Chăm mèo

Bản gốc thuộc về 镜中之愚.
Chuyển ngữ bởi forzxnymx

---

Chu Tường gần đây có mang một con mèo về nhà.

Yến Minh Tu đi làm về, nhìn thấy Chu Tường trong lòng đang ôm ấp một con mèo trắng, nằm gọn vào một góc sofa, một tay vuốt ve lông dài mượt, một bên dán chặt mắt vào TV.

Mèo ta được sờ thoải mái cực kỳ, cái đuôi ve đi vẩy lại lướt qua cánh tay Chu Tường, khiến hắn bị nhột cười cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng nhéo tai mèo.

Yến Minh Tu nhíu nhíu mày, cúi người tháo giày, sau đó cởi áo khoác tây trang.

Chu Tường lúc này mới để ý y đã về, một tay ôm mèo, híp mắt đối vẫy tay với y, "Minh Tu về rồi à?"

Trong tay hắn vẫn ôm khư khư con mèo. Yến Minh Tu lẳng lặng liếc nhìn mặt con mèo trắng kia, mới lúc nãy còn làm vẻ ngoan ngoãn nằm trong ngực Chu Tường, tự dưng khép hờ mắt lại lườm nguýt y.

Ánh mắt màu lam tựa bảo thạch dường như hiện lên một tia không coi ai ra gì. Yến Minh Tu ngờ vực liếc nó, con mèo làm ngơ một lần nữa lại chui vào lòng ngực Chu Tường. Hình như đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nó thì phải?

Chu Tường vẫn hoàn toàn ngây ngô, cười tít mắt đem mèo đặt ở trên sofa, duỗi tay đón lấy áo khoác tây trang của Yến Minh Tu, vắt lên giá treo áo bên cạnh.

Yến Minh Tu một phen ôm thắt lưng hắn, cúi đầu trao đổi nụ hôn triền miên.

Mèo ta lại nhảy xuống sofa, tiến đến dưới ống quần hắn, 'meo meo' kêu to hai tiếng.

Chu Tường nhịn không được bật cười, Yến Minh Tu nới lỏng người trong lòng, nhẹ nhàng cúi đầu đem cằm đặt lên vai Chu Tường, Chu Tường vươn tay xoa đỉnh đầu y, lại xoa bóp sau gáy y, "Mệt?"

Yến Minh Tu nhân lúc ở góc độ này, hạ mắt cùng con mèo đối diện thật lâu, "Anh Tường không giải thích một chút sao?"

Chu Tường lúc này mới lui hai bước, xoay người đem mèo bế lên.

"Bộ phim của anh đã quay xong xuôi, cho tiểu Khương thảnh thơi vài ngày, anh lại thấy mèo nhà cậu ấy không ai trông, liền giúp đỡ một thời gian."

Yến Minh Tu môi dưới mấp máy, bất mãn vì ôm ấp trong lòng bỗng thành khoảng không.

Y bước hai bước, ngồi xuống bên cạnh Chu Tường, đưa tay cầm điều khiển đổi kênh, người phụ nữ trên TV ầm ĩ suốt giờ khiến y nhức đầu, "Ai trông mà chẳng được, không nhất định đến tay anh Tường đi?"

Yến Minh Tu duỗi tay túm đuôi mèo, đúng như dự đoán, nó liền xù lông, kêu to một tiếng, chạy nhanh trốn vào lòng Chu Tường.

"Ai ai, anh đã xem xong đâu." Chu Tường nghĩ muốn giật lấy điều khiển, lại bị Yến Minh Tu giấu lẻm vào sau lưng.

"Cô kia trang điểm đậm như thế, cười lại khó coi, ồn ào muốn chết, đổi kênh thì hơn." Y nhớ rõ lần trước thấy cô gái này chủ động tìm đến Chu Tường để làm quen.

Chu Tường bất đắc dĩ cười cười, lại lần nữa sờ lông mèo đang dựng lên.

Yến Minh Tu gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tường dùng lược chải lông mèo một cách chuyên nghiệp, "Anh Tường, anh vẫn chưa nói vì sao phải nhận trông nó a? Em nhớ là anh trước kia cũng đâu có thích nuôi động vật đâu?"

Chu Tường nhàn nhã ngả người, "Được thả rông vài ngày thì nhận trông thôi mà, em xem, rất đáng yêu nha." Hắn đem mèo dí đến trước mặt Yến Minh Tu, một người một mèo đối mắt một lát, rốt cuộc vẫn quay mặt đi.

