Chuyện ở lớp mẫu giáo.

Bản gốc thuộc về @尔玉的玉
Chuyển ngữ bởi forzxnymx

Fic được lấy cảm hứng từ mẩu truyện tranh be bé của một artist trên weibo, các bạn có thể ghé qua blog "Chiếc giường đôi của Tu Tường" của tớ trên FB để đọc nhe -w-

---

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, cả nhà trẻ đều náo nhiệt đứng dậy. Có các bạn nhỏ đi thành một tiểu đội hướng đến căn tin, có bạn nhỏ lại quấn quít lấy chân cô giáo hỏi cô có chân gà nướng không. Đương nhiên, cũng có bạn nhỏ, trong tay cầm một hộp sữa chua, đứng ở góc lớp, im lặng không nói lời nào.

Cái bạn nhỏ khác thường này, chính là Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu là bảo bối được cưng chiều nhất Yến gia, trên bé còn có một người anh và một người chị. Ông nội Yến Minh Tu thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, là một quan chức rất lớn. Yến mama thường xuyên nhắc nhở tiểu Minh Tu rằng ở nhà trẻ không được tùy tiện tiết lộ gia thế của nhà mình.

Trên thực tế, Yến Minh Tu ở nhà trẻ không chỉ không cùng bạn nhỏ khác nháy nhóc về chuyện trong nhà, mặt khác còn không tiếp xúc với ai, bé không thích cùng mấy đứa nhóc lúc nào cũng mếu khóc làm bạn.

Yến Minh Tu trong tay cầm sữa chua chờ đợi, rốt cục cũng có thể gặp được người mà bé đang chờ. Tiểu não của Yến Minh Tu rất nhanh suy nghĩ làm như thế nào để tiến đến nói chuyện một cách tự nhiên nhất, nhưng giây tiếp theo liền thấy bên cạnh Chu Tường còn có một bạn nhỏ khác. Bé đành phải chờ cho cái tên nhóc đáng ghét kia ra chỗ khác, rồi đến hỏi Chu Tường có muồn cùng mình ăn cơm trưa không.

Nếu Chu Tường đồng ý, bé sẽ liền đem hộp sữa chua của mình tặng cho cậu nhóc; còn nếu Chu Tường không đồng ý, tự bé sẽ đi ăn một mình, Chu Tường có để ý đến bé, bé cũng sẽ mặc kệ.

Mà cái tên nhóc phiền phức kia mãi cũng không biến đi, còn cùng Chu Tường nói nói cười cười, "Anh Tường, kẹo que này là mama mua cho em, tặng anh đó, anh cùng em ăn cơm được không?"

"Cảm ơn em Khê Nhung, anh nhất định sẽ ăn nó." Chu Tường hào phóng nhận lấy kẹo que, hướng Lan Khê Nhung nở một nụ cười tươi.

Hai bé vui vẻ tay trong tay chuẩn bị đến căn tin, chợt nghe thấy tiếng người khác bịch bịch chạy lại. Yến Minh Tu cố ý va nhẹ vào Chu Tường, Chu Tường tay không cầm chắc, "bộp" một tiếng, kẹo que rơi xuống đất, vỡ ra thành nhiều mảnh.

Chu Tường quay đầu lại, thấy rõ vẻ mặt hung thần sát khi của bạn nhỏ hôm qua mình gặp trên xe, cậu nhóc mặc kệ chuyện vừa rồi, chào một tiếng, "Là cậu hả, xin chào."

Yến Minh Tu "Hừ" một tiếng.

Lan Khê Nhung mắt rưng rưng nước, giữ chặt Chu Tường, "Anh Tường, cậu ta là người xấu, cố tình phá hủy kẹo que em cho anh."

Chu Tường cảm thấy đối phương cũng không có ý phá hư cây kẹo, an ủi Lan Khê Nhung, "Đừng khóc mà, cậu ấy chắc chắn không cố tình đâu."

Yến Minh Tu nhìn hai bé tay cầm tay chằm chằm, lạnh lùng nói, "Đúng là tôi cố ý đấy, mấy người chắn đường tôi."

Chu Tường chớp mắt nhìn nhìn bé vài giây, hôm qua trên xe buýt Yến Minh Tu không hề xử sự như vậy, nghĩ chắc bé gặp chuyện gì không vui, nghĩ đến đây Chu Tường mày đều nhăn lại.

Yến Minh Tu trong lòng lộp bộp chút, Chu Tường nhíu mày, có phải cậu nhóc cảm thấy mình rất xấu xa không? Nhưng suy nghĩ lại, rõ ràng lỗi tất cả là do Chu Tường, đã đồng ý về sau đều cùng mình ngồi chung, lại đi đồng ý cùng đứa khác đi ăn cơm.

Vì thế bé tức giận quay đầu bước đi.

---

Yến Minh Tu cô đơn ngồi ở một chỗ rất xa, cúi đầu buồn bã ăn cơm, không muốn thân thiết với các bạn khác. Bé ngồi nhớ chuyện tan học ngày hôm qua.

Buổi chiều, Yến Minh Tu không đi về bằng xe của trường, bé sẽ chờ lái xe của nhà đến đón anh của bé học sơ trung cùng bé chở về.

