Ô Long Đào Trắng

đồng nhân edit | Ô Long Đào Trắng

Couple: Yến Minh Tu x Chu Tường
Truyện: Chức Nghiệp Thế Thân

_ _

Góc đầu phố ở cổng sau trường học có một tiệm trà sữa mới khai trương, Yến Minh Tu từng nghe không chỉ một lần mấy nữ sinh trong lớp túm tụm rôm rả về tiệm trà sữa kia, trong lời nói là sự thích thú và phấn khởi không cách nào che giấu.

Mãi mới có một tiệm trà sữa được chào mời ở cổng sau, tức là mấy cô nàng chẳng phải mất công cuốc bộ đường xa ra tận cửa tiệm cách đây những ba con phố, để mặc người ta bòn rút nữa.

Yến Minh Tu cực kỳ vô cảm với việc này, cái siêu thị nhỏ đã bị đóng cửa từ lâu, từ sau khi bị chuyển nhượng trước cuối kỳ năm ngoái là bắt đầu lách ca lách cách sửa sang cho mặt tiền cửa hàng mới, lúc nào cậu đi ngang qua cũng bị âm thanh ấy làm phiền đến mức phải nhíu mày.

Ngay từ đầu, hảo cảm đã bị tụt xuống tít số âm rồi.

Cậu cầm lấy sách bài tập, lúc hạ bút thì trong lòng chẳng tán thành sự hưng phấn của những nữ sinh kia, khịt mũi xem thường. Thứ trà sữa vừa ngọt lại vừa ngấy kia ư, căn bản không hợp với cậu chút nào.

Nghiêng đầu liếc xéo Tống Cư Hàn đang ngồi bên cạnh đang cười phớ lớ, Yến Minh Tu ghét bỏ xích người qua một bên. Từ hồi xin được WeChat của học trưởng, tên này ngày nào cũng cười ngớ nga ngớ ngẩn, tần suất trở nên càng lúc càng đáng sợ, vẻ lạnh lùng hắn nguỵ tạo xưa kia đã sụp đổ gần như không sót gì.

Vừa xoay bút, Yến Minh Tu vừa nhìn thoáng từ bên khung cửa sổ đã có thể thấy bảng hiệu mang sắc gỗ của tiệm trà sữa, cùng với một chiếc chuông gió nho nhỏ buông xuống từ mái hiên.

Cậu lãnh đạm nhìn qua, rồi cúi đầu giải tiếp tờ đề vật lý của mình.

...

Yến Minh Tu đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán, hai người vừa mới chơi bóng xong nên đồ còn chưa thay ra. Cậu kẹp quả bóng bên trong khuỷu tay, còn bên kia xoa bóp miếng đai cuốn bảo vệ cổ tay. Cậu tuỳ tiện vén áo thể thao lên, lau mồ hôi đang rịn ra bên thái dương.

Tống Cư Hàn bên cạnh buộc đuôi tóc dài đằng sau gáy thành một búi nhỏ, gương mặt mang vẻ đắc ý lắm. Đây là do học trưởng Hà Cố tự tay cột cho, trên cổ tay cài hai cái buộc tóc, còn hắn vẫn đang cắm cúi gửi tin nhắn qua lại với người ta.

Yến Minh Tu cầm bóng bằng một tay, ánh mắt lơ đãng ngẫu hứng lướt qua con phố bên cạnh, lại đột ngột ngừng ở một nơi.

Tấm biển gỗ trang trí xinh xinh treo trên cửa phòng có ghi "đang mở cửa", phía trong tấm cửa kính trong suốt là một người đang khom lưng tưới nước cho một chậu sen đá. Giữa cái nắng hè như thiêu đốt, người ấy lại hết mực dịu dàng lắc rắc ngay khoảnh khắc lướt ngang qua nơi này, sườn mặt đang chăm chú nhẹ nhàng trượt xuống, tạo nên một đường cong vô cùng đẹp mắt nơi đầu mũi.

Thiếu niên bận áo quần thể thao khẽ giật mình chững lại nơi đầu phố, ngẩn ngơ ngắm nhìn người đang cong lưng bận bịu trong phòng kia.

Tống Cư Hàn đằng sau cắm đầu nhắn tin, liền giẫm thẳng lên giày thể thao của người đi trước, vầng trán trơn bóng đụng phải gáy cậu, va thành một vết đỏ nhàn nhạt, "Chậc, Yến Minh Tu, mày đi méo mở mắt nhìn đường đấy à?"

