Thời niên thiếu

Chu Tường xách một túi đồ ăn, đi về nhà. Cậu vừa mới tạt qua khu chợ chim cảnh, bị con chim sẻ véo von thu hút một hồi mới nhận ra trời đã tối nhèm từ bao giờ.

Phần lớn bài tập ở trường đã được hoàn thành, ngày mai lại không cần đi học, cậu thong thả bước đi trên vỉa hè, chân nhẹ nhàng đá qua đá lại cục sỏi.

Hôm nay là sinh nhật cậu, cho nên đã cố ý mua thêm một chút thịt bò, kỳ thật cậu cũng không biết vì sao mình lại đi mua thêm làm gì, vì ở trong căn phòng trống trải kia, vĩnh viễn sẽ không có người cùng cậu trải qua ngày sinh nhật.

Trong trí nhớ mơ hồ của cậu có tồn tại những ngọn nến phát sáng, có ngọn đèn ấm áp, còn có chiếc bánh ngọt ăn mãi không hết, và quan trọng nhất là, có cả người nhà ở bên cạnh cậu.

Chua xót lại thoáng dâng lên. Từ một gia đình đầm ấm hạnh phúc, đến một đứa trẻ trong nháy mắt không nơi nương tựa, luôn cảm thấy bất an với mọi thứ xung quanh. Tựa như cơn ác mộng dai dẳng không có hồi kết.

Vì thế ước nguyện mỗi năm một lần lại trở thành nỗi thống khổ không kịp trở tay, hung ác lao đến cấu xé vết sẹo vốn đang lành lặn. Sự tra tấn, giày vò liên tiếp cứ tích lũy qua từng ngày tháng, nhưng chí ít cậu vẫn có thể thường xuyên bày ra khuôn mặt niềm nở, vì nó chính là lớp phòng vệ duy nhất, là bờ vai ấm áp nhất, nơi cậu có thể cúi đầu liếm miệng vết thương mà không ai để ý tới.

Di động trong túi quần đồng phục đột nhiên kêu vài tiếng, Chu Tường mở ra xem, đơn giản chỉ là những câu chúc qua loa từ họ hàng mà ngay cả tên cậu cũng không thể nhớ, sinh nhật vui vẻ. Keo kiệt đến nỗi cái tên cũng không chịu điền, cậu một bên cúi đầu nhắn tin, một bên lôi chìa khóa ra.

Đèn đường trong khu nhập nhòe lúc sáng lúc tối, Chu Tường đi đêm có hơi sợ sệt.

Bóng ngả trên đường nguệch ngoạc biến thành một con quái thú dữ tợn, hung ác dùng vuốt tha mạng của cậu đi. Cho dù cậu không nơi cưu mang, một thân côi cút, nhưng cậu không muốn cứ vậy mà rời bỏ nhân gian.

Quai túi nylon ghim chặt vào ngón tay đến phát đau, Chu Tường đổi tay cầm, cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay bị hằn vết đỏ hồng, trong đầu lại thông suốt luồng suy tư vớ vẩn vừa rồi.

Cậu không phải là con người thích tâm trạng, trong lúc cười đùa cũng nhìn không ra bi thương sầu muộn. Nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt, vậy nên cậu thoải mái thả trôi chính mình trong dòng cảm xúc đứt đoạn của tháng năm qua, rốt cuộc cậu vẫn không thể buông bỏ, chỉ có thể khép người vào chốn hạnh phúc ít ỏi, tự tán gẫu để xua đi sự cô quạnh.

Đèn ở hành lang bị hỏng từ lâu, nhưng chẳng ai đến sửa chữa, bác gái nhà bên cũng từng một lần chửi um lên vì chuyện này, nhưng mà khi đó Chu Tường đang đeo tai nghe ngồi một mình trong phòng, cúi đầu làm bài tập.

Chu Tường bước lên cầu thang, vòng qua cửa sổ nhỏ hẹp ở hành lang, khoác ánh trăng từng bước một đi lên lầu.

Vừa đi qua chỗ ngoặt tới nhà mình, cậu thấy một người đàn ông lạ cao lớn đứng ở trước cửa. Không thể thấy rõ khuôn mặt, ước chừng cao hơn cậu một cái đầu, anh ta dựa vào vách tường cạnh cửa, hình như là đang đợi người.

