Chu Tường bỗng biến thành mèo.

Bản gốc thuộc về Charloxing.
Chuyển ngữ bởi forzxnymx



---


Một buổi sớm như bao ngày, lại một ngày mới như thường lệ bắt đầu, Yến Minh Tu cảm giác người yêu y nằm bên cạnh có hơi run rẩy, cả người chốn lủi thủi trong chăn không muốn đi ra. Y đột nhiên có dự cảm không tốt, rất sợ Chu Tường thân thể vì cái gì lại rời y mà đi, vốn còn đang trong trạng thái buồn ngủ mông lung mà bừng tỉnh, "Anh Tường? Chu Tường? Anh làm sao vậy?"

Chu Tường túm chăn run run mở miệng, "Anh không sao... Chỉ là có hơi mệt, anh ngủ tiếp..."

Lời nói còn chưa xong, Yến Minh Tu dùng tay lập tức kéo chăn ra, bên trong là Chu Tường, trên đầu mọc đâu ra đôi tai mèo cùng với chiếc đuôi, mặt phiếm hồng đồng thời thắt lưng cũng cong cong, tay nắm chặt tinh khí của chính mình.

---

Trở lại một ngày trước, sau khi hoàn thành cảnh quay, Chu Tường vô tình phát hiện một chú mèo lưu lạc từ đâu đến ngoài lều trại, nhìn bộ dáng đáng yêu nhu thuận của nó, hắn liền ngồi xuống vuốt ve một hồi, mèo con nhỏ cọ cọ vào tay Chu Tường, lại còn liếm liếm ngón tay hắn.

"Sao mèo con thế nào lại giống Minh Tu, đều dính người nha." Chu Tường nội tâm nghĩ đến như vậy, cảm thấy có điểm buồn cười.

Nhưng mèo con này lại nhát gan, nghe thấy tiếng trợ lý Chu Tường nháy mắt bị dọa sợ, đột nhiên cắn hắn một ngụm sau đó hoảng sợ bỏ chạy.

"Anh Tường?! Tay không bị sao chứ?!"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, có hơi chảy máu, không nghĩ rằng tên nhóc con này răng nanh sắc thế...Đừng nói việc này cho Minh Tu biết, kẻo em ấy lại nhiều chuyện." Trợ lý ừ một tiếng, cậu thấy cũng không phải chuyện gì lớn, liền cúi xuống tiếp tục thu thập đồ đạc.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới vì chuyện nhỏ con đó mà thành ra thế này.

---

Yến Minh Tu ngồi ở bên giường ôm Chu Tường, một bên dùng tay chơi đùa với đuôi của hắn, một bên nghe hắn kể chuyện hôm qua. Tuy chỉ là chuyện nhỏ vô tình xảy ra, nhưng Chu Tường hóa mèo này trông đáng yêu không chịu nổi, y hôn môi, hai má Chu Tường, an ủi nói, "Không biết bao lâu mới biến trở lại, anh Tường hôm nay nghỉ ngơi đi, để em gọi Khương Hoàn xin nghỉ phép."

Có đôi khi thích một người thật sự là một chuyện kỳ diệu, làm cho bạn nhớ kỹ đối phương từng tấc từng tấc, hình dáng của họ, thân thể họ hay thậm chí cả hương vị của riêng họ. Để mà nói, đối với Yến Minh Tu, bình thường hương vị của Chu Tường chính là khí trời thanh nhã sau cơn mưa làm cho y thoải mái lại trầm mê, hiện tại lại là tràn ngập hormone tinh khiết và thơm nồng vị rượu, hấp dẫn khiến người ta say đắm.

Tai mèo trên đầu cụp xuống, Chu Tường vùi đầu ngửi ngửi hõm cổ Yến Minh Tu, dùng đầu môi hôn hôn một chút, thè đầu lưỡi liếm nhẹ, rơi vào bể thuốc tình ái mang tên "Yến Minh Tu".

"Minh Tu... Muốn..." Chu Tường thực chán ghét bộ dáng kích tình của mình, nhưng thân thể lại không khống chế được quyến rũ, hắn bắt đầu cọ vào người Yến Minh Tu. Hắn muốn được ôm, muốn bị cắm vào, muốn bị bắn vào bên trong.