Đường nhìn của Yến Minh Tu khoá trên người kia lúc này mới chậm rãi thu hồi, trong sự lãnh đạm vốn có nay lại mang một chút ấm áp, tan ra nơi đáy mắt đen sâu hun hút. Tống Cư Hàn bỗng rùng mình một cái, rét lạnh từng cơn, "Mày nhìn gì đấy, sao ánh mắt trông gớm thế..."

Kẻ vẫn đang bận thất thần lại hiếm hoi không chành chọe với hắn, cậu quay đầu nhìn chiếc chuông gió đang lay động trên cửa tiệm, mím chặt bờ môi, dằn xuống cõi lòng rung động.

...

Chu Tường bày biện bảng đen xong liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi dùng phấn ghi, "Đề cử của hôm nay, Ô Long đào trắng", lại vẽ thêm một nhân vật hoạt hình nho nhỏ ở đằng sau, đôi mắt cong cong hướng lên trên quả đào.

Vừa đứng dậy đã nghe tiếng chuông gió trên cửa tiệm vang vọng, anh mỉm cười, lúc quay sang đón khách thì ngây người tại chỗ.

Một thiếu niên cao gầy trong bộ đồng phục học sinh khoác cặp sách trên một vai, cậu đẩy cửa gỗ ra, khiến chiếc chuông gió trên mái hiên đong đưa phát ra âm thanh lanh lảnh. Trên tai cậu đeo earphone, phần dây uốn lượn rủ xuống, nhét gọn trong túi. Ánh dương quyến luyến không rời đậu trên gương mặt tuấn tú kia, Chu Tường còn thấy rèm mi thật dài đang buông xuống của cậu, cánh môi mỏng phủ sắc màu nhàn nhạt.

Anh chớp mắt mấy cái, hoàn hồn lại. Chu Tường quay lại sau quầy, chợt thấy thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị tiến tới trước mặt, "Bạn muốn dùng gì ạ?" Lại gần hơn chút mới phát hiện cậu ta thế mà cao hơn mình gần nửa cái đầu, gương mặt trắng ngần toát ra vẻ thản nhiên.

Yến Minh Tu cúi đầu tháo tai nghe xuống, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đặt chân vào cửa tiệm, lúc này có chút hối hận. Cậu ngần ngừ chớp mắt một cái, ngẩng mặt nhìn các loại trà sữa trên bảng đèn, nào là vani khoai dẻo, nào là sữa lắc dâu tây... Hoa cả mắt, "... Có loại gì được gợi ý không ạ?"

Chu Tường khẽ day trán, chỉ cho cậu tấm bảng đen bên cạnh, mỉm cười, "Ô Long đào trắng, đề cử của hôm nay đó, cũng không hẳn bị ngọt gắt mà rất dễ uống."

Yến Minh Tu gật đầu, "Thế cho em cái này." Người chưa từng uống trà sữa bao giờ, thế mà giờ phút này lại có chút chờ mong.

"Vậy cậu sang bên cạnh ngồi chờ nhé, sẽ xong ngay thôi." Chu Tường xoay người cầm cốc lên, thuần thục lấy trà sữa từ tủ lạnh kế bên, lại tìm một chiếc hộp nhỏ, múc một thìa con mứt hoa quả ra, "Có bỏ đá không? Trời nóng như này, thêm chút đá bào nhé?"

Yến Minh Tu chuyên chú nhìn anh dẫu bận bịu nhưng động tác vẫn lưu loát như nước chảy mây trôi, "Vậy cho một chút cũng được." Tầm mắt cậu rơi xuống vóc người được chiếc tạp dề màu nâu phác họa mỗi khi cúi, lưng eo hết sức thon dài, cùng sống lưng thuôn thả ẩn dưới lớp vải trắng. Yến Minh Tu đột ngột thu tầm mắt lại, yết hầu khẽ lăn.

Để che giấu phần tính của mình, cậu quay đầu nhìn về phía chậu sen đá nhỏ đang sinh trưởng rất tốt kia. Trong lòng chậu màu trắng sứ là mầm cây xanh mơn mởn mới nhú, nở rộ dưới ánh mặt trời, khiến Yến Minh Tu không kìm được mà vươn tay gảy nhẹ một cái.

