Chương 3: "Chỉ còn lại một cái ô thôi à?"
Buổi hẹn hôm nay thực ra cũng không lâu lắm, chỉ làm một bài đánh giá tâm lý đơn giản rồi trò chuyện dăm ba câu bâng quơ, chưa thể gọi là điều trị gì. Nhưng với Tạ Dực, anh không vội, thay vì lập tức lôi bệnh nhân vào quá trình trị liệu, anh lại coi trọng việc xây dựng một mối quan hệ thoải mái, yên tâm trước đã. Lúc kết thúc, đồng hò mới chỉ hơn bảy rưỡi, ngắn hơn hẳn so với thời lượng trong lịch hẹn. Trì Tầm biết rõ là lỗi ở mình vì đã đến trễ, nên cũng chẳng buồn hỏi xem phí lần này sẽ tính như thế nào. Chỉ là khi đứng dậy, Tạ Dực bỗng chủ động lên tiếng:
"Cậu Trì, buổi tư vấn hôm nay tôi sẽ không tính tiền. Tuy cậu đến muộn, nhưng có thể ngồi đây một tiếng, chịu mở lời nói chuyện, đối với việc điều trị, đó đã là một khởi đầu tốt"
Buổi trị liệu kết thúc, cách xưng hô cũng theo đó mà thay đổi, từ "Trì Tầm" qua lại thành "cậu Trì", giống như khoảng một tiếng đồng hồ vừa rồi, Tạ Dực chỉ tạm thời đóng vai bạn bè mà thôi. Trì Tầm thấy khó chịu với với cái khoảng cách vừa khéo léo vừa lạnh nhạt ấy của Tạ Dực. So với sự nhã nhặn xa cách, cậu dường như thích kiểu Tạ Dực gọi mình là "nhóc con" hơn. Dù mang theo chút trêu chọc, nhưng ít ra còn gần gũi dễ thở. Có lẽ vì cậu còn quá nhỏ, chỉ mới từ giảng đường bước ra xã hội, vẫn chưa quen với cái lối khách sáo của người lớn bương chải đường đời, nên càng thấy lưu luyến với cái cảm giác gần gũi, thân mật ấy hơn. Có lẽ là để kéo Tạ Dực quay về với trạng thái khiến bản thân dễ chịu hơn, Trì Tầm bỗng bật ra một câu hỏi chẳng hề có chừng mực. Một câu hỏi vừa riêng tư, vừa khó xử, khiến thế cân bằng vốn luôn do Tạ Dực nắm giữ từ đầu buổi khám đến giờ bất ngờ bị phá vỡ. Cậu nhìn anh, chậm rãi hỏi:
"Bác sĩ Tạ, với những người bị anh từ chối, anh cũng đối xử tốt như vậy sao?"
Câu hỏi này giống như tấm thẻ "người tốt" mà Trì Tầm có ý trao cho anh, đồng thời lại gợi mở quá nhiều về đời sống riêng tư của Tạ Dực. Nghiêm trọng hơn, những lời vừa rồi của anh rõ ràng chỉ là một bác sĩ có trách nhiệm đang thành thật chia sẻ với bệnh nhân. Vậy mà chỉ một câu ấy thôi, đã khiến Tạ Dực có cảm giác như nghề nghiệp của mình bị xúc phạm. Là Trì Tầm phải chịu một phần trách nhiệm cho sự lỗ mãng này, nhưng lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở cậu. Với tư cách người đi trước, là bác sĩ, lẽ ra Tạ Dực nên kịp thời chặn lại sự "tùy tiện" ấy của Trì Tầm, tốt nhất là phải thể hiện thái độ cứng rắn, rõ ràng. Ví dụ, ngay khi Trì Tầm bắt đầu cư xử tùy hứng, anh nên thẳng thắn từ chối, thậm chí nghiêm nghị nhắc nhở và một lần nữa đề nghị cậu chuyển sang một phòng khám khác. Như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra tình huống khó xử này. Nhưng Tạ Dực hiểu rất rõ, lỗi nằm ở chính anh, là do sự mềm mỏng ngay từ đầu và thái độ lửng lơ về sau. Và anh càng biết rõ hơn, đó không chỉ vì tính cách hay thói quen làm việc mà là vì một chút riêng tư, một chút ích kỷ khó gọi tên trong lòng anh.
