end
note:
- warning: yêu quái húc x tarot reader chiêu.
editor:
- để làm rõ hơn, những cái tên như nyarlathotep, yog sothoth hay azathoth đều là các sinh vật trong vũ trụ của huyền tích cthulhu.
- fic thuộc event tiếp sức 48h mừng năm mới của húc chiêu.
xxx
"người bị tuyên bố đã chết lại gõ cửa nhà anh trong đêm mưa."
01
trong giấc mơ, vương sâm húc luôn thấy một vùng biển. màu sắc của nó khác với bất kỳ đại dương nào trên thế giới, được tạo thành từ những gợn sóng sâu thẳm màu xanh lam và sắc đen đậm đến mức kỳ dị. sự chuyển đổi sắc thái giữa hai màu sắc ấy tự nhiên nhưng lại vô cùng quỷ dị, như thể đang có gì đó ẩn nấp trong bóng tối bí ẩn bên dưới đáy biển.
những mảng băng trôi trên mặt nước, thân tàu lướt qua tạo nên những âm thanh va chạm giòn tan. ở phía xa, những tảng băng đang tan trải dài vô tận, như một bức tường ngăn cách hai thế giới với nhau. kết cấu của những tảng băng ấy mang theo cảm giác nhờn dính kỳ quái, khiến da thịt người ta sởn cả gai ốc. ở giữa những khối băng đó, vương sâm húc luôn cảm giác được một ánh nhìn dính nhớp nào đó đang lặng lẽ quan sát mình.
bầu trời xám đen đầy tuyết rơi, bầu không khí u ám đến cực điểm, nhưng vương sâm húc lại bình thản vô cùng. hắn cảm thấy quen thuộc, như thể đang trở về nơi định mệnh nào đó. trong tiếng sóng biển khuấy động khi con thuyền phá vỡ lớp băng tiến về phía trước, hắn cảm thấy thân xác mình như hòa vào làm một với bầu trời u ám và đại dương tăm tối kia.
ở phần cuối của giấc mơ, luôn tồn tại một giọng nói vang vọng từ xa, trống rỗng như thể được truyền đến từ bên ngoài vũ trụ. nó gọi tên vương sâm húc, mời gọi hắn khám phá vùng biển bí ẩn kia.
"bên kia núi băng đó có gì, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao?"
giấc mơ đó mê hoặc, ám thị tâm lý hắn ngày càng rõ ràng. vương sâm húc đứng trên mép mũi thuyền, cúi đầu cố gắng nhìn rõ thứ đang hiện hữu bên dưới làn nước. nhưng bề mặt chỉ gợn lên những vòng sóng nhỏ, thứ hắn nhìn thấy chỉ là khuôn mặt của chính mình.
khi con tàu đi qua, nước và những tảng băng trôi dao động không ngừng. trên tất cả các bề mặt phản chiếu có thể nhìn thấy xung quanh, đâu đâu cũng hiện lên hình ảnh của vương sâm húc - tất cả đều đang mỉm cười với hắn. một cơn chóng mặt kỳ lạ xuất hiện, khiến đầu hắn đau nhói dữ dội. trong cơn mồ đó, những ảo ảnh xung quanh nhanh chóng biến mất, như thể mọi thứ chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.
nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần trong giấc mơ đi nữa, vương sâm húc cũng không nhận được câu trả lời rõ ràng. giọng nói kia chỉ lặp đi lặp lại lời mời gọi, hoàn toàn phớt lờ đi những câu hỏi của hắn; và mỗi khi hắn cố gắng quan sát hơn cảnh vật xung quanh, giấc mơ liền đột ngột chấm dứt.
lại một lần nữa giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, vương sâm húc quyết định lên đường tìm kiếm vùng biển không tên ấy.
02
khi tiễn biệt vương sâm húc, trương chiêu mơ hồ cảm thấy một nỗi bất an.
lúc vương sâm húc nhắc đến kế hoạch này với anh, trương chiêu đã quyết định bói bài cho hắn. anh rút bài ba lần, và kết quả của chúng đều giống hệt nhau, tất cả đều chỉ về một con tàu neo đậu ở bến cảng, chuẩn bị lên đường đến nam cực để khảo sát khoa học.
thế nhưng, khi xem xét kết quả, những lá bài bỗng trở nên hỗn loạn. một vài lá thậm chí còn mâu thuẫn với nhau, khiến trương chiêu không thể đoán ra được ý nghĩa của chúng. đây là một chuyện bao giờ xảy ra trước đây - bài tarot không thể nhìn thấu được tương lai của vương sâm húc; tốt hay xấu, thành công hay thất bại, tất cả đều bị bao phủ trong một làn sương mù dày đặc.
trương chiêu theo bản năng muốn khuyên bảo, nhưng lời còn chưa thốt ra đã bị vương sâm húc ngăn lại.
"trương chiêu, tôi muốn làm rõ chuyện này", vương sâm húc nhìn ra ngoài cửa sổ, từ góc độ này hắn có thể thấy được bến cảng. những con tàu đủ loại hình dáng đang nối đuôi nhau ra khơi, hướng đến nơi đại dương vô tận.
"anh đúng là đồ điên mà. đến lúc anh bỏ mạng ngoài đó rồi thì tôi không giúp anh nhặt cái xác về đâu". trương chiêu thu lại bộ tarot bày trên bàn, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ qua bề mặt của những lá bài. mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt anh, khiến người ta không thể nhìn thấy được cảm xúc bị ẩn giấu bên trong.
"em sẽ đi. trên thế gian này người hiểu tôi nhất chắc chắn là em", vương sâm húc nhìn về phía trương chiêu, khóe môi mang theo một nét cười nhàn nhạt.