"Trông không tệ chút nào nhỉ?" Người phía sau vừa cười vừa đặt trà sữa đã làm xong xuôi lên bàn, "Ngày nào cũng phải tưới mới ra dáng một chút đấy, tiểu tổ tông này khó hầu hạ lắm."

"Nếm thử chút trà sữa xem? Ô Long đào trắng, vị này mới ra, nhưng đây cũng là vị tôi ưng nhất."

Yến Minh Tu nhẹ giọng đáp lại, cúi đầu cắm ống hút vào trong cốc, nhấp thử một ngụm.

Vị ngọt thanh của đào trắng quyện với cái đắng của trà Ô Long chỉ trong nháy mắt đã choán đầy khoang miệng, hương đắng nhẹ của trà sữa Ô Long trung hòa với đào trắng ngọt dịu, song vẫn giữ nguyên được độ tươi mát. Thứ mùi vị kỳ diệu và mới mẻ bung ra từ lớp đá bào mỏng, hương ngọt thanh mát lạnh xua tan cái nóng nực oi ả giữa ngày hè.

Cậu mở to hai mắt, lại uống thêm một ngụm trà sữa. Từng ánh chớp lập lòe tỏa ra trong đó làm gương mặt vốn lạnh lùng trở nên bừng sáng đầy sinh động, khiến cho người ta càng khó lòng rời mắt.

Chu Tường cong khóe miệng, quay người lấy hai viên từ trong hộp kẹo trước quầy ra, "Dành cho vị khách nhỏ đầu tiên của hôm nay đây."

Yến Minh Tu lúc nào cũng rêu rao mình không bao giờ ăn đồ ngọt lại không chút do dự nhận lấy hai viên kẹo hoa quả dưới đôi mắt sáng ngời của người ta, khẽ đáp, "Cảm ơn."

Ánh nhìn của Yến Minh Tu chững lại trên gương mặt đẹp đẽ đang tươi cười trong nắng kia, thoáng chốc đã hoá thành nóng rực, cậu lặng lẽ siết chặt viên kẹo trong tay.

...

Cái người vô vị vạn năm không đổi hôm nay lại ngồi lơ đễnh mất hồn nhiều đến mức khiến Tống Cư Hàn phải ngoái lại mấy lần. Điều khiến hắn trợn mắt đầy hãi hùng chính là góc bàn của Yến Minh Tu bất ngờ được đặt thêm một cốc trà sữa.

Thứ cậu ta khăng khăng nắm chặt trong tay chẳng biết là cái gì, Tống Cư Hàn bèn nhân lúc cậu ta ra ngoài ngó vào hộc bàn xem xét, hóa ra là hai viên kẹo hoa quả, vị đào trắng.

Hắn tiện tay nhón một viên ngậm vào, còn thầm oán trách cái thằng Yến Minh Tu mua kẹo mà cũng không biết đường mua thêm mấy cái, mỗi hai viên như này chẳng bõ bèn gì, tí về cho mày cả lọ luôn còn được.

Yến Minh Tu trở lại chỗ ngồi thì sầm mặt khi thấy bay mất một viên kẹo rồi. Cậu liếc sang kẻ bên cạnh đang nhai kẹo đến mức nghe rõ tiếng rồm rộp, cúi đầu co chân mà chơi game, liền vận động khớp cổ tay của mình, nện lên bả vai hắn một cái.

...

Từ đó trở đi, Tống Cư Hàn hôm nào cũng thấy được phía góc bàn của Yến Minh Tu được đặt một cốc trà sữa, với đủ vị khác nhau. Lòng hắn âm thầm khinh bỉ, nốc cho lắm vào, không sợ lên cân đến mức đánh bóng cũng chẳng nổi nữa à.

Người vẫn cặm cụi lau cốc nghe tiếng chuông gió vang lên, anh ngẩng đầu cười hỏi một câu, "Hôm nay vẫn đào trắng nhỉ?"

Yến Minh Tu gật đầu, tự nhiên ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cửa sổ, yên lặng chờ lấy trà sữa.

Nhờ Tống Cư Hàn bám riết làm nũng quấy rầy, vị học trưởng kia cuối cùng đành phải đồng ý mỗi ngày đều tan học cùng hắn, còn không quên hỏi trước một tiếng xem liệu hắn có phải mất công vòng vèo không.

