Nhà Yến sum vầy, Uông cẩu tác quái.
Các con đừng chọc chó nữa, mẹ thích lắm 😌
@黎朔家的薩摩耶 lofter
---
Chu Tường và Yến Minh Tu cùng bước chân vào cửa nhà họ Yến, nhận ra anh cả đang khoanh tay đứng dựa vào cạnh cửa nhìn bọn họ, dường như có điều gì muốn nói.
"Ảnh chụp trộm của hai đứa bị ba phát hiện rồi đấy."
Sắc mặt Yến Minh Tu trầm xuống, "Sao mà thế được? Chẳng phải mẹ với anh sẽ giúp em che mắt ba cơ mà?"
"Tại sao à?" Yến Minh Tự nhún hai vai, cười lạnh nói, "Uông Vũ Đông nó 'vô tình' mở điện thoại xem tin tức, còn vừa vặn để ba thấy được. Chị mày với cháu nhỏ đều đang ở đấy, anh không có tiện nhắc nhở cậu ta."
Yến Minh Tu khó chịu chép miệng, "Cũng mấy năm trôi qua rồi, sao mà anh ta vẫn không chịu bỏ cái tính nhỏ mọn đấy đi nhỉ…"
"Bỏ đi Minh Tu, dù sao thì ba em cũng nhìn thấy rồi, cũng có gì ghê gớm lắm đâu." Chu Tường trấn an đối phương, tay nhéo nhéo mũi cậu, bình thản cười nói, "Anh với gã ta vốn đã không hợp nhau, mà anh cũng quen rồi."
Biểu tình của Yến Minh Tu dịu đi đôi phần, cậu nắm lấy tay anh đưa lên môi hôn một cái, sau đó quay sang phía Yến Minh Tự đang bày ra vẻ mặt chán ghét, hỏi, "Vậy ba phản ứng ra sao?"
"Còn phản ứng cái gì? Một câu ba cũng không thèm buông, đi thẳng vào thư phòng luôn."
---
Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi Yến mama nhìn thấy Chu Tường, bà vẫn vui vẻ tươi cười như cũ, ngay cả Yến Đức Giang cũng thỉnh thoảng cùng "cháu dâu" nói hai ba câu bông đùa; duy nhất có mỗi Yến Phi là thái độ vẫn cứng nhắc, mỗi dịp Chu Tường ghé qua ăn cơm cũng bị ông làm lơ, dẫu cho Chu Tường có chủ động mở lời bắt chuyện thì cũng đều ngoảnh mặt quay đi.
Ông đã từng cảnh cáo hai người ở bên ngoài phải có chừng mực, tuyệt đối không được để giới truyền thông chụp trộm, thế nên Yến Minh Tu với Chu Tường rất kiêng kị làm mấy hành động thân mật quá mức nơi công cộng, để khỏi động vào tổ kiến lửa, bọn họ thực sự không muốn chọc cho ông tức giận.
Nhưng trùng hợp sao hôm ấy là ngày tất niên nhà nhà sum họp, hai người đứng giữa phố vắng, mỗi cử chỉ tình tứ đều bị thu gọn vào ống kính. Kỳ thực thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là hai tay Yến Minh Tu lúc ấy đang cầm đồ nên Chu Tường thuận tay đút một miếng hoành thánh cho cậu ăn mà thôi. Nhưng hào quang xung quanh hai người vốn rất rạng rỡ, hơn nữa ánh mắt nhìn nhau cũng nồng nàn vô cùng, nhìn như nào cũng thấy khác thường.
Bước vào phòng khách, Chu Tường thân thiện chào hỏi Yến Minh Mị, chỉ nhận lại một tiếng hừ nhẹ lạnh nhạt. Uông Vũ Đông bên này đang chơi cùng con trai quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hả hê, xong bị đối phương chẳng thèm đếm xỉa tới.
Yến mama kéo Chu Tường vào bếp để giúp mình làm sủi cảo, vừa gói vừa kìm nén sự hứng khởi, "Chẳng biết ai chụp hai đứa đẹp thật đấy! Dì cũng không biết là thằng con dì có thể cười xán lạn đến vậy đâu."
"Là do dì sinh Minh Tu khéo đấy ạ."
"Ôi? Trời ơi, làm sao mà vậy được haha."
Yến Minh Tu nhìn hai người vui vẻ nói chuyện, khoé miệng không nhịn được cong lên. Bỗng dưng khuỷu tay bị huých nhẹ một cái, cậu quay đầu sang nhìn Yến Minh Tự, "Có chuyện gì à anh?"
"Đợi đến lúc bị ba tra hỏi, mày định giải thích thế nào?"
"Làm gì có gì mà phải giải thích, có mỗi anh Tường bón em ăn thôi mà."
"Ba cũng từng nhắc chúng mày ở bên ngoài có hết sức không gây chú ý kia mà."
"Em cũng có vài cách." Yến Minh Tu bất đắc dĩ nhếch mày, ánh mắt vô thức hướng về phía người yêu đang tươi cười vui vẻ, dịu dàng men theo dáng người xinh đẹp của anh, "Ai bảo anh Tường đi đâu cũng thu hút ánh mắt người nhìn cơ."
