Phương thức làm nũng của anh Tường
Yến Minh Tu đứng ở bãi đỗ xe của khách sạn đón lấy Chu Tường say khướt từ tay Khương Hoàn, chau mày nén giận nói, "Không phải em đã bảo anh uống ít thôi sao?" Chu Tường cũng không biết là có nghe được gì vào đầu không, chỉ vươn tay ôm lấy cổ Yến Minh Tu, chân mềm nhũn như không xương, Yến Minh Tu bắt buộc phải nâng eo hắn lên, tránh cho hắn bị ngã xuống đất.
Khương Hoàn ngượng ngùng giải thích, "Lễ công chiếu nên anh Tường tinh thần lên cao, lỡ uống hơi nhiều chén..." Cậu giúp Yến Minh Tu đem Chu Tường nhét vào trong xe, sau đó cười cười với y, "Giờ hai người có thể tùy tiện chim chuột với nhau rồi nhé."
Yến Minh Tu mặt chán ghét nghe cậu lảm nhảm, phẩy phẩy tay đuổi đi. Thật ra y trong lòng cũng có hứng, y tiến vào trong xe, nâng mặt Chu Tường đang mơ màng lên cắn hai ngụm. Chu Tường bị Yến Minh Tu gặm hai miếng liền sinh ra khó chịu, cổ họng lầm bầm vài tiếng, thanh âm này thế nào lọt vào tai Yến Minh Tu lại thành liều thuốc kích dục, y hung hăng nói, "Đừng nghịch nữa, bằng không em đè anh ra đó!"
Chu Tường lập tức im lặng, người cũng không uốn éo nữa, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế phụ.
Chu Tường làm một giấc ở trên xe, có hơi tỉnh rượu, hắn buồn ngủ híp mắt nhìn Yến Minh Tu bên ghế lái, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng. Đèn đường một vệt rồi lại một vệt lướt qua mặt Yến Minh Tu, tay hắn vẫn bị y nắm thật chặt, cho dù hai người đã có nhiều năm sống chung, đôi khi Chu Tường vẫn không thể tưởng tượng nổi một điều: Yến Minh Tu yêu hắn thật sự rất sâu đậm.
Yến Minh Tu dừng xe chờ đèn đỏ, quay đầu sang thấy Chu Tường đang cười ngây ngô với mình, y cũng cười theo, "Sao mà cười ngốc ra vậy."
Chu Tường túm lấy tay Yến Minh Tu, kéo đối phương về phía mình, lầu bầu nói, "Lại đây, hôn anh một cái."
Yến Minh Tu rướn người qua, hôn hắn hai miếng, Chu Tường lại oán trách, "Anh nói một cái là một cái, ai cho em hôn anh hai cái hả."
Yến Minh Tu càng đem mặt mình tiến sát thêm gần, "Vậy anh mau hôn một cái trả lại em đi!"
Hai người cậu tới tôi tới, chẳng ai cảm thấy bản thân có phần ấu trĩ.
Đến khi Chu Tường cảm thấy thỏa mãn về cả thể xác lẫn tinh thần, nói với Yến Minh Tu, "Chúng ta về nhà à?"
Yến Minh Tu khởi động xe, liếc hắn nhìn một cái, "Vậy con ma men này còn muốn đi đâu nữa?"
Chu Tường nhìn nhìn vào mắt người yêu, giở giọng đòi hỏi, "Hay bọn mình ra công viên ngồi ăn McDonald's đi!"
Yến Minh Tu dở khóc dở cười, "Từ đâu chui ra cái ý tưởng đó vậy."
"Lúc anh học trung học thường xuyên thấy bọn trẻ yêu sớm ra đó để nói chuyện yêu đương á."
Yến Minh Tu nghe xong cảm thấy cũng thú vị, liền lái xe đến cửa hàng McDonald's mua một phần dành cho cặp tình nhân nhỏ yêu sớm.
Hai người ở trên xe cùng nhau hút hết nước ngọt, sau đó lái thẳng đến cái công viên nhỏ kia. Giữa đêm khuya, khu công viên biến thành một mảnh tĩnh lặng, Yến Minh Tu nghĩ nghĩ, quả nhiên là nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương.
