Cuộc sống thường nhật

《 Cuộc sống thường nhật 》
[https://2177370340.lofter.com/post/31884cea_1c95cf68a]
• Tiêu đề gốc: 小日常
• Tác giả: lyngfc (https://2177370340.lofter.com)
• Giả thiết: Hai người ở chung với nhau, đạo trưởng đã lấy lại được mắt.

~ Dùng bữa vui vẻ ~

-

01.

Dường như mùa đông năm nay lạnh hơn một chút; tuyết đến rất nhanh, rơi rất nhiều.

Sáng sớm, vừa đẩy cửa ra, khung cảnh được phủ bởi một màu trắng phau đã đập thẳng vào mắt, tuyết chồng thành đống qua đêm còn chồng qua cả chân người.

Có hơi khó khăn nếu chuẩn bị xuất hành, vì vậy, người dân ở nghĩa thành đành dậy sớm để đi xúc tuyết, xúc hết ngoài cửa nhà mình bèn quẹo sang đường cái, xúc tiếp.

Nhà của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần tương đối xa, thêm nữa là không có cái đại lộ nào bên ngoài cho nên mọi thứ đều đơn giản hơn nhiều, mặc dầu không xúc nhưng không cần sợ việc làm cho người khác bực bội.

Hiểu Tinh Trần dậy rất sớm, A Thiến với Tiết Dương vẫn còn đang ngủ, dù y không có thói quen xúc tuyết từ ngày trước.

Đến một hôm, tuyết rơi suốt đêm, sáng sớm hôm sau liền kết cả mảng băng lớn, thế nên, Tiết Dương ngã một phát.

Sau, cứ hôm nào có tuyết vào sáng, Hiểu Tinh Trần đều dậy sớm để xúc tuyết, chỉ là không cần xúc hết, để lại một lối nhỏ là được. Tiết Dương thích chơi tuyết, phần dư lại là phần giữ cho hắn.

Đêm qua, khi tuyết đang rơi đầy trời, Tiết Dương cứ la hét om xòm, nói muốn đắp người tuyết. Y phải dỗ mãi, hắn mới chịu chui vào ổ chăn.

Buổi sáng hôm nay, Hiểu Tinh Trần vẫn nhớ rõ chuyện đi đắp người tuyết cho Dương Dương đấy.

Đối mặt với cái loại công việc đắp người tuyết này, Hiểu Tinh Trần đúng thực không quen, chỉ có Tiết Dương mới làm được. May mắn thay, y vẫn đắp hết một người tuyết; tuy khối tuyết không quá tròn, nhưng có thể phân biệt ra đâu với đâu.

Trên quả cầu tuyết nhỏ nhất có cắm một nhánh cây, trên nhánh cây có treo một túi kẹo, kẹo bên trong túi đều là những viên kẹo có hương vị yêu thích của người đang nằm trong phòng kia.

Bước vào phòng, Hiểu Tinh Trần xoa xoa hai bàn tay đã đông cứng lại với nhau rồi đưa vào trong chăn để làm ấm, đến tận lúc chắc chắn rằng không làm người trong chăn run lên vì lạnh, y mới ôm Tiết Dương vào lòng, nhẹ giọng dỗ người để cho hắn nhanh chóng rời giường.

Tiết Dương rất gắt ngủ.

Hiểu Tinh Trần lại nguyện nuông chiều hắn.

02.

Phục sinh Hiểu Tinh Trần khiến Tiết Dương bị phế mất phần lớn sức lực, suýt chút nữa đã ném đi cả nửa cái mạng, điều ấy giải thích cho việc thân thể này của hắn không còn quá khỏe mạnh, bị cảm một lần liền choáng đầu choạng chân tới vài ngày.

Hiểu Tinh Trần rất lo, phải tìm đến Ôn cô nương để xin phương thuốc giúp dưỡng thân dưỡng thể, mỗi ngày đều tự sắc thuốc và đút thuốc cho Tiết Dương.

Thuốc kia đúng là có hiệu quả, nhưng lại cực kì đắng.

Mà, Tiết Dương chính là loại người gì thì không sợ nhưng riêng đắng thì rất sợ, uống thuốc mỗi ngày không khác gì bạo hành gia đình với hắn cả.

"Đạo trưởng... Hôm nay ta không uống thuốc nữa được không..."

