Summer Limited Based Fic
Hai người vừa bước xuống xe đã bị ánh đèn lấp loáng phủ lấy, Chu Tường sửa sang ống tay áo, trên mặt khắc lên ý cười mềm mại tựa gió xuân, hai chân dài sải bước, thong thả đi lại giữa khung cảnh sáng rực.
Ánh đèn chói mắt rọi xuống khuôn mặt vừa khôi ngô lại vừa nhã nhặn của anh, Yến Minh Tu liếc qua một cái, đáy lòng đã ngứa ngáy không chịu được.
Cậu sóng vai đi bên cạnh Chu Tường, dáng điệu nhõng nhẽo khi nãy ở trên xe đã bị cất đi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tựa sương giá lơ đãng nhìn xung quanh, hàng lông mi khẽ khàng rung rinh dưới ánh đèn, phẩy ra một lớp bụi tiên khiến nhân gian thần hồn bay bổng, duy chỉ có hai cánh môi mỏng đang khép chặt lại.
Ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía ống kính, đuôi mắt nhếch cao nhẹ nhàng vờn qua, ngay cả phóng viên đã vô số lần tiếp xúc với người đẹp trong giới hô hấp cũng bị hẫng một quãng.
Tiếp đó, một tràng máy chụp cùng ống kính đột ngột ùn ùn ập tới, dưới luồng ánh sáng chỉ tồn tại hai dáng người đang sóng vai bước đi.
Một loạt minh tinh ăn mặc lộng lẫy lần lượt đi tới, khéo léo nở nụ cười, nhưng so với cảm giác kinh diễm của hai con người vừa nãy đi qua, thì họ đều có đôi phần kém sắc.
—
Không ai biết cậu vẫn còn buồn bực chuyện thời gian gấp rút, chưa kịp cùng Chu Tường hâm nóng tình cảm.
Trang phục mà Chu Tường diện hôm nay chính là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè, màu bạc hà trong lành thanh thoát phác họa dáng người cao ngất lại tuấn tú của anh, bên môi còn hiện lên ý cười dịu dàng lại tự tin.
Từ lâu anh đã không còn vẻ bất an cùng sợ sệt như lúc mới ra mắt, hiện tại anh đứng ở đây, bày ra trước ống kính một dáng vẻ ngây ngất lòng người được kết tủa qua từng năm tháng.
Trên người Chu Tường luôn tồn tại một loại hương vị thành thục, còn có sự khôn khéo được mài giũa qua kinh nghiệm lõi đời, nhưng chúng vẫn không làm mất đi nhiệt huyết sục sôi vốn có. Anh vĩnh viễn luôn duy trì thái độ vừa phóng khoáng lại vừa dịu dàng, góc áo anh nhẹ nhàng cọ qua người Yến Minh Tu, khiến ánh mắt lưu luyến của cậu bất giác rời đi trong chốc lát.
Từ tay áo lộ ra xương cổ tay mảnh khảnh, đến cặp chân thon dài thẳng tắp, cùng quần vải đay màu ấm ôm sát vòng eo nhỏ nhắn. Yến Minh Tu biết rõ xúc cảm mềm mịn tại nơi ấy, cũng biết chạm vào chỗ nào sẽ khiến cho người kia rùng mình rên rỉ, chỉ nghĩ đến thôi mà bụng dưới của cậu đã rục rịch nóng lên.
Cậu sẽ giữ lấy cần cổ mảnh mai ẩn giấu đằng sau lớp vải của người nọ, không nhanh không chậm liếm mút làn da anh rồi tiến sâu vào trong cơ thể nóng hầm hập ấy, coi như là trừng phạt anh vì đã chẳng nói chẳng rằng tự mình chạy tới đây.
Cậu không quan tâm người ngoài đánh giá cậu với Chu Tường như thế nào, điều duy nhất cậu đang để tâm tới chính là ngay thời khắc này, ở dưới ống kính của cánh nhà báo, cậu rất muốn hôn anh.
