Chương 1: "Bác sĩ Tạ, em muốn theo đuổi anh"

Phòng khám tâm lý Vĩnh Ngộ Lạc
Đúng 6h chiều, đồng hồ treo tường kêu vang. Tạ Dực khép cuốn sách trên bàn, ngẩng mắt nhìn lướt qua kim giờ. Anh tháo cặp kính gọng vàng, ngón tay nhẹ xoa sống mũi, tay kia nhấc điện thoại bàn, bấm gọi xuống quầy lễ tân:
"Alo"
Đầu dây bên kia là Giang Văn Văn, hôm nay đến lượt cô trực:
"Bác sĩ Tạ, anh cần gì ạ?"
"Cô đã gọi cho cậu ấy chưa?" - Tạ Dực hỏi
Giang Văn Văn thoáng khựng lại, ngập ngừng đáp:
"Em gọi rồi...nhưng không có ai nghe máy"
"Được rồi, tôi đã biết. Vất vả cho cô rồi."
Tạ Dực cúp máy, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba phút. "Cậu ấy" mà anh vừa nhắc đến chính là bệnh nhân đã đặt lịch tư vấn vào bốn giờ chiều nay. Thế nhưng, bệnh nhân này khá đặc biệt: Mười lần hẹn thì hết chín lần không đến, mà có đến thì cũng chẳng bao giờ đúng giờ. Với sáu năm kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý, Tạ Dực thừa hiểu, đó là cách cậu ta kháng cự với việc trị liệu. Điều này cũng khá dễ hiểu, vì trước giờ không chỉ mình cậu ta như vậy.
Thời điểm năm thứ 3 anh hành nghề, cũng từng gặp một cô bé học sinh trung học, chỉ mới mười lăm tuổi. Khi đó tình huống cũng gần giống thế này. Cô bé ấy cực kỳ nhạy cảm, ngay từ đầu đã kịch liệt phản kháng việc trị liệu. Ngày đầu tiên bước vào phòng khám, cả người em cứng đờ, căng như dây đàn. Anh hỏi gì em ấy cũng im lặng không đáp. Ấy vậy mà chỉ sau ba lần tư vấn, Tạ Dực đã khiến cô bé ấy dần thả lỏng, chịu mở lời và cuối cùng có thể bước vào quy trình trị liệu bình thường dưới sự dẫn dắt của anh.
Bởi thế, lúc mới gặp bệnh nhân "khó chiều" này, Tạ Dực vốn chẳng hề để tâm. Anh tự tin rằng với chuyên môn và kinh nghiệm của mình, sớm muộn gì cũng khiến cậu ta buông bỏ sự phòng bị, rồi từng bước dẫn dắt vào trị liệu.
Thế nhưng, bây giờ...Tạ Dực bắt đầu thấy không chắc nữa.
Bệnh nhân ấy tên là Trì Tầm. Trong hồ sơ, cậu ta có đến mười bảy lần đặt lịch, nhưng số lần thực sự bước chân vào phòng khám chỉ đếm trên đầu ngón tay - ba lần. Thời gian trò chuyện ít ỏi, ngắn ngủi đến mức chẳng đủ tác động gì, nói gì đến trị liệu. Mỗi lần kết thúc ca làm, Tạ Dực đều thấy một nỗi bất lực mơ hồ. Anh thậm chí đã nghĩ, lần sau gặp Trì Tầm, có lẽ nên khéo léo gợi ý cậu ta đổi sang một phòng khám khác, tìm một bác sĩ phù hợp hơn.
Còn hiện tại, rõ ràng hôm nay Trì Tầm chẳng định xuất hiện. Tạ Dực thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị tan ca. Dự báo thời tiết nói sáu rưỡi tối sẽ có mưa, anh vốn rất ghét phải ra ngoài trong những ngày mưa, đặc biệt là cảm giác đôi giày bị ướt sũng. Nếu rời đi ngay bây giờ, lái xe về trước khi mưa đổ xuống, anh ẽ không phải đối mặt với thứ mình ghét nhất.
