Chương 5: "Em không hút nữa, anh có thể theo em về nhà không?"
Sau lần gặp Trì Thanh Cảnh, Tạ Dực mất khoảng thời gian dài không thể tập trung vào công việc. Đã lâu lắm rồi anh không rơi vào trạng thái như vậy, còn nguyên nhân thật sự thì ngay cả anh cũng không lý giải được. Rõ ràng lần này, cả hai đã nói hết những điều cần nói. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ trong khoảng thời gian dài, họ sẽ chẳng còn dịp gặp lại. Thế nhưng, điều đó không khiến Tạ Dực thấy nhẹ nhõm hơn, trái lại, anh chỉ cảm thấy trong lòng anh càng thêm nặng nề. Có lẽ vì bực bội quá lâu mà đến chiều thứ Sáu, khi nhận được tin nhắn rủ đi uống của Cố Tùng Thịnh, anh đã không từ chối. Tính ra, kể từ khi quyết định tập trung quản lý phòng khám tâm lý Vĩnh Ngộ Lạc, ngoại trừ dịp lễ tết, hiếm khi anh có thời gian ngồi nhâm nhi với cậu bạn thân này. Cố Tùng Thịnh thấy anh bất ngờ đồng ý thì khá ngạc nhiên, rồi nhanh chóng vui vẻ gửi cho anh địa chỉ quán bar mới mở. Quán nằm trong một con hẻm khó tìm, Tạ Dực mất kha khá thời gian mới đến nơi. Vừa tới, thấy con ngõ nhỏ hẹp, anh thầm may mắn vì đã gọi xe thay vì lái xe riêng, bằng không cũng chẳng biết đỗ xe ở đâu. Cố Tùng Thịnh dựa vào tường cạnh cửa quán, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, thấy anh, cậu nhoẻn miệng cười, vẫy tay:
"Tạ Dực, bên này!"
Tạ Dực cũng bật cười, sải bước đi thẳng tới. Cố Tùng Thịnh dụi điếu thuốc rồi tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó khoác vai Tạ Dực, vừa kéo anh vào trong vừa trêu:
"Ủa, hôm nay sao lại chịu hạ cố đến nhậu với tụi này thế?"
Tạ Dực định nói vài câu bâng quơ để né tránh, nào ngờ Cố Tùng Thịnh đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi ghé sát tai anh hỏi nhỏ:
"Có phải vì Trì Thanh Cảnh không?"
Tạ Dực bất lực bật cười, anh đã lường trước được cậu bạn này có thể đoán ra, nhưng không ngờ lại hỏi thẳng đến thế, hơn nữa còn chưa kịp uống giọt rượu nào đã muốn anh phải nói trắng ra. Thật ra hôm nay, anh vốn cũng chẳng định né tránh cái tên ấy, ngược lại, nguyên nhân anh chọn đi uống với Cố Tùng Thịnh, chính là vì cậu là số ít người biết được mối quan hệ của anh với Trì Thanh Cảnh. Theo Cố Tùng Thịnh ngồi xuống chiếc bàn khuất trong góc quầy bar, Tạ Dực gọi một ly rượu nhẹ, rồi mới đáp lời:
"Hai hôm trước bọn tôi có gặp mặt."
Dù cuộc gặp này nằm ngoài dự tính của anh, lại chẳng thể xem là dễ chịu, nhưng khi nhắc tới trước mặt người khác, Tạ Dực tuyệt đối sẽ không nói rằng Trì Thanh Cảnh là người chủ động tìm đến mình. Như vậy chẳng hợp với hình tượng bên ngoài của anh ta, hơn nữa sẽ khiến người ngoài nghĩ Trì Thanh Cảnh yếu thế trong tình cảm. Tạ Dực biết rõ sự thật không phải vậy, và anh cũng không muốn người khác đánh giá thấp đối phương. Cố Tùng Thịnh tròn miệng, mãi mới thốt lên được một câu, giọng lại hơi to khiến mấy người xung quanh ngoái đầu nhìn:
"Gì mà căng dữ vậy?"