"tôi là kẻ điên, nhưng em... sẽ còn điên hơn tôi."
trương chiêu chỉ im lặng không nói gì. những vết sẹo chồng chất trên cánh tay ẩn bên dưới lớp áo, mỗi khi anh chuyển động tay, một phần của chúng sẽ lộ ra. anh quay người, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp gỗ rồi đưa cho vương sâm húc.
"chúc may mắn."
"đây là cái gì?"
vương sâm húc nhận lấy chiếc hộp từ tay trương chiêu. khi mở ra, bên trong là một viên đá đã được mài nhẵn thành hình bầu dục. toàn bộ viên đá thấm đẫm xanh của mực viết, những ở lại có những đốm đỏ như máu, lấm tấm xen lẫn với vài vệt trắng ngà. sắc xanh và sắc đỏ hòa quyện vào nhau, giống như vẫn đang chuyển động một cách huyền bí.
"đây là huyết thạch sao?", vương sâm húc cầm viên đá trên tay, cẩn thận quan sát một lúc, thậm chí còn đưa lên mũi để ngửi rồi mới kết luận một cách chắc chắn.
"cũng tinh mắt đấy", trương chiêu cầm lấy viên huyết thạch, miệng lẩm bẩm một vài câu thần chú.
ngay lập tức huyết thạch phát ra một thứ ánh sáng xanh u ám, một làn khói đen trườn ra từ ống tay áo của trương chiêu, men theo không khí mà len lỏi vào trong viên đá. ánh sáng xanh đột nhiên thay đổi, chuyển thành một màu đen thăm thẳm, chuyển động xung quanh huyết thạch như một dòng chảy ngược.
một lúc sau, làn khói đen dần tan biến vào bên trong viên đá. trương chiêu nhét lại viên huyết thạch vào tay vương sâm húc.
"nó sẽ bảo vệ anh."
03
bầu trời ngày khởi hành hiếm hoi trở nên trong xanh sau một thời gian dài u ám. thành phố như bừng sáng, nhịp sống lại tiếp tục vận động. đường ranh giới giữa đại dương và bầu trời được phân tách rõ ràng, như hai thế giới dù được nối liền với nhau mà vẫn tách biệt.
bến cảng tấp nập, những con tàu rời đi không ngớt, từng chiếc từng chiếc dần khuất xa nơi chân trời.
vương sâm húc đã liên hệ trước với thuyền trưởng, nhưng hắn không nói ra lý do thật sự. hắn chỉ bảo mình cũng rất quan tâm đến nam cực, hơn nữa bản thân cũng rất dễ nuôi, tiền bạc lại còn dư dả. sau đó, hắn tiếp tục tâng bốc thêm, khiến thuyền trưởng vui vẻ đồng ý ngay lập tức.
trương chiêu đứng bên ngoài cửa, rút từ trong túi ra một điếu thuốc, định châm lửa nhưng tìm kiếm một lúc mới nhớ ra cái bật lửa đã bị vương sâm húc cầm đi mất. bất đắc dĩ nhét lại điếu thuốc vào túi, anh mới nhận ra giây phút chia ly đã thật sự đến.
vương sâm húc bước ra từ phòng thuyền trưởng, đã thấy được trương chiêu đang tựa lưng vào tường đợi mình.
"ông ấy đồng ý rồi, chiều nay xuất phát", vương sâm húc nói, cơ thể hơi nghiêng về phía trương chiêu. bóng hình hai người chồng lên nhau, gần như hòa vào làm một.
cả hai cùng sánh bước xuống tàu.
vương sâm húc chuyển hành lý đã được sắp xếp lên thuyền. hắn không mang theo nhiều thứ, chỉ một số vật dụng thiết yếu và quần áo để thay đổi. ngoài ra, không còn gì nữa.
tựa như đây chỉ là một chuyến đi du lịch ngắn ngày.
nhưng cả hai đều biết rất rõ - đây là một chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm, không ai biết cái giá phải trả là gì, cũng không biết được kết quả của nó ra sao, đây là một ván cược không có gì đảm bảo.
vương sâm húc chính là kiểu người như thế, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng, cho đến khi nào đạt được mục đích của mình mới thôi, còn cái giá phải trả là gì chưa bao giờ nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn.
trương chiêu nhìn vương sâm húc đứng trên boong tàu, gió thổi tung tà áo còn hắn vung tay mạnh mẽ chào tạm biệt. trương chiêu bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh một cách khó hiểu, trong đầu xẹt ngang qua một tín hiệu mơ hồ, những hình ảnh chớp nháy xuất hiện rồi nhanh chóng kết thúc như một bộ phim. anh chỉ kịp nhìn bóng lưng của vương sâm húc, kèm theo đó là một con mắt đang nhìn mình chăm chú, khiến sau lưng nổi lên một cơn lạnh buốt đến tận xương.
sương đen lặng lẽ tràn ra từ cơ thể trương chiêu, như một phản ứng tự phòng vệ trước hiện tượng ác ý nào đó. bộ bài tarot trong túi cũng có dấu hiệu dao động, nhưng trương chiêu không thể nhận biết chính xác đó là gì, chỉ biết bản năng đang mách bảo mình uy hiểm sắp ập đến.
không được, có gì đó không đúng, chuyện này sai quá sai rồi.
tàu vẫn chưa rời bến, trương chiêu muốn khuyên vương sâm húc từ bỏ chuyến đi này. nhưng rất nhanh sau đó, một luồng hơi ẩm ướt lạnh lẽo xộc đến, mang theo vị mặn nhàn nhạt của nước biển. trương chiêu cảm thấy tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, thế giới xung quanh quay cuồng rồi dần dần rút cạn, biến tất cả trở thành một khoảng không vô tận.
khi anh hoàn hồn lại, con tàu đã rời khỏi bến, trên boong tàu lúc này không còn thấy bóng dáng của vương sâm húc đâu nữa.
và mọi dị tượng đến đây đột ngột dừng lại.