Tạ Dực đúng dậy, cởi chiếc áo blouse trắng, treo gọn lên giá áo. Anh kheo ngăn bàn, địn cho chìa khóa xe vào túi áo khoác thì cánh cửa bât ngờ bị đấy ra. Người vừa đến sải bước dài tiến thẳng vào, ngồi phịch xuống ghế đối diện bàn làm việc. Không một chút khách sáo, cậu ta vắt chân chữ ngũ, thản nhiên đong đưa rồi ung dung cất giọng:
"Bác sĩ Tạ, lâu rồi không gặp"
Ngón tay Tạ Dực vừa chạm vào chìa khóa xe thì dừng lại. Anh khép ngăn bàn, thu tay về, mỉm cười xã giao:
"Lâu rồi không gặp, cậu Trì"
Đúng lúc ấy, Giang Văn Văn vội vã chạy vào, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy:
"Xin lỗi bác sĩ Tạ, em có dặn cậu Trì là phải gọi điện trước cho anh, nhưng cậu ấy không nghe, cứ thế tiến vào."
Tạ Dực chỉ khẽ gật đầu, dù sao thì anh cũng chẳng còn kỳ vọng bệnh nhân này sẽ làm việc theo bất cứ quy củ nào. Tạ Dực khẽ phất tay với Giang Văn Văn:
"Không sao, cô ra ngoài pha cho cậu ấy một tách trà mang vào đi."
Đôi mắt đào hoa của Trì Tầm hơi cong lên, ánh cười nhàn nhạt thoáng qua. Cậu nghiêng đầu, cất giọng mang theo chút lười biếng:
"Em muốn cà phê ạ, cảm ơn chị"
Chỉ một nụ cười hời hợt ấy thôi cũng khiến Giang Văn Văn sững lại vài giây, gương mặt thoáng ửng đỏ. Cô luống cuống gật đầu:
  "Được, được rồi"
Nói xong, cô lật đật bước ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Tạ Dực và Trì Tầm. Không ai mở lời trước. Trì Tầm nhàn nhã đưa tay gõ nhịp lên mặt bàn, âm thanh khẽ vang, đều đặn, nghe như tiết tấu nhạc nhưng cũng giống như chỉ để giết thời gian. Đến nhịp thứ sáu, ngoài cửa sổ, mưa tí tách rơi. Tạ Dực xoay người nhìn thoáng qua màn mưa, bất giác thở dài, giống như chấp nhận một điều gì đó. Anh quay lại giá áo, lấy chiếc áo blouse trắng xuống, mặc vào lần nữa. Giờ làm việc của phòng khám kết thúc lúc sáu giờ rưỡi. Trì Tầm đặt lịch từ bốn giờ đến sáu giờ. Lúc này đã sáu giờ hai mươi hai phút. Vẫn còn trong khoảng thời gian làm việc, nhưng rõ ràng là đã quá khung giờ hẹn của Trì Tầm. Trong lòng, Tạ Dực tự an ủi bản than:  việc Trì Tầm chịu xuất hiện vào đúng ngày hẹn, ít nhất cũng coi như một tín hiệu tốt. Có lẽ cậu ta thật sự bắt đầu muốn trị liệu, chỉ là hôm nay bị việc gì đó làm chậm trễ. Chỉ một phút ngắn ngủi, anh đã tự tiêu hóa xong sự xuất hiện bất ngờ này, rồi chấp nhận việc mình buộc phải ở lại tăng ca. Trì Tầm, từ nãy vẫn yên tĩnh nhìn anh khoác lại áo blouse, bỗng cất tiếng ngay khi Tạ Dực xoay người, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Bác sĩ Tạ, thực ra anh không mặc áo blouse cũng được. Em có làm phiền giờ tan làm của anh không?"
