Ngày nan an.

|1|

"Đầu bếp Trịnh, anh đã sắp xếp ổn thỏa cho mẹ mình rồi chứ?"

"Xong xuôi hết rồi, lần này tôi vẫn có thể cùng đoàn phim chiếu cố Chu tiên sinh, nhưng lại đem theo vợ cùng con nhỏ, ngại quá, chuốc thêm phiền toái cho Yến tổng." Người phụ nữ đang ôm đứa bé còn quấn bỉm, nghe mình bị nhắc đến thì cười cười.

"Chậc, có đáng gì đâu, sao phải khách khí? Chị dâu với đứa bé đã được Yến tổng chu đáo sắp xếp phòng nghỉ riêng, ngài chỉ cần nấu một ngày ba bữa, phần lớn thời gian còn lại vẫn có thể chăm sóc người nhà."

"Rồi rồi, trợ lý Phương, Yến tổng có yêu cầu xem qua thực đơn trước không?"

"Anh còn phải hỏi à, mỗi tuần bắt buộc phải có một bản thực đơn để Yến tổng xem qua. Cho dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất thôi Yến tổng phải tìm hiểu thật kỹ càng, nhưng ngài đừng ngại phiền toái, nếu không tôi cũng chẳng biết tìm ai."

Phương trợ lý đi như bay, gần như là chạy. Thân hình mập mạp của đầu bếp Trịnh di chuyển có chút khó khăn, vợ gã ôm đứa nhỏ theo sau cũng bị chậm lại vài bước.

Đầu bếp Trịnh lau mồ hôi trên trán, "Này, Yến tổng luôn như vậy, hay cậu ấy không tin tưởng tôi?"

"Sao lại thế được, đầu bếp mà Yến tổng tin tưởng nhất là anh, tháng trước cậu ấy còn hỏi tại sao ngài còn chưa đến nấu ăn cho đoàn phim." Phương trợ lý cúi đầu nhắn lại một cái tin, xong xuôi đút máy vào túi, nói tiếp, "Làm anh hiểu lầm rồi, không phải cậu ấy không tin tưởng ngài, ngài chỉ cần trao đổi lại một chút với Yến tổng về chế độ dinh dưỡng của thực đơn thôi. Mau mau đến đây, xe đậu bên này ạ."
Đầu bếp Trịnh lại lau lau mồ hôi, hắc hắc cười hai tiếng, "Yến tổng quan tâm Chu tiên sinh thật."

Phương trợ lý mở cửa, mời bà Trịnh và đứa bé lên xe trước, đầu bếp Trịnh lên sau, "Quan tâm? Cũng không hẳn là vậy. Lúc đó anh không tận mắt chứng kiến, khi hai đầu bếp cũ muốn thôi việc về quê mở nhà hàng riêng, bọn tôi đành phải thuê hai người mới, anh đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Hai gã đó dám lớn mật bỏ thuốc độc vào phần cơm của Chu Tường, cuối cùng cả hai bị đuổi thẳng cổ, Yến tổng bắt ép Chu Tường phải về nhà ăn cơm do đầu bếp riêng nấu mới thôi. Nếu nói quan tâm thôi vẫn chưa đủ, đến mức này thì có chút đáng sợ."

Tiếng động cơ ồn ào vang lên, bà Trịnh tươi cười nói, "Ha ha, tiểu Phương, cậu dám nói xấu sau lưng ông chủ sao."

Đầu bếp Trịnh nhanh nhẹn ngăn lại vợ mình, "Yên tâm đi tiểu Phương, chúng tôi không hó hé câu nào đâu." Sau đó còn ra ám hiệu với vợ mình, ánh mắt trách móc bà không biết điều.

Phương trợ lý thoải mái nói, "Trời ạ, sợ cái gì, tôi tin hai người không thích nhiều chuyện mà, tôi tin anh cũng giống như Yến tổng vậy. Lần này đầu bếp Trịnh đến nấu ăn cho bọn tôi, sếp tổng cũng được thả lỏng, cho nên anh đừng nghĩ nhiều. Còn nữa, vì chuyện lần đấy của Chu Tường, có vài đứa nhân viên tụm ba tụm bốn nói xấu sếp tổng, còn bị cậu ấy nghe được."

