Phone Addiction

Mỗi buổi sáng, Yến Minh Tu trước hết đều phải cầm điện thoại một lát rồi mới đi rửa mặt, Chu Tường cũng không quản cậu, chỉ là chơi điện thoại thôi, làm sao mà phải nhiều chuyện.

Mấy ngày hôm trước, anh có lướt qua từ khóa "Không ai có thể dứt ra khỏi điện thoại của bạn trai", Chu Tường trong lòng có hơi cảm khái tình yêu của bọn trẻ ngày nay, nhưng anh cũng không để ở trong lòng. Vài ngày sau đó, anh mới phát hiện ra, Yến Minh Tu không chỉ cầm điện thoại vào mỗi buổi sáng, mà ngay cả giữa trưa với buổi tối sau khi đi làm về, cậu đều phải dính lấy cái điện thoại mới chịu được, thời gian biểu vô cùng cố định. Yến Minh Tu cũng không phải loại người nghiện smartphone, Chu Tường ngẫm lại một chút, Yến Minh Tu gần đây mới có biểu hiện như vậy.

Đầu tiên Chu Tường nghĩ rằng Yến Minh Tu có lẽ đang thích trò chơi nào đó, nhưng có lần anh thử liếc mắt nhìn qua điện thoại của Yến Minh Tu, thấy màn hình đều trống trơn, chỉ có tiền chuyển khoản cùng tin nhắn đơn sơ.

Chẳng lẽ còn có nguyên nhân nào khác, hay là tán gẫu với người khác? Trong lúc ăn cơm tối, Chu Tường lơ đãng hỏi một câu, "Dạo này em hay nói chuyện với ai à?"

Vẻ mặt Yến Minh Tu mờ mịt, "Dạ? Thì với anh mà."

Thế nào lại còn chưa thừa nhận, Chu Tường quyết định đích thân điều tra điện thoại của Yến Minh Tu. Sáng hôm sau, Chu Tường nhân lúc Yến Minh Tu đang rửa mặt, nhanh tay mở điện thoại của cậu ra. Vân tay của anh cũng được lưu trong hệ thống, nhưng từ trước tới nay anh chưa từng tùy tiện mở, Chu Tường luôn tin tưởng cậu sẽ không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mình. Kể cả khi Yến Minh Tu thỉnh thoảng đi chè chén xã giao qua đêm anh cũng không lo lắng, đương nhiên anh cũng không muốn Yến Minh Tu đi, khuôn mặt này của Yến Minh Tu, đi đâu cũng đều có người bị hấp dẫn.

Chu Tường mở tin nhắn ra, hội thoại gần nhất là anh nhắc Yến Minh Tu mua nửa cân rau thơm về. Sai quá sai, Yến Minh Tu thì làm gì có chuyện tán nhảm với người khác, ngược lại, việc hắn điều tra như vậy liệu có đúng đắn không? Vậy cũng có vấn đề, Chu Tường lùng sục danh bạ của Yến Minh Tu, số nào thoạt nhìn bình thường, thì chắc chắc là không bình thường.

Chu Tường bỗng chốc giật thót, nghe thấy tiếng Yến Minh Tu rửa mặt xong, anh vội vàng giấu máy đi, "Ăn cơm, ăn cơm thôi."



Cảm giác bất an cứ canh cánh trong lòng Chu Tường, hôm sau vừa dậy cái là anh cầm ngay điện thoại bị Yến Minh Tu ném trên giường. Mở tin nhắn ra, cuộc hội thoại gần nhất quả nhiên không phải là với anh, lại còn ghi chú cái gì mà Bé cưng, Chu Tường vừa định tra hỏi, nhưng anh do dự. Nếu anh không tra hỏi cậu thì sẽ không có gì phát sinh giữa hai người, lỡ như, lỡ như ngày mai họ cắt đứt luôn thì sao.

Chu Tường cảm thấy rất ấm ức, vì sao Yến Minh Tu không thèm che giấu gì hết vậy?