Chu Tường chớp mắt nhìn một màn, khóe miệng liền giơ lên, quả nhiên hắn nhìn không lầm, mèo ta với Yến Minh Tu rất giống nhau a.

---

Lần đầu tiên hắn thấy chú ta là lúc đang lười biếng nằm ườn trên thảm, mắt mèo nửa buông xuống, một thân lông rậm tuyết trắng, rõ ràng là một con mèo, lại toát ra một cỗ đoan trang tự phụ. Chu Tường ngay lập tức nghĩ tới vị kia trong nhà, nhịn không được đến gần vuốt vuốt lông.

Mèo ta hơi hơi nâng mắt, nhẹ nhàng kêu to một tiếng, hướng bàn tay hắn cọ cọ.

Xúc cảm mềm mại giống tơ lụa làm cho Chu Tường nhịn không được lại sờ soạng hai cái.

Tiểu Khương đứng một bên nhìn, phải biết là cậu đã nuôi nó hơn nửa năm, còn phải xách mông hầu hạ tâm trạng nó mới có thể sờ sờ một tí, căn bản bình thường cũng không thể động tới được một sợi lông.

Càng miễn bàn tới người xa lạ, đừng nói đến cả gặp gỡ cũng không, thế mà hôm nay nhìn thấy Chu Tường liền hướng tay hắn cọ, có phải đã quên mất chủ nhân hết sức tận tâm hầu hạ nó hay không?

Khương Hoàn liền đem chuyện lạ này tán gẫu với Chu Tường, Chu Tường cong mắt cười, "Phải không? Như vậy là có duyên, anh nhận chăm sóc nó một thời gian nhé? Cậu cùng bạn gái đi chơi cũng không có người nào nhận chăm được."

Tiểu Khương tự nhiên vui vẻ nhận, mà không hề biết đã đem đến tai họa gì cho ông chủ.

---

Chờ Chu Tường kể chuyện xong, Yến Minh Tu đã thừa dịp áp sát vào, tay kéo lấy thắt lưng hắn, vuốt phẳng đường cong mềm mại, không để ý đến mèo đang giãy dụa, bắt nó phải chạy tới một bên sofa khác, "Vậy phải trông nó bao lâu?"

Chu Tường sờ sờ cằm, "Tiểu Khương nghỉ nửa tháng... Anh chắc cũng trông nó khoảng hai tuần."

Yến Minh Tu trầm mặc một lát, không phải chỉ là hai tuần thôi sao? Y có thể thừa sức chịu đựng.

Chu Tường vỗ tay một cái, "Ăn cơm trước đi, em xem dạo này em bận rộn, anh có làm cho vài món để dưỡng tốt dạ dày đó, còn pha cho em một chút cà phê nóng a..."

Yến Minh Tu khóe miệng câu lên, lúc y đứng lên còn cười hả dạ với con mèo kia, sau đó thoải mái bước chân vào phòng ăn.

Chờ y nhận thức được, mới cảm thấy được chính mình đầu óc úng nước hay gì, như thế nào lại đi hả dạ với một con mèo?

Nhưng mà chờ khi y ngồi vào bàn ăn mới phát hiện, con mèo kia cũng to gan ngồi chồm hỗm lên bàn ăn, phe phẩy cái đuôi chờ Chu Tường đi ra.

Y cầm cái gáy sau của mèo, đặt nó xuống bàn ăn, mà nó lại tự động nhảy lên, y lại đuổi đi xuống, lại nhảy lên, trong chốc lát giằng co căng thẳng.

Chu Tường bưng đồ ăn ra, liền thấy một người một mèo, ngồi ở hai bên bàn, không thèm đếm xỉa đến nhau, hắn cười đến chén đĩa thiếu chút nữa cầm không nổi.

Đem súp nóng đặt đến trước mặt Yến Minh Tu, rồi lại đổ thức ăn mèo ra đĩa, xong xuôi Chu Tường ngồi ở giữa hai bên.

Yến Minh Tu bất mãn nhìn Chu Tường, "Anh Tường, vì sao con mèo lại được ngồi trên bàn ăn?"

Chu Tường đem nắp của bát súp mở ra, thổi thổi cho bớt nóng, "Nó tự mình đi lên mà, em xem, nó ăn nhìn vui vẻ ghê chưa, anh cũng không nỡ đuổi nó xuống. Lại đây, nhân lúc còn ấm, lạnh ăn không tốt đâu."