"Họ nói cái gì vậy?"

"Theo tôi thì là, Yến tổng như bị điên hay sao í."

Bà Trịnh nghe vậy liền tỏ ra tò mò, nói: "Vậy cậu ấy phản ứng ra sao?"

Phương trợ lý tận tình đáp: "Chậc, nói như thế nào nhỉ, dạng không quan tâm, thậm chí còn có chút...Tự hào? Kiểu như cậu ấy tán thành với bọn họ vậy."

"Hả? Cậu ta dị đến thế á?"

"Cho nên bọn tôi cũng không sợ khi nói xấu sếp tổng, chắc người làm ra đại sự với đám người thường như chúng tôi không chung lối suy nghĩ, cũng có thể tự cậu ấy cũng nhận thức được bản thân mình có điểm kỳ quặc."

---

Yến Minh Tu ở công trường, tiếng bánh xe ồn ào lăn trên đất, y đảo mắt nhìn lên trời.

Chu Tường nhìn chằm chằm vào y, trà sữa ngon vậy mà cũng bỏ, hắn nhả ống hút, trêu ghẹo nói, "Lại không hài lòng chỗ nào hả tổ tông?"

Yến Minh Tu mím chặt môi, quay sang liếc hắn một cái.

Chu Tường bật cười, "Em cảm thấy chán rồi thì về thôi, ở đây nghe tiếng ồn làm gì, nghe xong bực bội rồi khó ở với anh, làm gì đấy, muốn cãi nhau một trận à?"

Yến Minh Tu lạnh nhạt, "Tại sao anh nhận diễn bộ này?"

Chu Tường hút được một hạt trân châu, "Kịch bản tốt."

"Tốt chỗ nào."

"Tốt chỗ hay."

Yến Minh Tu mím môi, lại trừng mắt liếc hắn một cái, "Tốt chỗ khổ? Tốt chỗ bẩn? Từ sáng đến tối ru rú ở cái công trường, tốt? Anh có khuynh hướng tự ngược à?"

Chu Tường chăm chú hút trân châu ở đáy cốc, "Em không hiểu đâu."

Yến Minh Tu tức giận nói, "Nhẽ ra lúc trước anh nên nghe em chọn bộ kia."

"Thế tại sao anh phải nghe lời em?"

Chu Tường nhìn Yến Minh Tu đen mặt, mới cảm thấy mình đùa đủ rồi, hắn cười ha hả, "Được rồi, được rồi, anh nghe lời em, đương nhiên phải nghe lời em chứ. Nhưng anh thấy đóng tiên hiệp vậy là đủ rồi, con người ta sống là phải có tính thách thức, đừng bực bội mà, chả lẽ anh không đủ sức sống một ngày với xi măng sao."

Yến Minh Tu quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.

Chu Tường dỗ ngọt, "Ai u, chính là bộ dạng này nè, vừa kiêu ngạo vừa quyến rũ, tính tình đại tiểu thư, anh đây yêu chết mất."

Yến Minh Tu nhìn hắn thật sâu, chán ghét nói, "Anh quả nhiên có khuynh hướng tự ngược."

Chu Tường hút hạt trân châu cuối cùng, nhai nhai, hướng Yến Minh Tu đòi hôn, "Ăn trân châu không?"

Yến Minh Tu được yêu cầu hôn, trong lòng trở nên ngứa ngáy, nhưng trên mặt vẫn trưng ra cái bộ khinh khỉnh, "Em thích sạch sẽ."

Chu Tường ngồi trên đùi y, ôm cổ y, "Anh biết em thích sạch sẽ, cái đồ xử nữ (*)."

(*) Xử nữ ở đây là cung hoàng đạo của Yến Minh Tu nhen, và xử nữ thường mắc tính thích sạch sẽ.

Yến Minh Tu nhìn hắn chằm chằm, Chu Tường gãi gãi cằm y, "Thế xử nữ ngồi lì ra đó à, có ăn không?" Yến Minh Tu túm cổ áo hắn, lập tức hôn lên.

Môi bị đè ép một hồi lâu, cuối cùng Chu Tường mềm nhũn ngồi trên đùi Yến Minh Tu, thoải mái nói, "Lúc trước tại sao anh lại làm 1 chứ, cảm giác bị người khác đè khó chịu ghê người."

