3. Nhật ký nhổ răng của em bé (2)

Sáng thứ ba, ngày 22/9

Chào buổi sáng nhé, nhật ký ngốc nghếch của Lưu Diệu Văn đẹp trai. Nhưng vì cái răng khôn mà độ đẹp trai bị giảm mất một cấp độ rồi. (Mặt buồn)

Thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao, mới mở mắt ra mình đã ngửi thấy mùi cháo thơm điếc cả mũi. Lúc đấy thì cái đồ ngốc kia đã dậy trước cả tớ rồi, còn không thèm gọi tớ dậy nữa.

Đúng là chỉ biết thất hứa là giỏi, đã bảo mỗi sáng sẽ dậy cùng nhau mà.

Hay là đi đun lại cháo cho tớ nhỉ? Mặn như vậy còn bắt người ta ăn sao, ôi lạy trời lạy Phật, nghĩ đến mà răng con đau nhức không tả nổi đây. Đêm qua Tiểu Mã can còn nấu cả một nồi mì, rủ cả Đinh Nhi với đồ ngốc kia với mấy anh nữa ăn cùng. Con thì phải ngồi húp cháo, ông trời có thấu nỗi đau này của con không?

Hôm qua phải tập lại vũ đạo vì tớ lỡ mất một buổi tập hôm đi nhổ răng, đồ ngốc đó còn đứng nhìn tớ tập rồi cười như vui lắm ý. Sao không tập trung mà dạy tớ như Đinh Nhi được nhỉ? Vẫn là Tiểu Mã ca và Đinh Nhi hiểu tớ nhất. Mệt gần chết luôn đó, nên tớ không còn sức mà cầm bút viết nhật ký nữa.

Nhưng không sao cả, qua hôm nay là đến sinh nhật tớ mà. Mong là răng sẽ không đau như bây giờ nữa, tớ thật sự rất thèm bánh kem socola với anh đào. Nếu không được ăn thì còn gì là sinh nhật nữa chứ!

Cái đồ ngốc kia hoá ra là đang thu dọn quần áo, bình thường toàn vứt lung tung rồi để mình bị các anh mắng. Một mình mình thôi, được lắm, Tống Á Hiên, anh thắng rồi. Chắc giờ anh đang muốn chuộc tội phải không, đừng tưởng em dễ dàng bỏ qua chuyện anh cười em trước mặt mọi người nhé.

Cháo hôm nay có tiến bộ nha, ăn không bị mặn như hôm qua, còn có một chút thịt với hành nữa. Không biết thái hành có bị cắt vào tay không nhỉ? Tớ bảo này nhật kí ạ, Tống Á Hiên hậu đậu lắm, lần nào cũng làm xước tay.

Ăn xong, tớ chạy tới giúp đồ ngốc kia cất quần áo vào tủ vì ảnh toàn xới tung lên, tớ lại phải ngồi xếp. Một lúc sau Tiểu Mã ca lôi tớ với đồ ngốc tới phòng tập, đến nơi thì mọi người đã tụ họp đông đủ rồi.

Mong cái đồ ngốc kia sẽ không cười tớ nữa.

Chiều thứ ba, ngày 22/9

Không biết mẹ mua thuốc gì nhưng tớ uống đủ liều mấy hôm nay thì thấy đỡ đau rồi nha. Vậy là mai có thể ăn bánh kem rồi. Không ngờ đồ ngốc kia não cá vàng mà cũng biết nhắc nhở tớ uống thuốc đúng giờ, cậu tin được không nhật kí ngốc nghếch?

Chiều nay bọn tớ cùng với Hạ Nhi đi luyện thanh, nhưng thầy bảo má tớ sưng như vậy thì không hát được. Thầy gọi bọn họ thôi, nhưng mà Đinh Nhi bảo tớ bị đau răng nên không cần tập quá sức, cho nghỉ thêm một buổi, tớ thấy chán quá nên mới đi cùng hai người họ. Ở phòng tập các anh đều bận tập vũ đạo rồi nên tớ không biết tìm ai để chơi cùng.

Đúng là ông trời không cho ai tất cả, dù anh có não cá vàng thì ông lại cho anh một giọng hát hay để bù vào. Ngày nào cũng ngâm nga mấy câu hát bên tai tớ, làm tớ ám ảnh luôn, ngủ mơ cũng mơ thấy Tống Á Hiên đang hát "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm". Thật sự rất đáng sợ!

Hai người họ lúc ấy nói chuyện gì mà vui lắm ý, thì thầm vào tai nhau cơ, còn cười đùa với nhau, không định kể cho tớ sao? Nè hai người, Lưu Diệu Văn vẫn đang ngồi đây đó! Có chuyện thầm kín gì mà đến tớ cũng không được nghe, tối nay đi ngủ nhất định sẽ phải hỏi cho bằng được.

Kết thúc buổi học chiều nay, mọi người lại rủ nhau đi đâu mất, còn nói tớ nhất định không được đi vào phòng tập, ném tớ ra một góc. Không biết có phải vì tớ làm cản trở bọn họ tập luyện nên mới bị vứt sang một bên không nhỉ? Thật ra lúc nào Đinh Nhi cũng sẽ nói thẳng cho tớ biết mà, nhưng hôm nay không có ai chịu nói ra bất cứ chuyện gì cả.

Tớ cứ thở dài suốt cả buổi chiều, suy nghĩ xem không biết có phải mấy ngày qua tớ bị đau răng nên hay giận hờn vô cớ, gây phiền phức cho bọn họ không. Nhất là Tống Á Hiên, anh ấy nhìn hiền lành và ngốc nghếch như vậy nhưng cũng sẽ để tâm lắm, liệu có phải tớ chê anh ấy nên anh ấy không muốn kể chuyện cho tớ nghe nữa không?

Tối thứ ba, ngày 22/9

Có khi họ giận tớ thật ấy, cả bữa tối cũng chẳng nói chuyện gì với tớ cả, dù vẫn quan tâm hỏi han cái răng đau của tớ nhưng có cảm giác kỳ lạ thế nào ấy. Tớ đành phải xung phong nhận rửa bát hôm nay, xui thật sự, hôm nay bát đũa xếp thành chồng cao hơn đầu tớ luôn. Nói quá vậy thôi, nhưng đúng là nhiều hơn ngày thường.

Mọi người bên ngoài vẫn đang cười nói vui vẻ lắm, tớ cảm thấy hơi lạc lõng ở đây, giống như chúng mình ở hai thế giới khác nhau vậy, tự dưng lại thấy đau răng nữa. Tớ chỉ cố gắng làm thật nhanh rồi lao về phòng tắm rửa rồi chui vào trong chăn, làm một giấc thật ngon để ngày hôm sau tỉnh dậy thì sẽ quên đi tất cả.

Rửa bát xong, tớ lặng lẽ trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, vùi vào đống chăn gối, mở điện thoại lên rồi lướt xem mấy đoạn video vũ đạo mới ở trên nhóm. Nhìn mọi người tập với nhau hôm nay vui thật đấy, tớ cũng buồn chân buồn tay lắm, nhưng không ngờ bị đau răng thôi mà cả người cũng mệt theo, chẳng tập được gì ra hồn cả, chỉ làm vướng chân thôi.

Ngày hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top