7
Lưu Diệu Văn mở mắt ra, nhận thấy bản thân đã lạc đến một nơi xa lạ, xung quanh chỉ toàn là màu trắng. Hắn vội vàng đứng dậy xem xét, cơn đau từ đầu đột ngột truyền đến. Lưu Diệu Văn đưa tay lên sờ thử, phát hiện đầu mình đang được quấn băng, hắn bị thương sao?
Hắn chịu đựng cơn đau như búa bổ mà di chuyển, hắn muốn biết mình đang ở đâu. Trước mặt xuất hiện một cánh cửa, Lưu Diệu Văn như vớ được vàng, nhanh chóng nắm lấy, ra sức mở ra. Mùi thuốc khử trùng ngay lập tức xộc đến, khung cảnh hiện ra trước mắt, hắn đang ở bệnh viện.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được điều bất bình thường, khung cảnh xung quanh yên tĩnh, không lấy một bóng người, thậm chí quầy y tá cũng không có ai. Hắn tìm thấy một ngã rẽ ở cuối hành lang, giác quan của một người đàn ông nói cho hắn ở đó có điều đang chờ hắn.
Lưu Diệu Văn tiến đến ngay đầu ngã rẽ, còn đang định bước tiếp thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện, hắn ngay lập tức nhận ra là Tống Á Hiên.
"Cậu nghĩ cậu ta có nhận ra không?"
"Tất nhiên không. Cậu yên tâm đi, người tôi thuê đều là mấy tên từ nơi khác đến." Giọng nói đáng ghét này, chẳng lẽ là....
Tống Á Hiên không đợi hắn nói ra trong lòng đã trực tiếp gọi tên người kia.
"Tống Hựu Nam, bây giờ có lẽ cậu ta sợ rồi, sẽ không dám đến tìm tớ nữa."
"Đúng vậy, Lưu Diệu Văn hóa ra cũng chỉ là một tên hèn nhát. Vậy mà đòi dành cậu với tớ."
Lưu Diệu Văn không dám nghe họ nói nữa, hắn cũng không muốn tin đó là thật. Hắn ngồi thụp xuống, hai tay cố giữ chặt lấy tai, ngăn giọng nói kia lọt vào.
Không thể như vậy được, Tống Á Hiên mà hắn yêu không thể đâm hắn sau lưng được, không phải cậu ấy.....
Tiếng nói chuyện ngừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân đồng đều truyền đến. Bọn họ đang tiến đến gần đây, đã phát hiện ra hắn nghe lén rồi sao?
Đừng lại gần mà, đừng lại gần.... ĐỪNG...
Lưu Diệu Văn hét lớn bật dậy, gương mặt hốt hoảng mà thở dốc. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc lại xộc đến, hắn quay lại phòng bệnh rồi sao?
Cửa phòng mở ra, Tống Á Hiên vội vàng chạy đến, lo lắng ôm lấy mặt hắn, theo sau đó còn có y tá.
"Cậu đau ở đâu sao? Hét lớn như vậy..."
Lưu Diệu Văn lúc này mới nhận ra bản thân vừa tỉnh dậy, hóa ra chỉ là gặp ác mộng.
"Không có, tớ gặp ác mộng thôi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, mắt của đối phương có hơi sưng lên, đỏ hửng, hình như vừa mới khóc. Hắn nhớ lại hình ảnh trước khi mình ngất đi, Tống Á Hiên gương mặt chỉ toàn nước mắt.
Y tá đến giúp hắn kiểm tra bình truyền nước, dặn dò đôi điều rồi mới rời đi. Tống Á Hiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường, im lặng nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn không dám nhìn lại, quay mặt tránh né.
"Tại sao hôm qua lại bỏ về khi tớ đang diễn? Đừng tưởng tớ không biết, tớ còn thấy cậu về từ cửa nào đấy nhé."
Tống Á Hiên tức giận trách móc hắn, biết sao giờ, việc này đúng là hắn sai thật. Nhưng hắn không dám nói ra sự thật.
"Tớ có việc đột xuất..."
"Đừng có mà nói dối tớ. Rồi tại sao không trú mưa, cậu bị điên hay sao mà dầm mưa về nhà."
Tống Á Hiên vậy mà biết hết mọi chuyện, dữ dằn dạy dỗ hắn. Lần này có lẽ cậu tức giận thật rồi, từ lúc quen đối phương đến trước đó, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ thấy cậu tức giận, đây là lần đầu tiên chứng kiến.
Lưu Diệu Văn sợ mình càng nói càng sai, chỉ im lặng không dám trả lời câu hỏi.