04
việc vương sâm húc mất tích do chính thuyền trưởng của chuyến tàu đó đích thân thông báo sau khi quay lại bờ.
một đoạn video ghi hình và bộ quần áo còn sót lại của vương sâm húc - đó là tất cả những gì còn sót lại.
thuyền trưởng bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, nhưng ông ta cũng không rõ nguyên nhân của sự mất tích là gì. đoạn ghi hình chỉ quay lại được cảnh vương sâm húc bước ra từ khoang tàu, màn hình đột nhiên nhiễu loạn rồi chuyển sang màu đen ngay sau đó. thuyền trưởng đã tìm kiếm khắp con tàu nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, một con người làm bằng xương bằng thịt cứ như thế bốc hơi. với đại dương, khi một người mất tích thông thường chỉ có một kết cục duy nhất.
một màn đêm vô tận, video với chất lượng không rõ nét, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ mịt, góc quay dường như ở dưới mái hiên của khoang tàu, những con sóng khổng lồ liên tục vỗ mạnh vào mạn thuyền mà chỉ có thể nghe tiếng rít gào. vương sâm húc xuất hiện thoáng qua trong đoạn ghi hình. hắn chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng, bước ra từ phía bên trái màn hình. ánh đèn trong khoang tàu hắt ra, chiếu sáng một bên khuôn mặt hắn. vương sâm húc cứ thế đi về trước, như thể đang đuổi theo một thứ gì đó. cuối cùng hắn cũng dừng lại, đứng yên ở đầu mũi tàu.
thời gian trôi qua rất lâu, trong video chỉ còn thấy bóng lưng của vương sâm húc, ngoài ra không còn gì khác.
hình ảnh trong video đột nhiên nhiễu loạn, giống như bị lỗi, cuối cùng biến thành một mảng hỗn độn rồi tắt hẳn.
trương chiêu kéo tới đi lại thanh tiến trình, đoạn video ngắn bị tua đi tua lại nhiều lần, nhưng cuối cùng anh vẫn không tìm ra được điều gì.
trương chiêu rời mắt khỏi đoạn video, im lặng rất lâu rồi bắt đầu bày trận. khác với toàn bộ lần trải bài nào trước đây, lần này anh bày ra một một vòng tarot wheel gồm bảy mươi tám lá bài. mỗi lần đặt xuống một lá bài, bên dưới lá đó lại xuất hiện một luồng ánh sáng đen, đồng thời trên cánh tay trương chiêu xuất hiện một vết cắt, máu tươi chảy ra, nhỏ xuống lá bài một cách chính xác, cuối cùng hòa vào trong thứ ánh sáng kỳ lạ đó.
bảy mươi tám lá bài, bảy mươi tám giọt máu. khi trải xong bài, xung quanh bùng lên những ngọn lửa đen, ngọn lửa bốc cao nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã vươn lên gần chạm đến đỉnh đầu trương chiêu. anh nhìn chăm chăm vào bài đã trải, máu từ cánh tay vẫn đang chảy xuống, men theo từng đầu ngón tay nhỏ xuống sàn, rồi tụ lại trung tâm vòng tròn.
ánh sáng đen xoay vần giữa không trung, mang theo mùi máu tanh nồng nặc và áp lực đè nén đến mức không khí dường như đông đặc lại. mùi hôi thối của sự mục rữa cùng với việc phải bị tra tấn tinh thần khiến trương chiêu đứng không vững. dường như có hàng ngàn hàng vạn giọng nói vang lên bên tai anh cùng một lúc, những tiếng thì thầm đọc lên những câu chú cổ xưa, ăn mòn dần dần ý thức của anh.
trương chiêu cố gắng mở miệng nói gì đó, nhưng không thể nói được một câu hoàn chỉnh nào. bóng đen trước mặt vẫn tiếp tục phình to, như thể đang nuôi dưỡng một sinh vật kỳ dị nào đó, và nó sắp chui ra ngoài. tiếng vo ve bên tai ngày càng lớn, dần dần áp sát lại gần hơn.
dòng máu dính nhớp cô đặc ngưng trệ giữa chừng, trương chiêu nghiến chặt răng, mạnh mẽ cấu vào tay để giữ bản thân tỉnh táo. trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữ được lý trí, anh cất giọng, hướng về phía bóng đen.
"nyarlathotep, ta cầu nguyện với ngươi, ta muốn biết tung tích của vương sâm húc."
bóng đen lập tức ngừng lại, những giọng nói xung quanh cũng im bặt. những lá bài tarot bỗng nhiên điên cuồng xoay chuyển giữa không trung, hỗn loạn và đảo lộn, sau đó bắt đầu tự sắp xếp theo một trật tự kỳ dị, xoay vòng quanh hình bóng màu đen.
từ trong hư không, một giọng nói trống rỗng vang lên, chậm rãi ngâm xướng những câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ đại đầy khó hiểu, như thể đang ngân nga một bài thơ đen tối.
trước mắt trương chiêu, những hình ảnh vụn vỡ bắt đầu hiện lên, từng mảnh rời rạc cứ thế lướt qua...