Yến Minh Tu lại giận, "Anh vẫn còn tiếc nuối vì em là người đầu tiên thao anh à?"

Chu Tường vỗ tay cười to, "Tiểu thiếu gia nói năng thô tục quá. Em có phải là con nhà quyền quý không đó?"

Yến Minh Tu nghẹn lại, "Lâm Đại Ngọc (*) cũng từng chửi thề một câu 'thối lắm'."

(*) Lâm Đại Ngọc: một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng.

Chu Tường nâng mặt y lên, "Chà, Lâm Đại Ngọc dù thế nào cũng là con người, mà tiểu tổ tông của anh so với người thường thì đẹp hơn nhiều lắm."Yến Minh Tu đắc ý kìm nén khóe miệng, "Lại hứng tình rồi?"

---

Đứa bé ngủ thiếp đi, bà Trịnh phấn khích bắt chuyện với Phương trợ lý, "Tôi thấy Chu tiên sinh có vẻ sáng sủa hơn lúc trước."

Đầu bếp Trịnh hậm hực muốn giậm chân, hấp tấp nói đỡ, "Được rồi, chuyện nhà của Yến tổng không phải việc chúng ta có thể quản, bà hỏi tiểu Phương để làm gì chứ."

"Thì tôi tò mò thôi, không được sao?"

"Kìa, có sao đâu ạ, người một nhà cả, không cần để ý như vậy. Hai người bọn đã sớm công khai với người trong gia đình, Yến tổng cũng không sợ người ngoài bàn ra tán vào," Trợ lý Phương nói, "thành thật mà nói, Chu Tường thay đổi quá nhiều, lúc trước tôi đi cùng Yến tổng cảm giác anh ấy luôn phảng phất một chút u buồn, mang nhiều tâm sự, làm người cũng ổn, phong thái có chút không phù hợp với độ tuổi của mình. Bây giờ được Yến tổng nuông chiều thành quen, sống khá huênh hoang."

"Cũng thường thôi, cậu xem người xưa nói cấm có sai, ỷ sủng sinh kiêu. Yến tổng chiều chuộng Chu tiên sinh như vậy, ngọt như mật í, ai được yêu như vậy mà không vênh váo? Lần trước tôi còn nhìn thấy cậu ấy làm nũng với Yến tổng cơ mà."

Phương trợ lý cười khổ một tiếng, "Chu Tường làm nũng với Yến tổng cũng không nhiều... Điều đáng sợ nhất chính là, so ra, Yến tổng làm nũng với Chu Tường còn nhiều hơn. Ai, quên đi, chuyện này không nên nói tới, chị dâu, hai người xem như chưa nghe thấy gì nhé."

---

Yến Minh Tu được dỗ ngọt nửa ngày, cuối cùng cũng không thấy công trường này phản cảm như lúc đầu.

Chu Tường nhẹ giọng, "Bảo bối, hôm nào chúng ta cùng đi xem kịch bản một chút nhé? Xem một chút là biết anh vì sao lại thích bộ này mà."

Yến Minh Tu lạnh nhạt, hừ nói, "Em là người bình thường, anh lại là người hiểu rõ nghệ thuật hơn ai hết. Cứ cứng đầu theo đuổi cái nghề này để làm gì chứ."

Chu Tường cau mày, "Anh nhớ tới lúc bọn mình mới gặp nhau, là ai cảm thấy anh không có ý chí tiến thủ hả? Trước kia anh không phấn đấu em đã không vừa mắt, hiện tại anh phấn đấu em vẫn tỏ ra khó chịu, tiểu tổ tông em rốt cuộc khó hầu hạ vậy sao?"

Ánh mắt Yến Minh Tu lập tức thay đổi, y há miệng, ôm cổ Chu Tường, lầm bầm nói, "Chúng ta không nên đề cập tới chuyện lúc trước."

Chu Tường nói, "Hửm, anh cũng đâu có để bụng mà em cứ làm quá làm gì? Anh muốn nói đấy."

Yến Minh Tu trầm mặc một chút, cọ cọ trước ngực hắn, vùi đầu buồn bã, "...Vậy anh nói đi, nói ra cho lòng dễ chịu."