Tạ Dực nhíu mày, thấy cách dùng từ của cậu bạn hơi khoa trương:
"Chỉ là gặp nhau, nói vài câu, chưa đến hai mươi phút."
Thực tế, lúc Tạ Dực bước xuống xe rồi trở lại văn phòng, anh có liếc qua đồng hồ treo tường, vừa tròn mười bảy phút. Ngay cả khi tâm trạng không vui, Trì Thanh Cảnh vẫn kiểm soát thời gian chuẩn xác đến mức đáng sợ. Cố Tùng Thịnh nhướng mày:
"Ý hắn ta là gì? Muốn quay lại với cậu à?"
Đây cũng chính là điều Tạ Dực không thể hiểu nổi. Anh tự nhận bản thân với Trì Thanh Cảnh không có gì quá khác biệt, vậy mà lại chẳng đoán nổi dụng ý của anh ta sau mỗi lần chủ động liên lạc kể từ khi chia tay. Không nói rõ muốn gì, cũng chẳng cân nhắc kết quả, giống như một khoản đầu tư bất chấp được mất. Hoặc có lẽ, Trì Thanh Cảnh đang lợi dụng chính sự mềm lòng của anh, cái sự không nỡ để người kia trắng tay. Tạ Dực nhấp một ngụm rượu, dù chỉ là loại nhẹ nhưng vẫn thấy bỏng rát:
"Tôi không biết."
Nói rằng anh hoàn toàn không buông bỏ được Trì Thanh Cảnh, thực ra không hẳn. Sau khi chia tay, Tạ Dực cũng từng có vài mối quan hệ ngắn ngủi, chỉ là cuối cùng đều chẳng đi đến đâu. Cố Tùng Thịnh thường chọc rằng, ngay từ mối tình đầu, Tạ Dực đã vấp phải "màn chơi khó" cấp độ cao nhất, sau này gặp mấy mối bình thường thì tất nhiên khó mà thấy hứng thú. Nghe qua cũng có lý, nhưng lại chẳng phải toàn bộ sự thật. Bởi lẽ, yêu cầu của Tạ Dực đối với người yêu vốn không hề cao, anh không để tâm đến ngoại hình hay điều kiện vật chất, điều anh mong chỉ là một người có thể phần nào đồng điệu với mình. Anh khao khát một mối tình có sự thấu hiểu, bình đẳng và thoải mái. Cố Tùng Thịnh cho rằng anh quá lý tưởng, còn Tạ Dực thì chỉ lặng lẽ giữ ý kiến của riêng mình. Sau vài vòng rượu, Tạ Dực đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, định nghỉ một chút. Lâu rồi không uống, cơ thể anh theo bản năng cảm thấy không thoải mái. Anh cúi xuống bồn rửa, vốc một ít nước lạnh tạt lên mặt. Hơi nóng dần tan, trong khoảnh khắc chờ cho nhiệt độ trên da hạ xuống, anh bất giác nghĩ đến Trì Thanh Cảnh. Năm thứ hai sau khi Trì Thanh Cảnh ra nước ngoài, Tạ Dực mở phòng khám tâm lý Vĩnh Ngộ Lạc. Khi đó bạn bè có hỏi vì sao lại đặt cái tên ấy, anh chỉ cười đáp vì muốn bệnh nhân của mình gặp được thật nhiều niềm vui. Đương nhiên, đó không phải toàn bộ sự thật, cái tên này còn mang một ý nghĩa sâu xa và quan trọng hơn. Trì Thanh Cảnh không phải con một, trên anh ta còn có hai người chị: chị cả Trì Minh Nguyệt, chị hai Trì Thủy Thủy. Ba cái tên ấy đều lấy từ câu trong Vĩnh Ngộ Lạc – Bành Thành dạ túc Yến Tử Lâu: "Minh nguyệt như sương, hảo phong như thủy, thanh cảnh vô hạn." (Trăng sáng như