5. Nhật ký nhổ răng của em bé (cuối)

(Dự báo phía trước có bão đường cấp 5 gió giật cấp 6 cấp 7)

23:55 ngày 22/9

Tớ chẳng ngủ nổi nữa, đau muốn ngất luôn, bụng lại đói cồn cào. Nhưng cả người tớ mỏi nhừ rồi, chẳng muốn làm gì cả, hai mắt tớ cũng mỏi nên tớ không buồn xem điện thoại.

Thực sự không nỡ đánh thức con sâu ngủ nằm bên cạnh tớ, anh ấy mà ngủ không ngon thì sẽ mộng du đấy, dám vung tay vung chân đánh mọi người trong lúc ngủ luôn. Thôi, không dám nghĩ đến. Người gì mà đi ngủ lại đòi mở đèn sáng thế này, có mình nằm ở đây rồi mà còn kêu sợ ma sao? Đã bảo là mở đèn thì sẽ bị khó ngủ mà.

Mai là ngày sinh nhật thứ mười bốn của Văn Ca rồi. Nhật ký này, cậu nghĩ xem nên chúc tớ thế nào đi nhé.

(Nhật ký: Ủa gì vậy bé?)

Năm ngoái mọi người đều sẽ gửi một đống tin nhắn đến chúc mừng tớ, năm nay họ đều ngủ hết rồi hay sao ý, đến giờ thì vẫn chưa thấy thông báo tin nhắn mới nào cả. Mất hứng thật sự à. Mấy ngày hôm nay còn trêu chọc cái răng đau của tớ nữa, tớ chỉ mong họ đừng đem chuyện nhổ răng lên bài chúc mừng thôi! Cầu xin cầu xin cầu xin đấy!!!

Xem kìa, cái đồ ngốc này còn ngủ qua cả giờ sinh nhật của mình luôn rồi. Mau nhớ lại xem sinh nhật anh hồi tháng 3 em đã phải canh giờ đẹp để đăng bài chúc mừng anh đi, hôm đó hai mắt em díu lại rồi mà vẫn còn đủ sức chọn ảnh rồi đăng bài đấy. Rõ là chán.

(Em bé vẽ hình mặt một chú heo nhỏ xíu rồi chú thích SYX ở bên cạnh cùng một dấu chấm hỏi)

.

"Muộn rồi, nghỉ đi, lại viết vẽ cái gì đấy?" Đinh Trình Hâm đột ngột mở cửa kiểm tra xem hai đứa nhỏ có còn định thức khuya không thì bắt gặp Lưu Diệu Văn nằm sấp, cặm cụi viết lách.

Chắc nhóc này chưa quen đi ngủ sớm nên đành tìm trò giải trí đêm khuya đây mà, nhưng anh biết nhóc này dạo này mất ngủ vì đau răng nên nhất định không cho thức muộn bằng mọi giá, thức khuya để rồi sáng người ta khua chiêng gõ trống ngay sát bên tai, lật ngược cái giường vẫn không chịu mở mắt dậy. Lưu Diệu Văn cuống quýt, nhanh tay nhét quyển sổ xuống dưới gối rồi trèo về giường của mình, ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

"Em làm bài tập một lúc thôi. Giờ đi ngủ nè."

"Ừ, cất vở rồi ngủ sớm đi, không là anh lôi em sang phòng anh ngủ đấy." Anh vừa nói vừa liếc nhìn quyển sổ đang dần tuột xuống khỏi mép giường, muốn cười mà phải nhịn, vẫn dùng giọng đe doạ để trêu cậu. "Nửa đêm anh xuống uống nước rồi tiện thể qua kiểm tra. Không qua mắt được anh đâu nhóc."

"Vânggg." Lưu Diệu Văn diễn tới cùng, ló đầu ra, cố ý kéo dài âm cuối để thể hiện sự uể oải.

Cậu nhắm mắt được một lúc, cảm giác căn phòng đã hoàn toàn yên ắng, ngoài cửa cũng không có một tiếng động nào thì chậm hé một mắt để nghe ngóng tình hình trước. Trước khi ra khỏi phòng, Đinh Trình Hâm chu đáo mà đóng cửa lại rồi, còn tắt đèn giúp hai đứa nhỏ. Lưu Diệu Văn nhìn sang giường bên kia, cục mềm mềm ngốc nghếch kia đã ngủ không biết trời đất nào, đắp chăn kín mít mà người cứ cuộn lại như con tôm, mới vừa chớm thu thôi mà, làm gì mà lại lạnh đến thế?