Nghe thì như một câu hỏi đầy thiện ý, nhưng ánh mắt cong cong mang theo nụ cười nhàn nhạt kia lại chẳng có lấy chút thành ý nào. Tạ Dực vốn luôn điềm đạm, dịu dàng với bệnh nhân, nhưng Trì Tầm lại khác. Có lẽ vì thế mà lần này, anh không kìm được, khẽ liếc nhìn cậu ta, đáp với giọng thản nhiên nhưng đủ để nghe ra sự trách móc:
"Tôi đã đợi cậu hơn hai tiếng rồi."
  Tôi đã chờ cậu hơn hai tiếng, là cậu không đến đúng giờ như đã hẹn. Nên bây giờ, nếu tôi muốn tan làm, cậu cũng chẳng có tư cách trách tôi. Rõ ràng Trì Tầm đã cảm nhận được sự không vui trong lời nói kia. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, cánh cửa lại bị đẩy ra. Giang Văn Văn bước vào, trên tay là chiếc khay bưng tách cà phê nóng hổi. Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Trì Tầm, nở nụ cười ngọt ngào:
"Cậu Trì, cà phê của cậu đây. Nếu muốn thêm đường hay sữa, cứ gọi tôi nhé."
Trì Tầm khẽ gật đầu, lần này không còn nụ cười lười nhác thường thấy, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt hiếm hoi:
"Cảm ơn, nhưng em không cần nữa."
Không khí thoáng chùng xuống. Giang Văn Văn lúng túng đứng yên tại chỗ, không biết nên nói gì tiếp. Tạ Dực nhìn ra sự bối rối ấy, liền lên tiếng giải vây:
"Tiểu Giang, ở đây không còn việc gì nữa. Em ra ngoài trước đi."
"Vâng, bác sĩ Tạ." Cô gật đầu, nhanh chóng lui ra ngoài, khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Tạ Dực và Trì Tầm, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn làm việc. Nếu tính kỹ, đây mới là lần thứ tư bọn họ gặp nhau. Nhưng lại là lần đầu tiên thật sự ngồi xuống, đối diện nhau, chuẩn bị bước vào một buổi trị liệu đúng nghĩa. Những lần trước, Trì Tầm đều không chịu hợp tác. Hoặc đang giữa buổi thì bỏ ngang, hoặc thậm chí còn chẳng buồn bước chân vào phòng tư vấn, xoay lưng bỏ đi ngay. Thế nhưng, trong hồ sơ y tế, thuốc men của Trì Tầm vẫn luôn được nhận đều đặn, đúng số lượng, đúng thời gian. Điều này chứng tỏ cậu ta không phải hoàn toàn phủ nhận việc điều trị. Cũng chính điều ấy khiến Tạ Dực thêm phần nghi hoặc. Tại sao Trì Tầm lại cố tình kháng cự việc trị liệu tâm lý? Theo lẽ thường, nếu một bệnh nhân cần uống thuốc đều đặn để kiểm soát bệnh tình, đa phần họ cũng sẽ muốn được trị liệu song song để cải thiện bản thân. Còn Trì Tầm... rõ ràng là ngoại lệ. Tạ Dực khẽ quan sát người thanh niên trước mặt, hôm nay Trì Tầm mặc một chiếc áo hoodie xám, khiến khí chất vốn có phần sắc bén của cậu ta dường như dịu xuống đôi chút, trông mềm mại hơn thường ngày. Ngẫm nghĩ một lát, Tạ Dực chọn một câu hỏi an toàn để mở đầu cho buổi trị liệu này:
"Cậu Trì, dạo này cậu sống thế nào?"
Trì Tầm nhếch môi cười, nụ cười làm gương mặt ấy thoáng trở nên vô hại:
"Cũng tạm ổn ạ."
Tạ Dực thoáng thấy cơ hội để Trì Tầm mở lòng, liền khẽ gật đầu, tiếp lời:
"Có thể nói rõ hơn một chút không?"