Đến lúc cần phải uống thuốc, Tiết Dương lại bắt đầu nghĩ cách để qua mặt Hiểu Tinh Trần.

"A Dương, nghe lời đi nào, chờ tới khi ngươi đã hồi phục hẳn rồi thì cũng không cần uống nữa."

Thường thường, thứ mà Hiểu Tinh Trần khó chống lại nổi nhất là chính là giọng điệu mềm mềm nhu nhu lúc cầu xin của người nọ, nhưng riêng trong chuyện thuốc thang, giọng điệu ấy hoàn toàn vô dụng với y.

Tiết Dương thấy cách này không thành công, bỗng nảy ra ý đi đòi lợi tức.

"Vậy, đạo trưởng hôn ta đi, hôn một cái thì sẽ không còn đắng nữa."

A Thiến ngồi ở bên kia: Mắt đã bay màu.

Hiểu Tinh Trần cúi người, một nụ hôn lập tức rơi xuống cánh môi của Tiết Dương. Môi của người trong lòng y rất mềm, khiến y không nhịn được mà hôn rồi lại hôn.

Tiết Dương uống hết thuốc, còn chưa kịp nhíu mày xong, y đã lập tức đưa một viên kẹo đến trước miệng hắn.

Hương vị ngọt lịm trên đầu lưỡi đè xuống dư vị đắng chát còn đọng lại nơi cuống họng.

Tiết Dương ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi rói với Hiểu Tinh Trần.

03.

Trời trở lạnh, Tiết Dương ngắm ngang ngắm dọc đạo trưởng nhà mình, thấy y mỗi ngày đều chỉ mặc trường bào màu trắng, quả thực có chút nhàm chán.

Nhóc mù lòa kia còn không ngừng nhắc rằng rất lâu rồi chưa mua quần áo mới.

Hắn quyết định, phải kéo hai người đi mua quần áo mùa đông.

Vào trong tiệm, Tiết Dương lại muốn đặt hàng định chế. Hắn nghĩ, y phục có kiểu dáng quá bình thường không xứng với người thanh phong minh nguyệt như vậy.

Nhưng mà, làm hàng định chế sẽ tốn thời gian, nên cần có vài bộ để mặc tạm trước đã.

Sau khi ba người về tới nhà, Tiết Dương bèn lật tung đống quần áo của Hiểu Tinh Trần lên; không phải trắng thì chính là xanh, hoa văn cũng ít đến nỗi khiến người ta phải thương hại.

Thế nên, trong lúc rảnh rỗi, hắn liền nảy ra vài ý định xấu xa; nhân lúc ở đây còn thừa ít mực, Tiết Dương trộm đi một bộ trường bào trắng của Hiểu Tinh Trần, bắt đầu hô phong hoán vũ.

Vốn dĩ, hắn muốn dùng quần áo của nhóc mù lòa làm vật thử nghiệm, không ngờ lại bị người ta tìm đến trước cửa để đòi công lí.

Nhìn dáng vẻ muốn liều mạng với mình của nàng, Tiết Dương cũng chẳng thèm cãi tay đôi nữa.

Nữ hài tử ấy à, bất kể là bao nhiêu tuổi, họ vẫn luôn chú ý tới vẻ bề ngoài, tựa như thằng lùn chú ý tới chiều cao của mình qua lời miêu tả của kẻ khác.

Nếu đã bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi, thì chỉ còn cách ra tay trực tiếp.

Tiết Dương nhấc ống tay áo của bộ y phục lên, chuẩn bị xoẹt xoẹt xoẹt mấy đường, nhưng không nghĩ ra nên vẽ cái gì cho phù hợp.

Vì vậy, hắn quyết định sẽ ghi một chữ "Tiết" ở bên trên.

Cũng thật là phù hợp với thân phận.

Vải của bộ y phục này rất mềm, tiếc là tay hắn lại không chịu giữ thể diện cho mặt, không biết hạ bút kiểu gì, thế nên, tới tận lúc ăn cơm tối, chữ "Tiết" kia mới miễn miễn cưỡng cưỡng được hoàn thành.

Cuối cùng là đợi đến khi nó khô.

Cơm nước các thứ xong xuôi, còn chưa kịp dọn bát đũa, Tiết Dương đã kéo Hiểu Tinh Trần vào trong phòng.

