Chuyện đi tiểu.
Bản gốc thuộc về: 尔玉的玉.
Chuyển ngữ bởi forzxnymx
---
Bạn nhỏ Yến Minh Tu ở nhà trẻ có một bí mật, bé từ trước đến nay chưa từng tự mình đi vệ sinh, nhưng bé không nói cho cô giáo, cũng không hó hé với bạn nào khác.
Nhà trẻ chủ yếu phần lớn giáo viên đều là nữ, tiểu Minh Tu từng xem qua sách có nói, nam nữ phân ly, bé sẽ không nhờ cô giáo đưa đi vệ sinh đâu, mất mặt lắm. Yến Minh Tu bé, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, sẽ không để sự việc mất mặt đó xảy ra.
Hôm nay cô giáo khen ngợi mấy bạn nhỏ có khả năng tự giác rất cao, có thể tự mình đi vệ sinh, bạn được khen có Lạc Nghệ, Hà Cố, và còn có Chu Tường được cô đặc biệt tuyên dương nữa.
Chu Tường cũng biết tự mình đi vệ sinh. Yến Minh Tu quay đầu nhìn cậu nhóc, thấy Chu Tường đang gãi gãi đầu ngượng ngùng trong sự sùng bái ngưỡng mộ của các bạn khác.
Hừ, Yến Minh Tu phồng má, tự đi vệ sinh thì có gì hơn người, làm gì mà phải cười đến ngốc nghếch như vậy.
Để tối giản số lần đi vệ sinh, Yến Minh Tu ở nhà trẻ cũng rất ít khi uống nước. Mỗi ngày bé thường giải quyết ở nhà, việc ưu tiên hàng đầu khi đi học về nhà là chạy tọt ngay vào phòng vệ sinh.
Nhưng hôm nay ăn trưa bé lại cùng Chu Tường húp canh, Yến Minh Tu lại không từ chối, có lẽ là cũng không muốn từ chối, ai mà biết được, tóm lại là bé húp rất nhiệt tình.
Nhất thời không khống chế được bản thân thành ra hậu quả là trong lúc các bạn nhỏ đều đang ngủ, tiểu Minh Tu rón ra rón rén đứng lên đi toilet, còn không quên đeo theo cái túi nhỏ trên lưng.
Đến phòng vệ sinh, một tiếng trống đánh vào tinh thần tiểu Minh Tu thêm hăng hái, chỉ là tự mình đi vệ sinh thôi, có cái gì khó khăn chứ. Kết quả không quá bất ngờ, bé lại làm dây nước tiểu ra quần. Tiểu Minh Tu tức giận, đá chân một phát.
Đại khái là âm thanh quá lớn, cách cửa vệ sinh bên ngoài có người hỏi, "Là Minh Tu ở bên trong à? Có chuyện gì vậy?"
Âm thanh này, là của Chu Tường. Không, tuyệt đối không thể bị mất mặt trước Chu Tường được.
Thế là tiểu Minh Tu nhanh nhẹn lôi một cái quần thay từ ba lô ra, đem quần bẩn trực tiếp ném vào thùng rác, sau đó bình thản mở cửa bước ra ngoài.
Tiểu Chu Tường thấy cái quần bị ném vào thùng rác, liền hiểu được, "Minh Tu, cậu dây nước tiểu ra quần à?"
Tiểu Minh Tu lạnh lùng phản bác, "Không phải tôi, là người khác."
Chu Tường chỉ vào thùng rác, "Có tên thêu trên quần mà, rõ ràng là Minh Tu kia kìa."
Yến Minh Tu đến giờ cũng không biết tới sự tồn tại của nó, bị Chu Tường gãi đúng chỗ ngứa. Bé cau mày, không được tự nhiên ủy khuất hỏi, "Cậu đừng có nói với người khác được không?"
"Tớ sẽ không nói cho ai đâu." Chu Tường tươi cười giúp bé giảm bớt lo lắng, "Nhưng mà, quần bị dính nước tiểu liền vứt đi, quá lãng phí, có thể mang về nhà giặt lại mà."
"Không cần, bẩn."
Chu Tường kéo tay bé, "Để tớ dạy cậu đi vệ sinh nha."
Tiểu Minh Tu gượng gạo đồng ý, dù sao Chu Tường cũng đã hứa là không nói với người khác, nếu Chu Tường dám nói ra ngoài, bé một tuần sẽ không thèm mang cho cậu nhóc sữa chua nữa đâu, hừ.
Sau đó hai bạn nhỏ song song đứng một chỗ, Chu Tường từng bước từng bước chỉ bảo bé, cởi quần như thế nào, đỡ lấy như thế nào, làm thế nào để không bị dây nước tiểu, rồi mặc quần lên như thế nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Minh Tu đều đỏ bừng, ai khiến cậu tỉ mỉ chi tiết đến thế, tôi cũng biết tự cởi quần cơ mà.
Tiểu Minh Tu vừa nhìn cậu nhóc vừa làm theo, đúng là nước tiểu không bị dây ra quần nữa.
Đang lúc Chu Tường thỏa mãn chấm dứt khóa học này, Yến Minh Tu đột nhiên rầu rĩ hỏi, "Sao cái kia của cậu lại lớn hơn tôi...?"
Chu Tường cũng không biết vì sao, chắc là hai đứa cùng vóc dáng, mà cậu nhóc lại cao hơn Yến Minh Tu đi, cậu an ủi nói, "Cậu giờ bé hơn tớ, chờ đến khi cậu trưởng thành thì nó sẽ to lên thôi."
"Ừa..."
Lúc hai đứa đi về chỗ thì bị giáo viên đi kiểm tra giữ lại, định nhắc nhở chúng nghỉ trưa không được chạy loạn.
Chu Tường nhếch miệng, dường như rất kiêu hãnh, "Cô ơi, Minh Tu biết tự đi vệ sinh rồi ạ."
Giáo viên lập tức khen vài câu rồi dắt hai đứa trở về ngủ.
Yến Minh Tu xấu hổ, ai lại muốn loại khen ngợi này chứ, nhưng khóe miệng bé vẫn nhịn không được mà câu lên.
---
Một vài comment của các tỷ:
+ Tại sao của cậu lớn hơn của tôi! Ai nha Minh Tu cục cưng đừng buồn, về sau của bé sẽ to thôi, OMG~ tui đang nói gì thế này.
=> + Yến Yến: mai sau tôi so với cậu cao hơn, cũng to hơn nữa.
+ Ngày thường chỉ là cục bông nhỏ đáng yêu nha, sao lại đi so lớn nhỏ thế này.
=> + Đáng yêu rõ ràng mà, có ý gì đâu *che mặt*
+ Hahahahahaha, là có ý gì nha.
=> Yến Minh Tu lúc lớn lên: Anh Tường tự mình động đi, giống như anh đã từng, đỡ đồ vật này nọ của em đi vào (Ôi không, tui đang nói gì thế này).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top