Yến Minh Tự nhất thời thấy ớn, "Oẹ… Anh đây không quản chúng mày nữa đâu."
---
Năm nay Yến Đức Giang có trọng sự cần giải quyết nên không thể về ăn cơm, vậy nên vị trí trung tâm của bàn ăn sẽ dành cho Yến Phi. Đợi đến khi thức ăn được bày lên bàn xong xuôi, Yến Phi mới thong dong từ thư phòng đi ra, ngũ quan sắc bén đoan trang toả ra phong thái bức người, ông dùng ánh mắt quét qua từng người trong phòng ăn.
Chu Tường có chút bồn chồn mím chặt môi, cảm nhận được tay Yến Minh Tu đang lén lút nắm lấy tay mình ở dưới mặt bàn, anh bỗng thấy ấm áp hơn hẳn.
Chu Tường dùng ánh mắt cười nhìn Yến Minh Tu.
Nhất cử nhất động của hai người đều được Uông Vũ Đông ngồi phía đối diện thu vào tầm mắt, sự đố kỵ khiến khuôn mặt anh tuấn của gã cũng trở nên vặn vẹo, nhưng vì trò hay sắp xảy ra nên gã cố trấn định biểu cảm trên mặt, nín thở chờ dịp Chu Tường bị bẽ mặt trước mọi người.
Yến Phi vẫn trừng trừng nhìn thẳng vào Yến Minh Tu, điệu bộ chẳng thể nghiêm khắc hơn. Yến Minh Tu bị ông lườm nguýt cũng mất cả tự nhiên, liền mở miệng trước, "Ba, nếu ba có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi."
"Mày còn dám gọi tao là ba à?" Yến Phi cầm điện thoại của mình, mở ảnh chụp hai người ra, "Mày tự nhìn rồi xem, bộ dạng mày có ra thể thống gì không?!"
Khoé miệng Uông Vũ Đông tự bao giờ đã không kìm nén nổi.
"Hiếm lắm cả nhà mới sum vầy ăn được một bữa, ông đừng có mắng nó nữa…"
"Đúng đó ba, ngồi ăn cơm trước không được sao?"
Không để ý tới lời can ngăn của vợ và con trai cả, Yến Phi sắc bén nói: "Mày biết mày sai ở đâu không?"
Yến Minh Tu dửng dưng gật đầu, "Dạ, con biết."
Thấy Yến Minh Tu không có ý định nói tiếp, ông lớn tiếng thêm, "Thân là người nhà họ Yến, sao có thể ăn mấy loại đồ rẻ tiền này ở bên ngoài?! Mày đem mặt ba mày để đi đâu thế hả!"
"Lúc đấy con đang đói nên không nhịn được. Ba, con xin lỗi."
"Đừng để ba mày nhìn thấy mày phạm lỗi lần nào nữa!" Dứt lời, ánh mắt ông lại hướng tới Chu Tường, "Cả cậu nữa, ở ngoài thì nhớ nhìn trước nhìn sau vào."
Chu Tường kính cẩn trả lời, "Dạ con biết rồi ạ."
"Được rồi, ăn cơm đi."
Uông Vũ Đông nhất thời bùng nổ. Thế thôi? Có thế thôi sao??
Đang lúc bực tức nắm chặt bát cơm thì gã bị Yến Phi quay sang nhìn, tiếng ông lạnh lẽo không có chút tia ấm nào, "Không định ăn cơm hay sao?"
Uông Vũ Đông cảm giác mỗi lỗ chân lông trên người đều đồng loạt nổ tung, gã ta vội tới mức cúi thấp đầu nâng bát cơm lên, lí nhí nói, "Không có gì… Mời ba xơi cơm ạ."
Gã im lặng gắp cơm lên miệng, đột nhiên khoé mắt thấy Yến Minh Tu với Chu Tường ở phía đối diện cùng lúc quay ra nhìn mình, viền môi còn hơi nhếch cười khẽ.
Gã ngay lập tức bị chọc giận, thời điểm ngẩng phắt đầu lên đã thấy hai người kia ngồi nghiêm chỉnh cầm bát ăn, thậm chí còn quăng cho gã ánh mắt nghi hoặc.
"Ăn cơm đi, cứ bực dọc vậy có tốt gì đâu?"
Đối với lời trách cứ nhẹ như không của Yến Minh Tự, Uông Vũ Đông đành nuốt đắng nuốt cay, chờ mong Yến Minh Mị thay mình phản pháo lại, nhưng lại nhớ ra cô chỉ là một người không có tiếng nói. Cuối cùng thì gã đành phải ngậm bồ hòn, nuốt cơm xuống mà còn gian nan hơn cả nuốt lưỡi đao.
Yến Minh Tự đánh mắt nhìn hai con người đang gắng sức kiềm chế tiếng cười bật ra, bất lực lắc lắc đầu.
Thằng em cùng em dâu của anh, thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top