Yến Minh Tu đứng ở một bên, tay đút túi áo, ống tay được xắn lên cao lộ ra cẳng tay khỏe mạnh trắng ngần, càng làm nổi bật lên dây đồng hồ đen tuyền cùng mặt kính mờ ảo, ăn hợp một đôi với bên tay trái của Chu Tường.
Ngay tại đây, Yến Minh Tu không hề ngần ngại mà nắm bắt lấy cơ hội phơi bày tình yêu giữa hai người.
Không thèm đếm xỉa tới vẻ mặt bối rối của Chu Tường, cậu cúi đầu cầm lấy cổ tay đeo chiếc đồng hồ vừa mới mang về từ Thụy Sĩ hai ngày trước kia, sau đó nhân lúc anh không để ý, nghịch ngợm hôn hôn lên ngón tay thon dài lành lạnh.
Nếu có thể, Yến Minh Tu mong muốn được in ấn dấu hôn lên khắp người anh, từ trên xuống dưới rồi lại từ trong ra ngoài. Cậu không ngại dùng thủ đoạn quá trớn, sau lại e sợ anh chán ghét mình, nên cậu cũng đành thôi.
Chu Tường luôn luôn có biện pháp để trị cái tính buông thả tùy hứng của tiểu thiếu gia. Một ánh mắt hay một tiếng thở dài, đều có thể khiến cái con người ấu trĩ non nớt kia ngoan ngoãn thu tay lại.
Anh vốn không phải loại người thích nói thẳng, lại thêm cái tính cách tùy hứng của người kia, vậy nên anh cũng chỉ có thể cười trừ, nuông chiều mặc cho tên kia thoải mái làm càn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Yến tiểu thiếu gia nâng người yêu như nâng trứng, nhưng nói lý ra Chu Tường mới là người chăm bẵm cậu, cưng chiều cậu như một đứa bé.
Hai người ăn ý đến nỗi chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ để nắm rõ tâm tư đối phương, những điều nhỏ nhặt thường ngày cũng không thiếu phần lãng mạn, chính là chuyện ái ân chẳng thể nói rõ thành lời, hai người yêu nhau như thế nào cũng chẳng thấy đủ đầy.
Chu Tường vén môi, tự nhiên đứng bên cạnh Yến Minh Tu đang lơ đãng, nở nụ cười với ống kính, lúc này Yến Minh Tu mới lấy lệ xoay đầu qua, biểu tình hòa hoãn đôi phần.
Hai người đứng trước ống kính, không cần hành động lộ liễu sến sẩm, bởi tình ý thân thiết từ lâu đã được hình thành giữa hai cá thể, cảm giác đặc biệt nồng đậm, người ngoài chẳng thể chen vào nửa phân.
Thiên hạ thì thấy sự cao ngạo lãnh đạm trên người Yến Minh Tu, còn Chu Tường chỉ thấy đau lòng, cho dù cậu đã đắp lên người trang phục đắt tiền cũng chẳng thể che lấp đi sắc mặt mệt mỏi. Trong lòng anh nửa là đau xót, nửa là bất đắc dĩ.
—
Hai người đi vào cánh gà, nơi máy ảnh không thể lia tới, Chu Tường đưa tay sờ sờ khuôn mặt âm ẩm sương xuân của cậu, "Đã bảo ở yên trong khách sạn rồi mà không chịu nghe."
Yến Minh Tu hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay anh, híp lại hai mắt, giọng điệu nhẹ nhàng, "Anh Tường đã đến đây rồi thì đương nhiên em phải đi thảm đỏ cùng anh chứ." Ánh mắt cậu luyến tiếc nhìn nhìn trang phục mang hướng xuân hè của người kia, rồi lại nhìn nhìn quần áo phối hợp kiểu Anh của mình, "Tiếc một cái là không được mặc đồ đôi."
Cậu giữ lấy bàn tay đang định rút về của đối phương, hình như nghĩ đến cái gì đấy xong liếm liếm khóe miệng, "Anh thấy vừa rồi chúng ta có giống đi trên thảm đỏ ở lễ đường không?"