Tống Cư Hàn vỗ ngực một cái, bảo nhà hai người gần nhau đến mức chịu không nổi nữa là. Thực chất chỗ hắn cách Hà Cố non nửa khu, song vì cứ khăng khăng rằng cơ hội tận nửa học kỳ mới tới, hắn đã chẳng chút do dự mà hất cẳng Yến Minh Tu.

Hắn hí ha hí hửng theo đuôi Hà Cố đưa người ta về nhà, ngay cả khi lúc sau có phải ngồi thêm một tiếng trên xe buýt nữa vẫn không khỏi vui vẻ, can tâm tình nguyện.

Còn kẻ chuyên đi order lại càng mừng thầm, cuối cùng cậu cũng có thời gian để ngày ngày quang minh chính đại ghé qua tiệm, viện cớ mua trà sữa mà len lén ngắm người ta thêm rồi.

Chu Tường nhìn vẻ như đang thơ thẩn của cậu chàng kế bên, nét hoàn mỹ dưới ánh dương, đường cong tinh xảo, lòng đầy ngậm ngùi. Giờ ngày nào cũng được thấy cậu nhóc xinh trai này đến mua trà sữa, ngồi bên cửa sổ, đẹp đến mức tựa một bức tranh. Cứ nhìn thêm vài lần như thế, động lực làm việc sẽ tự khắc có liền.

Với tâm trạng vui vẻ, Chu Tường gắp một chiếc lá bạc hà nhỏ đặt lên trà sữa. Anh khẽ ngâm nga một khúc hát, quay lại đã thấy Yến Minh Tu bày biện bài vở xong xuôi, cầm bút lên viết rồi. Anh bưng trà sữa tới gần, ngó qua, "Môn Toán hử, câu này tôi biết."

Anh đưa trà sữa tới trước mặt cậu, "Dành cho bạn nhỏ nghiêm túc làm bài tập này."

Yến Minh Tu nhìn anh, lúc nào cũng mang nét mặt tươi vui sáng sủa như vầng thái dương ấm áp, khiến bao ngày học hành buồn tẻ và mệt nhoài trong cậu đều lặng lẽ tan biến. Cậu cúi đầu in dấu răng mình lên chiếc ống hút, khẽ cắn lấy nó, dường như có sự lưu luyến thật chóng vánh lẳng lặng lướt qua hàng mi.

...

Yến Minh Tu vừa chơi bóng xong, cậu vịn đầu gối và thở hổn hển để khiến nhịp tim đang đập rất nhanh của mình trở lại bình thường. Tống Cư Hàn bên cạnh dùng tay chải những lọn tóc lòa xòa trên trán ra sau, không quên nháy mắt mấy lần với vị học trưởng đang dõi theo mình từ sân tập.

Yến Minh Tu thờ ơ liếc kẻ đang hừng hực gió xuân kia, nhưng lúc ngón tay kéo nhẹ ngực áo thể thao, cậu lại thấy rõ một người đang ngồi bên ngoài lưới sắt, đồng tử khẽ se lại.

Cậu thảy bóng cho Tống Cư Hàn, không buồn để ý người ta càu nhàu đã phi nhanh như gió ra chỗ cầu lưới, nhịp tim vốn đã bình ổn trở lại giờ đây lại một lần nữa ra sức rung rinh trong lồng ngực. Làn gió mơn man bên tai, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, đất trời trong phút chốc đã lu mờ, chỉ còn một gương mặt đang tươi cười hiện diện thật rõ ràng trong đáy mắt.

Cậu chạy tới rìa sân bóng, vịn lấy lưới sắt, vẻ mừng rỡ trong ánh nhìn không kiềm chế được, sự hờ hững bên trong nay lại trở nên ấm nóng rừng rực, "Anh Tường, anh đến rồi à?"

Cậu thích gọi anh là "anh Tường" những lúc hai người ở bên nhau, chỉ là xưng hô bình thường thôi, song lại bởi tâm tình khác lạ mà đượm chút ngọt ngào.

Gương mặt Chu Tường thoáng ngượng ngùng, anh nhìn cậu thiếu niên một thân áo quần thể thao, gương mặt đầy phấn chấn kia, mồ hôi trên thái dương rịn ra nhỏ xuống, những khớp xương rõ ràng hằn lên do miếng bọc cổ tay chụp lấy, rồi đến lớp áo thể thao mỏng tang, bởi thấm mồ hôi mà ép sát vào người, phác họa ra cơ bụng như ẩn như hiện.