Chu Tường cười trộm hai tiếng, xoa đầu y, "Phải nói cái gì đây, nói nửa ngày làm anh đói bụng rồi nè."

Yến Minh Tu nhíu mày, trầm giọng, "Để em hỏi tiểu Phương xem sao, đợi mãi vẫn không thấy tới." Nói xong y cầm điện thoại.

Chu Tường nghĩ thầm: Khuôn mặt Yến Minh Tu vốn tinh xảo đẹp đẽ tựa như lòng trắng trứng gà, vừa trắng lại vừa mịn, hắn nhìn khuôn mặt tiểu tổ tông nhà mình, cả người dần dần mềm nhũn. Thằng bé nom xinh đẹp lại cao quý, tựa như lớp kem tươi béo ngậy thoang thoảng mùi sữa, nhưng thanh âm của y là loại giọng trầm thấp mang tính sát thương, lời nói và vẻ mặt đều âm trầm mà lạnh lẽo. Mỗi lần Yến Minh Tu nhõng nhẽo, khuôn mặt ôn tồn với chất giọng đối nghịch đến nỗi có thể bén ra tia lửa, tựa hồ có thể đem người ta bốc cháy phừng phừng.

Yến Minh Tu ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này Chu Tường mới quay về thực tại.

Từ ánh mắt của tiểu thiếu gia, hắn có thể nhìn thấy được, có lẽ mình nãy nhìn y quá đỗi dịu dàng, nếu không vì sao khuôn mặt tiểu thiếu gia đang từ trầm ngâm có thể tràn đầy niềm hạnh phúc cùng ngạo mạn đến thế.

Chu Tường hơi xấu hổ, nghĩ đến vấn đề nan giải mà bản thân thường tự hỏi: Bản thân hắn không nên biểu hiện quá mê mẩn trước mặt Yến Minh Tu, dù sao tiểu thiếu gia này cũng rất ranh mãnh. Đôi lúc khi hắn cảm thấy tự ti về bản thân, cảm giác mờ mịt bất an cứ dấy lên trong lòng, hắn lại tự khuyên bảo chính mình, có lẽ cần một số biện pháp để chấn chỉnh lại đối phương, tỷ như hạn chế ham muốn làm tình của y, cùng một số mánh khóe nho nhỏ nhằm kéo dài đoạn tình cảm giữa hai người, buộc càng thêm chặt mối quan hệ này.

Chu Tường cắn cắn khuôn mặt mềm mại của Yến Minh Tu, "Bốn giờ rồi mà vẫn chưa đến, đói không chịu được, không bằng anh nếm thử tạo vật thanh tú này thay cơm một chút nhỉ."

Yến Minh Tu nhếch mép, chất giọng trầm thấp thầm thì, "...Đằng sau có phòng nghỉ."

"Giỏi thật, dù không muốn thừa nhận nhưng lại biết rõ nơi này như lòng bàn tay."

====

|2|

Hôm nay đoàn phim mới bước vào giai đoạn chuẩn bị, chỉ quay thử vài đoạn phối hợp diễn chứ không có gì nhiều, diễn viên chính chỉ cần đến đoàn phim vào buổi trưa để đưa tin, đi loanh quanh phim trường một lát, chạng vạng có thể trở về. Đầu bếp Trịnh mới đến cũng nấu riêng cơm chiều cho Chu Tường.

Chu Tường là kiểu người rất chú ý đến sự bình đẳng giữa các đồng nghiệp, không muốn tự đặc biệt hóa bản thân, so với ăn một mình thì hắn thích cùng mọi người trong đoàn phim cùng ăn hơn. Như thế, hắn sẽ được thả lỏng và càng thêm thân thiết với mọi người xung quanh. Nếu có thể, hắn không muốn thuê đầu bếp riêng.

Đáng tiếc lại không thể.

Không thể lấy lý do quảng giao để dỗ dành tiểu thiếu gia được.

Tuy rằng Chu Tường đã cố thuyết phục rằng không có ai bỏ thuốc độc vào phần cơm của mình, nhưng tổ tông đã nói có thì có chắc chắn là có, y muốn phòng ngừa mấy việc xấu lại xảy đến.