Chu Tường lườm cậu một cái, trách cậu bàn đến quan hệ của hai người mà thản nhiên như không, đi tới đi lui đều là người nước ngoài, đối với cử chỉ thân mật của bọn họ thực ra cũng không để ý lắm, anh đè thấp thanh âm, "Ở đây còn phóng viên mà, chú ý một chút."
Yến Minh Tu hừ một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên khớp ngón tay anh, gian xảo vươn đầu lưỡi liếm qua, rất nhanh thu lại rồi làm như không có chuyện gì, "Bọn họ không nhìn tới đây được đâu, mà ở nước ngoài cũng không dị nghị như bên mình."
Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn Chu Tường, ở dưới đèn chiếu lấp lánh tràn đầy màu sắc, Chu Tường cảm giác bản thân đã sa vào hai bể tình thắm thiết đó rồi.
Giọng nói trầm thấp của Yến Minh Tu vang lên trong không gian nhỏ hẹp, từng chữ lại từng chữ khiến vành tai Chu Tường nóng lên, "Anh có biết hiện giờ em muốn đè anh ra lắm không."
"Anh Tường, hôm nay anh phải mặc bộ này trong lúc làm tình." Cậu đã muốn lột sạch Chu Tường từ lâu, ngay từ khoảnh khắc anh tự tin nở nụ cười trước ống kính là đã muốn làm.
Chu Tường hạ mắt liếc cậu một cái, không nói gì thêm, chỉ lặng im để người nọ nắm lấy tay mình, mười ngón đan chặt vào nhau.
Có một chuyện anh không thể mở lời, đó chính là buổi sáng hôm nay, lúc nhìn thấy Yến Minh Tu một thân chỉnh tề nom anh tuấn lại lạnh lùng, anh đã muốn ôm ấp hôn môi một hồi.
Anh ví von Yến Minh Tu với hồ ly tinh cũng chẳng sai, thời điểm đôi mắt hút hồn kia nhìn thẳng vào chính mình, anh cảm thấy ngoài đối phương ra cái gì cũng không quan trọng. Tiếng tim đập dồn chỉ có tăng chứ không có giảm, cho dù đã sống chung nhiều năm, chung quy anh vẫn bị Yến Minh Tu làm cho đê mê hết lần này tới lần khác.
—
Vừa mới đến cửa phòng khách sạn, ngay cả đèn cũng chưa kịp mở, Yến Minh Tu đã ôm lấy Chu Tường, áp chặt đối phương lên cánh cửa, cúi đầu rải rác những nụ hôn nóng bỏng lên bầu má anh, lực đạo có hơi thô bạo. Hai người môi hôn giao triền kịch liệt, hô hấp lúc sau có phần nặng nề.
Đốm lửa dục nhảy nhót trong mắt đối phương, sáng bừng lên giữa căn phòng đen kịt, Chu Tường để ý tới vòng choker màu đen ở cần cổ Yến Minh Tu, thanh âm khàn khàn, "Em mang nó hợp lắm."
Cái cổ thon dài khắc lên một đường cong tinh xảo, vòng choker tối màu đính thêm mảnh kim loại, vừa gợi cảm lại vừa hư hỏng làm cho Chu Tường say mê, anh nhịn không được vươn tay chạm vào, sau đó rướn người hôn lên miếng kim loại lạnh như băng. Nóng lạnh lẫn lộn gần như thiêu sống anh, cả người bắt đầu run rẩy.
Rõ ràng vẫn chưa vào việc chính, hai chân anh đã mềm nhũn không đứng vững nổi, Chu Tường thoải mái dựa cả trọng lượng cơ thể vào người nọ, mặc cho hai bàn tay hư hỏng xoa nắn cái mông vểnh của mình.
Đáp lại anh chính là tiếng thở gấp càng thêm dồn dập của Yến Minh Tu, cùng hai bàn tay to vói vào trong thắt lưng mình, thanh âm đậm đặc của cậu tựa ly rượu mê người rót xuống lỗ tai Chu Tường, "Nếu anh Tường thích thì em sẽ không cởi đâu."
