🦈

name song : ngõ chạm - bigdaddy, emily

em chiêu mới chuyển nhà. mới đầu, em khóc nhiều lắm. em bảo rằng không muốn xa khu vườn của mẹ, không muốn xa mái ấm đã trú ẩn biết bao năm nay.

ấy vậy mà, sau khi gặp bạn húc húc nhà kế, em thay đổi hẳn. mắt em sáng bừng như thấy một điều gì đó quý hiếm lắm.

- "chào cậu, tớ là trương chiêu, mới chuyển đến gần đây."

tên kia mặt lạnh tanh, biểu ý như không muốn trả lời.

- "thằng oắt kia, một câu chào mà mày cũng không nói tử tế được hả con?"

có vẻ như hắn sợ mẹ, nên cũng đáp lại một câu. nhưng chỉ là không ngờ, câu nói này khiến em chiêu mang một tình cảm đậm sâu mà thích hắn.

- "ừm, chào bé."

phải, em rất thích được gọi là bé.

từ sau hôm đó, sâm húc đi đâu cũng thấy chiêu nhỏ lẽo đẽo theo sau. có một hôm sâm húc vừa bị mẹ mắng vì tội làm vỡ đồ của mẹ, giận dỗi bỏ ra ngoài. em thấy hắn, vui vẻ chạy lại nhưng không may vấp ngã, vì vậy mà mè nheo bên tai sâm húc. vốn đã giận mẹ, còn thêm cái chuyện phiền phức này nữa, uất quá sâm húc nói :

- "con mẹ mày để tao một phút giây yên tĩnh không được à chiêu ? biến khỏi mắt tao dùm."

ai mà có ngờ, em im thật, hình tượng vương sâm húc dịu dàng, ân cần với em giờ đây đã tan vỡ. và kể từ sau hôm ấy, chiêu nhỏ quyết tâm không thích vương sâm húc nữa, coi hắn là một cái gai trong mắt cần phải loại bỏ. hắn làm gì, em làm trái ngược lại, hắn ngoan ngoãn thì em nổi loạn, hắn là học bá thì em làm học sinh cá biệt.

thấm thoát cũng đã năm năm, giờ đây trương chiêu cũng đã bước chân vào ngôi trường cấp ba, chỉ tiếc là bị xếp ở lớp cuối, học lực yếu nhất toàn khối - 10d2.

mẹ chiêu rất đau đầu về vấn đề học hành của em. bên cạnh đó, vương sâm húc - anh hàng xóm hơn em một tuổi lại đang là học bá đứng đầu khối 11.

- "vì vậy, mẹ quyết định rồi, từ mai anh sâm húc sẽ kèm con học."

lời nói này như cú trời giáng vào đầu trương chiêu. bản tính em trẻ con, đã ghim điều gì trong lòng thì sẽ ghi nhớ cả đời. hơn nữa, sau chuyện kia em chiêu đã ghét hắn, cứ gặp là lườm nguýt hắn một cái cho bõ ghét. giờ mẹ bắt em học cùng hắn, sao mà em chịu?

- "đừng mà mẹ, bây giờ học không phải năng khiếu của con, mẹ có ép con cũng không học nổi. không mấy mẹ cho con chơi game, sau này con còn có khả năng kiếm tiền về cho mẹ."

- "mày lảm nhảm ít thôi, học xong mày muốn làm gì thì làm, mẹ mày không quản. còn bây giờ cố mà nghe lời, nhờ anh sâm húc kèm cặp. mày mà không lên nổi lớp thì đừng trách mẹ!"

- "địt mẹ mày vĩnh khang, đã không giúp gì được thì thôi, còn cười cái chó gì???"

- "chiêu ca bớt nóng, nhưng thật sự là tao đây cũng hết cách. ai chứ chuyện gia đình mày sao mà tao giúp?" - vĩnh khang vừa nói vừa cười đau cả bụng. ai mà chả biết hồi nhỏ trương chiêu thích tên kia, rồi bị hắn tạt một xô nước lạnh vào mặt.