Buổi tối, hai người cùng gia đình của đầu bếp Trịnh, Khương Hoàn với Phương trợ lý ăn một bữa. Ăn xong, Chu Tường chơi với em bé, hắn còn thân thiện mời bà Trịnh xem quá trình bọn họ quay phim. Bà Trịnh vốn thích náo nhiệt, vì mải mê xem trò ở trường quay, bà đặt đứa bé đang ngủ ở trên xe đẩy.

Chu Tường quyết định chờ quay xong, chào hỏi đạo diễn rồi cùng Yến Minh Tu về nhà. Cũng chỉ là một phân đoạn cực kỳ phổ thông, đặc tả lại cảnh xe vận tải chạy xuống sườn dốc, hết cảnh cơ bản này là hoàn thành công việc hôm nay.

Chu Tường lơ đãng nhìn chiếc xe vận tải đang chuyển động, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh bên tai: "Con của tôi!" Chiếc xe đẩy theo sườn dốc trượt xuống, xe tải quá nặng, tốc độ lại nhanh, căn bản không thể dừng ngay lập tức. Chu Tường đứng bên cạnh đạo diễn, là chỗ gần với đứa bé nhất, hắn hầu như không cân nhắc kỹ lưỡng, lao ra như một mũi tên.

"Chu Tường!!!" Một thanh âm rít đến chói tai nứt toạc ở sau lưng hắn, vạt áo Chu Tường như có như không lướt qua đầu xe tải, hắn ôm đứa bé lăn lông lốc tới bên đường đối diện.

Đứa bé ngã xuống trên người hắn, la khóc rất lớn. Tiếng trẻ con khóc, tiếng phanh gấp đinh tai nhức óc của xe tải, còn có tiếng khóc gào của phụ nữ, cùng tiếng gầm rú đến tê tâm liệt phế quen thuộc, tất cả đều dội lại vào màng nhĩ hắn. Từng mạch thần kinh bị kéo căng đến cùng cực, trái tim mãnh liệt đập dồn, trong nháy mắt hắn bị chấn động, xung quanh chốc lát biến thành một mảng lặng thinh.

Khi hắn từ trong thế giới yên tĩnh của mình sực tỉnh, hắn mới ý thức được mình vừa trải qua tình cảnh nguy hiểm đến mức nào, nỗi sợ bỏ mạng đục mòn xương tủy xộc lên cả miệng và mũi khiến hắn hít thở không thông, đôi chân cũng run rẩy kịch liệt.

"Chu Tường!!!" Thanh âm tựa như khóc bằng máu, hệt một con dao sắc bén tràn đầy căm hận, lôi hắn từ trong không gian thanh tĩnh ra đâm nhiều nhát liên tiếp, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hắn nghe thấy được.

Yến Minh Tu chân nam đá chân chiêu, vội vã chạy đến, xác nhận Chu Tường không bị thương tích gì nghiêm trọng, lúc này y mới khuỵu gối trước mặt Chu Tường.

Chu Tường không biết nhân loại có thể tồn tại ánh mắt đỏ đến như vậy, hắn muốn an ủi Yến Minh Tu, nhưng yết hầu còn có chút run rẩy, không thể nói nên lời.

Hắn chưa kịp nói gì, Yến Minh Tu đã điên cuồng quơ hắn ôm chặt vào trong lòng, "Anh muốn làm gì!! Anh muốn em chết đúng không? Anh thực sự muốn em chết đúng không?!"

Một đám người chạy đến vây quanh hai người, ông bà Trịnh khóc lóc bổ nhào đến trước mặt Chu Tường, quỳ rạp xuống, liên tục đập đầu tạ ơn hắn.

Yến Minh Tu hận đến mức tận cùng, gào lên với bọn họ, "Cút! Bọn khốn!!! Cút ngay!!!" Hai mắt y đỏ ngầu, tàn bạo lôi đứa bé trong lòng Chu Tường ra.

Chu Tường cuối cùng cũng có thể phát ra tiếng, "Minh Tu!" Hắn theo bản năng ôm chặt đứa bé trong lòng để bé không bị Yến Minh Tu kéo ra, "Em bình tĩnh chút đi!"