"Tớ gọi cậu cả trăm cuộc, cậu không nhấc máy lấy một lần. Cả đêm qua tớ không ngủ được, sáng sớm đã chạy sang tìm cậu. Tớ không có chìa khóa, đành phải trèo tường. Đập cửa cả buổi sáng cậu mới xuất hiện, cậu có biết tớ lo lắng lắm không? Cậu sốt gần 40 độ, tớ sợ lắm cậu biết không?"
Tống Á Hiên như được nói ra nỗi lòng mà mình cất giấu bấy lâu, tâng giọng nâng lên nói một lèo. Nhưng điều Lưu Diệu Văn không ngờ nhất là Tống Á Hiên khóc rồi. Đối phương bắt đầu khóc nấc lên, giọng nói cũng không còn như ban đầu nữa, nước mắt chảy thì lại đưa tay lên chùi, chỉ mắng hắn chứ không hề động tay.
Lưu Diệu Văn bị làm cho hoảng hốt, hắn vội trèo xuống giường, ôm lấy Tống Á Hiên vào lòng mà dỗ dành.
"Tớ biết lỗi rồi, tớ đã sai khi bỏ về sớm, gặp trời mưa mà còn cố chạy, còn sai hơn nữa khi không đáp cuộc gọi của cậu..."
Sự thật mà Lưu Diệu Văn đang giấu đi, hắn cũng không biết điện thoại của mình đang nằm ở nơi nào nữa.
Tống Á Hiên ôm chặt lấy hắn, miệng liên tục nói ghét hắn cực kì, khóc hết hơn 10 phút sau đó mới nín.
Lưu Diệu Văn lén xoa đầu cậu, hỏi cậu khóc đã chưa. Tống Á Hiên ném ánh mắt tức giận đến cho hắn, ý chỉ hắn còn nói nữa thì liệu hồn.
"Thế còn ghét tớ không?"
Tống Á Hiên ngay lập tức lắc đầu, rồi lại đổi thành gật đầu, không có chính kiến gì cả.
Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường, đối mặt với Tống Á Hiên. Đối phương bây giờ mới biết ngại, quay mặt đi, con người hùng hổ ban nãy đi đâu mất rồi?
"Vậy làm sao để cậu hết ghét tớ đây? Tớ không muốn cậu ghét tớ đâu."
"Có nhiều cách lắm..." Tống Á Hiên nói.
Lưu Diệu Văn tò mò, hỏi lại: "Vậy gợi ý cho tớ một cách đi."
Tống Á Hiên đột nhiên im bặt, mặt cũng dần đỏ lên: "Lưu Diệu Văn, tớ có điều muốn nói."
Lưu Diệu Văn gật đầu, ra hiệu bảo cậu cứ nói đi.
Tống Á Hiên hình như có chuyện rất quan trọng, hắn cảm nhận được người cậu đang khá run.
"Lưu Diệu Văn, nghe cho kĩ nhé, tớ chỉ nói một lần thôi đấy."
"Tớ biết rồi."
"Tớ...tớ...TỚ THÍCH CẬU."
Tống Á Hiên hét lớn, dường như sợ hắn không nghe thấy, nhưng cũng có thể là do hét lớn có thể lấn át đi nỗi sợ.
Lưu Diệu Văn đột ngột được crush tỏ tình mà đứng hình, hắn không nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Tống Á Hiên sao lại thích hắn được?
Hắn bày ra bộ mặt không thể tin được, Tống Á Hiên nhìn thấy, lại tưởng rằng Lưu Diệu Văn không thích cậu, đang khó xử vì từ chối thẳng thắn sẽ làm cậu buồn.
Tống Á Hiên cả người ỉu xìu như bánh bao ngâm nước, cúi gằm mặt xuống.
"Cậu không thích tớ đúng không? Tớ biết mà, cậu làm sao thích mấy người nhạt nhẽo như tớ được."
"Không có, tớ không có nói như vậy." Hắn vội vàng ngăn đối phương nói tiếp, hắn chỉ đang sốc thôi mà, Tống Á Hiên sao lại suy diễn thành hướng khác rồi.
"Tớ chỉ là đang suy nghĩ tại sao cậu lại thích tớ được. Rõ ràng hôm qua bọn họ còn nói là cậu với Tống Hựu Nam đang hẹn hò mà."
Lại phải nhắc đến tên đáng ghét này, nỗi chua xót hôm qua lại tìm đến.
Tống Á Hiên nghe xong liền phì cười, còn hỏi hắn là ai nói, Lưu Diệu Văn không định giấu diếm, thành thật bảo là CLB múa ba lê.
"Thật là, mai tớ sẽ tính chuyện với bọn họ. Tớ và Tống Hựu Nam sao mà hẹn hò được cơ chứ, cậu ấy là anh họ của tớ mà."
Anh họ sao? Lưu Diệu Văn bây giờ mới ngỡ ngàng nhận ra, hai người cùng họ, là cùng họ Tống. Sao hắn có thể ngu ngốc mà không phát hiện từ sớm nhỉ?