- "không mấy mày từ bỏ cái hận thù kia đi, dù sao cũng là chuyện cỏn con. hắn còn là hàng xóm, hận mãi cả đời sao mà được?" - cầu cầu đưa ra ý kiến.

-"không thể được. con chó đó làm tao bẽ mặt, nó còn muốn tao cút khỏi đời nó cơ mà. tha thứ là tha thứ làm sao?"

- "tao không chịu số phận đâu, trốn học không được thì tao phá. đối mặt với thằng đó tao thà biến mất còn hơn."

nhưng dù sao thì cũng hết cách, giờ chỉ còn có bỏ nhà ra đi, nhưng làm vậy thì em chỉ có cạp đất mà ăn. mẹ em thì biết em sẽ không chịu được mà quay về, vì vậy sẽ chẳng mủi lòng đâu.


cuối cùng thì ngày này cũng đến, cái ngày mà em chiêu phải học chung với sâm húc. tuy có chút không muốn, nhưng trong lòng trương chiêu cũng có chút mong chờ, dù sao cũng đã mấy năm không nói chuyện với hắn, kể từ sau chuyện ấy.

bước vào phòng, trương chiêu cũng không ngờ là hắn lại đợi sẵn ở bàn học, có vẻ như là nghiêm túc kèm cặp em.

có vẻ như hắn đang phất lờ em, hay vì một lý do nào đó mà hắn không nhận ra sự hiện diện của em, nên em đành mở lời trước.

- "chào."

vương sâm húc chỉ quay ra nhìn, rồi lại quay lại chăm chú vào việc mình đang làm.

trương chiêu sốc toàn tập, hắn vậy mà dám ngó lơ em. tưởng chừng như mình đi nhầm chỗ để học, em tính quay về nhà mách với mẹ, kiếm cớ để thôi học.

- "tính đi đâu? anh tưởng chiêu cưng đây vẫn mang trong lòng giận dỗi anh cơ mà?"

đến đây chiêu nhỏ nhịn không nổi nữa, từ trước đến giờ em cứ ngỡ hắn không thèm để ý đến em, nên mỗi khi đi qua hắn là em lại dùng cái ánh mắt khinh bỉ kia để nhìn hắn. tưởng chừng như không ai biết, không ai hay, mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng không ngờ, tất cả lại được thu vào tầm mắt của vương sâm húc.

- "giận cái chó má nhà anh? tôi mà lại thèm giận dỗi cái loại anh á? cái loại vô lương tâm nhà anh."

vương sâm húc bật cười "hẳn là không dỗi. okay, vậy bắt đầu học được chưa, bé chiêu của tôi ơi?". dẫu sao thì trêu chọc trương chiêu cũng rất vui, vì vậy nên dù cho có chửi mắng gì, sâm húc cũng phải nói thêm vài câu để nhìn thấy bộ mặt khi tức giận của em. da trắng, lại cộng thêm khi tức giận, mặt em hồng hào, má phình ra, trông cứ như con mèo ấy.

sau cái chuyện định mệnh kia, không phải là em và hắn không còn tiếp xúc. có một vài lần, sâm húc cũng mang ý định làm lành với trương chiêu, nhưng cũng không đáng kể.

phải kể đến nhất là một lần, khi sâm húc rủ em qua nhà uống rượu. em say khướt ngủ lại ở đó luôn. thế quái nào hắn ta chụp lại ảnh mặt em lúc say xỉn, sáng hôm sau gửi lại cho em. trương chiêu ghét nhất là bị chụp lén khi ngủ, đã thế đây còn là khi em say. vì vậy, những lần làm lành của sâm húc không những không thành mà còn khiến cho trương chiêu ghét thêm một bậc.

- "bé cái đéo gì? mày thích gây hấn với tao cho bằng được đúng không sâm húc ?"

- "chồng không dám, xin vợ tha lỗi."

lúc này cơn giận đã đến đỉnh điểm, trương chiêu hận không thể cào rách bản mặt hắn ra.

nhưng dù sao thì cũng không thể quay về, em đành nén cục tức trong lòng, lườm nguýt hắn một cái rồi ngồi vào bàn học.


