủ mưu thứ hai rồi. Lâu Vận Phong ở bên kia nhận được cuộc gọi của hắn, biết được Giang Thần muốn hỏi chuyện gì, liền bảo nếu anh không về, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện. Ngồi thẫn thờ trong một quán bar, Giang Thần chìm đắm trong hộp khoai tây chiên trong khi đợi Lâu Vận Phong bắt taxi đến. Lâu Vận Phong bước vào rất thoải mái, nhưng câu đầu tiên chính là chế nhạo Giang Thần, nói rằng Giang Thần thông minh một chút nhưng không nhiều, đã thế lại còn không biết quan sát. Giang Thần nhịn không được muốn ném cốc bia trong tay vào mặt Lâu Vận Phong, nghiến răng nghiến lợi tự nhủ mình phải biết kiềm chế.
"Không có gì, ban đầu em coi như là thăm dò anh ấy thành công. Năm bọn em 19 tuổi thì cũng đã xác định mối quan hệ rồi, từ đó đến nay vẫn luôn ở bên nhau."
"Đơn giản thế thôi á?"
"Anh còn muốn em nói gì nữa?"
"Không hề chia tay? Đội bên kia không bắt hai đứa chia tay sao?"
"... Ban đầu là lo cho phong độ của hai đứa em. Nhưng sau đó em phát hiện ra khi bọn em đến Thượng Hải, phong độ và chuyện yêu đương thật chẳng ảnh hưởng gì đến nhau. Chỉ là các đội tuyển vẫn không thích lắm chuyện có hai người ở trong cùng một đội mà lại có quan hệ tình cảm thôi."
Giang Thần nghĩ đến ngày hôm đó ở Haidilao, anh ngồi giữa hai tên báo thủ như một bà mối, tức giận nhấp một ngụm bia. Hiện giờ anh đột nhiên không còn hứng thú nghe chi tiết về mối quan hệ giữa hai người bọn họ nữa, chỉ muốn tìm ra vấn đề cốt lõi.
"Thôi được rồi. Rốt cuộc ai là người đề xuất mối quan hệ ngầm giữa hai đứa mày?"
Lâu Vận Phong đưa cốc bia lên miệng, bị Giang Thần nhìn chằm chằm cũng không uống nổi, đành để ly sang một bên, xoa xoa đầu suy nghĩ.
"Làm gì mà ngầm đâu, bọn em yêu công khai mà. Tại anh không hỏi thôi."
Giang Thần hoàn toàn bực bội vì sự bất lực của mình, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn voice chat cho Triệu Gia Hào, bắt đầu những lời chửi thề bằng tiếng Trung và kết thúc bằng shibal trong tiếng Hàn, xen kẽ với những lời chào hỏi chân thành đến tám đời họ hàng nhà Lâu Vận Phong, đại ý là hai đứa bây là hai kẻ nói dối, anh đã quá mệt mỏi rồi.
Lâu Vận Phong nhìn hắn, đột nhiên lý giải được tính tò mò quái gở của Bạch Gia Hạo, liền ngửa cổ cười lớn. Cái đám người này, chuyện của mình không lo, lại đi lo chuyện của cậu với Gia Hào cơ đấy.
Giang Thần ngứa hết cả hai mắt, bực bội mắng cậu là thằng ngốc. Cả tên người yêu kia của cậu nữa, hai đứa mày đều giống nhau.
Dù sao thì hai đứa em cũng không ngốc bằng đám người to xác bọn anh được, Lâu Vận Phong nghĩ thầm, vừa ngâm nga giai điệu bài hát nào đó của Châu Kiệt Luân.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top