Yến Minh Tu rửa mặt xong đi ra thì thấy Chu Tường đang đứng ở bên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay run run rẩy rẩy, cậu khó hiểu tới gần, nhìn vào mắt anh, "Anh có chuyện gì nói thẳng ra với em được không?"

Đây chẳng phải là đang ngả bài với mình sao? Chu Tường căm uất đan xen, dứt khoát mở cuộc trò chuyện kia ra, đỏ mắt run giọng nói, "Em tự đọc xem sao." Tại sao lại phải giấu giếm anh như vậy?

Yến Minh Tu bị biểu cảm của Chu Tường làm cho hoảng sợ, cậu định tiến tới ôm anh, nhưng vừa chạm vào đã bị Chu Tường thẳng tay đẩy ra, đành phải nghe lời đọc theo, "Đi làm về nhớ mua hai cân thịt vai."

Hả? Chu Tường xoay máy lại, giờ anh mới phát hiện ra đây là tin nhắn giữa mình với Yến Minh Tu, còn đây là điện thoại của chính anh!

Yến Minh Tu luống cuống nhìn bộ dạng của Chu Tường, cậu nắm lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt đối phương, "Anh Tường, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Khi nãy Chu Tường suýt nữa thì khóc, bây giờ bị Yến Minh Tu nhìn chằm chằm, nước mắt anh trực tiếp vỡ đê, anh đành phải ôm Yến Minh Tu khóc lóc kể lể, "Anh bảo em mua thịt vai mà sao em lại đi mua thịt mông hả!"

"...Ơ?"



Yến Minh Tu lo lắng vì chuyện đóng phim mà Chu Tường buồn bực, nên cậu không đến công ty, ở nhà chuyên tâm chăm sóc Chu Tường. Buổi sáng bị mất mặt nên giờ Chu Tường thật sự không muốn đối diện với Yến Minh Tu, nhưng Yến Minh Tu rất kiên trì, anh cũng không biết phải làm thế nào.

Buổi trưa, Yến Minh Tu vẫn trông nom Chu Tường, cùng Chu Tường nói chuyện, cười đùa vui vẻ, Chu Tường đi đến đâu là cậu theo tới đó. Chu Tường nhìn dáng vẻ khẩn trương của Yến Minh Tu, cho dù có bị đánh chết anh cũng không tin cục cưng nhà mình lại dám giở trò vụng trộm.

Giữa trưa, Yến Minh Tu vừa ôm Chu Tường vào lòng vừa thái rau, đột nhiên "A" một tiếng, vươn tay tìm điện thoại.

Chu Tường tin thì có tin Yến Minh Tu, nhưng anh vẫn tò mò Yến Minh Tu đang làm gì. Cuối cùng anh vẫn không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không tình nguyện hỏi, "Em cầm điện thoại để làm gì đó?"

Yến Minh Tu nghe hắn hỏi, tủi thân nhìn hắn một cái, nhưng vẫn trả lời, "Không có gì."

Chu Tường thầm nghĩ, nhìn vẻ mặt này thì khác gì hắn là bà vợ chanh chua đang tra hỏi chồng mình đâu. Anh đành chuyển thành một khuôn mặt tươi cười dịu dàng, "Nói anh nghe đi mà."

Trong nháy mắt, nét mặt Yến Minh Tu càng uất ức hơn, "Con gà của anh trong trang trại Mã Nghĩ (*) từ trước tới giờ đều bị bỏ rơi, bắt em ngày nào cũng phải cho ăn."

"Ể?"

Yến Minh Tu tiếp tục lên án, "Gốc cây tình yêu của chúng ta anh cũng không tưới nước, em lại đành ngày nào cũng cầm điện thoại của anh để đi tưới."

Chu Tường không biết bé cưng nhà mình lại đáng yêu đến vậy, anh ôm lấy Yến Minh Tu, nín cười nói, "Vậy thì em đừng cho ăn nữa."

"Sao mà thế được, kia là con gà của anh."

"Ừm, về sau anh sẽ nhớ cho ăn đầy đủ."

"Anh cũng nhớ phải tưới cây, nó chính là gốc cây của hai chúng ta."

"Dạ."



(*) Trang trại Mã Nghĩ:


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top