Câu hỏi vừa buông ra, không khí lập tức thay đổi, Trì Tầm lại trở về dáng vẻ khó gần ban đầu. Cậu chậm rãi điều chỉnh tư thế, lười biếng ngả người tựa vào lưng ghế, thậm chí còn thong thả nhấp một ngụm cà phê, hờ hững đáp:
"Em không muốn nói."
Cử chỉ và thái độ ấy không chỉ là không hợp tác, mà còn mang theo vài phần thách thức. Tạ Dực khẽ chau mày. Đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm hành nghề, anh gặp phải một bệnh nhân vừa khó nắm bắt vừa khiến người ta... đau đầu đến thế. Lúc này, trong lòng Tạ Dực đã hoàn toàn buông bỏ ý nghĩ rằng chỉ cần dựa vào chuyên môn và kinh nghiệm là có thể giúp được Trì Tầm. Với kiểu thái độ hời hợt, chẳng hề phối hợp này, cho dù có thêm mười bảy lần hẹn nữa, e rằng cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Anh đưa tay day nhẹ thái dương, khẽ thở dài, rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh mà dứt khoát:
"Cậu Trì, tôi không rõ vì sao cậu lại kháng cự việc trị liệu đến thế. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ phòng khám của chúng tôi khó mang lại sự giúp đỡ mà cậu thật sự cần. Có lẽ, cậu nên cân nhắc tìm một nơi khác phù hợp hơn."
Nói trắng ra, chỉ có một ý: Tôi chịu thua rồi, cậu tìm người khác đi. Trì Tầm hơi khựng lại, dường như không ngờ Tạ Dực lại nói thẳng đến thế. Sau vài giây im lặng, cậu nhếch môi khẽ cười, mang theo vài phần ẩn ý khó đoán.
"Anh nói cũng đúng, tư vấn tâm lý ở đây thật ra chẳng có mấy tác dụng. Mà bản thân em cũng không quá thích."
Trong lòng, Tạ Dực thầm nhíu mày: Tôi cũng chẳng mấy ưa nổi kiểu bệnh nhân ngang ngược như cậu.
"Nhưng mà..." Trì Tầm bất ngờ đổi giọng.
Cậu chống một tay lên mặt bàn, nửa người nghiêng về phía trước, bất ngờ kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong tầm mắt Tạ Dực, gương mặt trẻ trung kia dần phóng đại, gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng đường nét. Ý cười nơi khóe môi Trì Tầm càng lúc càng rõ, thẳng thắn và trực diện, khiến bầu không khí trong phòng chợt căng thẳng đến lạ thường.
"Bác sĩ Tạ, em rất thích anh." – Trì Tầm nói vậy.
Tạ Dực thoáng ngẩn người vài giây, trong đầu anh lập tức ghép trọn câu vừa rồi thành một mạch rõ ràng: "Tư vấn tâm lý ở phòng khám này thì vô ích, tôi cũng không hứng thú... nhưng bác sĩ thì khác, tôi lại rất thích." Câu nói ấy vừa vang lên trong đầu, thì gần như cùng lúc, một ý nghĩ bật ra: Cậu ta điên rồi chắc?
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Trì Tầm đã lại nghiêng người về phía trước. Cậu chống tay lên bàn, nửa thân mình gần như áp sát. Tầm mắt vốn dĩ ngang hang anh giờ biến thành cái nhìn từ trên xuống, mang theo sự áp lực khó lẫn. Chiếc mũi cao thẳng kia, hoàn hảo như một tác phẩm được tạc khắc, chỉ còn cách Tạ Dực vài phân. Chỉ một chút nữa thôi, dường như sẽ chạm đến anh. Khoảng cách ngắn ngủi ấy khiến cả căn phòng tức khắc trở nên mờ ám, không khí loãng đi, đến hơi thở cũng quấn vào nhau, khó mà tách biệt. Trì Tầm mỉm cười, giọng trầm thấp vang lên, mang theo chút cố ý trêu chọc mà lại nghiêm túc lạ thường:
"Bác sĩ Tạ... em có thể theo đuổi anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top