Nhưng ngày hôm qua tài xế riêng lại có chuyện, không thể tới đón, Yến Minh Tu lần đầu tiên đi xe của trường về nhà.

Trên xe có hơn chục bạn nhỏ, mỗi bạn lại mồm miệng tranh nhau nói một câu, ồn muốn chết.

Yến Minh Tu im lặng không nói lời nào, nhưng có chuyện tồi tệ hơn cả ồn ào trên xe, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào làm bé rất khó chịu. Bé nắm chặt bàn tay nhỏ che ngang tầm mắt mà vẫn không che được.

Sẽ không bao giờ đi xe của trường nữa, Yến Minh Tu nhắm mắt lại nghĩ.

Bỗng nhiên có bạn nhỏ đến gần bé hỏi bé có chuyện gì vậy, Yến Minh Tu vốn định đuổi cậu nhóc đi, nhưng nhìn cái dáng vẻ chân thành quá mức của đối phương, tươi cười nhìn rất thuận mắt. Yến Minh Tu đành phải nói thật với cậu nhóc. Không nghĩ rằng bạn nọ cư nhiên lấy ô che nắng cho mình.

Yến Minh Tu trong lòng trào lên một cảm giác khác lạ, quên đi, cứ để cho cậu nhóc ngồi bên cạnh.

Bạn nhỏ kia còn tự giới thiệu, "Tớ tên là Chu Tường, còn cậu?" Rồi lại nở một nụ cười ngọt ngào.

Yến Minh Tu không được tự nhiên nói, "Cậu về sau ngồi cùng tôi."

Chu Tường nghiêng đầu có chút khó hiểu, cuối cùng vẫn vui vẻ cười, "Tên cậu dài thật đó."

Yến Minh Tu bị nụ cười của cậu nhóc hấp dẫn, nó mang vẻ thẳng thắn, thuần khiết và ngọt ngào.

Lúc về nhà, Yến Minh Tu nói với mẹ về sau sẽ về bằng xe của trường, không cần lái xe đến đón nữa. Còn chu đáo chuẩn bị cho mình vài món đồ chơi cùng đồ ăn vặt, nghĩ muốn tặng Chu Tường, nếu Chu Tường nhận quà của bé, hai người lập tức làm bạn.

Nghĩ đến đây, Yến Minh Tu trừng mắt tròn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua không thể trao đi, giống như hết thảy lỗi lầm đều do nó làm.

Chiều tan học đi xe của trường về, Yến Minh Tu trong lòng suy tính tứ phía, chuyên nghiệp chọn phía tây rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Bé nhìn ra cửa sổ, được, ánh mặt trời thực muốn khoét con mắt.

Yến Minh Tu nghĩ nghĩ, nếu Chu Tường hôm nay còn giúp bé che dù, lập tức sẽ cùng cậu nhóc kết giao bằng hữu.

Yến Minh chờ rồi lại chờ, mắt bị nắng chiếu vào vô pháp mở ra, khuôn mặt cũng bị phơi nắng đến đỏ rực. Chu Tường ngồi ở phía đối diện, chớp chớp đôi mắt to tròn, lo lắng nhìn nhìn bé.

Yến Minh Tu nhe răng, hướng Chu Tường gọi, "Lại đây."

"A?" Chu Tường lặng lẽ cởi dây an toàn, đến ngồi bên cạnh Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu nhìn cậu nhóc nghe lời làm theo, lửa giận cả ngày cuối cùng cũng tiêu tan một ít, ngẫm nghí phải nói cái gì.

"Hôm nay cậu tâm tình không tốt à?" Chu Tường hỏi.

"Ừ..."

"Để tớ kể chuyện cho cậu cười nha. Một ngày nọ, cây tăm kia ra khỏi nhà thì thấy một con nhím đi qua. Cậu đoán xem nó sẽ nói gì với con nhím?" Chu Tường chớp chớp đôi mắt to chờ mong đáp án của Yến Minh Tu.

Yến Minh Tu vốn không muốn tham gia mấy câu đùa nhàm chán này, nhưng bé lại không nỡ làm Chu Tường mất hứng, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được, đành hỏi, "Nó nói gì?"

"Nó nói: 'Xe buýt ơi, từ từ cho tôi lên với!' ha ha ha." Chu Tường còn thêm động tác đón xe buýt để phụ họa, nom đặc biệt khôi hài.

Yến Minh Tu nhịn không được phì cười.

"Í, cậu cuối cùng cũng cười rồi." Chu Tường tủm tỉm cười theo, đem chuyện có thể khiến Yến Minh Tu cười ra như một chiến tích phi thường có một không hai.

Yến Minh Tu quay đầu ra chỗ khác, không nhìn đến Chu Tường, khóe miệng không khống chế được lại vén lên, thật là, một câu chuyện ngớ ngẩn a.

Chu Tường nghĩ bé không để ý tới mình, liền lớn mật dùng tay ôm má quay đầu Yến Minh Tu ra hướng này, "Không cần ngượng ngùng mà."