Hầu kết cậu lăn lộn trên vòng choker tràn ngập vẻ cấm dục, tăng thêm vài phần nguy hiểm, bàn tay cậu linh hoạt cởi bỏ dây thắt lưng đối phương, thanh kim loại rơi trên mặt đất phát ra âm thanh trầm đục.
Chu Tường bị hôn đến choáng váng, một thân quần áo đắt đỏ bị lột sạch hơn phân nửa, từng mảnh lại từng mảnh rớt xuống mặt sàn, hai người vừa ôm hôn vừa đi vào phòng ngủ, cả quãng đường lưu lại áo khoác, sơ-mi, cà-vạt...
Lúc bị người kia một phen đè xuống giường, Chu Tường chỉ còn duy nhất áo sơ-mi mỏng trên người, cúc áo bung ra, lả lơi lộ hơn một nửa bờ ngực, đôi chân trần trụi vừa dài lại vừa thẳng bị Yến Minh Tu tách ra hai bên.
Yến Minh Tu một tay cởi quần lót anh xuống, thành thạo gảy gảy tinh khí đứng thẳng, miệng còn không nhàn rỗi hôn lên cái cằm hơi ngẩng của người dưới thân, nụ hôn ướt át dần trải dài tới trong ngực, cậu dùng răng nanh gặm cắn hai đầu vú.
Vuốt ve tràn ngập khoái cảm trộn lẫn với đau đớn ở trước ngực hun nóng cả người Chu Tường, hạ thân anh không tự giác cọ cọ vào lòng bàn tay Yến Minh Tu, khiến cậu cười một tiếng, "Xem ra một tháng nay anh Tường bị nghẹn chết nhỉ."
Sau đó cậu ác độc dùng tay nhéo nhéo tinh khí đang khổ sở gắng gượng kia, hô hấp của Chu Tường càng thêm nặng nề. Cậu kéo khóa quần xuống, lôi dương vật của mình ra cùng anh nhẹ nhàng cọ xát, thẳng đến khi hai chân Chu Tường hơi quắp lại, run rẩy bắn trên tay cậu, ngón tay trắng nõn sạch sẽ dính nhớp dịch trắng, làm cho người ta nhìn vào cũng sinh ra tâm tưởng khó nói.
Chu Tường kìm không nổi, thở hổn hển thúc giục cậu, "Nhanh lên đi." Đôi chân nhẹ nhàng cọ cọ vào bên sườn Yến Minh Tu, anh cũng không ngần ngại che lấp khoái cảm, phóng đãng tự nhiên khiến Yến Minh Tu vô số lần muốn chơi hỏng cái con người này.
"Là anh Tường tự đòi đấy nhé." Ý cười bên khóe miệng Yến Minh Tu càng thêm đậm đà, nương theo ánh trăng trong vắt luồn qua cửa sổ sát đất, tựa như tiểu yêu tinh hút lấy hồn người.
Nhịp tim Chu Tường càng đập thêm dồn dập, anh vươn đầu ngón tay run rẩy tháo dây thắt lưng của Yến Minh Tu, tựa như đang mở khóa lồng sắt giam cầm dã thú, đồng thời tự mình cũng cam tâm tình nguyện trở thành miếng mồi. Khoảnh khắc làn da trần gặp phải hung khí đang ngủ đông kia, anh theo bản năng cả người phát run.
Ánh mắt của Yến Minh Tu chốc lát đỏ lừ, cậu dùng sức nắm chặt hai cổ tay anh choàng qua đầu, gằn từng chữ, "Hôm nay đừng có nghĩ em sẽ buông tha cho anh, Chu Tường." Cậu rất ít khi trực tiếp gọi tên anh, đương nhiên, cũng chỉ có ở trên giường, các loại xưng hô mà thường ngày khó có thể mở miệng mới theo rên rỉ thở dốc tràn ra, biểu đạt ái dục trần trụi nhất.
Cậu vươn tay chạm vào công tắc ở đầu giường, ánh sáng mạnh nhất thời ập đến làm Chu Tường bất giác khẽ kêu một tiếng, một tay che trước mắt, cơn choáng đi qua càng thấy rõ dục vọng không thèm che giấu dưới đáy mắt đối phương.