Gương mặt phiếm đỏ, mồ hôi trượt dài trên ngũ quan lại càng tôn lên vẻ khôi ngô sắc sảo, tiếng thở gấp không kìm được, cùng đôi mắt sâu hút hồn ấy đang nhìn anh.

Chu Tường không ngăn nổi hormone tuổi trẻ phả vào mặt, cuối cùng xấu hổ, ho khan vài tiếng, rồi đưa nước đá qua, "Đến mang nước cho Minh Tu ấy mà," Anh nhoẻn cười, "Ban nãy chơi hay lắm."

Yến Minh Tu nhận lấy nước, xúc cảm lạnh buốt từ lòng bàn tay truyền tận đáy lòng. Cậu dằn xuống khát vọng muốn ôm lấy người trước mắt đang chực dâng lên trong tim, giọng khàn khàn, "Cảm ơn anh Tường, em sẽ còn chơi hay hơn nữa."

Bỗng, cậu cúi xuống ghé sát vào Chu Tường. Cách một lớp lưới sắt, ánh mắt rốt cuộc cũng được thỏa thích ngắm nhìn người đang đỏ mặt ngay đây, bờ môi mỏng hé mở, "Anh Tường xem cho kỹ vào nhé."

Yến Minh Tu mở nắp bình ra trong lúc tiến về sân, nước lạnh trôi xuống yết hầu, cái lạnh len lỏi vào não bộ, trong nháy mắt đã tỉnh táo. Cậu để nước sang một bên, nghiêng đầu ném cái bình chỉ còn phân nửa cho Tống Cư Hàn, "Giúp tao trông nước nhé, không được uống đâu đấy."

Lời phỉ nhổ của Tống Cư Hàn còn chưa kịp phát ra, Yến Minh Tu đã quay lưng tiến tới sân bóng rồi.

Nở một nụ cười tràn đầy tự tin với người đang ở ngoài, Yến Minh Tu khẽ lách người sang trái một chút, đánh lừa người chặn bóng. Cậu rê bóng băng qua nửa sân, dưới sự ngăn trở của một đám người, lại bất chợt nhảy lên, quả bóng rổ đảo qua một đường vòng cung hoàn mỹ mà vững vàng lọt vào khung cầu.

Ngay tức thì, toàn bộ sân bóng bùng nổ, trong tiếng reo hò chói tai của tất cả mọi người, Yến Minh Tu vỗ vỗ quả bóng, đập vào mắt là ánh nhìn từ Chu Tường đang ngồi ngoài sân. Anh ngắm nhìn cậu thiếu niên được muôn kẻ chú ý bên trong, còn cười tươi hơn cả mấy người đó, hoan hô cổ vũ cậu.

"Yến Minh Tu chơi bóng cừ ghê." Hà Cố vỗ tay, vẫn giữ vẻ bình thản giữa dòng người la hét, anh cất lời khen ngợi từ tận đáy lòng, “Lợi hại thật.”

Tống Cư Hàn đang dựa bên anh trừng mắt, "Sao anh lại khen nó? Chẳng qua là em không vào sân thôi, nếu có, em đảm bảo..."

Hà Cố cười lắc đầu, đưa tay qua sờ lên mái tóc xoăn xoăn của hắn, "Cư Hàn là siêu nhất, anh biết rồi mà."

Tống Cư Hàn cười cong cả mắt, không buồn để ý đến đám người bên cạnh nữa, hắn nghiêng người ghé sát, vươn tay ôm lấy eo, dụi đầu lên vai anh, nở nụ cười hài lòng.

...

Hôm ấy trôi qua, một điều gì đó đang âm thầm đổi thay. Yến Minh Tu vẫn ngày ngày tan học là ghé tiệm gọi một cốc trà sữa như trước, thế mà cậu lại phát hiện Chu Tường thường vô thức né tránh mình. Anh vẫn mỉm cười tự nhiên với những khách mua trà sữa khác, song lại rút nụ cười ấy ngay những lúc chạm mặt cậu, thậm chí động tác còn trở nên hơi máy móc.

Yến Minh Tu trầm mặt ngồi bên cửa sổ, thấy những cô gái nhỏ đang xếp hàng chờ mua trà sữa kia cười đùa với Chu Tường, mà Chu Tường cũng dí dỏm đáp lại các cô, không khí thoải mái tràn ngập cả tiệm.