Yến Minh Tu phẫn nộ đến mức đoạn lý trí còn sót lại cũng bị đốt sạch, một nắm đập nát chiếc xe đẩy, "Bỏ nó ra, bỏ ra! Em phải bóp chết nó!!!" Bà Trịnh cuống cuồng đón lấy con mình, Chu Tường mở rộng vòng tay, tỏ ý muốn ôm, "Anh không ôm đứa bé nữa, anh ôm em một cái nhé? Minh Tu? Bình tĩnh một chút, anh không sao đâu mà..."

Yến Minh Tu dữ tợn ghim chặt người trước mặt vào lòng, cúi đầu bật khóc.

Không gian xung quanh nhất thời đều trầm mặc. Xung quanh chỉ vang dội tiếng gào khóc của Yến Minh Tu.

Tiếng khóc này mang theo nỗi thống khổ quá lớn, thẩm thấu qua mọi bề mặt, hóa nỗi đau xung quanh nó thành cơn mưa kim dày đặc, hướng trái tim mỗi người đâm một chích. Không khí ở phim trường bỗng chốc bị áp lực đè nén đến méo mó.

Chu Tường bị không khí xung quanh tác động, lại bị sức lực cực đại của người ở trên đè ép đến vặn vẹo. Hắn cảm thấy xương cốt bị uốn cong, trọng lượng cơ thể đều dồn hết lại ở trung gian.

Hắn vất vả lấy tay xoa nhẹ sau lưng Yến Minh Tu, buộc phải ngẩng đầu lên, hết hơi nói, "Anh thực sự không làm sao cả, Minh Tu ngoan, thả lỏng ra nào..."

Miệng Yến Minh Tu vẫn gầm gừ mấy từ vô nghĩa. Chu Tường nhận ra tinh thần y đã tan vỡ thành ngàn mảnh, y đã suy sụp tới mức không nói được từ nào nên hồn.

Hắn bàng hoàng sợ hãi, hắn sợ rằng Yến Minh Tu phát điên thật rồi.

Chu Tường bị hai chữ đau lòng nghiền nát xương nát thịt, ngập ngụa trong máu tươi, hắn không thể kìm nén nổi hối hận, thậm chí còn ác độc nghĩ: "Cho dù đứa bé kia bị đâm chết, mình cũng không muốn thấy Yến Minh Tu biến thành bộ dạng này."

Hắn lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ suy nghĩ kinh khủng kia, tiếp tục an ủi, xoa dịu người trong lòng.

Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc mới nghe Yến Minh Tu nói ra được một câu đầy đủ, "Em xin anh, em xin anh..."

"Em không muốn trải qua một lần nữa, em van anh, anh không cần phải làm như vậy, anh giết em luôn đi. Tự tay anh giết em luôn cho rồi! Em không muốn trải qua một lần nữa... Tại sao anh lại đối với em như vậy a... a..."

Chu Tường khép mi, nước mắt tuôn trào, "Đừng sợ, đừng sợ, anh không đi đâu, không đi đâu cả, anh sẽ không khiến em phải trải qua việc này lần nào nữa đâu. Thả lỏng một chút nhé?"

Yến Minh Tu hung hăng gặm cắn yết hầu Chu Tường.

Có người nói, sau khi mất đi người thân, tinh thần tràn ngập đau đớn không khác gì thân thể rơi từ tầng 25 xuống.

Thân thể rơi từ tầng 25 xuống còn có thể chớp mắt chết ngay tức khắc, còn nỗi dằn vặt về mặt tinh thần cứ day dứt mãi không thôi, muốn chết cũng không thể toại nguyện.

Tiếng khóc của Yến Minh Tu dần dần lắng xuống, nhưng cảm xúc vẫn hỗn loạn và kịch liệt như cũ, tựa như hàng ngàn mảnh thủy tinh đang càn quấy trong tâm trí y. Nếu thế giới tinh thần của y có thể thực tế hóa, hiện tại nó chính là một đống sắc màu bão hòa cùng các con số tạp nham chằng chịt chất đống lên nhau. Tiếng khóc nhỏ đi chính là vì thân thể không còn chống đỡ được nữa. Y ngất đi, chấm dứt chuỗi gắng gượng dai dẳng của mình.Từ nhỏ Yến Minh Tu đã được nuôi lớn trong sự đùm bọc và nuông chiều, trước y còn có một người anh trai thay y chống đỡ đại sự, y không cần phải gánh trọng trách lớn, trên người không tồn tại áp lực, cứ ung dung tự tại mà sống, rất hiếm khi rèn luyện tính ngoan cường.

