Kẹo ngọt
Tự dưng thấy trong draft từ 2 năm trước nên up lên cho mọi người đọc :'D
"Anh Tường, dạng chân ra một chút," Yến Minh Tu quỳ gối trước sofa, vùi đầu giữa hai cái chân thon dài của Chu Tường, "anh cứ như vậy thì em bôi thuốc sao được."
Quần của Chu Tường treo lửng ở hai cẳng chân, anh lúng túng từ chối Yến Minh Tu, "Minh Tu, anh tự mình bôi được mà."
Nửa chừng câu sau sợ nói ra sẽ đụng chạm tới Yến Minh Tu, anh chỉ lẳng lặng nghĩ: Anh chủ yếu là sợ em bôi bôi một lát là xử lý luôn anh trên sofa thôi.
Hôm qua Chu Tường nhận ghi hình một chương trình tạp kỹ, nội dung lại vừa vặn đúng chủ đề thể thao, vừa mệt mỏi lại vừa bí bách, hơn nữa mùa hè vốn oi bức, quần mặc cũng do bên tổ sản xuất chuẩn bị mới toanh, chất liệu sờ vào đã thấy không quá dễ chịu, còn chưa kể đến phải mặc dán sát rạt vào da vào thịt, mồ hôi túa ra giữa hai chân vừa ngứa lại vừa đau.
Hôm qua anh cũng không để tâm lắm, về nhà là trực tiếp tắm rửa sạch sẽ, bước chân lâng lâng chui tọt vào lòng Yến Minh Tu mà ngủ, sáng sớm hôm nay thì thấy phía trong đùi bỏng rát vô cùng. Anh đem chuyện này nói với Yến Minh Tu, lúc mặc quần thì mới thấy làn da trắng nõn đã bị chà xát không thương tiếc, còn có nơi bị bí hơi mẩn đỏ một mảng.
Yến Minh Tu lập tức lấy tuýp thuốc mỡ ra, hai người trong lúc quay phim thường xuyên bị thương, cho nên đã dự trù không ít thuốc mỡ, cậu còn lo lắng bóp một ít ra tay để kiểm tra, sau đó mới cẩn thận giúp Chu Tường cởi quần, quỳ gối bôi thuốc cho anh.
Yến Minh Tu vừa xoa thuốc vừa đau lòng, da dẻ Chu Tường vốn trắng trẻo, mùa hè anh cũng không thích diện quần đùi, đã trắng lại còn trắng hơn, rãnh đùi bị chà đạp như vậy nhìn qua tội nghiệp không chịu được. Lực tay Yến Minh Tu nhẹ hều, cậu sợ làm đau anh, luôn miệng hỏi anh có thấy xót không.
Bản thân Chu Tường cảm thấy không nhất thiết phải thành như vậy, anh tốt xấu gì cũng là một thằng đàn ông, chẳng thể vì bị xước một xíu mà đã khóc thút thít kể lể với Yến Minh Tu. Chỉ là cảm giác ngứa ngáy cực kỳ khó chịu, ngón tay Yến Minh Tu vừa thon lại vừa dài, khi mơn trớn qua vùng kia đều khiến người anh nhộn nhạo hết cả lên. Anh không khống chế được biểu cảm trên mặt, tay cũng không nhịn được co rúm lại.
Đại khái là tư thế này của Yến Minh Tu thực sự rất xấu hổ, quần của Chu Tường bị lột một nửa, nhìn từ xa chẳng khác gì Yến Minh Tu đang giúp anh giải quyết. Cho dù anh thuộc mẫu người chủ động thì hai má vẫn đỏ phừng phừng, cố gắng lảng tránh ánh mắt đối phương mỗi khi cậu ngẫu nhiên ngẩng đầu.
Nhưng may thay ông trời có mắt, hiện giờ trong đầu Yến Minh Tu chỉ hiện hữu vết thương của Chu Tường, những ý nghĩ không đứng đắn đều bị quẳng ra một xó. Đêm hôm qua nhìn Chu Tường ngoan ngoãn nằm trong lòng, cậu đã cố gồng mình gằn xuống dục vọng, chỉ đơn giản ngắm anh ngủ một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ đặt nụ hôn phớt lên môi đối phương, hài lòng ghé vào vành tai anh nói "Ngủ ngon", sau đó ôm nhau mà say giấc.
Sáng hôm nay dậy đã thấy Chu Tường khổ sở thành dạng này, cậu lại càng không nỡ. Bộ dáng cu cậu thật sự rất nghiêm túc, môi mím thành một đường, từ góc độ của Chu Tường chỉ có thể thấy sống mũi cao thẳng cùng mái tóc đen nhánh che non nửa sườn mặt, dù vậy vẫn sắc sảo rõ nét, nom cực kỳ khôi ngô.
"Anh Tường, về sau ghi hình nhớ phải mang theo quần áo... À không, nếu có gì thì nhớ kêu em một tiếng, em giúp anh sắp xếp đồ." Yến Minh Tu rút khăn giấy, trước tiên rịn thật chặt, sau đó từ từ lau lau ngón tay của mình. Cậu nghiêng người giúp Chu Tường thổi thổi phần đùi non, ánh mắt tựa như Chu Tường bị thương chỗ nào nghiêm trọng lắm không bằng.
Yến Minh Tu chung quy vẫn tự quở trách bản thân, ngày hôm qua cậu cũng sơ suất, không tận tâm chăm sóc được Chu Tường, nhưng lại càng giận anh vì đã không biết lo cho bản thân mình thật tốt. Mùa hè rất dễ nổi mề đay, chất lượng quần áo bên chương trình cũng kém, vải lót thô là chuyện bình thường, vì thế cậu nhẹ nhàng cắn một ngụm lên phần thịt trắng mềm kia, không dùng nhiều lực lắm, cuối cùng vẫn chuyển thành môi hôn dịu dàng.
"Ái ui, Minh Tu, em đừng làm vậy mà."
Yến Minh Tu mặc quần lên giúp Chu Tường, ánh mắt oán trách liếc nhìn đối phương, anh không còn cách nào, chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Anh Tường, anh mím môi thế là muốn em hôn à?"
Yến Minh Tu không đợi Chu Tường đáp, hai tay chống lên sofa, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của Chu Tường, đâu đó nghe được mùi ngòn ngọt vương vấn từ đêm qua.
cre: 低温灼伤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top