Chu Tường tùy tiện ngồi phịch xuống bãi cỏ, Yến Minh Tu thấy thế vội vàng kéo hắn ngồi lên ghế dài, "Anh không sợ bị côn trùng cắn mông à."
Chu Tường bĩu môi, mềm nhũn dựa vào vai Yến Minh Tu, "Người duy nhất trên thế gian này được cắn mông anh chỉ có mình Yến Minh Tu thôi."
Yến Minh Tu kéo Chu Tường vào lòng, cảm thấy hôm nay Chu Tường đáng yêu quá mức. Có lẽ chỉ ôm chặt trong lòng vẫn chưa đủ, tay trái y bắt đầu trườn xuống cẳng chân hắn, một phát đem hắn đặt lên đùi mình.
Chu Tường vội vàng ôm lấy cổ Yến Minh Tu, hắn nhìn nhìn xung quanh, thẹn thùng nói, "Chắc là không ai nhìn thấy đâu."
Yến Minh Tu đem đầu Chu Tường đang ngó nghiêng xoay lại, đưa túi giấy của McDonald's cho hắn, "Anh mau ăn đi, sắp nguội rồi."
Chu Tường cười hì hì mở túi ra, giây tiếp theo mới ngây người, "Sao em lại mua cho anh phần trẻ em thế?"
Yến Minh Tu đắc ý, cười xấu xa nói, "Hai đứa choai choai lén lút yêu đương, không phải phần trẻ em thì là cái gì."
Hai người vừa bón cho nhau ăn, vừa hàn huyên vài chuyện thú vị gần đây, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn đối phương rồi trao những môi hôn hương vị McDonald's. Giữa màn đêm yên tĩnh, hai con người trưởng thành nếm trải cảm giác yêu sớm, có đơn thuần, có ngây ngô và còn có hai trái tim đập thình thịch vì nhau.
Chỉ một lát sau, Chu Tường vùi đầu vào trong ngực Yến Minh Tu, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, miệng than thở một câu "Mệt quá", Yến Minh Tu hôn lên trán hắn, đáp lại, "Vậy về nhà thôi."
Chu Tường lại lẩm bẩm, "Anh mệt lắm, không muốn đi đâu."
Yến Minh Tu suy xét một lúc, đêm nay là Chu Tường muốn làm nũng với y đây mà. Lúc này trong mắt Yến Minh Tu, Chu Tường mẹ nó thật sự khiến người ta yêu chết đi được.
Yến Minh Tu nhất thời cảm thấy chính mình yêu Chu Tường nhiều như nào cũng chẳng đủ, y hận không thể đem những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này dâng lên trước mắt Chu Tường, sau đó quỳ gối xuống biểu thị lòng trung thành của mình.
Yến Minh Tu ôm Chu Tường lên xe, rồi lại từ bãi xe ôm về nhà, Chu Tường ở trong lòng y hỏi y có thấy mệt không, Yến Minh Tu xốc người hắn lên, nói, "Đừng lo lắng, sức lực của em là vô biên mà." Nói xong thấy Chu Tường cười khanh khách, y lại một lần nữa cúi đầu hôn lên môi hắn.
Sau khi về nhà, hai người cùng nhau tắm sạch sẽ, Yến Minh Tu lại chứng minh với Chu Tường rằng mình sức lực của mình là vô biên thật. Một hồi sau, Chu Tường buồn ngủ gối đầu lên cánh tay Yến Minh Tu, y nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn tựa như đang dỗ dành trẻ con, ru anh Tường của y đi vào giấc ngủ.
Hô hấp của Chu Tường dần dần ổn định, Yến Minh Tu nhìn khuôn mặt hắn chìm vào giấc ngủ, không biết rằng ánh mắt mình có bao nhiêu dịu dàng lưu luyến, y cảm thấy trái tim mình đã bị Chu Tường nhồi đến nặng trĩu, chỉ có Chu Tường ở bên, y mới cảm thấy sống được an ổn. Lồng ngực Yến Minh Tu bị Chu Tường nhét đến đầy ứ, y phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ở nơi làn da ấm áp kề cận nặng nề rơi vào giấc ngủ.
Thật tốt, hai người họ yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top