Phòng khô ráo thì chữ viết cũng không còn ướt nữa, nhưng điểm trọng yếu chính là chữ màu đen trên nền màu trắng trông rất rõ nét, khiến người ta nhìn rồi liền khó mà rời mắt cho nổi.

".... A Dương, ngươi, cái này là..."

Hiểu Tinh Trần nhìn bộ trường bào, không khỏi sửng sốt hồi lâu.

"Trông thế nào, đạo trưởng? Với bộ này thì dù ngươi có đi tới đâu, người khác vẫn sẽ biết ngươi là của ta."

Tiết Dương cảm thấy lời giải thích của mình rất không tệ, ngó sang bút tích kia càng thỏa mãn hơn.

"Ông trời ơi, Tiết Dương, sao ngươi lại dội mực lên trên y phục của đạo trưởng hả, khó coi chết đi được!"

A Thiến là người kém hiểu biết, thêm nữa còn đứng ở đằng xa, chỉ có thể thấy y phục trắng thuần bị dính một vết mực đen sì.

Tiết Dương nghe hết câu của A Thiến, không hề phản bác; bởi lẽ, lão bản nói rằng loại mực này sẽ không phai màu, không nói rằng nó sẽ bị loang lổ ra khắp nơi.

Khó có thể phủ nhận, nhìn từ vị trí xa một chút, thực sự cực kì giống.

"Có đâu, rất đẹp mà, đúng không đạo trưởng?"

Không sao, quyết không thừa nhận là được.

Hiểu Tinh Trần nhìn bộ quần áo mà dở khóc dở cười, nhưng dù gì cũng là một phần tâm ý của Tiết Dương.

"Ừ, trông rất đẹp, ta rất thích."

A Thiến nhìn hai người, yên lặng lui ra ngoài.

Được, ta mù, được chưa, là do ta "tuệ nhãn không nhìn được châu".

Nói thì cứ nói, chỉ là, bộ y phục này hẳn không thể mặc được nữa.

Tiết Dương cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng đành phải gấp lại.

Hiểu Tinh Trần xoa xoa mái tóc của Tiết Dương, mắt nhìn bộ trường bào, không nói một lời.

Ngày hôm sau, lúc Tiết Dương thức dậy đã là giữa trưa, Hiểu Tinh Trần cũng đã trở về sau khi mua rau xong, đang luyện kiếm ở trong sân.

Tiết Dương đứng trước cửa phòng, nhìn đạo trưởng nhà mình.

Tùy tay khua kiếm, nhưng từng chiêu từng thức đều toát lên vẻ linh hoạt; tùy ý ngắt một bông hoa, lại đúng lúc Tiết Dương đi ra, thu kiếm.

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần đến gần mình, vừa uống xong một hớp trà đã lập tức bị nghẹn.

Người nọ bước nhanh tới, vỗ lưng cho mình, vệt đen trên tay áo người nọ cũng càng rõ hơn.

"Đạo trưởng... Ngươi mặc cái này à..."

Trường bào mà Hiểu Tinh Trần đang mặc trên người, đúng là bộ y phục có chữ "Tiết".

"Ừ, trông rất đẹp."

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần nhìn mình mà cười, cũng cười theo.

"Đương nhiên!"

"Đạo trưởng, Dương Dương muốn ăn kẹo."

"Ừm."

[Hôm nay, Hiểu Tinh Trần mặc bộ y phục này để đi mua rau, nhìn từ đằng xa không khác gì bị vẩy mực, đến gần để nhìn lại mới phát hiện ra là một chữ "Tiết".

Đại thẩm cũng đi mua thức ăn ngẩng đầu nhìn y vài lần rồi nói: "Đạo trưởng này, y phục của ngài bẩn rồi."

Hiểu Tinh Trần giơ tay áo lên, nhìn chữ "Tiết" nguệch nguệch ngoạc ngoạc.

Không biết là nghĩ tới điều gì, nở nụ cười.

"Không phải, nhóc con trong nhà vẽ, trông rất đẹp."]

——————————————————

Lảm nhảm của editor: Lâu lắm lắm lắm chưa lướt đoản Hiểu Tiết, thấy tác giả có viết mỗi một đoản mà dễ thương nên bắt tay xin per xong làm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top