Chu Tường nuốt xuống âm thanh sợ hãi, trong lòng nghĩ người này là trộm đột nhập vào nhà, tay hướng túi quần sờ sờ di động.

"Chu Tường?"

Cậu ngừng động tác, trên đời này làm gì có kẻ trộm nào giọng lại dễ nghe như vậy?

Chu Tường vẫn chưa buông bỏ phòng bị, cậu lùi lại hai bước, hơi ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại ở quai hàm tinh xảo của người nọ, nhìn anh ta theo vách tường đứng thẳng lên, cậu tới gần, do dự mở miệng, "Anh là ai?"

Ánh trăng mỏng nhẹ như nước, màu trắng tuyền khắc họa rõ đường nét khuôn mặt của người đàn ông, Chu Tường ngẩn người, người này... So với các siêu sao mà cậu xem ở trên TV đẹp hơn rất nhiều.

Nhất là đôi mắt khi nhìn người khác, hàng lông mi dày tựa cái quạt nan, nhưng Chu Tường thấy trên mặt anh ta chợt lóe lên thần sắc phức tạp.

Yến Minh Tu nhìn chằm chằm cậu thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu kia, khung xương cao gầy ẩn sau lớp đồng phục, mái tóc mềm mại vắt lên trán, ngũ quan còn non nớt, nhưng khí chất lại chín chắn hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng đề phòng.

Y xác nhận thiếu niên mười hai, mười ba tuổi trước mắt mình, chính là Chu Tường hồi nhỏ, ba ngày trước cậu bỗng xuất hiện ở cổng trường sau phố, liếc mắt thấy mênh mông giữa đám người, Chu Tường vui cười tạm biệt bạn mình.

Khuôn mặt tươi cười mà chỉ có thể thấy ở các cuốn album ố vàng, như vậy sáng ngời xuất hiện ở trước mắt y, đó là vẻ ngoài thành thục trước đây của Chu Tường, thứ mà y tưởng như vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.

Khấn trời được ban cho cơ hội tiếp xúc với vợ trong quá khứ, có thể tỉ mỉ vạch trần một góc cũ kĩ phủ đầy bụi, chứng kiến bí mật không muốn người khác biết, y rất cảm kích, nhưng cũng rất đau lòng khi chính mắt mình nhìn thấy cậu dùng nụ cười để che đi nỗi cô độc, cảm thấy bản thân buông thả, ngông cuồng ngày trước của mình không đáng được dung thứ.

Y không về nhà, chỉ sợ trong nhà còn có cái tên hồ đồ, trẻ con kia.

Y không dám đánh cược, y sợ sẽ quấy rầy thời gian tâm sinh lý đang phát triển, nhỡ đâu sinh ra hậu quả không thể mường tượng được, y chỉ có thể tận lực giảm thiểu ảnh hưởng của lần xuyên không này.

Y dùng tiền đem theo để thuê một phòng khách sạn ở gần đó, mỗi ngày đều đi theo cậu thiếu niên, nhìn cậu đi học, ra khỏi nhà, rồi lại về nhà, mua đồ ăn, và đi vứt rác.

Hết thảy chỉ là cảnh sinh hoạt đơn điệu nhàm chán của một thiếu niên, nhưng thường xuyên có thể thấy nụ cười niềm nở của cậu.

Chu Tường đối với dì hàng xóm luôn cười, đối với ông cụ đối diện cũng cười, đối với thầy cô giáo cũng cười, dù vậy Yến Minh Tu càng nhìn lòng càng chua xót, y không thể khống chế được mong muốn chạy đến, ôm vỗ về người nọ.

Y không biết mình có thể ở lại đây bao lâu nữa, y chỉ muốn dùng hết thời gian đặt trên người này, e sợ chỉ cần bỏ qua một giây thôi cũng sẽ hụt mất cước bộ nhỏ nhất của cả quá trình.

Thẳng đến sinh nhật của cậu thiếu niên, Yến Minh Tu mới mua bánh ngọt, quyết định xuất hiện ở trước mặt người kia. Y hy vọng khi gặp người của mình, y có thể tặng cho thiếu niên Chu Tường một lần được vui vẻ, hạnh phúc thật sự.