Một lần mài giũa duy nhất trong đời, chính là khi nghe tin Chu Tường gặp nạn. Trước nay y chưa bao giờ luyện qua, đột ngột nhận được tin dữ, tựa như đứa trẻ mới mọc răng đã bị ép cắn vỡ đá cứng. Nếu không có cao nhân khuyên bảo, lúc ấy y chắc chắn sẽ phát điên.Rèn luyện hai năm, y cảm thấy bản thân đã trưởng thành, kiên cường hơn, răng cũng đủ dài.

Nhưng mà cho dù răng đã đủ dài , con người làm sao có thể cắn vỡ được đá cứng? Cắn xong miệng sẽ ngập đầy máu! Tại sao y lại bị ép buộc cắn một tảng đá chứ?!

--

Trở về khách sạn, Yến Minh Tu yếu ớt nằm trên giường, mắt sưng vù, thần sắc tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi chưa được lau sạch, hàng mi dày run rẩy, cả người yếu ớt hệt như cánh hoa mỏng không nơi nương tựa trong bão tố, nom yêu kiều giống Tây Thi bị bệnh.

Chu Tường ngồi bên giường.

Hắn lại bị dung mạo của Yến Minh Tu làm cho rung động rồi.

Đáng tiếc giờ không phải lúc để thưởng thức. Y thành như này là do nỗi đau đớn khốn cùng tạo ra, cả đời hắn không muốn chứng kiến dáng vẻ xinh đẹp này của Yến Minh Tu...

Vừa rồi hắn còn có thể suy nghĩ đến việc dùng vài mánh nhỏ để giữ chặt Yến Minh Tu sao? Thứ gọi là "buộc chặt", "dạy dỗ" chỉ là từ phía đơn phương hắn cảm thấy nên gia cố cho ngọn núi của hai người thêm vững vàng. Vậy nên hắn đã đóng một vòng đinh xung quanh chân núi, việc này chỉ tội lừa mình dối người, thật sự quá ngu xuẩn. Bộ dáng lo được lo mất, đau đớn tận cùng này của Yến Minh Tu chính là vũ nhục lớn nhất đối với hắn.

Hắn cảm thấy mình đau lòng thế là đủ rồi, bản thân cũng không phải thím Tường Lâm (*), cả ngày than trời oán đất có gì hay? Giả sử đổi thành Yến Minh Tu, hắn cũng sẽ suy sụp không kém, sẽ vì Yến Minh Tu mà đau lòng. Nếu... nếu là, là Yến Minh Tu chết hai năm... Hắn thực sự không dám tưởng tượng, dù cho ở thời điểm bọn họ mâu thuẫn gay gắt nhất, nếu nhận được tin Yến Minh Tu tử vong, hắn cảm thấy bản thân cũng không có khả năng chống đỡ nổi.

(*) Thím Tường Lâm: Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết "Chúc phúc" của Lỗ Tấn.

Hắn căn bản không cần trói chặt Yến Minh Tu lại, điều hắn cần làm chính là trói chặt chính mình, chặt đến khi nào hắn không thể hướng Yến Minh Tu toát ra dục vọng ái ân trần trụi nhất, nhiệt huyết oanh liệt nhất, khát khao che chở dịu dàng nhất, chỉ để đổi lấy tâm tình của Yến Minh Tu được an yên một lần, đổi lấy Yến Minh Tu không làm cho hắn đau lòng.

Yến Minh Tu nằm nghiêng người ngủ, Chu Tường tâm tư bị treo lơ lửng, không biết y ngủ hay là hôn mê.

Đột nhiên, Yến Minh Tu mở mắt, ánh mắt vô thần không cố định đặt trên người Chu Tường.

Chu Tường nhìn khuôn mặt thường ngày trắng nõn tinh khiết, lúc này lại mang một vẻ trắng bệch nhợt nhạt, hắn cảm thấy căm hận chính mình.

"Gom được rồi."

Chu Tường sờ sờ cái trán láng mịn của y, ôn nhu hỏi, "Gom cái gì?"