Yến Minh Tu bị dọa nhảy dựng, bé trước đây chưa từng thấy ai dám làm như vậy với mình, ba mẹ bé hay anh của bé cũng không được phép, bởi vì bé luôn thẳng mặt cự tuyệt. Giờ lại bị một bạn ở nhà trẻ làm thế với mặt mình.

"Cậu bỏ tay ra." Yến Minh Tu không ngữ điệu nói. Tuy rằng được thịt tay mềm mại của Chu Tường sờ cảm giác vô cùng thích.

"Được rồi." Chu Tường ngoan ngoãn nghe theo.

Yến Minh Tu trong lòng lại tức giận, bảo cậu buông là buông hả.

Chu Tường hỏi bé, "Cậu rốt cuộc tên gì vậy?"

"Yến Minh Tu."

Chu Tường một chữ lại một chữ lặp lại, "Yến-Minh—Tu? Viết như thế nào thế?"

Yến Minh Tu buông một câu "Đồ ngốc", bé kéo tay cậu nhóc lại, mở lòng bàn tay cậu ra, chậm rãi vừa viết vừa giải thích.

"Phía trên viết là [ngày] (日), phía dưới viết là [an] (安), gộp lại là 'Yến' (晏); 'Minh' là [tả thiên], tu bên trái viết là [đan nhân], bên phải là..." Yến Minh Tu cũng không biết bên phải viết cái gì, "Dù sao cũng đủ biết rồi. Nhớ được không?"

"Oa, tên cậu viết khó thật đấy." Bàn tay của Chu Tường còn ở trong lòng bàn tay Yến Minh Tu, "Tớ về sau gọi cậu là Yến Minh Tu được không? Nghe rất hay."

Yến Minh Tu liếc liếc khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Chu Tường, tâm tình cũng khá lên, miệng nói, "Tùy cậu."

Chu Tường được chấp thuận, tiếp tục nói, "Tớ cũng đem tên của mình viết cho cậu xem, 'Chu' trong [Chu tổng quản lý], 'Tường' trong [phi tường], là bay liệng đó." Chu Tường liền thực hiện động tác vỗ vỗ cánh của chú chim nhỏ.

Yến Minh Tu buông lỏng tay cậu, đáp lại một câu, "Đã biết." Bé khoảnh khắc vừa rồi tim đập rất nhanh, giống hệt như lúc bé cầm lấy tay Chu Tường.

Ánh mặt trời ấp áp, vẫn có điểm hơi gắt, chiếu xuống khuôn mặt non nớt mà rực rỡ của các bạn nhỏ, che lấp đi biểu cảm thẹn thùng đỏ ửng.

Rất nhanh đã đến nhà của Chu Tường. Yến Minh Tu vội vàng lấy ra hộp sữa chua bề mặt đã có chút nhăn nhúm từ trong túi, "Cái này cho cậu, ừm, nếu cậu thích kẹo que thì lần sau tớ sẽ đem cho cái mới." Bé không xác định hỏi, "Chúng ta làm bạn nhé?"

Xe buýt dừng lại, Chu Tường cầm cái túi nhỏ lên, nhận lấy hộp sữa chua, cười hướng bé giơ giơ nó lên, "Chúng ta đương nhiên là bạn tốt."

Giáo xe lại đi tiếp, Yến Minh Tu nghĩ nghĩ, về sau vẫn tiếp tục đi xe của trường đi.

Nếu cậu ấy nhận lấy sữa chua của mình, mình liền cùng cậu ấy làm bạn.

Cậu ấy nhận sữa chua của mình, chúng mình là bạn tốt.

Lúc về nhà:

Ăn xong cơm tối, yến mama cùng hai đứa con lớn ngồi trên sofa xem TV. Nhóc con Yến Minh Tu bình thường không bao giờ tham gia hoạt động chung của cả nhà, toàn một mình ở trong phòng xếp gỗ.

Nhưng hôm nay Yến Minh Tu lại đi tới đi lui trước mặt họ vài lần, còn cố ý tạo ra động tĩnh gây chú ý. Yến Minh Tự nhịn không được hỏi, "Minh Tu, có việc gì à?"

Sau khi thành công khiến người khác chú ý đến mình, Yến Minh Tu dừng lại, đứng ở trước sofa, nghiêm trang nói, "Mọi người có biết, một hôm nọ có cây tăm đi trên đường gặp được một con nhím, cây tăm đó nói gì với con nhím?"

Hiếm khi con trai nhỏ chủ động kể chuyện, Yến mama tò mò hỏi, "Là nói gì nhỉ?"

"Nó nói, xe buýt ơi, từ từ cho tôi lên với—" Yến Minh Tu học theo động tác của Chu Tường, khoa trương biểu diễn.

Yến Minh Tu nói xong, không khí đột nhiên lặng thinh. Vài giây sau, cả ba người lập tức cười ồ.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Ba người bị bộ dáng nghiêm túc đến khôi hài của Yến Minh Tu chọc cười không ngừng.

"Hừ." Yến Minh Tu thẹn quá hóa giận, chân ngắn lon ton chạy vào trong phòng.

Yến tiểu thiếu gia cũng không thèm chơi cùng với mấy người đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top