Nhưng khi y vừa mới xóa bỏ đắn đo, lại phát hiện sự đường đột của mình đã dọa sợ cậu thiếu niên vốn thiếu thốn cảm giác an toàn kia.

Yến Minh Tu đem hộp bánh ngọt đến trước mặt Chu Tường, nhẹ nhàng mở miệng, "Tôi đến ăn mừng sinh nhật em."

Chu Tường lắp bắp kinh hãi, một tràng nghi vấn chốc lát bị ánh mắt sáng ngời của người nọ kéo trở về.

Người có ánh mắt tràn ngập quý trọng cùng dịu dàng như vậy, làm sao có khả năng làm hại cậu được?

Cậu hấp tấp nói cảm ơn, màu trắng nõn trên mặt bị đốt cháy đỏ bừng, ngón tay cậu cầm túi đồ bị siết chặt, hàng lông mày tiếp tục nhíu lại.

Yến Minh Tu nhìn nhìn, không nói hai lời, cầm lấy một bên túi trọng lượng không hề nhẹ, Chu Tường tránh tránh, Yến Minh Tu lại mở miệng, "Xách cả quãng đường rồi, có mệt không? Đi, vào nhà thôi."

Âm cuối rất nhẹ, dừng ở bên tai Chu Tường lại như móc câu kéo căng.

Cậu kinh ngạc, không hiểu vì sao người này lại có thể vô cùng thân thiết mở lời như thế, giống như thể bên tóc mai cùng vành tai đã vô số lần kề cận qua những câu nỉ non tâm tình, tựa như ái ân nguyên thủy nhất len lỏi vào từng thớ thịt.

Cậu càng kinh ngạc hơn về bản thân, tự dưng bị ma xui quỷ khiến, để người đàn ông vừa mới gặp một lần vào nhà.

Hơn nữa, trong lòng cậu cũng không có một chút sợ hãi hay cảm xúc mâu thuẫn, điều này khiến cậu hoài nghi bản thân có phải đã từng gặp qua người này ở đâu đó hay không.

Lúc Chu Tường vẫn đứng sừng sững ở trước cửa, Yến Minh Tu đã xoay người thay dép lê đi trong nhà, vẻ mặt vừa hoài niệm vừa thở dài đánh giá phòng ốc, song y đi đến một góc, vươn tay bật đèn.

Chu Tường hoàn toàn lơ mơ, cậu không biết vì sao người này lại quen thuộc với nhà mình như thế, tựa như đã nắm rõ trong lòng bàn tay từ lâu.

"Đứng ngây ra đó làm gì, mau vào nhà." Cậu bị y nắm cổ tay kéo vào trong phòng, sau đó y gỡ khẩu trang xuống, Chu Tường nhìn nụ cười điềm đạm trên mặt Yến Minh Tu, sắc mặt càng đỏ thêm.

Làm sao bây giờ, người này cười rộ lên, nhìn thật đẹp mắt.

Yến Minh Tu nhìn hai má Chu Tường đỏ phừng phừng, vẻ mặt ngẩn ra, khóe môi y càng vén lên, y nhẹ nhàng vươn tay tới xoa đỉnh đầu cậu.

Chu Tường nhất thời hận không thể đem mặt vùi vào trong áo đồng phục, thời điểm được người kia dịu dàng xoa đầu, hốc mắt cậu bỗng chốc nóng lên, hơi cay làm cậu nhịn không được sụt sịt mũi vài lần.

Cậu ở dưới bàn tay người kia ngẩng lên, không chớp mắt nhìn Yến Minh Tu, nhỏ giọng hỏi y, "Anh là ai? Vì sao lại tới ăn mừng sinh nhật với em?"

"Tâm nguyện năm ngoái của em được thực hiện sao?"

Yến Minh Tu ngồi ở sofa đối diện, chân dài thu lại ở kẽ hở chật chội. Y một bên mở ra hộp bánh ngọt, một bên cười cười, "À, ước nguyện của em được chấp nhận, cho nên tôi được phái tới để ăn sinh nhật cùng em đó."