Yến Minh Tu dường như thấy mắt mèo liếc đến đây, trong lòng tràn đầy đắc ý.

___

Ăn cơm xong rồi, hai người cùng làm tổ ở sofa, mèo một bên cũng thắm thiết quấn lấy Chu Tường.

Chu Tường duỗi người, "Anh muốn đi tắm rửa một cái."

Yến Minh Tu cúi đầu quắn lấy vạt áo ngủ của hắn, nghe vậy ngẩng đầu nhìn đối phương. Chu Tường cười, ghé sát gãi gãi tai y, "Hửm?"

Vành tai mỏng vì hơi ẩm ướt mà đỏ lên, Yến Minh Tu không đáp lại, lập tức đem người bế lên, bước nhanh tới phòng tắm.

Chu Tường đợt vừa rồi tập trung vào quay phim, hai tháng qua bọn họ cũng chưa làm tình cho ra lẽ, hôm nay cũng không trách y.

Chân dài một cước, đem cửa phòng tắm đá ra, hơi nước mờ ảo ấm áp xông lên khỏi mặt bồn, tiếng rên rỉ mềm mại như nước truyền đến, mông lung nhuộm lấy một trận xuân sắc gợi tình.

Con mèo chớp chớp mắt, không biết vì sao mình lại bị bỏ rơi ở phòng khách.

Nó nhảy xuống sofa, tìm kiếm hương vị nơi hõm cổ yêu thích của mình, lúc tới cửa phòng tắm, bi ai kêu hai tiếng, rồi lại cào cào cửa gỗ, tại sao người kia còn chưa ra? Không ai vuốt lông nó nữa à.

Nó bám riết không tha tiếp tục kêu to, thẳng đến khi phòng tắm bị thô bạo đá văng ra, nó sợ tới mức cắp đít chui lủi đằng sau sofa.

Yến Minh Tu tóc hơi ẩm, thở hổn hển, ôm lấy Chu Tường bọc trong khăn tắm, còn Chu Tường mặt mày đỏ ửng run rẩy nằm trong lòng y, một thân ướt nước còn chưa lau khô, nước men theo đôi chân trần chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất.

Hắn vươn tay ôm lấy cổ Yến Minh Tu, thanh âm khàn khàn, "Minh Tu?"

Yến Minh Tu hầu kết lăn lộn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con mèo đang lộ ra nửa mông kia, cúi đầu bao lấy môi Chu Tường.

Sau đó y ôm Chu Tường trở về phòng ngủ.

---

Từ đó về sau, con mèo an phận hơn rất nhiều, bị Yến Minh Tu ác ý túm lấy đuôi cũng không dám xù lông, nó nhớ rõ ánh mắt của người này ngày đó, rất dọa người.

Nó túng quẫn chui vào lòng ngực Chu Tường, bắt đầu nhớ nhung chủ nhân ngốc nghếch chỉ biết một mực cung kính lấy lòng nó, mặc dù không có hương vị dễ ngửi thoải mái như người này, nhưng bên cạnh chủ nhân ngốc không có cái tên đáng sợ kia.

Ngao ngao, chủ nhân của nó khi nào thì về?

---

Vì thế tiểu Khương vui vẻ sau nửa tháng nghỉ phép trở về, mới vừa đón lấy mèo của mình thì đã bị ông chủ tặng cho cái lườm chết người.

Chu Tường lưu luyến đem mèo trả lại, "Mèo này..."

"Tiểu Khương, em thấy nuôi mèo rất tốt đúng không?"

Ánh mắt ông chủ càng thêm tàn khốc, da đầu tiểu Khương run lên, bỗng nhiên lòng cậu sáng ra, "Không tốt, không hề tốt, nuôi mèo rất phiền toái, đặc biệt tốn thời gian, tốn tinh lực, nhất là đối với người thường xuyên ở bên ngoài như anh."

Chu Tường cũng có hơi tiếc nuối, "Em nói đúng, anh đúng là không có thời gian."

Ánh mắt ông chủ cuối cùng cũng khôi phục bình thường, linh hồn tiểu Khương lúc này mới an ổn đáp xuống đất.

Quên đi quên đi, lần tới nhờ người khác chăm mèo thì hơn.

Lại bị ông chủ nhìn chằm chằm như vậy, cậu không thể chịu nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top