sương, gió mát như nước, cảnh trong vô tận.) Tạ Dực bỗng nghĩ, không biết ngày Trì Thanh Cảnh đến phòng khám có để ý đến cái tên ấy hay không? Thành thật mà nói, anh chẳng mong Trì Thanh Cảnh biết được, đó là một chút ích kỷ, một mảnh riêng tư anh muốn giấu cho riêng mình. Anh đưa tay vào máy sấy, hong khô rồi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh. Bên ngoài là hành lang dài dẫn vào phòng lớn của quán bar và một người đàn ông trẻ đứng dựa tường, dáng cao gầy, đang kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay. Ánh sáng vàng mờ của đèn tường phủ xuống, nửa khuôn mặt ẩn trong làn khói thuốc, tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta thảng thốt. Tạ Dực nhìn thêm vài giây, rồi mới nhận ra đó là người quen. Theo lẽ thường, anh nên quay lưng rời đi, dù gì thì giữa họ cũng chẳng thân quen đến mức cần đứng lại nói chuyện. Nhưng có lẽ vì đây là quán bar, nơi hiếm ai đến mà không uống rượu, còn người trước mặt lại rõ ràng không nên động vào thứ đó. Đợi đến khi ý thức được, Tạ Dực đã bước đến trước mặt Trì Tầm. Trì Tầm ngẩng lên, thấy anh thì hơi ngạc nhiên, nhướn mày cười nhạt:
"Bác sĩ Tạ, trùng hợp thật."
Tạ Dực chẳng có tâm trạng khách sáo, nhíu mày nhìn cậu:
"Nếu dạo này cậu vẫn uống thuốc đúng giờ, thì tốt nhất đừng uống rượu. Nó chỉ làm bệnh tình nặng thêm thôi."
Ánh mắt lướt qua điếu thuốc kẹp trong tay Trì Tầm, anh lại nói thêm một câu:
"Thuốc lá cũng không nên hút."
Trì Tầm không ngờ Tạ Dực lại chạy qua quản chuyện mình có uống rượu, hút thuốc hay không. Cậu hơi sững người, rồi cố ý hít thêm một hơi, nhả ra một vòng khói tròn, chậm rãi bay thẳng về phía Tạ Dực. Đôi mắt cậu khẽ cong, nửa cười nửa không:
"Bác sĩ Tạ, giờ là ngoài giờ làm việc rồi đấy."
Tạ Dực không tránh, giọng lạnh đi:
"Cậu đã gọi tôi là bác sĩ, thì tôi có trách nhiệm với cậu."
"Ồ? Thế bác sĩ định 'chịu trách nhiệm' thế nào?" Trì Tầm kéo dài giọng, cố tình mập mờ, ánh mắt thách thức.
"Trì Tầm!" Giọng Tạ Dực bỗng trở nên nghiêm khắc, sự kiên nhẫn với thái độ đùa bỡn kia cạn dần.
"Cậu có biết hành vi này nguy hiểm thế nào không? Thuốc vốn đã tác động đến hệ thần kinh, cậu còn uống rượu cùng lúc, cậu biết sẽ có hậu quả gì không? Cậu đã từng nghĩ đến chưa?"
"Đừng căng thẳng." Trì Tầm nhếch môi cười, giọng lười nhác hơn: "Mấy hôm nay em ngừng thuốc rồi, vậy nên hôm nay uống chút rượu cũng không sao."
Tạ Dực nghe thế thì hơi thở buông lỏng, nhưng hàng mày vẫn siết chặt.
"Em chỉ là..." Trì Tầm đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang, nhưng thực ra chẳng nhìn thấy gì, ánh nhìn trôi vào khoảng không vô định: "Em chỉ thấy trong lòng hơi khó chịu."