Ngón tay Chu Tường nắm ở quai đeo cặp khẩn trương siết chặt. Đương nhiên cậu sẽ không ngu ngốc đến nỗi tin tưởng lời nói dối ngây thơ như vậy, nhưng nếu có thể cùng người khác trải qua sinh nhật, cậu chẳng thà làm một thằng ngốc vui vẻ, tự lừa dối chính mình còn hơn là đi đâm nát cái màng bọc thực tiễn kia.

"Vậy anh... Tên là gì?"

Yến Minh Tu dừng một chút, đáy mắt sâu thẳm đen láy hé ra nét tinh nghịch, "Yến Minh Tu." Hầu kết y lăn lộn, "Tôi tên Yến Minh Tu."

Cũng là bạn đời mai sau của em.

Đáy lòng y mặc niệm lại vế sau của câu, hầu kết lăn lộn mấy lần, cuối cùng vẫn chẳng thể thành lời.

Chu Tường nhẩm đi nhẩm lại lại cái tên này, vui mừng trong lòng khiến cậu thành tâm nở nụ cười tươi, "Minh Tu ca ca."

Nghe một tiếng ca ca mềm ngọt, thân thể Yến Minh Tu cứng đờ, một lúc lâu sau vẫn không phục hồi lại tinh thần, Chu Tường hơi rụt vai, "Em gọi bị sai ạ?"

"...Không có." Y khụ khụ vài tiếng, tự cảnh cáo chính mình, rằng đứa bé trước mặt vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên.




Chu Tường có chút bối rối ngồi ở trước một bàn đầy ắp thức ăn, một lúc sau mới mở miệng hỏi y, "Mấy cái này đều là anh làm ạ?"

Người kia bưng bát sườn hầm lên bàn, lau lau tay vào tạp dề, "Ừ, sinh nhật là phải ăn hết nhé." Yến Minh Tu đắc ý nghĩ nghĩ, bản thân mình nên thể hiện một chút trước mặt Chu Tường nhỏ.

Chu Tường chớp chớp mắt, nghĩ thầm, làm sao mà hai người ăn hết được chỗ này chứ, hơn nữa cũng chỉ là sinh nhật thôi, cần gì phải long trọng đến thế.

Nhưng khi cậu thấy ánh mắt nghiêm túc của Yến Minh Tu, cái gì cũng không dám nói, cậu cúi đầu im lặng dọn bát đũa ra, chờ người kia ngồi xuống.

Có người chăm sóc, lại còn được tổ chức sinh nhật, hóa ra cảm giác thích đến vậy sao.
Sau giây lát nghĩ ngợi, cậu lại sợ hãi chính mình đang dần dần làm quen với loại cảm giác này, tự hỏi nếu không dứt ra nổi thì phải làm sao bây giờ.

Không khí trong nhà vốn lạnh lẽo và hiu quạnh bỗng có người từ đâu chui ra cùng cậu tổ chức tiệc sinh nhật, cậu sẽ không phải một mình lẻ bóng trong căn phòng tĩnh mịch, tự sắp xếp mọi thứ rồi lại lê la trải qua một đêm rồi lại một đêm dài đằng đẵng.

Chu Tường gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng, hương vị đồ ăn ra sao, cậu một chút cảm giác cũng không có. Cậu chỉ biết cắm cúi nhét một đống đồ ăn vào mồm, giống như làm vậy thì có thể ních đầy trái tim bị đục khoét của mình.

Nước mắt từng giọt rơi lộp bộp trên bát cơm, Yến Minh Tu ngồi một bên, cầm khăn tay cẩn thận lau qua vành mắt phiếm hồng của thiếu niên, "Chúng ta cùng ăn bánh, sau đó thổi nến và cầu nguyện nhé. Đừng khóc nữa." Y đau lòng nhìn đối phương trầm mặc đào bới cơm, toàn bộ trái tim đều bị bóp nghẹt, "Sinh nhật không được phép khóc."

Đèn bị tắt đi, trong phòng tối đen như mực, chỉ hiện hữu ánh lửa toát ra từ ngọn nến trên chiếc bánh, chính là nguồn sáng yếu ớt duy nhất trong căn phòng. Vệt sáng nhỏ nhoi phủ lên đáy mắt ươn ướt của Chu Tường, chúng khiến cho tâm Yến Minh Tu mềm nhuyễn thành một mảnh.