Tạ Dực là kiểu người rất dễ sinh ra cảm giác áy náy, với Trì Tầm cái cảm giác ấy đến càng nhanh hơn, bởi vì anh đã lừa cậu. Không phải anh không thích đàn ông, trái lại, mối tình đầu của anh chính là với một chàng trai, và từ lúc chia tay cho đến nay cũng đã sáu năm trôi qua. Nói ra thật trùng hợp, khi ấy người đó cũng trạc tuổi Trì Tầm bây giờ. Anh phải thừa nhận, tuổi trẻ luôn có thứ can đảm bất chấp tất cả, không để tâm đến lời bàn tán, chẳng bận lòng trước ánh nhìn của ai, chỉ một mực muốn được ở bên người mình thích. Chính vì thế, khi Trì Tầm hỏi anh có phải đang kỳ thị đồng tính hay không, trái tim anh mới chợt mềm đi. So với việc mềm lòng trước Trì Tầm, thì đúng hơn, Tạ Dực mềm lòng trước cái tuổi trẻ ấy. Cái tuổi vừa liều lĩnh, vừa ngông nghênh, lại vừa mong manh dễ vỡ. Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, Tạ Dực hiểu rõ hơn bất cứ ai, xã hội này vẫn chưa thật sự bao dung với người đồng tính. Nếu Trì Tầm thực sự là một trong số đó, thì cái giá phải trả để công khai sẽ không hề nhỏ, lời xì xào, ánh nhìn soi xét, sự phán xét vô hình sẽ bủa vây cậu mãi về sau. Và trước khi cậu phải đối mặt với tất cả những điều ấy, Tạ Dực không muốn chính mình lại là kẻ mang đến vết thương. Anh ngẩng lên, gọi thẳng tên cậu, không còn giữ khoảng cách khách sáo như khi gọi "cậu Trì" nữa:
"Trì Tầm. Tôi không có quyền can thiệp vào việc sau này cậu sẽ chọn cách nào để sống với tình cảm của mình. Nhưng tôi hy vọng, giữa chúng ta, chỉ dừng lại ở quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi. Như thế, việc ở cạnh nhau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Những lời Tạ Dực nói, thật ra không phải cái cớ để từ chối Trì Tầm, mà đúng hơn là suy nghĩ trong lòng anh. Nhờ ngoại hình nổi bật của mình, đây chẳng phải lần đầu tiên anh nhận được sự "yêu thích" từ bệnh nhân, và cũng chẳng phải lần đầu tiên anh phải từ chối. Lý do rất đơn giản, Tạ Dực không muốn để công việc và tình cảm vướng vào nhau. Như thế không chỉ dễ làm lệch đi phán đoán nghề nghiệp, mà còn có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trong giới. Anh hiểu rõ, bản thân vẫn chưa đủ vững vàng để hoàn toàn không bị ngoại giới chi phối. Hơn nữa, hầu hết những trường hợp ấy, bệnh nhân chỉ bởi trong lúc họ đau khổ thì đúng lúc có anh bên cạnh lắng nghe, mà sinh ra một dạng dựa dẫm. Nhưng khi thoát ra khỏi bóng tối ấy, quan hệ giữa họ với anh thực chất chỉ là bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí không thể tính là quen thân. Nói một cách cụ thể nhất, cho dù đã gặp mặt nhiều năm, cho dù Tạ Dực đã lắng nghe vô số chuyện trong lòng họ, biết rõ hơn cả phần lớn người thân bạn bè của họ, thì số liên lạc của họ với anh cũng chỉ nằm trong chiếc điện thoại công việc. Ngoài giờ hành chính, ngoài phạm vi công việc, anh thậm chí chưa bao giờ chủ động nhắn một tin nào.