Cậu lạnh lùng rời khỏi cửa hàng, từ bỏ trà sữa lần đầu trong mấy tháng qua. Phía bên kia, Chu Tường vốn luôn lặng lẽ nhìn cậu thoáng vẻ mất mát rời mắt, trong lòng có chút trống vắng, nhưng cũng mang sự nhẹ nhõm. Anh bạn nhỏ này dù gì cũng cần trở về thế giới bao la của cậu ấy.

Mà tình cảm không thể giãi bày trong tim anh, cũng sẽ bị anh bóp nghẹt không chút do dự ngay từ lúc mới đâm chồi, từ ngày nhìn thấy cậu thiếu niên bừng sáng trên sân bóng, anh đã hiểu rõ lòng mình rồi.

...

Yến Minh Tu mất hút khỏi tiệm trà sữa, Chu Tường ngày nào đến giờ tan học kiểu gì cũng sẽ vô thức ngẩng đầu, nhìn xem liệu có dáng hình cao cao nơi đầu phố không. Nhưng chuông gió trên mái hiên lại im lìm, chẳng hề nghe được tiếng leng keng vang lên, cũng không thấy thiếu niên khoác trên mình vẻ rạng ngời bước vào.

Tất cả đều trở lại điểm xuất phát.

...

Món đề cử của ngày hôm nay vốn là đá xay hương bạc hà, chỉ là lúc Chu Tường viết xuống, lòng chợt run sợ. Anh cụp mắt, lau chữ viết đi, lại nghiêm túc viết xuống  tấm bảng đen, "Ô Long đào trắng, đề cử của hôm nay", phía sau vẽ thêm hình người tí hon. Anh vuốt ve tấm bảng đen, treo nó trở lại tường.

Trà Ô Long đào trắng.

Cứ như thiếu niên từng bước vào ngày ấy, ngập ngừng hỏi mình rằng liệu hôm nay có món gì được đề cử. Anh vừa nhìn đã biết Yến Minh Tu thể nào cũng chưa từng uống thử trà sữa, bởi vậy mới gợi ý loại này. Vị ngọt bên trong hòa với chút đắng, bung tỏa trong bờ môi, hết thảy sự ngọt ngào đều vừa phải.

Chu Tường tỉnh táo lại, anh cười khổ, cúi đầu tưới nước cho cây sen đá.

...

Sắc trời chuyển tối, trong trường học là một khoảng lặng. Yến Minh Tu vừa mới trao đổi với giáo viên về cuộc thi Toán cấp quốc gia mà cậu sắp tham dự xong, ra khỏi dãy lầu phòng học mới phát hiện trời đổ mưa lâm râm, mưa bụi tinh mịn mềm mại đậu trên làn tóc, ướt đẫm một vùng.

Yến Minh Tu cúi đầu, xách cặp lên, thẳng bước vào trong màn mưa.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cơn mưa giữa ngày hè, đến thật đột ngột chẳng ngờ tới, song cũng lại nằm trong dự đoán. Yến Minh Tu cắm đầu bước ra ngoài, dồn sức để không quay đầu nhìn quán trà sữa nơi góc phố khiến cậu từng ngày từng đêm nay vẫn chẳng thể quên.

Mưa phủ đầy trời, hạt mưa lớn như hạt đậu đáp xuống khiến người ta lạnh run. Yến Minh Tu nheo mắt lại, toan rảo bước đến nhà ga để tránh mưa, lại phát hiện một người đang cầm ô đứng đợi nơi đầu phố.

Cậu dừng bước, ngơ ngẩn nhìn tán ô khẽ giương lên, để lộ gương mặt mang vẻ lo âu của Chu Tường.

Chu Tường giương ô, sải bước đi tới bên cạnh người còn đang đờ đẫn trong mưa kia, chắn cho cậu. Thấy bộ đồng phục và mái tóc đen bị xối ướt, anh nhịn không được đưa tay nhéo tai cậu, "Mưa to như vậy, biết ngay là cậu không mang theo ô mà, vào nhà nhanh lên."

Yến Minh Tu mở đôi mắt do mới dầm mưa mà hơi nhập nhèm, lặng lẽ nhìn người đang nắm chặt đôi tay mình, dễ bảo hiếm thấy mà để người ta kéo vào tiệm trà sữa.