Y rất muốn chụp lại một bức, lưu thành kỷ niệm cả đời, lúc sau về hiện tại có thể ghé bên tai Chu Tường, một chút lại một chút kể cho hắn nghe, rằng trước kia hắn đáng yêu ra sao, rồi lại làm người khác đau lòng như thế nào.

Chu Tường bị Yến Minh Tu ép đeo mũ sinh nhật nom rất buồn cười, cậu ngồi ở bên cạnh bàn, hiếm khi hợp tác chắp tay, nhắm lại hai mắt, trang trọng cầu nguyện.

Tôi muốn...

Tôi muốn sinh nhật hàng năm về sau, đều sẽ có một người ở bên cạnh mình.

Ăn qua loa được vài miếng bánh, phần lớn kem trắng còn lại đều bị họ lãng phí bôi trát lên người nhau, hai người chơi trò yêu thích nhất của Chu Tường, rồi lại xem một bộ phim điện ảnh nhàm chán, dù vậy hai mắt Chu Tường vẫn luôn sáng quắc xuyên suốt thời gian chiếu, cậu phấn khích kéo tay áo Yến Minh Tu, chỉ chỉ vào cái người hấp dẫn nhất trên màn ảnh.

Yến Minh Tu cũng cầm lấy điều khiển, cùng cười đùa với cậu, ánh mắt y mềm mại lại trầm tĩnh, cố định đặt trên cậu thiếu niên rốt cuộc cũng mở rộng cõi lòng, cười vui đến tít mắt.

Chơi đùa đến mệt xong, Chu Tường nằm gọn ở một góc sofa, thân thể gầy gò cuộn tròn thành một cục, cậu tựa vào một bên vai Yến Minh Tu, đầu gật gù.

Yến Minh Tu than nhẹ một tiếng, cầm điều khiển tắt TV, quay sang nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, khẽ khàng di chuyển đầu cậu. Cậu thiếu niên bị đụng vào bất mãn nhíu mày, thẳng đến khi được ôm vào lồng ngực rộng lớn ấm áp của người kia, cậu mới hoàn toàn nới lỏng thần kinh, tiếp tục say giấc ở trong lòng y.

Yến Minh Tu dễ dàng ôm gọn lấy cậu thiếu niên tay chân ít thịt tựa thân tre khẳng khiu, y theo thói quen đi vào phòng ngủ, đem người nhét vào trong chăn, kéo ghế đến ngồi bên cạnh cậu.

Dòng năm tháng cứ thế ồ ạt chảy qua trong trí nhớ Yến Minh Tu, y ngắm nghía người yêu đang ngủ say dưới ánh trăng mờ nhạt, nhìn đẹp đẽ vô cùng.

Yến Minh Tu dùng ánh mắt gắt gao phác họa lại đường nét khuôn mặt mà sau này chỉ có thể xuất hiện trong hồi ức, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy luyến tiếc không muốn rời đi. Trong giai đoạn khó khăn như vậy, y chỉ có thể làm một người qua đường ngẫu nhiên xuất hiện, bản thân lại không thể danh ngôn chính thuận làm cái gì đó giúp cậu thiếu niên kia.

Thậm chí những năm về sau, y còn làm hắn tổn thương sâu sắc, sai phạm một lỗi lầm chẳng thể dung thứ, Yến Minh Tu phút chốc cảm thấy hô hấp nặng nề thêm vài phần. Y buông dòng suy nghĩ kia xuống, nhẹ nhàng cầm tay Chu Tường ở ngoài chăn.

"Tôi về sau làm ra chuyện khốn nạn ngu xuẩn gì, em có thể thoải mái đánh tôi, mắng chửi tôi, nhưng đừng ngờ vực tôi, vì tôi mãi mãi yêu em."

"Tôi vĩnh viễn ở bên cạnh em. Chu Tường."

"Em cũng có một gia đình. Gia đình của hai ta."

Y ngồi cả đêm, đến khi trời sáng hẳn, ánh nắng bắt đầu hiện rõ. Thân thể bỗng có cảm giác cứng đờ, y có dự cảm, y phải đi rồi.

Đứng dậy trân trọng hôn lên trán thiếu niên, thanh âm Yến Minh Tu trầm thấp, chậm rãi từng chữ từng chữ một mở miệng.

"Tôi sẽ chờ em trong tương lai."

===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top