Anh cười cười, thanh âm như có như không hàm chứa tình dục, tựa cái lưỡi câu, nửa là khiêu khích nửa là gọi mời, "Vậy đến đây đi." Yến Minh Tu cắn chặt răng, cúi đầu hung tợn ngậm mút hầu kết yếu ớt của anh, cậu thò tay lấy ra chai bôi trơi ở tủ đầu giường, bóp hơn một nửa, sau đó ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh dứt khoát vói vào trong nụ hoa khép chặt, cảm giác được nơi đó đang mút lấy mút để, dịch nhờn ở miệng huyệt tiết ra bên ngoài, cậu chọc ghẹo anh, "Muốn em đến vậy sao?"
Chu Tường thả lỏng cơ thể, cố gắng thích ứng với sự xâm lấn của vật cứng, một tháng rồi anh chưa làm tình nên nơi đó vô cùng chật hẹp, Yến Minh Tu mới tiến vào hai ngón đã gặp khó khăn, dầu bôi trơn được bóp hơn nửa chai, chất lỏng đặc sệt theo khe mông anh tí tách chảy xuống. Cảm giác nhớp nháp khiến mặt Chu Tường nóng lên, anh ngại ngùng khép hờ mắt, "Em có thể... Vào rồi."
"Anh Tường kẹp em chặt quá." Yến Minh Tu mặt không biến sắc, ngoài miệng nói lời hạ lưu, khuôn mặt tựa tuyết trắng tràn ngập ý cười, ngón tay cậu cong lại, xấu xa cọ qua cọ lại điểm mẫn cảm trong vách ruột, thẳng đến khi Chu Tường phải bật ra tiếng rên, hai chân co rúm lại thì mới biết đã mò ra đúng nơi rồi.
"Anh Tường chảy nhiều nước ghê. Muốn bị em đâm đến thế sao?" Cho dù dương vật đã cương đến chướng đau, hận không thể ngay tức khắc cắm vào, nhưng cậu vẫn nhớ về việc trừng phạt, vậy nên đành phải đè nén dục vọng xuống, chỉ dùng ngón tay tùy ý ra vào trong lỗ huyệt mê người kia.
Chu Tường bị mấy ngón tay ác độc đùa bỡn đến nhũn cả người, miệng huyệt mềm ẩm theo bản năng gắt gao mút lấy ngón tay, thậm chí lúc chúng rời đi cũng tự động kẹp chặt lại, mong muốn níu kéo khoái cảm bức người ta đến điên loạn kia. Hỗn hợp dịch ruột non với dầu bôi trơn ẩm ướt tràn ra ga giường, thấm đẫm một mảng, ngón tay Yến Minh Tu vân vê một vòng ngoài miệng lỗ, mờ ám cười nhẹ, "Ga giường bị anh Tường làm bẩn mất rồi."
Ánh mắt Chu Tường phủ một tầng sương, đuôi mắt ửng hồng nhìn chằm chằm vào Yến Minh Tu, bị người dâm loạn chơi đùa chỉ có thể khó khăn nhấn từng chữ, "Tiến vào đi mà..."
Hô hấp của Yến Minh Tu nghẹn lại, ngón tay dừng ở điểm gồ mẫn cảm hung hăng chọc ngoáy nhiều lần, Chu Tường mím môi nhịn xuống tiếng nức nở, dưới sự bỡn cợt của cậu bắn thêm lần thứ hai, cuối cùng vẫn không chịu nổi cầu xin người bên trên, "Có thể... Ô... A!" Dương vật thô cứng không báo trước đột ngột cắm thẳng vào, anh suýt nữa giật bắn ra khỏi mặt giường, nửa đường lại bị thắt lưng Yến Minh Tu ấn về. Eo nhỏ trên giường cong lên tạo thành một đường xinh đẹp, làm đáy mắt Yến Minh Tu bỗng chốc đỏ ngầu.