05
ký ức của thuyền trưởng đã bị thay đổi, thực tế thì tất cả mọi người trên con tàu lúc ấy đều rơi vào trạng thái loạn trí.
thuyền trưởng vặn vẹo cơ thể trong một tư thế kỳ quái, miệng không ngừng thì thầm về việc đi đến một thế giới khác. trong mắt ông ta, đại dương trở thành bầu trời, còn con tàu của mình thì đang lướt trên những ngọn cây lộn ngược. các thuyền viên khác cũng có trạng thái tương tự, trong không khí xuất hiện một luồng ác ý kỳ quái, chúng giống như những con sóng dữ vỗ mạnh vào thân tàu.
trong tiềm thức của mình, trương chiêu cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó. chúng tiếp cận một cách lặng lẽ, dùng những giấc mơ êm ái để tiến vào đầu, rồi cuối cùng bùng nổ thành thứ tà ác nhất, khiến nạn nhân chìm đắm trong giấc mộng rồi chết đuối lúc nào không hay.
vương sâm húc đứng giữa đám người, dường như đang trò chuyện với một thứ gì đó. trương chiêu chỉ nghe được những từ ngắt quãng như là: thế giới khác, hải vực, hiến tế.
cuối cùng, vương sâm húc đặt viên huyết thạch mà trương chiêu đưa cho mình vào giữa mọi người. từ viên đá lan ra những luồng khí đen, bao trùm lấy các thuyền viên xung quanh. khi màn sương đen dần dần che phủ, những thuyền viên bị ảnh hưởng bắt đầu hồi phục ý thức, thoát khỏi trạng thái điên loạn.
vương sâm húc quay người mở cửa, mọi chuyện xảy ra sau đó giống như trong đoạn băng ghi hình, bước ra khỏi khoang tàu và không trở lại. đoạn băng không kịp phát hết đoạn cuối, nhưng những gì diễn ra tiếp theo là vương sâm húc nhảy xuống từ con tàu. lúc ấy đại dương như có sự sống, những con sóng hóa thành các xúc tu, quấn lấy cơ thể hắn, nâng lên cao như đang thực hiện một nghi lễ hiến tế nào đó, rồi cuối cùng nuốt chửng lấy hắn vào lòng biển cả, hòa làm một với dòng nước biển, bóng dáng của vương sâm húc tan biến vào trong màn đêm mịt mù.
hình ảnh kết thúc tại đó, cái bóng được triệu hồi dần dần biến mất, các lá bài tarot rơi từ giữa không trung xuống sàn nhà, chỉ có duy nhất một lá rơi vào lòng bàn tay trương chiêu, đó là lá "wheel of fortune" đảo ngược.
khoảnh khắc trương chiêu nắm lấy lá bài, tâm trí anh lập tức được kéo khỏi bờ vực sụp đổ. sự chuyển đổi quá nhanh khiến anh kiệt sức và ngất đi.
trước khi mất hết ý thức, ý nghĩ xuất hiện cuối cùng trong đầu trương chiêu:
"đồ chó ngu vương sâm húc... thế mà không để lại một cái gì cả, sớm biết vậy mình đã không nói gở rồi."
06
suốt mấy ngày liền, trương chiêu không ra khỏi nhà, trong khi tin tức về cái chết của vương sâm húc lan truyền khắp nơi. dù bất cứ ai đến hỏi thăm với thái độ như thế nào, anh đều quyết định đóng cửa từ chối tiếp khách, ai đến cũng không muốn gặp.
cảm giác này quá phức tạp. ví dụ như ngay bây giờ, anh ngồi ở vị trí quen thuộc, cầm cuốn sách trên tay, nhưng dù thời gian đã trôi qua rất lâu, trương chiêu vẫn không đọc vào được một chữ nào, cứ có cảm giác thiếu thứ gì đó. nếu vương sâm húc vẫn còn ở đây, không làm gì cả mà chỉ ôm lấy anh, ngồi nhìn anh chăm chú; hoặc là đơn thuần vùi đầu vào cổ trương chiêu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
từ khi quen biết đến nay, họ gần như chưa bao giờ phải xa nhau quá lâu, lần chia xa cuối cùng... lại chính là cái chết, trương chiêu nghĩ vậy.
lần đầu gặp gỡ là từ rất lâu trước đây, lâu đến mức trương chiêu không còn nhớ rõ thời gian cụ thể. anh vốn không để ý lắm đến thời gian, chỉ nhớ rằng đó là ngày mình chật vật nhất.
sau khi thực hiện giao dịch với nyarlathotep, cơn phản phệ khủng khiếp khiến trương chiêu rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định, và trong cơn ảo giác đó, anh nhìn thấy được căn phòng mình từng sống khi còn nhỏ - nơi đã nuôi dưỡng những cơn ác mộng của mình.
bên trong căn phòng, mọi thứ vẫn giống y hệt như trong ký ức, nhưng trương chiêu lại có cảm giác mãnh liệt rằng có thứ gì đang dõi theo mình từ bốn phương tám hướng.
anh nhìn theo những ánh mắt vô hình, chỉ để phát hiện ra tất cả đồ đạc trong phòng đã biến thành vô số con mắt. anh thanh vang lên bên tai từng tiếng một, thì thầm nói với trương chiêu đây mới là thế giới thật sự.
ký ức không thể kiểm soát khiến sự hỗn loạn trào dâng, lặp đi lặp lại trong đầu trương chiêu như những hình ảnh hỗn độn chỉ xuất hiện trước lúc qua đời. nhưng trong cơn mê đó, tất cả mọi thứ đều trở nên méo mó, vượt khỏi tầm hiểu biết của anh.
dòng ký ức quá tải gần như đã thiêu rụi hoàn toàn ý thức của trương chiêu. đúng lúc đó, vương sâm húc đạp cửa xông vào, đưa máu của hắn cho anh uống.
khi tỉnh dậy, trương chiêu nhìn thấy vương sâm húc đang ngồi xổm ở cửa, miệng ngậm điếu thuốc còn tay đang cầm một cuốn sổ, vừa xem vừa gạch rồi ghi chú gì đó. nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, ánh mắt chạm vào người trương chiêu.