- "đến đây đã hiểu chưa?"

"..."

thú thật, chuyện học hành vốn không phải năng khiếu của em. sau khi nghe sâm húc giảng, không biết có phải có sức mạnh gì không, tất cả kiến thức tự động chui hết vào đầu em. nhưng vì không muốn nhận trước mặt người ta, cũng không muốn đối mặt thêm với hắn, em dối lòng :

- "giảng như cái đầu buồi, không hiểu cái con mẹ gì hết. dẹp dẹp, dẹp liền cho tao. mệt rồi, đi về."

- "thật sự giảng tệ đến vậy sao?"

- "đúng vậy, thật sự rất tệ đó. học bá vương đây chắc bất lực về tao lắm. tao thiết nghĩ mày nên từ bỏ là vừa."

hắn nào có tin, nhìn cái cách em chăm chú nghe giảng, hắn cũng đủ hiểu. nhưng dù sao thì hắn cũng sẽ diễn theo em, bắt mèo vào tròng.

- "haizz, anh đã hứa với mẹ em là phải kèm cặp em cho bằng được. học không vào sao? anh nghĩ cách anh dạy quá tốt rồi, chỉ còn vấn đề thời gian thôi. vậy nên chỉ còn cách là liên lạc với mẹ em, tăng thời gian học lên 5 tiếng một ngày, có lẽ cũng sẽ đủ với em rồi nhỉ?" hắn cười thầm trong bụng.

trương chiêu tức không nói nên lời, 2 tiếng vừa qua đã quá đủ với em rồi. nếu phải chịu đựng thêm 3 tiếng nữa, không biết cuộc đời em sẽ ra sao? có thể biến thành xác khô chỉ có kiến thức trong đầu không?

- "mày có còn là con người không v..." những lời chửi bới của chiêu chưa kịp thốt nên lời đã bị đôi môi của sâm húc chặn lại. lúc này đầu óc em chỉ có 2 chữ dành cho hắn : vô sỉ và vô sỉ. mà hình như hắn cho đem thuốc nghiện cho em uống hay sao ấy, tự nhiên em cứng đơ người, bỗng thấy khoái trong lòng làm sao..

- "lần sau đổi cách xưng hô đi, cũng bớt chửi bới lại. không thì đừng trách anh đem sính lễ qua cưới luôn đấy."























hơn 1500 từ dành cho em nó ☺️ chap dài nhất mình từng viết từ hai năm trước đến giờ.

mọi người ơi 😭 đã hai năm trời mình không viết fic rồi, không biết có ổn không nữa. mọi thứ nó cứ như thế nào ý, cảm giác vẫn như là một tác phẩm đầu tay của mình. với cả, những fic cũ mình thường viết được một hai chap rồi drop bất chợt ấy.

văn tả mình thật sự không ổn. nên dù cho cảnh tượng có hiện lên trong đầu mình, mình cũng không thể nào viết ra được 🙂.

mình đọc lại fanfic cũng mới đây thôi. dạo này mê em chiêu nhà mình quá, đồng thời cũng đổ nốt cp này.

mình cũng không có kinh nghiệm viết fic nhiều, đôi lúc có vãi chỗ bất chợt đổi cách xưng hô, hoặc dùng từ không đúng mà mình không biết sửa ra sao hết á.

đây cũng là ngẫu hứng đêm khuya của mình, không biết có nên để oneshot hay viết thêm vài chap nữa? 🤦🏼‍♀️ thật sự thì văn phong mình không có ổn, nhưng vẫn rất thích viết. vả lại cứ đọc fic nhà người ta xong là idea nháy lên trong đầu, không ai viết thay mình được cả.

mong mọi người ủng hộ tác phẩm "đầu tay" của mình, cũng như chỉnh sửa em nó và đừng ném đá, tội ẻm và tội chính mình nàyyy.

myankynie bên này mình cũng hay lưu mấy cái fic húc chiêu (và khang chiêu) vào 1 danh sách đọc lắm. mọi người có thể vào đọc cùng mình ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top