Cậu nhíu mày, bất chợt, cậu nhớ ra thói quen xấu lúc ngủ của anh là hay tung hết chăn xuống đất giữa đêm khuya. Đến tờ mờ sáng, anh sẽ quơ tay quơ chân loạn xạ lên để tìm chăn, không với được thì anh sẽ cuộn tròn lại một góc như mèo con. Anh cứ trằn trọc như vậy nên lỡ đánh thức cậu, dù bị phá đám khi đang say giấc nồng, nói cậu không phát bực là nói dối, cậu vẫn xoay cái chăn của mình lại để chân của mình bị thò ra ngoài nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi chùm một nửa lên người anh.

Lưu Diệu Văn đắn đo thêm một hồi lâu rồi rón rén leo xuống giường, hai chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt làm cậu rùng mình, lén lút mò sang giường người ta mà quên cả xỏ dép đi trong nhà. Cậu nhanh nhẹn lật một bên chăn lên, nhưng có vẻ không ổn lắm, Tống Á Hiên cuộn cả người cả chăn lại thành một đống rồi, nếu như cậu kéo ra thì có thể sẽ đánh thức anh.

Lưu Diệu Văn thở dài, cậu nhoài người với sang bên giường mình để lấy chăn. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng để không phá hỏng giấc ngủ ngon của người bên cạnh, Lưu Diệu Văn đến cả thở cũng không dám thở, bặm môi lại. Căn phòng này yên tĩnh tới mức độ cậu còn nghe loáng thoáng tiếng tim mình đang đập thình thịch, không biết là do đang lén lút, rình rập sợ bị phát giác hay do hồi hộp vì thứ gì đó khác.

Nhiệm vụ trong đêm thành công mỹ mãn với không chút sơ hở nào, Tống Á Hiên vẫn nằm ngủ ngon lành, cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp trên đầu giường, phủ một bên chăn của mình lên người Tống Á Hiên.

Đúng là con heo! Ăn ngon, ngủ ngon, quên cả chúc mừng sinh nhật mình luôn.

Vừa mới thầm trách mắng người ta thì Lưu Diệu Văn chợt đè tay lên cái gì đó.

Là một tập giấy viết. Trên đó hình như có vài nét vẽ loằng ngoằng, cậu không nhìn ra được hình thù gì cụ thể cả.

Cậu cầm tập giấy ấy lên và lại gần phía đèn ngủ soi từng chi tiết một. Một người đang làm tư thế úp rổ, một chú heo ở góc phải, đội một cái mũ hiệp sĩ, trong tay là thanh kiếm phát sáng. Bên cạnh đống hình vẽ nguệch ngoạc là dòng chữ viết vội:

"Đợi anh thi xong rồi chúng ta sẽ đấu một trận với nhau, xem ai úp rổ được nhiều hơn. Khi nào kông có anh ở đây, hiệp sĩ George sẽ thay anh bảo vệ em, đừng sợ!
P/S: Lớn chậm một chút, chờ anh lớn với chứ!"

Lưu Diệu Văn cười tít cả mắt, dùng tay là phẳng tập giấy, cẩn thận đặt nó lên tủ đầu giường rồi vặn công tắc đèn.

Đêm nay bên ngoài có gió mùa Đông Bắc thổi làm tán cây khô sau vườn rung lên dữ dội, đập vào khung cửa sổ làm nó kêu lạch cạch, nhưng hai chú bé con nhà ta hoàn toàn không nghe thấy gì hết, rúc đầu vào trong ổ chăn bông mềm mại, ấm áp. Tống Á Hiên dường như cảm nhận được hơi ấm và mùi hương dễ chịu quen thuộc nên vô thức tiến lại gần cậu, xoay người lại, còn lấn sang một bên gối của cậu em. Lưu Diệu Văn không muốn nằm nghiêng sang phải vì sợ đè lên cái răng mới nhổ nên cậu phải nằm trong tư thế hết sức khổ sở. Người nghiêng về một bên còn đầu nghẹo sang bên kia, một tay bị Tống Á Hiên túm chặt lấy, chân phải gác lên người anh. Dù mỏi đến mấy cậu cũng không muốn cựa quậy nữa, thế này là thoải mái lắm rồi.

Vào một đêm se lạnh cuối thu ấy, có hai chú heo con ôm chặt lấy nhau không rời, say giấc nồng trong căn phòng lay lắt ánh đèn.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top