"anh là ai?", trương chiêu cảnh giác hỏi.
"tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương khốn khổ thôi", vương sâm húc nheo mắt cười: "chuyên phụ trách kéo mấy người như em trở về con đường đúng đắn đấy."
trương chiêu dần hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của hắn, chậm rãi nở nụ cười, đáp lại: "vậy thì anh đến trễ mất rồi, tôi với nó đã hoàn tất giao dịch."
"biết chứ", vương sâm húc gập cuốn sổ lại, đứng lên. lúc này trương chiêu mới nhận ra người đối diện cao hơn mình tưởng.
"thế em đã trao đổi thứ gì vậy?", vương sâm húc tiến lại gần một chút, cắn đầu ngón tay tạo ra một vết rách nhỏ, rồi ấn lên trán của trương chiêu.
ngay lập tức, từng làn sương đen trào ra từ cơ thể trương chiêu. ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bỗng chốc trở nên âm u, lạnh lẽo. trên những bức tường, hoa văn của giấy dán bắt đầu vặn vẹo trở thành từng ký hiệu kỳ dị, như vô số xúc tu đang quấn chặt lấy nhau.
bóng đen trong làn sương bắt đầu co giật, gào thét. hai cái bóng trên tường của họ bị kéo dài và xoắn lại thành những hình thù không thể diễn tả được. trong không khí, những hạt phát sáng nhỏ bé, trôi nổi như bào tử của thứ gì đó chưa từng được biết đến.
"không ngờ em lại đem chính trái tim của mình ra trao đổi."
07.
đến khi trương chiêu nhận ra, vương sâm húc đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
ban đầu, hắn cảm thấy tò mò về việc trương chiêu lấy trái tim của mình ra để làm thứ trao đổi. lấy lý do đã cứu mạng trương chiêu, vương sâm húc cứ bám riết không tha, mặt dày chuyển vào nhà anh sống. rồi từ đó về sau, hai người gần như không thể tách rời.
họ dùng trò kéo búa bao của trẻ con để quyết định hôm nay ai sẽ đi điều tra vụ án mới; hoặc ném xúc xắc để xem hôm nay ai phải rửa bát - nhưng lần nào trương chiêu cũng thắng, còn vương sâm húc cứ thua hết lần này đến lần khác mà vẫn cứ chơi. đến cuối cùng, họ đã quen với việc dựa vào nhau để cùng trải qua từng đêm dài khó khăn gian khổ.
trương chiêu đã giao dịch với nyarlathotep để đổi lấy khả năng bói toán và tiên tri, cái giá phải trả là trái tim cùng nguồn cung cấp máu cố định. còn vương sâm húc, hắn sở hữu năng lực vượt xa con người bình thường, luôn giữ được sự lý trí và tỉnh táo tuyệt đối - nhưng trương chiêu không biết hắn đã đánh đổi thứ gì để có được điều đó.
người ta vẫn thường nói, muốn nhận được thứ gì thì phải đánh đổi bằng cái giá tương xứng, nhưng vương sâm húc lại không biết được rằng hắn đã phải đánh đổi điều gì trong suốt cuộc đời mình, hoặc có lẽ... đã đánh đổi rồi. hắn chỉ mơ hồ cảm thấy được có thứ gì đó đang đợi mình ở phía trước.
"có lẽ đó là nghiệp báo của tôi", vương sâm húc giật lấy điếu thuốc trong tay trương chiêu, tự nhiên đưa lên miệng rít một hơi.
hai người cứ thế mà sống qua những ngày tháng mơ hồ, chẳng cần phải nghĩ suy quá nhiều. trong khoảng thời gian ấy, trương chiêu không cảm nhận được gì khác lạ, chỉ nghĩ rằng... có thêm một người đồng hành bên cạnh có lẽ cũng không tệ.
còn về thời gian, trương chiêu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện mãi mãi, bởi vì anh không thể cảm nhận được thứ cảm xúc đó. mất đi trái tim dường như không ảnh hưởng gì đến anh quá nhiều, chỉ là mỗi khi đối diện với vương sâm húc, anh lại thoáng ngẩn người - và ở nơi đáng lẽ trái tim phải tồn tại, lại nhức nhối đến mức tê dại.
"tôi yêu em."
một ngày nọ, vương sâm húc đột nhiên thốt ra câu đó, chẳng đầu chẳng đuôi.
lúc ấy, hai người ngước nhìn bầu trời đầy sao, đối chiếu với những gì được ghi chép trong cuốn sách cổ để xác định vị trí của các vị thần ngoại giới. nhưng sự thật là đến phương hướng họ cũng không phân biệt được. trong chuỗi những cuộc trò chuyện vô nghĩa hằng ngày, vương sâm húc bỗng dưng buộc miệng nói ra câu đó.
cả hai đều rơi vào im lặng.
vương sâm húc kéo tay trương chiêu, đặt lên ngực của mình. qua lòng bàn tay, anh có thể cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim của hắn.
trương chiêu nhìn vào mắt vương sâm húc - nó trong trẻo và sáng rực, như một vết lửa in hằn vào trong lòng anh.