"Em..." Trì Tầm như đang lưỡng lự, không biết nên mở miệng thế nào, hoặc nói đúng hơn là không biết làm sao để nhắc đến người đó. Dù rất không tình nguyện, cuối cùng cậu vẫn chọn cách đơn giản nhất, cũng là cách dễ hiểu nhất:
"Ba em, mấy hôm trước ông ấy về rồi."
Tạ Dực vốn không biết nhiều về gia cảnh của Trì Tầm, trong trị liệu tâm lý, bệnh nhân cũng không nhất thiết phải khai báo hết chuyện gia đình. Anh chỉ biết, từ khi Trì Tầm được đưa đến phòng khám Vĩnh Ngộ Lạc để điều trị, đó là theo yêu cầu từ gia đình cậu. Và gia đình ấy, tám phần mười là phú quý quyền thế, chỉ thế thôi, không hơn.
Câu nói này khiến Tạ Dực lập tức nhận ra, có lẽ quan hệ giữa Trì Tầm và người nhà anh ta chẳng hề tốt đẹp. Điều này cũng chẳng lạ, phần lớn những bệnh nhân mắc chứng tâm lý đều ít nhiều xuất phát từ một gia đình không mấy êm ấm. Tạ Dực không chen ngang, chỉ lặng lẽ chờ cậu nói tiếp. Một lúc lâu sau, Trì Tầm khẽ thở ra:
"Ông ấy không vừa ý với em. Nhưng em cũng chẳng vừa ý với ông ấy, em đâu có chọn được việc ông ta làm ba mình."
Cậu bật cười, nhưng nụ cười vương chút cay đắng hiếm hoi:
"Em bực bội lắm, khó chịu, chẳng ngủ nổi, nhưng em lại không muốn uống thuốc."
Ánh mắt cậu lần nữa quay về phía Tạ Dực, gương mặt trẻ tuổi ấy thoáng lộ ra sự mong manh hiếm thấy:
"Em mệt lắm, nên mới uống rượu."
Sự mong manh ấy như một mũi kim nhỏ chọc thẳng vào lòng Tạ Dực, anh hiểu quá rõ, cái gọi là "bực bội", "khó chịu", "mất ngủ" trong lời Trì Tầm đều là triệu chứng của bệnh. Nhưng thử hỏi, có ai đủ nhẫn tâm mà bắt một người trẻ tuổi, đang tuyệt vọng và mất phương hướng, phải răm rắp nghe lời, chỉ biết ngoan ngoãn uống thuốc? Tạ Dực khẽ thở dài, trước dáng vẻ ấy của Trì Tầm, anh không thể quá khắt khe.
"Đừng uống nhiều quá. Hút thuốc cũng nên hạn chế. Nếu khó ngủ, ở phòng khám có trị liệu chuyên về giấc ngủ, không cần dùng thuốc. Nếu cậu muốn, có thể sắp xếp đến thử, chi phí đã bao gồm trong liệu trình hằng ngày, sẽ không tính thêm."