"Đây là cơn ác mộng thứ một ngàn của em."

Chu Tường giật mình, hơn nửa ngày mới chậm chạp hồi thần, "Em đều nhớ rõ sao?"

Ánh sáng trong mắt Yến Minh Tu đều tắt lịm, "Nếu bây giờ làm một giấc tiếp, em có thể tập hợp lại một ngàn linh một giấc mơ về khoảng thời gian trước, anh muốn xem không?"

Chu Tường há miệng không đáp lại, không biết nên nói gì, lời an ủi đều trở nên vô lực.

Một ngàn linh một ác mộng, Yến Minh Tu rõ ràng mang họ Yến - tượng trưng cho sự bình an, nhưng y khó mà có nổi một ngày an yên.

(*) Nói một chút, họ của Minh Tu là Yến, viết là 晏, tách ra thành 日 và 安, có nghĩa là nhật an – ngày an.

Yến Minh Tu yếu ớt mở miệng, "Anh Tường..."

"Anh đây." Chu Tường gắt gao nắm lấy tay y.

Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống gò má Yến Minh Tu, lướt qua sống mũi y, thấm ẩm xuống gối thành dấu vết thê lương.

Yến Minh Tu mặt không biểu tình nói, "Lần này cho em chết trước được không?"

Chu Tường trong nháy mắt bị xé thành nhiều mảnh.

"Không được, chúng ta đừng nói về cái chết nhé? Xui lắm."

"Đáp ứng em đi," Yến Minh Tu khẽ khàng nói, "anh chiều em lần này thôi..."

Chu Tường run giọng nói, "Anh chẳng phải sẽ chiều em cả đời sao, một lần sao mà đủ được?"

Vỏ gối thấm đẫm thêm một ngọt lại một giọt, khúc sầu oán càng lan rộng thêm.

Yến Minh Tu mở miệng, lại không thể phát ra tiếng.

Chu Tường lau nước mắt trên mặt, "Bảo bối, anh hứa lần sau sẽ không làm thế nữa đâu, anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm em sợ nữa. Tất cả mọi người trừ em ra đều không liên quan đến anh, anh chỉ có trách nhiệm với một mình em thôi. Minh Tu, mạnh mẽ lên nào. Vì anh mà hãy mạnh mẽ lên một chút, anh không làm em sợ, em cũng đừng làm anh sợ được không?"

Yến Minh Tu, "Anh sợ em bị điên đúng không?"

Chu Tường rơi vào trầm mặc.

Yến Minh Tu hư hư cười, nhìn có chút sáng lạn, "Anh không cần lo lắng đâu."

Chu Tường nới lỏng cuống họng.

Yến Minh Tu nằm im nhìn trần nhà, "Em đã điên từ lâu rồi."

"Minh Tu..."

"Công bằng mà nói, anh căn bản không thể biết được em đã trải qua những gì. Sau khi anh trở về, em chỉ muốn đem anh khóa lại bên người, dù chỉ là một giây thôi cũng không được ở ngoài tầm mắt em, chẳng qua do anh lo nghĩ nhiều nên mới phải nén lại nỗi ưu tư này," Yến Minh Tu chậm rãi nói, "anh Tường, đừng suy nghĩ nhiều, hai chúng ta đều là con người bình thường, đừng dằn vặt, tra tấn em nữa. Nếu có một ngày, anh cảm thấy mình sắp chết, trước hết hãy lấy một con dao rồi đâm thật mạnh vào nội tạng của em, đâm sâu một chút, sâu đến khi nào em không còn khả năng bị cứu sống thì thôi. Được không?"

Chu Tường lắc đầu, "Trước kia anh có lẽ không thể, nhưng bây giờ lại có thể. Yêu em càng sâu đậm, anh lại càng có thể. Cho nên anh cũng không muốn chết trước, chúng ta tiếp tục sống cùng nhau, chờ đến lúc bảy mươi, tám mươi tuổi rồi cùng nhau chết, được không? Đến lúc đó hai ta mỗi người cầm một con dao, cùng đâm thẳng một nhát vào ngực đối phương."

Yến Minh Tu cười cười, "...Thật lãng mạn."

Khi đó, vũng máu đỏ chính là thảm hoa hồng cho mối tình giữa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top