Lỗ huyệt bị nới rộng hoàn toàn tự giác bao vây lấy côn thịt, khỏi cần phí sức nhớ lại làm gì, bởi thân thể anh vốn đã quen thuộc với sự ăn khớp về thể xác giữa hai người.
Chu Tường theo bản năng vặn vẹo eo, sau đó lại bị Yến Minh Tu thở phì phò đưa tay vỗ một cái thật kêu lên hai cánh mông đẫy đà, thịt mông gợn sóng rung rung chốc lát. Hai má Chu Tường nháy mắt đỏ phừng phừng, anh trợn to mắt lườm Yến Minh Tu. "Đừng nhúc nhích." Yến Minh Tu ghim chặt eo anh, ra sức đâm vào lỗ huyệt, Chu Tường thoáng cái run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ, hai bắp đùi quấn quít lấy thắt lưng rắn chắc của cậu.
Yến Minh Tu hạ mắt nhìn người đàn ông đang dang rộng hai chân ở trên giường, mặc cho người ta kịch liệt xâm chiếm, thỏa lòng vừa ý hiến dâng thân thể mình. Cậu hơi nhếch khóe môi, sau đó hạ thấp lông mày, nắm lấy eo anh, theo tiết tấu va chạm vào chốn chật hẹp mê hồn kia, cậu nén không nổi tiếng thở dài thỏa mãn, "Vẫn luôn chặt như vậy."
Dương vật to dài nghiền nát điểm mẫn cảm nổi lên trong vách tường, một tay cậu nắm lấy cổ chân mảnh mai xinh đẹp, cắn một ngụm lên mắt cá chân của anh.
Chu Tường gần như bị cậu đâm thúc tới tận đầu giường, khoái cảm giống như vòng nước xoáy ào ạt ập đến khiến anh bật ra tiếng thét chói tai, hai cánh môi vô thức đóng mở, khiến tiếng thở dốc của Yến Minh Tu càng thêm gấp gáp, nặng nề.
Yến Minh Tu đỡ lấy chân anh, cúi sát xuống thân anh tỉ mỉ liếm mút hai khỏa anh đào trước ngực, hạ thân tiếp tục kịch liệt ra vào, hai cánh mông của Chu Tường bị đâm đỏ bừng, dịch thể đặc sệt từ chỗ giao hợp chảy xuống, chân giường dưới tác động mãnh liệt lung lay không ngừng.
Chu Tường chỉ cảm thấy côn thịt vừa cứng lại vừa nóng kia đã cắm sâu tới mức đáng sợ, mỗi một lần rút ra thật dứt khoát, một lần thúc vào lại khiến anh thấp giọng nức nở.
Khuôn mặt rõ ràng sáng lạn lại cao quý, thế nào chỗ kia lại hung ác đến vậy, cứ mỗi lần lỗ huyệt nhỏ hẹp có thể nuốt trọn dương vật dữ tợn kia là Chu Tường càng thêm ngạc nhiên về chính mình. Tuy rằng để bao quát hết thứ to lớn là cả một quá trình gian nan, nhưng có một sự thật chẳng thể chối từ, giao hoan giữa hai người luôn phảng phất khoái cảm cực lạc chẳng thể diễn tả thành lời.
Sự chinh phạt mạnh mẽ dưới thân cơ hồ ném anh lên tận chín tầng mây, Chu Tường bị đâm đến run rẩy, ngón tay ghim chặt trên lưng cậu định rúm lại nhưng e sợ làm thương đối phương, anh chỉ có thể ách giọng thút thít cầu xin, "Chậm một chút... A ô a a... Ưm..."
Yến Minh Tu làm như không nghe thấy gì, thậm chí còn dùng thêm sức nắm chặt lấy cái eo nhỏ của anh, đâm thẳng vào điểm sâu nhất. Thế giới tựa như sa vào bể dục giữa hai người, vạn vật thoáng vụt qua trong phút chốc.