Với câu trả lời này, Trì Tầm cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Cậu vốn nhạy cảm hơn nhiều người trong việc nắm bắt tính cách người khác, sớm biết Tạ Dực sẽ không để mặc mình đùa cợt quá giới hạn. Thế nên, trong khi đầu óc Tạ Dực còn vương đầy những suy nghĩ rối rắm, Trì Tầm chỉ hờ hững nhún vai, xem như gấp lại cuộc đối thoại chẳng mấy dễ chịu này.
Khi hai người bước ra khỏi phòng khám, nơi này đã chẳng còn ai khác. Ngay từ lúc buổi trị liệu vừa mới bắt đầu, Tạ Dực đã nhắn cho Giang Văn Văn bảo các y tá còn lại được về trước. Trì Tầm là bệnh nhân của anh, việc bản thân anh phải ở lại muộn thế này là chuyện hiển nhiên, nhưng anh không muốn ai khác phải theo mình chịu đựng thêm. Công tắc điện trung tâm của phòng khám đặt ở ngay lối ra, Tạ Dực đi đến đó, tắt toàn bộ điện, còn Trì Tầm thì không biết vì sao lại dừng chân ở cửa, như đang chờ anh làm xong. Ngoài trời, chẳng biết từ lúc nào đã mưa nặng hạt hơn, Trì Tầm thầm tính toán trong lòng, nếu không che ô mà đi thẳng ra bãi gửi xe ngầm, đoạn đường ngắn ấy cũng đủ khiến một người lớn khỏe mạnh bị cảm lạnh vào ngày hôm sau. Tạ Dực vừa đi tới đã lập tức nhận ra sự lưỡng lự ấy, khẽ cười, chỉ tay về phía bên phải:
"Bên tay phải cậu có ô dự phòng đấy."
Ở cửa phòng khám quả thật có một giá ô, thông thường sẽ chuẩn bị sẵn mười chiếc để dùng khi cần. Nhưng có lẽ trận mưa hôm nay khiến nhiều người bất ngờ, nên khi cả hai cùng nhìn về phía ấy, trên giá chỉ còn đúng một chiếc ô, lẻ loi treo lại. Nụ cười của Tạ Dực hơi khựng lại:
"À, chỉ còn một cái thôi à?"
Trì Tầm cũng phối hợp, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối:
"Ừ nhỉ, chỉ còn một cái thôi. Vậy phải làm sao đây, bác sĩ Tạ?"
Nói rồi, cậu quay đầu lại, cố ý chớp mắt một cái đầy tinh quái với anh. Mặc dù Tạ Dực nhìn thấu trong lòng Trì Tầm chắc chắn đang ẩn chứa ý đồ xấu xa, anh vẫn không thể thật sự để cậu đi bộ dưới mưa. Anh ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng:
"Hay cậu gọi xe đến đi? Tôi đợi cậu lên xe rồi đi."
Như vậy vừa tránh để Trì Tầm dính mưa, vừa không khiến anh rơi vào tình cảnh chẳng có ô để xuống bãi xe. Thế nhưng, đây rõ ràng không phải đáp án mà Trì Tầm muốn. Cậu bật cười, thoải mái nói:
"Thế thì phiền phức lắm, bác sĩ Tạ, anh chẳng phải cũng định lái xe à? Vậy thì tiện thể đưa em về luôn, chẳng phải tốt hơn sao?"
Tạ Dực chỉ biết thở dài trong lòng. So với việc gọi một chuyến xe, đưa Trì Tầm về mới là việc phiền phức hơn chứ. Hay trong mắt Trì Tầm, có làm phiền anh cũng không tính là phiền? Nhưng, lời đã nói đến mức ấy, nếu anh thẳng thừng từ chối thì lại quá lạnh lùng. Mà Tạ Dực vốn là người, trong mọi tình huống giao tiếp, luôn chừa cho người khác một đường lui. Vì vậy, anh đành gật đầu. Được đồng ý, nụ cười của Trì Tầm càng rực rỡ, trong đó dường như đã bớt đi mấy phần trêu chọc, thêm vài phần chân thật. Cậu đi trước, rút chiếc ô đen dài còn lại, bật mở rồi giương lên che đầu, sau đó nghiêng người về phía Tạ Dực, làm động tác mời một cách tự nhiên:
"Đi thôi, bác sĩ Tạ."