Giữa cơn mưa rào, chỉ có nơi này vẫn mở đèn như trước, ánh đèn nhu hòa ấm cúng màu quýt, xé toạc tăm tối màn mưa, để lại một góc dịu dàng hơn cả.

Yến Minh Tu bị ấn xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Chu Tường dùng khăn lông xoa đầu cho cậu, xới tung mái tóc đen tuyền đến mức xù lên, còn Yến Minh Tu cũng ngoan ngoãn ngồi chờ anh  trút cơn giận trong lòng xong, mới rủ đôi mắt đen láy nhìn anh.

Sự lo lắng và cơn giận dữ trong lòng Chu Tường đều bị tan vào trong con ngươi đen láy đầy ôn hòa của cậu thiếu niên, "Để tôi pha cho cậu tách cà phê nóng nhé, uống chút đồ nóng đi, không được để bị cảm đâu."

Anh buộc lại tạp dề, định bụng về sau quầy để pha đồ nóng cho người ta.

Yến Minh Tu vừa liếc nhìn đã thấy bảng đen treo trên tường viết, "Ô Long đào trắng, đề cử của hôm nay", cậu nhẹ giọng nói, "Em muốn Ô Long đào trắng."

Chu Tường quay đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhíu, "Uống chút đồ nóng đi, Ô Long đào trắng lạnh lắm."

Yến Minh Tu ngang ngược nhìn anh, "Ô Long đào trắng cơ."

Chu Tường á khẩu, "Để anh pha nóng cho cậu vậy." Anh né tránh ánh mắt sáng rực bám riết không buông của người nọ, toan đi về phía sau để pha trà sữa cho cậu.

Thế rồi lưng eo lại bị người ta mạnh mẽ bắt lấy, áp đến cạnh bức tường treo tranh, Chu Tường còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị chặn lại, đôi môi mỏng nóng cháy ngậm lấy, trúc trắc hôn anh.

Chu Tường mở lớn hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Yến Minh Tu được phóng đại, thiếu niên ngây ngô hôn mà chẳng hề có chút phương thức nào, chỉ biết dồn hết sức để hấp thu vị ngọt ngào trên khuôn miệng khiến mình mong nhớ ngày đêm kia, bờ môi của Chu Tường bị cậu cắn mút trở nên tê mỏi mất một lúc.

Yến Minh Tu dựa vào bản năng mà hôn lên đôi môi ấy, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Chu Tường, dây dưa càn quét tại khoang miệng ấm áp của người ấy, song lại chẳng nhận được chút hồi đáp nào. Kích động trong tim dần dần nguội lạnh, cõi lòng bắt đầu rét run.

Lúc chậm rãi chuẩn bị rút lại bàn tay đang bám lấy eo anh của mình, cậu lại mơ hồ nghe được tiếng thở dài thật khẽ của Chu Tường, đôi tay vẫn một mực vùng vẫy hai bên kia ôm lại lưng cậu, anh vươn đầu lưỡi ra vỗ về, nhẹ nhàng cạ lên môi cậu.

Yến Minh Tu dường như đã say đắm trong nụ hôn này, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hương đào trắng trong lành còn thoảng trên người trong vòng tay.

...

Ngày hôm sau, Tống Cư Hàn phát hiện trên góc bàn của Yến Minh Tu lại được đặt một cốc trà sữa, còn cậu lại cúi đầu nhìn nó, hai tay mân mê thân cốc, khóe miệng ấy vậy mà lại nhoẻn một nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng vương vấn trên cốc trà sữa kia.

Tống Cư Hàn nheo mắt, nhớ đến kẻ càng lúc càng hay mất hút dạo gần đây, cảm thấy ngờ vực.

Chuông reo lên, Yến Minh Tu bất thình lình đứng dậy, khoác cặp trên lưng đi thẳng ra ngoài. Tống Cư Hàn không hiểu mô tê gì mà lớn tiếng gọi cậu, "Mấy nay mày làm gì đấy? Ngày nào cũng đi mất dạng."

"Mày đi đâu vậy?"

Yến Minh Tu cắn ống hút, liếc hắn một cái, "Đi gặp bạn trai."

"Hả?!!"

--end

🔗 Link fic gốc:
jinfeixibi424.lofter.com/post/2024059f_1c87e88f6?fbclid=IwAR0eYWcz1D3SmzmRIou-HWLzXSnrJf88ipJWtpibMMeM-qo7Lc1pUqwBZcU

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.

Edit: (Yue) esme.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top