Yến Minh Tu lần đầu tiên thấy Chu Tường tự mình yêu cầu, trong lòng có hơi giật mình, lại có phần kích thích, hạ bộ cũng dần dần cương. Y dùng động tác thủ dâm lộng cuối đuôi của Chu Tường, lại một chút một chút rờ đến lỗ huyệt hắn, dán vào lỗ tai hắn nói, "Anh Tường, hiện tại là em đang chăm mèo, nên đổi cách xưng hô đúng chứ?"

Chất giọng trầm thấp thâm ý mang theo độ nóng luồn vào lỗ tai Chu Tường, hắn càng cảm thấy khô nóng khó chịu. Thân thể không khống chế được run rẩy một chút, bắt chước động tác của mèo, dùng đuôi quấn quýt lấy cánh tay y, vặn vẹo eo cọ sát Yến Minh Tu, "Ân... Chủ nhân, muốn... Không cần nghẹn...", nói xong tiến đến vành tai Yến Minh Tu nhỏ giọng kêu "Meo."

Nghe Chu Tường chủ động làm nũng, Yến Minh Tu mỉm cười với hắn, thò tay lục lòi thuốc bôi trơn ở tủ đầu giường, bắt đầu bộ lộng hậu huyệt Chu Tường. Đầu tiên y dùng môi cắn tai mèo Chu tường, tiếp theo là hai má, cuối cùng là đôi môi, dùng miệng bao lấy hơi thở Chu Tường.

Hạ thân bị khuếch trương, Chu Tường có thể cảm nhận được các ngón tay đang không ngừng thăm dò trong thân thể chính mình, nhưng vì bị Yến Minh Tu ngăn chặn miệng mà không thể phát ra tiếng rên rỉ. Cùng Yến Minh Tu hôn môi thực sự rất thoải mái, bọn họ cùng quấn lấy đầu lưỡi rồi liếm từng kẽ răng của đối phương, cái loại cảm giác linh hồn giao hòa vĩnh viễn cùng một chỗ cực hạn tuyệt vời. Mặc dù mới chỉ tiền diễn, Chu Tường đã lộ ra hứng tình, thoải mái lại hưởng thụ ngồi trong lòng Yến Minh Tu, hai tay ôm bờ vai y.

"Phía trên... Khó chịu..." Tai mèo Chu Tường run lên, môi ậm ờ thỉnh cầu Yến Minh Tu, mà "chủ nhân" của hắn đương nhiên nguyện ý hầu hạ hắn, y vén cao áo Chu Tường lên, bắt đầu gặm cắn hai điểm trước ngực, môi hôn mút liếm tạo ra tiếng nước.

Chu Tường được hầu hạ rất khoan khoái, nhưng giây tiếp theo Yến Minh Tu đột nhiên lấy ngón tay đụng vào điểm mẫn cảm trong nội huyệt hắn, cái loại kích thích bất ngờ kéo căng dây thần kinh hắn, hai tai chợt vểnh lên, liền ôm Yến Minh Tu thêm chặt. Nội tâm mong muốn được đụng vào nhiều hơn, nhưng Yến Minh Tu tựa như cố ý trêu đùa hắn, không chạm vào điểm mẫn cảm nữa.

Dù nói là tình thú nhưng vẫn có chút ảo não, Chu Tường khẽ cắn cổ y, "Đủ rồi... Em mau vào."

Anh Tường biến thành mèo so với bình thường càng thêm đáng yêu, Yến Minh Tu liếm liếm ngực Chu Tường, nâng hai cánh mông Chu Tường nhắm ngay tinh khí của mình mà đút vào, "Em vào đây."

Đầu tiên là nuốt vào một chút, hạ bộ có điểm hơi trướng, nhưng hôm nay nay Chu Tường hóa một con mèo động dục, làm sao mà cầu được nhiều như vậy? Cảm giác trống vắng thiếu đồ vật cắm vào làm cho hắn cảm thấy không đủ, bất chấp giật giật thắt lưng cố quyết đem tinh khí Yến Minh Tu nuốt càng sâu.

"Ân... Minh Tu... Muốn em... Minh Tu."

Khoái cảm ập đến làm Chu Tường nhịn không được muốn chính mình động, hắn mê đắm kêu tên Yến Minh Tu, tựa như nói với y, "Chúng ta mãi mãi ở bên nhau."

Yến Minh Tu nghe tên chính mình ở trong miệng người quan trọng nhất cuộc đời lặp đi lặp lại, cảm giác vui sướng đồng thời cũng có tia cảm động, nhịn không được trầm thấp ừ một tiếng.