"vương sâm húc, anh biết tại sao tôi lại thực hiện giao dịch không? bởi vì tôi muốn biết bọn chúng có thật sự tồn tại trên đời này hay không."
quá khứ của trương chiêu giống như một vết thương lở loét đầy mủ, theo thời gian dần dần thối rữa, cuối cùng để lại một vết sẹo lồi lõm không bao giờ lành trên cơ thể anh.
nếu có thể quay trở lại quá khứ, anh sẽ không bao giờ mở cánh cửa đó - sẽ không tận mắt chứng kiến gia đình rơi vào điên loạn, để rồi tinh thần hoàn toàn sụp đổ, còn bản thân mình thì trở nên bất lực. anh cố gắng gọi tên, cố gắng lay tỉnh nhưng tất cả đều vô ích.
từ khoảnh khắc ấy, trương chiêu nhận ra thứ vô dụng nhất chính là nước mắt và bản thân. vì thế nên trương chiêu mới sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để làm rõ rốt cuộc chúng là gì, làm thế nào để ngăn chặn chúng. anh thà dâng trái tim của mình cho quỷ dữ để đổi lấy tri thức về vạn vật.
nhưng khi ở bên vương sâm húc, đã có một giây phút trương chiêu muốn vứt bỏ tất cả - muốn cùng hắn rời xa những thứ nguy hiểm ấy.
mặc dù thế, tình yêu vẫn là thứ có thể thay đổi trong chớp mắt, mà vĩnh cữu thì lại quá xa xôi. một thứ mong manh như vậy không đủ để giúp trương chiêu tiến về phía nó.
"tôi không trả lời anh được, vì tôi không có trái tim", trương chiêu nói.
anh kéo tay vương sâm húc đặt lên ngực mình.
vương sâm húc chỉ có thể chạm đến phần xương gầy guộc dưới lớp da mỏng. thực ra thì mất đi trái tim không phải là không có ảnh hưởng - nhất là vào những ngày đông khi gió lạnh thổi qua, trương chiêu cảm thấy rét buốt đến tận xương tủy. cái lạnh ấy len lỏi qua lòng ngực trống rỗng, như thể đang có ai đó khoét từng mảng thịt nơi tim.
và vào lúc này, vương sâm húc cũng cảm nhận được cái lạnh lẽo ấy.
trương chiêu ngẩng đầu nhìn hắn, rồi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má vương sâm húc.
tại sao hắn lại khóc nhỉ?
trương chiêu cũng không biết.
08
đêm mưa, bầu trời như bị một bàn tay vô hình xé rách, những tầng mây đen kịt đè nặng xuống, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. cơn mưa trút xuống dữ dội, như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào mặt đắt. gió gào thét, tự như một con quái vật không tên đang gầm rú - lúc thì chói tai, lúc lại trầm thấp, mang theo một nhịp điệu bất an khó tả.
đường phố trống vắng không một bóng người, chỉ còn vài ngọn đèn đường leo lắt lay động trong cơn mưa bão, ánh sáng lúc sáng lúc tắt, như thể bóng tối sẽ nuốt chửng chúng bất cứ lúc nào. nước mưa đọng lại trên mặt đất, tạo thành những dòng suối đục ngầu, ngoằn ngoèo chảy về nơi xa, như đang dẫn dắt thứ gì đó không rõ hình dạng.
bất chợt, một tia chớp chia đôi bầu trời, trong khoảnh khắc rọi sáng thế giới bằng một sắc trắng bệch lạnh lẽo. ngay sau đó là tiếng sấm nổ vang trời, như thể mẹ thiên nhiên đang gầm thét trong cơn mưa phẫn nộ, khiến lòng người run sợ.
bóng cây dưới ánh chớp đổ dài trên mặt đất, méo mó thành những hình thù kỳ quái, hệt như một sinh vật nào đó đang ẩn nấp, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để ra tay. không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, mục rữa, mang theo một cảm giác buồn nôn - giống như đâu đó trong bóng tối, có thứ gì đó đang lặng lẽ phân hủy.
giữa bầu không khí rợn người ấy, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
tiếng gõ đầu vừa cất lên, một luồng khí ẩm ướt len qua khe, ập thẳng vào mặt trương chiêu. nhịp gõ chậm rãi nhưng có quy luật, như một thợ săn kiên nhẫn, đang âm thầm phục kích, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra đòn.
chuông cửa lại xuất hiện - lần này có vẻ gấp gáp hơn.
tim trương chiêu bất chợt đập mạnh, thái dương giật liên hồi, không hiểu vì sao âm thanh này lại quen thuộc đến kỳ lạ - giống hệt như nhịp điệu mà vương sâm húc từng gõ cửa.
hắn luôn gõ thử hai tiếng đầu một cách nhẹ nhàng, mục đích để thăm dò động tĩnh bên trong. nếu trong nhà có tiếng động, hắn lập tức sẽ gõ dồn dập hơn, mang theo một sự nóng lòng không thể kiềm chế.
một suy nghĩ điên rồ xẹt ngang đầu trương chiêu.
trương chiêu hít một hơi thật sâu, bước đến cửa. anh nghịch bộ bài tarot trong tay, nhưng không thể rút ra được lá bài nào có biến hóa.
qua mắt mèo, anh nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng bên ngoài. người đó cúi đầu, cả người ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt từ đầu ngón tay, loang thành một vệt tối trên mặt đất.
bóng dáng quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức toàn thân trương chiêu lạnh toát.
người bên ngoài dường như nghe thấy tiếng anh đến gần, chậm rãi ngẩng đầu lên. dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, trương chiêu nhìn rõ khuôn mặt của đối phương - tái nhợt không giống người sống, nhưng không có gì nghi ngờ nữa, đó chính là vương sâm húc.