Yến Minh Tu đưa tay nắm lấy tinh khí đang ngẩng đầu bật nảy giữa gian bụng của hai người, bàn tay cậu kiên nhẫn vuốt ve lên xuống. Khoái cảm đánh úp cả phía trước lẫn phía sau chồng chất thành tầng, Chu Tường bất giác siết chặt lỗ huyệt, khiến nhịp thở Yến Minh Tu cũng hổn hển theo, cậu cúi đầu đặt nụ hôn lên môi anh, dương vật mạnh mẽ cọ xát vào vách ruột.
Chu Tường mấp máy đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, eo nhỏ cong lên, lúc muốn bắn lại bị ngón tay dịu dàng lấp kín lỗ niệu đạo, "Anh Tường muốn bắn sao?"
"Phạt còn chưa xong, làm sao em cho anh lui nhanh thế được."
Yến Minh Tu thay đổi tư thế, cầm mắt cá chân lôi cả người anh ra ria giường, cậu bước xuống, một đầu gối tựa lên mặt giường, chân còn lại đứng trên mặt đất, dùng tư thế đứng thẳng hung hăng thúc sâu vào lỗ nhỏ không còn khả năng khép lại kia. Cậu nắm chặt thắt lưng Chu Tường, đem anh ép thành một góc độ gần như là bẻ đôi, từng nhịp hung ác ra vào, góc độ thuận lợi giúp cậu càng bộc phát thêm tốc độ cùng sức lực vô cùng đáng sợ.
Chu Tường muốn gỡ tay cậu ra, lắc lắc đầu cự tuyệt luồng khoái cảm sắp sửa nghiền nát anh thành ngàn mảnh, nước mắt trộn lẫn với mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt, thân thể đỏ bừng nằm nhoài trên giường, để Yến Minh Tu mặc sức ác ý chơi đùa với tinh khí mình, vài lần muốn xuất tinh lại bị khước từ, "Minh Tu..."
Yến Minh Tu mê mẩn ngắm nhìn dáng vẻ Chu Tường đắm chìm trong bể tình, từ khóe mắt đỏ ửng của anh đến bờ ngực chi chít dấu hôn, ánh nhìn lại nhịn không được lướt xuống lỗ nhỏ đang mở rộng nghênh hợp, máy móc phun ra nuốt vào dương vật thô to dữ tợn. Mồ hôi trên trán cậu nhỏ giọt xuống lồng ngực trần trụi, "Anh nên gọi em là gì nhỉ?"
Cậu cố ý chậm lại động tác, tỉ mỉ mài nhẵn động thịt xinh đẹp, nhỏ giọng dỗ dành, "Gọi đi nào."
Toàn thân Chu Tường run rẩy, tầm mắt nhuộm một tầng nước trở nên mông lung, cảm giác không được phóng thích ở phía trước cùng với động tác bị trì hoãn của người nọ, xúc cảm vô cùng tê dại, rốt cuộc anh cũng vứt bỏ đoạn lý trí còn sót lại, lí nhí mở miệng gọi, "Ông xã..." Yến Minh Tu nháy mắt ôm chặt lấy eo anh, nới lỏng bàn tay đang giam cầm, đỡ lấy xương hông của đối phương rồi xuất tinh vào động huyệt đang dần khép chặt lại.
Phía trước bắn tinh cùng phía sau bị người lấp đầy, hai mắt Chu Tường tối sầm một màu đen, chịu đựng cỗ khoái cảm sắp đánh tan chính mình. Thân thể anh run rẩy vài đợt, bật ra những tiếng nức nở đứt quãng trong vô thức.
Yến Minh Tu lúc này mới quơ người ôm chặt vào lòng, cẩn thận hôn từng giọt mồ hôi trên người anh, liếm mút chúng tựa như đang nâng niu ngọc bảo, cậu khom lưng vùi đầu trong bả vai người dưới thân, ngọt mềm gọi một tiếng, "Bà xã."
—
Yến Minh Tu nghỉ ngơi một lát, bế người yêu đang đầm đìa mồ hôi đi vào phòng tắm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đặt anh trên bồn rửa tay làm thêm hai lần. Thẳng đến khi màn đêm dày đặc, cậu hôn nhẹ lên trán người thương đang say ngủ, quấn chăn chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top