Trong thoáng chốc, Trì Tầm bỗng thấy bối rối, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi phát bệnh, không, có lẽ là từ khi cậu sinh ra đến nay, mới có người thật sự quan tâm cậu, hỏi cậu có uống thuốc không, có uống rượu không, có hút thuốc không. Vừa nghiêm túc khuyên nhủ, nhưng lại không hề khắt khe, nói cho cậu biết điều gì không nên, nhưng đồng thời cũng cho cậu quyền được lựa chọn. Ngày trước, khi còn sống cùng mẹ Hứa Vũ Hà, Trì Tầm gần như bị bỏ mặc. Bà vốn lo chẳng xong cho chính mình, nào có hơi sức mà quan tâm sống chết của con trai. Về sau, người cha đột ngột xuất hiện, Trì Thanh Cảnh đưa cậu về nhà họ Trì. Từ đó cậu sống trong nhung lụa, nhưng người cha ấy lại chẳng dành bao nhiêu thời gian cho cậu, một năm họ gặp nhau được mấy lần đã là nhiều. Thỉnh thoảng, Trì Tầm nghĩ, Trì Thanh Cảnh chỉ tình cờ cần một người thừa kế, mà bản thân cậu cũng tình cờ xuất hiện. Thế là ông ta đưa cậu về nhà, rồi mặc sức tô vẽ, muốn uốn nắn một thiếu niên đã bị bỏ mặc, hoang dại suốt mười sáu năm trời thành dáng hình mà ông ta mong muốn. Trì Tầm thấy mệt mỏi vô cùng, người ngoài luôn nói cậu có "phúc phần", được đầu thai làm con Trì Thanh Cảnh. Nhưng nếu có quyền lựa chọn, cậu tuyệt đối sẽ không chọn như thế, ai lại thật sự muốn trở thành cái kẻ thừa kế khốn kiếp kia chứ? Cậu nhớ rõ cái ngày mình được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực. Khi đó, Trì Thanh Cảnh đang ngồi ăn tối. Ông ta ung dung cầm dao nĩa, cắt miếng bít-tết thành từng khối vuông vức, tinh tế. Nhưng sau khi nghe cấp dưới báo lại chuyện này, phần lớn thịt trên đĩa vẫn bị bỏ thừa, gần hai phần ba chưa động tới. Trì Thanh Cảnh hiển nhiên không ngờ con trai mình lại có vấn đề về tâm lý. Dù bên cạnh có người cố giải thích, mẹ ruột của Trì Tầm cũng từng mắc bệnh tâm lý, chuyện này không thể trách cậu. Thế nhưng, ông ta chỉ nặng nề để lại một câu, với ánh mắt đầy thất vọng:
"Phối hợp điều trị đi. Ta không cần một kẻ tâm thần làm người thừa kế."
Sau khi Trì Thanh Cảnh rời đi, Trì Tầm cứ nhìn chằm chằm vào phần bít tết còn lại thật lâu. Cậu nghĩ, mình cũng giống như miếng thịt ấy, bị Trì Thanh Cảnh dung dao nĩa cắt thành những miếng vuông vắn, thành đúng dáng vẻ mà ông ta mong muốn. Nếu cuối cùng vẫn không hợp khẩu vị, vậy thì sẽ bị bỏ thừa, nằm lại lạnh ngắt trên đĩa, rồi bị ném vào thùng rác. Trì Thanh Cảnh đích thực là một thương nhân thành công, với ông ta, Trì Tầm chỉ là một khoản đầu tư. Ông ta muốn nhìn thấy giá trị ở cậu để tiếp tục rót vốn, nếu không, thì sẽ lập tức rút lui. Trì Tầm kéo mình ra khỏi ký ức, ngẩng lên nhìn Tạ Dực ở ngay trước mắt, người này với cậu chẳng hề có mối liên kết nào thân thiết, không phải người thân, cũng chẳng phải người yêu. Anh chỉ là bác sĩ, một bác sĩ thu phí theo từng liệu trình, chứ không phải người sẽ ở lại lâu dài trong cuộc đời cậu. Ấy vậy mà, vào khoảnh khắc này, Tạ Dực lại làm điều mà suốt bao năm qua, bất kỳ người quan trọng nào trong đời Trì Tầm cũng nên làm cho cậu, nhưng chưa từng một ai làm cả. Chỉ có điều, chừng đó vẫn quá ít so với khoảng trống đã tồn tại trong hai mươi hai năm đời cậu. Những quan tâm vụn vặt này không đủ, hoàn toàn không đủ để lấp đầy khoảng trống sâu hoắm trong lòng. Cậu muốn nhiều hơn, muốn Tạ Dực cho mình nhiều hơn. Trì Tầm khẽ cất tiếng, giọng trầm thấp như mê hoặc:
"Em không hút nữa, anh có thể theo em về nhà không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top