đầu óc anh trống rỗng, nhưng bàn tay không tự chủ được mà vận chốt mở cửa. giống như có một thế lực vô hình đặt lên cánh tay trương chiêu, điều khiển hành động của nó.
một luồng gió lạnh hòa lẫn hơi nước ẩm ướt xộc thẳng vào mũi, kèm theo đó là mùi mưa nặng nề.
vương sâm húc đứng trước cửa, quần áo ướt sũng, mái tóc đen dính bết trên trán, từng giọt nước từ cằm hắn nhỏ xuống. đôi mắt hắn sáng rực, nhưng không còn mang theo sự ấm áp quen thuộc nữa. ánh sáng ấy giống như kỳ lân ở giữa biển sâu - lạnh lẽo đến thấu xương, không tồn tại một chút hơi ấm nào.
"tôi về rồi", vương sâm húc cất giọng khàn đặc, đến mức không giống tiếng người.
trương chiêu lùi lại một bước, lưng tựa sát vào tường.
lá bài "wheel of fortune" đột nhiên bay ra khỏi túi anh, rơi thẳng vào tay vương sâm húc, sau đó từ từ tan biến.
người trước mặt bây giờ thật xa lạ, dù thế nhưng trương chiêu vẫn không cảm thấy một tia ác ý nào trên người của hắn, luồng khí đen dự báo điềm xấu cũng chưa từng xuất hiện.
vương sâm húc bước lên một bước, vượt qua ngưỡng cửa vào trong nhà. động tác của hắn có chút cứng nhắc, giống như đã rất lâu rồi không cử động.
trương chiêu ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ - vị mặn tanh của nước biển, mùi rong rêu mục rữa xen lẫn với hương gỗ trầm ấm.
"anh...", trương chiêu vừa mở miệng thì bị động tác vương sâm húc chặn lại, hắn đột ngột vươn tay giữ chặt sau gáy trương chiêu, cúi xuống hôn anh.
nụ hôn này vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, mang theo một sự cưỡng chế không cho phép từ chối. trương chiêu muốn vùng vẫy, nhưng anh nhanh chóng nhận ra sức lực của vương sâm húc lớn đến mức kinh khủng, anh không thể vùng vẫy được.
môi hắn lạnh lẽo, lạnh đến mức không giống nhiệt độ của người đang sống.
lưỡi vương sâm húc trượt vào trong khoang miệng anh, mang theo một mùi vị kỳ lạ, giống như dòng nước tăm tối nhất nơi đáy biển sâu.
ý thức của trương chiêu dần trở nên mơ hồ, trước mắt anh hiện lên những hình ảnh kỳ dị - một cánh cổng khổng lồ dựng đứng giữa bầu trời, tựa như liên kết hai không gian khác nhau. lúc này, cánh cửa dần hé mở, những xúc tu kỳ quái vươn ra từ bên kia thế giới. trên cánh cửa cổ xưa ấy chạm khắc những dòng chữ không thể hiểu nổi.
từ sâu thẳm trong lòng đại dương, một giọng hát trầm thấp vang lên.
vương sâm húc bị một con sóng lớn cuốn tới trước cửa, sau đó hòa vào làn nước. ngay khi hắn biến mất, vết nứt trên cánh cửa nhanh chóng khép lại, mặt biển trở về vẻ yên ả vốn có.
trương chiêu hoàn toàn không thể phản kháng.
vương sâm húc giữ chặt cổ tay anh, ép anh phải chấp nhận nụ hôn này, gần như muốn rút cạn toàn bộ dưỡng khí trong miệng trương chiêu.
trương chiêu muốn lùi lại, nhưng bị hắn ghì chặt hơn. đầu lưỡi anh chợt cảm nhận một vị tanh ngọt - không phải mùi máu, đó là mùi của gỗ vụn.
trong khoảnh khắc đó, trương chiêu rút con dao giấu trong tay đâm thẳng ra ngoài.
đúng như anh đã đoán, vương sâm húc không hề chảy máu, cũng không xuất hiện vết thương nào. lưỡi dao đâm xuyên qua cơ thể hắn, theo cách trần trụi và trực tiếp nhất, nhưng không gây ra cho hắn bất kỳ tổn hại nào. vương sâm húc đứng bất động, giống như một con rối đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.
một lát sau - hắn chậm rãi rạch bụng mình ra theo vết dao. bên trong chứa đựng một chiếc hộp nhỏ đang nằm gọn trong đó.
một trái vẫn còn đang đập.
và đó là trái tim của anh.
09
trương chiêu cảm thấy mình đang trôi nỗi giữa hư vô, không có trọng lượng, không cảm nhận được ranh giới, thậm chí thời gian cũng mất đi ý nghĩa.
cho đến một khoảnh khắc nào đó, một lực hút mạnh mẽ bất ngờ kéo anh về một hướng. trương chiêu rơi xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng tối, cho đến khi...
"bịch."
một tiếng đập nặng nề xuất hiện.
sau đó là tiếng thứ hai, rồi tiếng thứ ba. nhịp điệu chậm rãi dần trở nên gấp gáp, giống như tiếng trống cổ xưa, đánh thức anh. một cơn đau dữ dội đột ngột bùng lên nơi lồng ngực. đây không phải nỗi đau thông thường, mà là cảm giác bị xé rách tận xương tủy.
tựa như có thứ gì đó đang bén rễ, rồi sinh trưởng bên trong lồng ngực trương chiêu.
nó đập quá mạnh, mỗi nhịp đập đều khiến lồng ngực anh nổ tung. trương chiêu có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu đang chảy khắp cơ thể. giống như một lòng sông khô cạn bỗng chốc đón nhận trận đại hồng thủy, từng mạch máu nhỏ bé như đang reo hò, nhảy múa.
mọi cảm giác li ti đều bị khuếch đại lên gấp vạn lần.
tim anh đã quay trở lại.