"Cậu ghen sao? Vậy là cậu cũng thích tớ đúng không?"
Tống Á Hiên vui mừng tiến lại gần, gương mặt phóng đại hiện lên trong mắt Lưu Diệu Văn. Hắn bị thu hút bởi đôi mắt cười cong lên kia, cậu quá đáng yêu rồi.
"Ừm, tớ thích cậu."
Tống Á Hiên nghe được đáp án mình mong muốn liền rời đi, đối phương một thân vui vẻ nhảy hát khắp phòng, trẻ con thật.
Lưu Diệu Văn bảo Tống Á Hiên ngồi vào chỗ, hắn có chuyện muốn hỏi cậu.
"Cậu thích tớ từ bao giờ thế?"
Đối phương nghe thế thì chưa lập tức đáp lời, có lẽ đang lựa từ ngữ để nói.
"Từ hè năm lớp 11, đến nay là hơn 2 năm rồi."
Hắn ngạc nhiên nhìn bàn tay giơ 2 ngón của Tống Á Hiên, không ngờ đến cậu đã thích hắn từ lâu như vậy. Nhưng sao có thể chứ, hắn đâu có nhớ là mình từng tiếp xúc với cậu.
"Tớ thấy cậu chơi bóng rổ với nhóm bạn ở sân đối diện cửa hàng tiện lợi, thật sự rất rất ngầu luôn. Tớ thích cậu từ lúc đó, sau khi chơi bóng xong bọn cậu có qua trước cửa hàng ngồi, tớ ngồi ở sau cậu đó. Lúc đó, cậu bảo là đang tính lên thủ đô học trường truyền thông nên tớ cũng đăng ký theo. Sau đó, có lần ông tớ ngã nhập viện, tớ quay về thăm ông thì lại gặp cậu, cậu bảo là không đi thủ đô nữa mà ở lại đây học vì thế tớ lại quay về thay đổi nguyện vọng, tớ đăng ký ngành truyền thông nhưng đến cuối cùng cậu lại chọn quan hệ công chúng." Vẻ mặt cậu có chút tủi thân, phụng phịu như muốn khóc đến nới vậy.
Lưu Diệu Văn không ngờ hắn gặp Tống Á Hiên từ sớm như thế, vậy mà hắn vẫn chưa bao giờ gặp cậu, đối phương ngồi gần đấy còn chả để ý. Nhưng điều khiến hắn sốc hơn là Tống Á Hiên đăng kí học ở đây là vì hắn, hắn nhớ đến lời ông nội nói hôm đó, thì ra lí do của sự việc là như vậy, ông nội kể nhiều lắm, còn có chuyện cậu học nấu ăn nữa. Chẳng lẽ....
"Cậu đừng bảo là cậu học nấu ăn là vì tớ nhé." Hắn không nhớ là mình có nói gì liên quan đến nấu ăn cả.
Nhưng Tống Á Hiên vậy mà gật đầu, lại kể: "Trước hôm nhập học một tuần, tớ có đến cửa hàng tiện lợi. Lúc đó cậu đã xin vào làm rồi, khi thanh toán có một cô bé đứng trước tớ có hỏi cậu một câu là mẫu hình lý tưởng của cậu là gì, cậu có bảo là một người biết nấu ăn. Vì vậy nên tớ mới về nhà học nấu ăn."
Lưu Diệu Văn cố nhớ lại khi đó, thật ra lúc đó hắn còn đang đặt nghi vấn, cũng là vì muốn trả lời cho có lệ nên nói vậy, ai ngờ được Tống Á Hiên tin là thật mà lao mình vào việc học nấu ăn. Nhưng mà phải khen rằng tay nghề của cậu hiện giờ rất tốt.
"Vậy tại sao lúc đó tớ vẫn không biết cậu?"
"Vì lúc đó con đường trước cửa hàng đang sửa, ai cũng đeo khẩu trang cả. Với lại tớ cũng không có can đảm gặp cậu đâu, nếu không có khẩu trang thì tớ chạy lâu rồi."
Thì ra là vậy. Lưu Diệu Văn cảm thấy rất tiếc nuối.
"Thế còn cậu, cậu thích tớ từ khi nào vậy?"
"Không sớm như cậu, là hôm lễ hội chào đón tân sinh viên, tớ nhận thấy bảng giới thiệu của CLB hát câu văn có hơi khác. Hỏi Mã ca thì mới biết, đúng lúc đó cậu quay về nên, từ ánh nhìn đầu tiên tớ đã thích cậu rồi."
"Vậy là hai đứa mình hợp nhau ghê, đều là yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Đúng vậy, hắn và Tống Á Hiên chính là yêu đối phương từ ánh nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top