Y thực sự may mắn khi ông trời đem Chu Tường lưu lại bên mình.

Y nhấp mạnh vào nơi giao hòa của hai người, nhẹ nhàng vuốt ve cánh mông Chu Tường, "Anh Tường, có đau không? Em làm nhanh lên được không?"

Chu Tường hôn hai má y, "Không đau... Chưa bao giờ đau...Ưm a... Nhanh lên đi..."

Bị vách tường nội huyết ấm áp gắt gao bao quanh làm cho Yến Minh Tu muốn ngừng mà không được, y hướng điểm mẫn cảm của Chu Tường mạnh mẽ đỉnh lộng, tinh khí trướng đại xỏ xuyên bên trong Chu Tường, kêu gào nơi này tất cả đều thuộc về y.

Lần lượt thúc vào là cảm giác thoải mái lại kích thích, Yến Minh Tu nghe bên tai người yêu phát ra tiếng rên đứt quãng "A... a...", trong phòng tràn ngập hương vị tình ái, khiến cho Chu Tường càng thêm trầm luân rơi vào bể dục. Yến Minh Tu được Chu Tường cổ vũ nhiệt tình, tiến vào càng thêm sâu.

"Minh Tu! A... Quá sâu!"

Yến Minh Tu mặc kệ Chu Tường đang nói cái gì, y ôm Chu Tường, hôn môi, hôn cổ hắn, liếm cắn hầu kết hắn, "Anh Tường, thoải mái không?"

"A... Chậm một chút...Anh... ưm a... Không chịu được..."

Chỗ giao cấu nhớp nháp dịch bôi trơn chảy ra tinh dịch cùng dịch ruột non đảo thành bọt mép, tỏa ra hương vị rải rác khắp căn phòng, mỗi một lần đóng cọc đều có thể tiếng nhóp nhép bành bạch cùng tiếng kêu thất thanh của Chu Tường.

Yến Minh Tu vô số lần hôn môi cùng ôm ấp, tựa như có một sợi dây leo vô hình cuốn lấy hai người vĩnh viễn không thể chia lìa.

Luân động vô tận đến khi Yến Minh Tu cùng Chu Tường cùng nhau lên đỉnh, hai người đồng thời bắn ra. Tinh dịch đặc sệt theo huyệt nội Chu Tường tràn ra ngoài, sóng sánh trắng đục dính nhớp nơi bọn họ giao hợp, còn Chu Tường xuất lên trước ngực Yến Minh Tu.

Chu Tường nhìn ngắm bảo bối nhà hắn, trong mắt là hạnh phúc vô biên, vô cùng thỏa mãn, nhịn không được run lên hai vành tai, cảm giác Yến Minh Tu là người trân quý nhất trên đời. Hắn lấy tay quệt chút tinh dịch trên ngực đem ngậm vào miệng, tiếp theo cùng Yến Minh Tu hôn môi, hai người đồng thời gia tăng thêm sâu mà quấn lấy môi đối phương.

Có những người đúng là không nên trêu đùa, thật vất vả lắm mới chấm dứt hoàn toàn ái tình, tinh khí Yến Minh Tu lại dần dần cứng lên.

Đột nhiên đại dương vật trong người bỗng trướng lên làm cho Chu Tường hoảng sợ, giật mình nhìn Yến Minh Tu.

"Là anh Tường câu dẫn em trước, anh phải chịu trách nhiệm." Y cười xấu xa nói.

"Vậy em cũng phải cho anh nghỉ ngơi đã... a..."

Không đợi hắn nói hết lời, Yến Minh Tu ngả người dưới tay cầm gốc đuôi Chu Tường, "Không nghỉ ngơi, hôm nay để em hảo hảo hầu hạ anh."

Cuối cùng, Chu Tường bị làm rã rời, cảm giác muốn ngất đi, lúc tỉnh lại sắc trời đã dần ngả màu, cơ thể cũng được cọ rửa sạch sẽ nằm trên giường, Yến Minh Tu ngay chỉnh ngồi bên cạnh xử lý công việc. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng, từng góc ngách đều lưu trữ dấu vết ái tình, rốt cuộc vẫn là nhịn không được lui vào trong chăn.

Từ sau sẽ không bao giờ... vuốt ve mèo hoang nữa...

---

Đương nhiên, anh Tường hôm sau đã quay về thân thể cũ, vì thế nội tâm Yến Minh Tu cảm thấy có chút mất hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top