cuối cùng, vương sâm húc đứng yên tại chỗ, búng ngón tay một cái. những mảnh giấy như cơn mưa lớn trút xuống, lấp đầy không gian. chúng không có hình dạng màu sắc cố định, có cái chỉ là một mảnh giấy bị xé vụn một cách tùy tiện, có cái lại là thư tín viết trên nền giấy sang trọng. những dòng chữ trên đó cũng khác nhau - có câu chỉ ngắn gọn vài từ, có câu lại dài dằng dặc kín cả trang giấy; có mảnh chữ viết cẩu thả không nhìn được, nhưng cũng có tờ từng nét bút trên đó được viết cẩn thận tỉ mỉ.
trước mắt trương chiêu, vương sâm húc dường như đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ của mình, cơ thể hóa thành một con rối nhỏ, lặng lẽ nằm dưới đất.
trương chiêu cúi xuống, nhặt lên những bức thư.
tờ thứ nhất viết bằng những nét chữ nguệch ngoạc: "trương chiêu"
tờ thứ hai chỉ có một dòng đơn giản: "hy vọng trương chiêu vui vẻ."
tờ thứ ba là hai cái tên được viết song song với nhau.
...
từng mảnh giấy nối tiếp nhau, ghi lại từng khoảnh khắc trong cuộc đời bọn họ. có những chuyện trương chiêu nhớ rất rõ, nhưng cũng có chuyện anh hoàn toàn không hề biết; có những mảnh giấy chỉ toàn những ký hiệu kỳ lạ, còn có những tờ chỉ lặp đi lặp lại tên anh một cách đơn điệu.
lá thư cuối cùng bị con rối gỗ đè dưới thân mình. trương chiêu mở ra, từng mảnh ghép bí ẩn dần dần được bóc tách, sáng tỏ.
vương sâm húc chính là một phần của "chìa khóa cánh cổng" - yog sothoth.
sự ra đời và số mệnh của hắn gắn liền với nhiệm vụ phong ấn cánh cổng thế giới, ngăn chặn sự thức tỉnh của azathoth. cánh cổng thế giới nằm sau bức tường băng ở nam cực, càng tiến gần đến nam cực, hắn càng gần với cánh cổng, và thế giới tinh thần của hắn càng trở nên méo mó. rất nhiều ký ức bắt đầu trở nên biến dạng, đến mức hắn phải viết ra giấy ghi chú để không quên đi tất cả.
hắn đã lừa trương chiêu.
sự thật chính là từ khi được sinh ra, hắn đã biết rõ cái giá mà mình phải trả là gì, sự tồn tại của hắn đi kèm với cái chết của chính hắn. vương sâm húc đã biết trước ngày chết của mình, vậy nên hắn không hề có hứng thú với bất cứ điều gì trên đời.
vương sâm húc bắt đầu thử nghiệm việc can thiệp vào số mệnh của người khác.
các vị cổ thần khác không thể thay đổi số phận được định sẵn của vương sâm húc, thế nên hắn nhúng tay vào cuộc đời của những kẻ bị ô nhiễm tinh thần đến mức sụp đổ khác.
nhưng tất cả đều vô ích.
hắn không thể thay đổi số phận của bất kỳ ai, cũng như những vì sao trên bầu trời - đã đi theo quỹ đạo thì không thể nào lệch ra khỏi lằn ranh chuyển động của nó.
vương sâm húc đã ghi chép rất nhiều cái tên, mọi cái tên cuối cùng đều sẽ bị gạch ngang, từng nét gạch đều tượng trưng cho một sinh mệt đã rời đi, chỉ trừ duy nhất một người.
trương chiêu.
hắn đã cứu trương chiêu.
trong những năm tháng ngắn ngủi ấy, trương chiêu là người đặc biệt nhất mà vương sâm húc từng gặp, cũng là người giống hắn nhất. hai kẻ điên theo cách giống nhau, hai kẻ lạc lõng bên ngoài thế giới, như hai chú chim non bị xã hội bỏ quên. những năm tháng cùng nhau nương tựa rất đáng để nhớ lại, rất đáng để nghiền ngẫm mãi mãi.
hắn không muốn quên đi trương chiêu.
vì thế nên, vương sâm húc cũng đã giao dịch với nyarlathotep. dù vậy thì hắn cũng quá tham lam, trong đêm hôm đó vương sâm húc đã thực hiện ba cuộc giao dịch, dùng trái tim và cái chết của chính mình để đổi lấy trái tim của trương chiêu, một nụ hôn và cơn mưa thư tín này.
đêm hôm đó vương sâm húc không chờ được câu trả lời, nhưng thực ra hắn cũng không hề bận tâm trương chiêu có yêu hắn hay không, điều đó không quan trọng đến thế. quan trọng là, vương sâm húc yêu trương chiêu. một đoạn thời gian đánh cắp khỏi dòng chảy vĩnh hằng như thế là đã đủ rồi.
một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt mảnh giấy.
lần đầu tiên trương chiêu cảm nhận được nỗi đau từ trái tim của mình, chứ không phải sự trống rỗng như trước. đây là cơn đau lan từ lồng ngực, kéo dài đến mạch máu, hiện diện trên từng tế bào của cơ thể.
ở cuối bức thư, vương sâm húc đã viết:
"tôi viết những lời chúc tốt đẹp này ra giấy, mong rằng chúng thật sự sẽ đến với em.
cuộc đời chỉ là một hơi thở dài, rồi chúng ta sẽ lại trở về với đáy biển sâu thẳm của chính mình."
10
"cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự đám tang của người tôi yêu."
con rối nhỏ được trương chiêu chôn xuống trong ngôi mộ, ngày hôm nay trương chiêu cũng đưa ra được câu trả lời của mình.
vương sâm húc mãi mãi mắc kẹt ở vùng biển không tên ấy, còn trương chiêu đã vượt qua đại dương bao la đó, về bờ thành công.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top