Giữa màn mưa xám xịt, chàng trai trẻ che ô đen ngẩng mặt mỉm cười, nụ cười tỏa sáng dường như mang theo cả sự ấm áp và kiêu ngạo của tuổi trẻ. Khó mà để lòng mình không thừa nhận, Trì Tầm đúng là có một vẻ ngoài khiến người ta phải ngẩn ngơ. Ngay cả mấy cô lễ tân trong phòng khám, chỉ mới thoáng gặp vài lần thôi mà đã nhắc đi nhắc lại tên cậu ta chẳng biết chán. Người như thế, có lẽ đâu thiếu người thương thầm nhớ trộm. Nghĩ vậy, anh bước hẳn vào trong chiếc ô Trì Tầm đang che. Mưa bên ngoài dội xuống ào ạt, từng hạt mưa rơi lộp bộp thế nhưng dưới tán ô đen, thế giới lại khác hẳn, yên tĩnh, gần gũi. Đi được một đoạn, anh mới nhận ra Trì Tầm cao hơn mình một chút. Nghiêng đầu liếc nhìn, anh chỉ thấy hàng lông mày rậm, gò má và vầng trán sáng rõ dưới ánh đèn đường, chứ chẳng thể nào nhìn tới đỉnh đầu. "Trẻ con bây giờ, phát triển cũng hơi quá rồi." Trong lòng thầm lẩm bẩm, anh vô thức bật cười nhạt. Trì Tầm lại hiểu lầm cái liếc mắt kia. Nghĩ anh bị dính mưa, bàn tay đang nắm ô liền xoay nhẹ, nghiêng hẳn về phía anh, để anh được che kỹ hơn. Không chỉ vậy, cánh tay cậu còn khẽ vòng qua vai anh, một cái chạm vừa vặn để kéo cả hai lại gần, nhưng cũng không vượt quá giới hạn nào. Cái chạm khẽ kia cũng chẳng kéo dài bao lâu, đến lối vào bãi đỗ xe, Trì Tầm liền nhanh chóng thu tay về, giống như sợ anh sẽ nói gì, nên chủ động lùi trước một bước. Cậu gấp ô lại, đưa cho anh:
"Cảm ơn ô của anh, bác sĩ Tạ. Nhưng anh không cần đưa em về đâu. Vừa rồi chỉ là em trêu anh thôi, tài xế của em đã chờ trong bãi xe rồi."
Như để chứng minh lời mình, một chiếc xe thương vụ màu đen từ lòng bãi ngầm chạy ra, chậm rãi dừng ngay cạnh hai người. Tạ Dực bỗng thấy mình bị đẩy vào tình huống lúng túng, anh thật sự không hiểu Trì Tầm rốt cuộc muốn gì. Nhưng vốn dĩ Trì Tầm vẫn luôn là như thế, chẳng theo lẽ thường, khó mà nắm bắt được. Thấy xe đã đến, Trì Tầm bước nhanh về phía ghế phụ, ngay khi đặt tay lên tay nắm cửa, cậu lại ngoảnh lại, mỉm cười, buông một câu như thể kết thúc buổi điều trị hôm nay:
"Lần sau em sẽ đến đúng giờ, bác sĩ Tạ."
Chiếc xe thương vụ lăn bánh đi xa mà Tạ Dực vẫn đứng yên chỗ cũ, trong tay nắm chặt cây ô cán dài màu đen. Vị trí ngón tay anh đang đặt xuống, chính là nơi Trì Tầm đã từng giữ lấy. Ở đó vẫn còn vương lại một chút hơi ấm, chưa kịp bị cơn gió lạnh trong đêm mưa thổi tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top